Hôn Ước
Tin tức về lễ cầu thân của Dạ Hành bay nhanh như gió thoảng qua kinh thành, kéo theo vô vàn lời đồn đoán. Người ta nói Tiểu Hầu gia phủ Vĩnh An Hầu vốn là bậc trích tiên thanh cao, không vướng bụi trần, nay lại vì một tiểu thư phủ Diệp mà đích thân hạ mình cầu hôn. Trong mắt kẻ ngoài, đây là chuyện tình giai thoại, nhưng với ta, nó chẳng khác nào một gông cùm bằng vàng được rèn đúc tinh xảo.
Trong phòng riêng, không khí nặng nề như chì. Tống Nhược Y đã bị cha ta cấm túc, nhưng ta biết, cơn hận thù trong mắt ả chưa bao giờ nguội lạnh.
Liên Nhi vừa chải tóc cho ta vừa khẽ thở dài: “Tiểu thư, nô tỳ vẫn không dám tin. Người thực sự sẽ gả cho Tiểu Hầu gia sao? Ngài ấy... tuy tôn quý, nhưng từ trước đến nay quá mức xa cách, nô tỳ sợ người sẽ không được hạnh phúc.”
Ta nhìn hình bóng mình trong gương đồng. Khuôn mặt này, kiếp trước đã vì lo nghĩ mà héo hon, kiếp này lại vì những toan tính mà trở nên sắc lạnh. Ta khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt nhẽo hiện trên môi: “Hạnh phúc? Liên Nhi, từ lâu ta đã chẳng còn mong đợi hai chữ đó nữa rồi. Thứ ta cần là sự sống, là vị thế để không ai có thể giẫm đạp lên mình thêm lần nào nữa.”
Đột nhiên, từ ngoài cửa sổ, một tiếng động nhỏ vang lên. Ta ra hiệu cho Liên Nhi im lặng, rồi lặng lẽ bước tới mở cửa sổ.
Dạ Hành đang đứng đó. Chàng không mặc lễ phục, chỉ khoác một chiếc áo choàng màu đen phủ kín bóng dáng cao lớn. Giữa màn đêm, đôi mắt chàng sáng rực như loài thú săn mồi.
“Nàng không ngủ được sao?” Chàng lên tiếng, âm thanh phá vỡ sự tĩnh mịch của căn phòng.
Ta lùi lại, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác: “Sao người lại đến đây? Đây là khuê phòng của nữ tử, nếu bị người khác bắt gặp, danh tiết của ta sẽ hoàn toàn tiêu tan.”
Dạ Hành bước thẳng vào phòng, sự tự nhiên của chàng khiến ta không kịp trở tay. Chàng dừng lại trước mặt ta, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc còn chưa búi gọn bên vai: “Danh tiết? Sau khi lễ cầu thân được công bố, cả kinh thành này đều biết nàng là người của Dạ Hành ta. Ai dám bàn tán, kẻ đó chính là đang tìm đường chết.”
Sự ngạo mạn ấy khiến ta nghẹt thở. Ta hất tay chàng ra, ánh mắt không chút sợ hãi: “Ngài đến đây không phải chỉ để nói những lời đó chứ?”
Dạ Hành im lặng một thoáng, vẻ mặt chàng bỗng trở nên nghiêm túc. Chàng lấy từ trong ngực áo ra một chiếc túi gấm nhỏ, đặt vào tay ta. “Đây là danh sách những kẻ đã đứng sau vụ hạ dược đêm tiệc. Tống Nhược Y chỉ là quân cờ, người thực sự muốn đẩy nàng vào chỗ chết chính là những kẻ đứng sau lưng ả.”
Ta run rẩy mở túi gấm, bên trong là những tên họ quen thuộc mà ở kiếp trước, ta đã từng quỳ dưới chân chúng để cầu xin sự thương xót. Những cái tên ấy xuất hiện trong danh sách khiến lòng ta đau nhói. Dạ Hành… chàng đã điều tra mọi thứ từ lúc nào?
“Tại sao người lại giúp ta nhiều như vậy?” Ta ngước mắt nhìn chàng, giọng run run. “Nếu người chỉ muốn một người vợ để giữ danh phận, có rất nhiều tiểu thư quý tộc xứng đáng hơn ta.”
Dạ Hành bước tới, ép ta vào sát tường. Chàng cúi người, hơi thở ấm nóng phả lên trán ta, ánh mắt chàng khi nhìn ta lúc này không còn sự cợt nhả, mà là một nỗi u buồn sâu thẳm khó tả.
“Vì ở kiếp trước, ta đã không thể bảo vệ nàng. Kiếp này, ta không cho phép bất kỳ sai lầm nào tái diễn.”
Câu nói ấy như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí ta. Ta hoàn toàn sững sờ. Kiếp trước? Vậy là thật… Dạ Hành thực sự đã trọng sinh. Sự lạnh nhạt kiếp trước của chàng, sự xa cách của chàng, tất cả đều là vì chàng đã biết trước kết cục bi thảm của ta, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn từ xa?
“Ngài… ngài thực sự đã…”
Dạ Hành không trả lời, chàng chỉ dịu dàng ôm lấy ta vào lòng. Cái ôm này khác hẳn với sự mạnh mẽ ở tiệc rượu, nó run rẩy, đầy sự hối hận và khao khát được che chở.
“Đừng hỏi nữa, cũng đừng cố hiểu mọi thứ ngay lúc này.” Chàng thì thầm. “Chỉ cần biết rằng, gả cho ta, nàng sẽ là phu nhân duy nhất của phủ Vĩnh An Hầu. Ta sẽ quét sạch mọi chướng ngại vật trên con đường nàng đi.”
Ta nằm trong vòng tay chàng, lòng đầy sự hoang mang. Sự cứu rỗi mà ta hằng mong ước bấy lâu nay, rốt cuộc lại đến từ kẻ mà ta từng nghĩ là người xa lạ. Dạ Hành – người đàn ông đã lặng lẽ chịu đựng nỗi đau kiếp trước, liệu giờ đây, ta có thể tin tưởng chàng thêm một lần nữa không?
Ta không đáp, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại. Trong màn đêm yên tĩnh, ta cảm nhận được nhịp tim của chàng, nhịp tim ấy đang hòa cùng nhịp với ta, tạo nên một bản nhạc đầy ám ảnh của số phận đã được viết lại.
Sáng hôm sau, tin tức về việc Dạ Hành tặng cho phủ Diệp những lễ vật vô giá lan truyền đi khắp nơi. Nhưng ta biết, đằng sau những lễ vật đó, là một lời cảnh báo ngầm dành cho những kẻ đang muốn nhúng chàm vào cuộc đời ta.