Yến Tiệc Trong Cung
Cung điện nguy nga tráng lệ, ánh đèn lồng đỏ rực soi chiếu khắp những dãy hành lang dài hun hút. Tiệc thưởng hoa lần này được tổ chức tại Ngự Hoa Viên, nơi trăm hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian, che đậy đi cả những mưu mô đang chực chờ bùng nổ dưới lớp vỏ bọc thanh cao.
Ta khoác trên mình bộ y phục màu xanh nhạt, khẽ khàng bước đi theo sau cha và Tống Nhược Y. Nhìn đôi tay vẫn còn hơi run của thứ muội, ta không khỏi mỉm cười. Ả ta vẫn chưa quên được nỗi sợ từ biệt viện, ánh mắt mỗi khi nhìn thấy đám đông đều đầy vẻ bất an.
“Tỷ tỷ, hôm nay Dạ Hầu gia cũng tới, tỷ nhớ giữ mình,” Tống Nhược Y bỗng nhiên thì thầm, giọng đầy mỉa mai. “Đừng để người ta thấy bộ dạng lén lút của tỷ.”
Ta không buồn nhìn ả, chỉ khẽ đáp, giọng lạnh tanh: “Lo cho chính mình đi. Nếu hôm nay muội lại gây ra chuyện gì, đừng trách ta không cứu.”
Tống Nhược Y nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.
Vừa bước vào Ngự Hoa Viên, không khí đã lập tức trở nên náo nhiệt. Những tiểu thư quý tộc váy áo lộng lẫy, những vị công tử nho nhã đang bàn luận về thơ phú. Nhưng tâm trí ta không đặt ở đó. Ánh mắt ta quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở nơi trang trọng nhất.
Dạ Hành ngồi đó. Chàng diện bộ y phục màu xanh đậm, thêu họa tiết mây khói, đôi mắt hờ hững nhìn xuống chén rượu trong tay. Chung quanh chàng là vài vị vương gia, họ đang nói cười, nhưng Dạ Hành dường như chỉ lắng nghe một cách hời hợt.
Đúng lúc đó, chàng ngẩng đầu lên. Ánh mắt ấy không hề chần chừ, xuyên qua đám đông, trực diện nhìn thẳng vào ta. Không gian như tĩnh lặng lại trong một khoảnh khắc.
Ta vội cúi đầu, bước theo cha đến trước mặt Hoàng hậu hành lễ. Sau những màn xã giao sáo rỗng, ta được sắp xếp ngồi cạnh một tiểu thư phủ Thừa tướng.
“Diệp tiểu thư, nghe nói nàng là người rất hiểu biết về hoa,” tiểu thư đó mỉm cười, giọng điệu thân thiện. “Hôm nay Hoàng hậu nương nương đặc biệt cho mang đến những giống hoa hiếm, không biết nàng có nhận ra loại nào không?”
Ta mỉm cười nhã nhặn, vừa định lên tiếng thì một bóng người cao lớn đã đứng chắn trước mặt.
“Diệp tiểu thư vốn chẳng quan tâm đến hoa cỏ tầm thường.”
Giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền khiến mọi người xung quanh im bặt. Dạ Hành từ từ bước tới, tay cầm chén rượu, ánh mắt nhìn ta như thể xung quanh chỉ có mỗi mình ta. Chàng không đợi ta đáp, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh ta – nơi vốn dĩ không thuộc về chàng.
Sự xuất hiện của Dạ Hành khiến cả buổi tiệc xôn xao. Các tiểu thư xung quanh vội vàng lấy khăn che miệng, mắt không ngừng liếc nhìn về phía chúng ta với vẻ ghen tị và tò mò.
“Tiểu Hầu gia, người… người ngồi ở đây sao?” Ta nhỏ giọng hỏi, tim đập loạn.
“Ở đây có trà ngon, lại có phong cảnh đẹp, ta ngồi không được sao?” Chàng ghé sát vào tai ta, mùi gỗ đàn hương lại một lần nữa bao bọc lấy ta. “Hay là, nàng sợ ta?”
Ta hít sâu, cố gắng giữ vẻ bình thản: “Ta không sợ, chỉ là không muốn gây thêm phiền phức cho Hầu gia.”
“Phiền phức?” Dạ Hành bật cười, âm thanh đầy từ tính. Chàng đặt chén rượu xuống bàn, rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay ta đang đặt trên bàn. Hành động này quá đột ngột khiến ta không kịp phản ứng.
“Trong kinh thành này, kẻ nào dám nói chuyện của ta là phiền phức?” Chàng siết nhẹ tay ta, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay ta một cách đầy ám muội. “Diệp Thanh An, nàng vẫn còn che giấu ta nhiều điều quá.”
“Ngài làm gì vậy? Mọi người đang nhìn đấy!” Ta đỏ mặt, cố gắng rút tay ra nhưng chàng nắm rất chặt.
“Để họ nhìn,” chàng đáp, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn xung quanh khiến bất cứ kẻ nào đang nhìn trộm đều phải vội vã quay đi. “Ta muốn họ biết, nàng là người của ta.”
Người của chàng? Câu nói này như một đòn giáng mạnh vào tâm trí ta. Kiếp trước, chàng chưa bao giờ nói những lời này. Kiếp trước, chàng là một người đàn ông kiệm lời, người luôn đứng sau lưng ta mà không một lời oán trách. Nhưng Dạ Hành bây giờ… chàng là một kẻ chiếm hữu, một kẻ săn mồi đầy toan tính.
Ngay khi ta còn đang bối rối, một giọng nói chanh chua vang lên từ phía đối diện: “Ô kìa, tỷ tỷ và Tiểu Hầu gia thân thiết quá nhỉ! Không biết phụ thân biết chuyện này, có vui mừng không đây?”
Tống Nhược Y không biết từ lúc nào đã tiến lại gần, vẻ mặt đầy ác ý. Ả ta nhìn thấy sự thân mật của Dạ Hành và ta, lòng ghen tị đã khiến ả mất đi sự khôn ngoan.
Dạ Hành liếc nhìn Tống Nhược Y, đôi mắt lạnh đi vài phần. “Tống tiểu thư, miệng lưỡi của cô dường như vẫn chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng sau vụ việc đêm qua nhỉ?”
Tống Nhược Y run lên, sắc mặt tái nhợt: “Tiểu Hầu gia, ta… ta chỉ là…”
“Cút.”
Một chữ duy nhất, nhưng chứa đầy uy lực. Tống Nhược Y ngã quỵ, không dám nói thêm một lời, vội vàng bỏ chạy.
Dạ Hành quay lại nhìn ta, ánh mắt đã dịu đi đáng kể. Chàng rót một chén rượu, đưa lên tận môi ta. “Uống đi, đây là rượu hoa mai nương nương ban tặng.”
Ta nhìn chén rượu, rồi lại nhìn Dạ Hành. Chàng quá tự tin, quá chủ động. Ta không biết mình đang bị cuốn vào một ân huệ hay một âm mưu, nhưng có một điều chắc chắn: Bàn cờ này, đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ta nữa.
“Tại sao lại là ta?” Ta hỏi, giọng run rẩy.
Dạ Hành nhìn vào mắt ta, ánh mắt chàng bỗng trở nên sâu thẳm, như thể đang nhìn thấu vào tận đáy lòng ta – vào tận kiếp trước của ta.
“Vì chỉ có nàng, mới hiểu được cái giá của việc quay đầu.”