Dưới Tán Hoa Mai
Cơn gió xuân thổi qua khu vườn, làm lay động những nhành mẫu đơn đang rộ nở, nhưng cái lạnh trong lòng ta lại chẳng vơi đi chút nào. Câu nói “Nhớ nàng, nên quay lại” của Dạ Hành tựa như một mũi tên tẩm độc, cắm sâu vào tâm trí, khiến toàn bộ phòng tuyến mà ta dày công dựng lên bỗng chốc trở nên chông chênh.
Ta lùi lại một bước, giữ một khoảng cách an toàn, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc.
“Tiểu Hầu gia, lời này của ngài, e rằng không phù hợp với thân phận của ta và ngài.” Ta cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh, dù đôi bàn tay ẩn trong tay áo đang siết chặt đến mức các khớp xương đau nhức.
Dạ Hành không hề lùi bước. Chàng đứng đó, vạt áo bào thêu chỉ vàng khẽ đung đưa theo gió, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, ẩn chứa một tia sáng không thể gọi tên. Chàng khẽ cười, một nụ cười không mang theo hơi ấm của quân tử như kiếp trước, mà đầy vẻ bỡn cợt của một kẻ săn mồi đã nắm chắc con mồi trong tay.
“Thân phận?” Chàng nhắc lại, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn tranh trong đêm vắng. “Trong thế gian này, thứ gì là thật, thứ gì là ảo, có lẽ Diệp tiểu thư là người hiểu rõ nhất, phải không?”
Lời nói ấy đánh mạnh vào dây thần kinh của ta. Ta ngước mắt nhìn chàng, cố tìm kiếm một dấu vết gì đó trong đôi mắt đen như mực kia. Chàng biết. Chàng thực sự biết! Những ký ức về kiếp trước – nơi mà ta đã phải chịu đựng nỗi oan khuất, những đêm cô độc nơi từ đường, và cả đứa trẻ Tạ Chiêu chưa kịp chào đời đã mất đi – liệu chàng có nhớ không? Hay chàng chỉ đang lợi dụng sự hoảng loạn của ta để đạt được mục đích gì đó?
“Người nói gì, ta không hiểu.” Ta xoay người, muốn thoát khỏi sự áp bức của chàng. “Nếu Tiểu Hầu gia không có việc gì khác, xin hãy tự trọng, phủ Diệp không phải nơi để người tùy ý trêu đùa.”
“Ta không trêu đùa.”
Dạ Hành bước tới, trong nháy mắt đã chắn ngang lối đi của ta. Chàng cúi đầu, ghé sát vào tai ta. Hương đàn hương quen thuộc cùng hơi ấm từ thân thể chàng bao trùm lấy không gian xung quanh, khiến đầu óc ta trở nên trống rỗng.
“Ta chỉ muốn nàng biết một điều,” giọng chàng trở nên trầm khàn, như lời nguyền rủa, lại như lời hứa hẹn. “Kiếp này, kẻ nào muốn làm nàng đau, ta sẽ bắt kẻ đó phải trả giá gấp mười. Và kẻ nào muốn chiếm lấy nàng… chỉ có thể là ta.”
Sự ngạo mạn đó… nó quá xa lạ, nhưng cũng quá đỗi quen thuộc. Dạ Hành của kiếp trước, dù có bao dung, cũng chưa bao giờ mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền như thế.
Ta đẩy mạnh chàng ra, lồng ngực phập phồng. “Người điên rồi!”
Dạ Hành không giận, chàng chỉ đứng đó, nhìn ta chạy đi như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Ánh mắt ấy, ta cảm nhận được nó vẫn dõi theo phía sau lưng, nóng rực và kiên định.
…
Trở về phòng, ta đóng chặt cửa, ngồi bệt xuống đất. Đầu óc ta quay cuồng. Sự xuất hiện của Dạ Hành trong cuộc đời ta không phải là ngẫu nhiên. Nếu chàng thực sự đã trọng sinh, tại sao kiếp trước chàng lại lạnh nhạt với ta đến vậy? Hay là… kiếp trước chàng cũng có nỗi khổ tâm không thể nói?
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. Ta lục lại chiếc hộp gỗ cũ kỹ dưới gầm giường, bên trong là mảnh tơ lụa có ghi chép những sự kiện quan trọng của kiếp trước. Ta bắt đầu chắp vá lại các manh mối.
Trước khi ta chết, Dạ Hành từng có một cuộc gặp gỡ bí mật với hoàng đế, sau đó là sự kiện ông ta từ bỏ chức vụ Hầu gia và biến mất hoàn toàn khỏi kinh thành. Khi đó, ta cứ ngỡ chàng vì chán ghét phủ Hầu, chán ghét cuộc hôn nhân với ta mà rời đi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, liệu có phải chàng đã tìm cách để bảo vệ ta từ trong bóng tối?
“Tiểu thư, người có sao không?” Liên Nhi ở ngoài cửa lo lắng hỏi.
“Ta không sao.” Ta hít sâu, lấy lại bình tĩnh. “Liên Nhi, muội đi dò la cho ta, gần đây trong triều đình có tin tức gì liên quan đến Dạ Hành không? Đặc biệt là những thay đổi trong thế lực của phủ Vĩnh An Hầu.”
“Dạ, nô tỳ hiểu.”
Đêm đó, ta không tài nào chợp mắt. Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên đóa hoa mai trên chiếc khăn tay. Hoa mai đỏ rực như máu, khiến ta không khỏi rùng mình.
Dạ Hành, chàng rốt cuộc là ai? Và chúng ta, trong bàn cờ này, là quân cờ hay là người chơi?
Sáng hôm sau, tin tức truyền đến phủ Diệp. Hoàng hậu hạ chỉ, mở tiệc thưởng hoa trong cung, mời tất cả các tiểu thư quý tộc kinh thành tham dự. Nhưng điều kỳ lạ là, trong danh sách khách mời, không chỉ có tên các tiểu thư, mà còn có sự góp mặt của các công tử trẻ tuổi trong triều – trong đó có cả Dạ Hành.
Đây là một buổi tiệc thưởng hoa, hay là một buổi tiệc tuyển phi cho hoàng tử? Hay sâu xa hơn, là một cái bẫy mà hoàng gia bày ra để thanh lọc lại các thế lực phe phái?
Ta đứng trước gương, nhìn hình ảnh mình trong gương – đôi mắt sắc sảo, gương mặt thanh tú. Tống Nhược Y chắc chắn sẽ đến. Và Dạ Hành, chàng cũng sẽ đến.
Ta nở một nụ cười lạnh lùng. Nếu muốn chơi, ta sẽ cùng chơi đến cùng. Kiếp này, ta không còn là Diệp Thanh An nhút nhát, và cũng sẽ không để bất kỳ ai – kể cả Dạ Hành – xoay chuyển số phận của ta một lần nữa.
Nhưng trong thâm tâm, ta vẫn không thể dập tắt nỗi sợ hãi: Nếu chàng thực sự yêu ta ở kiếp này, thì sự quan tâm đó là ân huệ, hay là một loại xiềng xích mới?