Đích Nữ Vĩnh An Hầu Phủ
Đích Nữ Vĩnh An Hầu Phủ · 📖

Phía Sau Những Tầng Mặt Nạ

Chương 12 chương Hoàn thành

Căn hầm ngầm trở nên ngột ngạt đến khó thở. Những dòng chữ trong cuốn sổ tay kia cứ xoáy sâu vào tâm trí ta, mỗi con chữ như một lưỡi dao găm đâm vào tim. Ta không ngờ rằng, tình cảm của Dạ Hành lại sâu nặng và điên cuồng đến mức đáng sợ như vậy. Chàng không chỉ trọng sinh, chàng đã sống trong sự dày vò của việc mất đi ta suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng.

Dạ Hành vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đôi bàn tay chàng đặt trên vai ta, hơi run rẩy. Ta có thể cảm nhận được nỗi đau từ chàng – một nỗi đau đã thấm sâu vào xương tủy, tích tụ qua cả hai kiếp người.

“Chàng... chàng đã đánh đổi những gì?” Ta hỏi, giọng khàn đặc. “Để có thể quay lại, để gặp lại ta, chàng đã đánh đổi những gì với thần linh?”

Dạ Hành khẽ cười, nụ cười ấy chứa đựng một vẻ bi thương khó tả. Chàng buông ta ra, đi về phía bài vị, nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ trên đó. “Chẳng đáng kể gì so với việc phải sống một đời không có nàng. Ta đã đánh đổi sức khỏe, tuổi thọ, và cả sự bình yên trong tâm hồn. Chỉ cần nàng sống, mọi giá phải trả đều là xứng đáng.”

Ta lặng người. Vậy ra, tất cả những sức mạnh, sự sắc bén và tàn nhẫn mà Dạ Hành đang có ở kiếp này đều là thành quả của sự trả giá đó. Chàng đã không còn là vị công tử thanh tao của kiếp trước, chàng đã tự biến mình thành một con quỷ dữ để bảo vệ lấy đóa hoa duy nhất mà chàng trân quý.

“Thanh An,” chàng quay lại, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào ta. “Ta biết nàng sợ ta. Ta biết nàng thấy sự chiếm hữu của ta là một loại gông cùm. Nhưng nàng phải hiểu, kinh thành này là một cái hố không đáy. Nếu ta không dùng máu để vẽ lên biên giới, kẻ khác sẽ lấy máu của nàng để viết tiếp câu chuyện của chúng.”

Ta cúi đầu, nhìn vạt áo đỏ thẫm của mình. Mọi sự phẫn nộ, nghi ngờ trong ta bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một cảm giác bất lực bao trùm. Ta không muốn làm một con búp bê trong tay chàng, nhưng ta cũng hiểu, nếu không có chàng, ta sẽ chẳng là gì cả trong cái chốn quan trường đầy cạm bẫy này.

“Ta sẽ giúp chàng,” ta ngẩng đầu lên, ánh mắt dần trở nên kiên định. “Nhưng không phải vì ta sợ, hay vì ta là con cờ của chàng. Ta giúp chàng, vì ta cũng muốn những kẻ đã hại ta ở kiếp trước phải đền tội.”

Dạ Hành nhìn ta, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Đó không phải là một nụ cười đầy sự chiếm hữu như thường lệ, mà là một sự hài lòng mang đầy vẻ tán thưởng. “Đó mới là Diệp Thanh An mà ta luôn mong đợi.”

Đêm đó, chúng ta không rời khỏi căn hầm. Dạ Hành bắt đầu giảng giải cho ta về mạng lưới mà chàng đã dày công xây dựng. Những cái tên trong danh sách mà chàng đưa cho ta hôm trước, thực chất chỉ là lớp vỏ ngoài. Kẻ cầm đầu thực sự không nằm ở phủ Thừa tướng, mà nằm ngay trong hoàng cung – một người mà ta chưa bao giờ nghĩ đến.

“Hoàng hậu?” Ta kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy bằng chứng trên bức mật thư. “Bà ta... bà ta không phải là người đã từng bảo vệ gia tộc ta sao?”

“Đó chỉ là vẻ ngoài,” Dạ Hành lạnh lùng đáp. “Bà ta cần một người để đổ tội cho những sai lầm trong việc cung cấp vũ khí cho địch quốc. Gia tộc Diệp, với sự yếu kém của phụ thân nàng, chính là quân bài tốt nhất.”

Ta siết chặt bản mật thư. Sự thật này quá đỗi tàn khốc. Kiếp trước, ta cứ ngỡ mình là kẻ tội đồ khiến gia tộc lụn bại, hóa ra ngay từ đầu, ta đã là một con tốt bị đẩy vào lò lửa của chính kẻ mà ta tin tưởng nhất.

“Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào?” Ta hỏi, sự căm phẫn đã thay thế cho nỗi sợ hãi.

Dạ Hành lấy ra một chiếc mặt nạ bạc, đưa cho ta. “Ngày mai, tại tiệc thưởng hoa trong cung, Hoàng hậu sẽ tổ chức một trò chơi đoán ý. Nàng phải thắng cuộc chơi đó, và yêu cầu một ân huệ từ bà ta. Đừng lo, ta đã sắp đặt mọi thứ.”

Ta cầm lấy chiếc mặt nạ, cảm nhận được hơi lạnh từ kim loại truyền vào da tay. Đã đến lúc ta phải thay đổi. Không còn là Diệp tiểu thư yếu đuối, cũng không còn là quân cờ bị người khác thao túng.

Khi ta rời khỏi căn hầm, trời đã bắt đầu hửng sáng. Dạ Hành vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ta. Trong mắt chàng, ta thấy một tia hy vọng mong manh. Có lẽ, kiếp này, chúng ta không chỉ là những kẻ báo thù, mà còn là hai kẻ bị nguyền rủa đang tìm cách thoát khỏi số phận của chính mình.

Nhưng ta biết, trong trò chơi này, chỉ cần một bước đi sai, cả hai chúng ta đều sẽ tan thành tro bụi.

Ta quay đầu nhìn lại chàng lần cuối trước khi bước vào màn sương buổi sớm. Dạ Hành không nói gì, chàng chỉ gật đầu khẽ. Một cái gật đầu như một lời thề nguyền âm thầm: Dù thế giới này có sụp đổ, chàng vẫn sẽ đứng đó, đợi ta ở cuối con đường máu này.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊