Đích Nữ Vĩnh An Hầu Phủ
Đích Nữ Vĩnh An Hầu Phủ · 📖

Bàn Cờ Mới, Quân Cờ Cũ

Chương 3 chương Hoàn thành

Trong đại sảnh vắng lặng sau khi Dạ Hành rời đi, chỉ còn lại tiếng trà trong tách sứ va vào nhau lạch cạch. Cha ta – Diệp lão gia – vẫn đứng đó, sắc mặt từ xanh sang trắng, rồi lại chuyển sang tím tái. Ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay trên mặt bàn, rồi lại nhìn ta với ánh mắt đầy tính toán.

“Thanh An, lại đây.” Giọng ông ta không còn vẻ quát tháo như lúc nãy, mà thay vào đó là một sự điềm tĩnh giả tạo đến đáng sợ. “Dạ Hầu gia vừa nói, nàng rất giống một người mà ngài ấy đã đợi từ lâu. Nói cho ta biết, trước đây nàng có từng tiếp xúc với ngài ấy không?”

Ta siết chặt chiếc khăn tay trong tay áo, cảm nhận được hơi lạnh từ đó truyền sang da thịt. Ta cúi đầu, cố gắng che giấu sự chấn động trong đáy mắt. “Phụ thân, con gái từ nhỏ đã quanh quẩn trong khuê phòng, ngay cả cửa chính phủ Diệp còn ít khi bước ra, làm sao có thể quen biết được một bậc quý nhân như Dạ Hầu gia?”

Diệp lão gia nheo mắt, nhìn ta dò xét hồi lâu rồi hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất là không. Nếu nàng dám làm chuyện gì tổn hại đến danh tiếng phủ Diệp, ta sẽ không để nàng yên.”

Ta không đáp, chỉ cúi người chào rồi lui ra ngoài. Vừa bước ra khỏi đại sảnh, đôi chân ta đã mềm nhũn. Ta đi thẳng về phía vườn hoa phía sau, nơi có một đình nghỉ mát vắng vẻ. Gió xuân thổi qua, mang theo hương hoa cỏ, nhưng lòng ta lại lạnh giá hơn bao giờ hết.

Nếu Dạ Hành thực sự đã trọng sinh, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Kiếp trước, chàng là người quân tử, giữ lễ nghĩa, chẳng bao giờ có những hành động mập mờ như việc đích thân đến tận cửa đòi khăn hay thêu hoa mai lên đó. Chàng của kiếp trước, dù có tốt với ta, cũng luôn giữ một khoảng cách vô hình. Còn Dạ Hành bây giờ… chàng quá táo bạo, quá chủ động, và quá đáng sợ.

“Tiểu thư, người sao vậy? Mặt người trắng bệch ra rồi.” Thị nữ thân cận của ta, Liên Nhi, vội vã chạy lại, lo lắng đỡ lấy tay ta.

Ta nhìn Liên Nhi, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Ở kiếp trước, Liên Nhi là người duy nhất ở lại bên ta trong những ngày tháng u uất tại từ đường, cho đến khi nàng bị Tống Nhược Y hãm hại mà chết. Nghĩ đến đó, mắt ta cay xè.

“Ta không sao.” Ta cố nặn ra một nụ cười, vỗ nhẹ vào tay nàng. “Liên Nhi, từ nay về sau, hãy cẩn thận với Tống Nhược Y. Đừng để ả biết được bất cứ điều gì về chúng ta.”

Liên Nhi ngơ ngác, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của ta, nàng gật đầu quả quyết: “Tiểu thư yên tâm, nô tỳ hiểu rồi.”

Đúng lúc đó, từ phía bên kia bụi mẫu đơn, một giọng nói chua chát vang lên: “Tỷ tỷ cũng thật biết cách quan tâm người khác nhỉ, lại còn là một nô tỳ đê tiện.”

Tống Nhược Y đi ra, gương mặt nàng ta vốn đã thanh tú, nay lại thêm vài phần nhợt nhạt do dư âm của trận ốm hôm qua. Nàng ta nhìn ta, ánh mắt chứa đựng sự thù hận không hề che giấu. Cánh tay nàng ta quấn băng trắng, có lẽ là do vết thương khi vùng vẫy trong cơn mê loạn.

Ta đứng dậy, đối diện với nàng ta, thần thái bình thản lạ thường. “Nhược Y muội muội, muội nên nghỉ ngơi thì hơn. Chuyện đêm qua ở phủ Hầu, muội đã định giải thích với phụ thân thế nào?”

Nghe ta nhắc đến chuyện đó, gương mặt Tống Nhược Y lập tức méo mó. “Tỷ tỷ đừng ở đó mà giả mù sa mưa! Ta biết, chính tỷ đã lén tráo chén rượu đó! Nếu không phải tỷ, tại sao Dạ Hầu gia lại không bước vào cửa? Tại sao người lại nhìn tỷ?”

Ta bước tới một bước, ép sát vào nàng ta. Nhìn vẻ hoảng loạn của nàng ta, ta khẽ cười: “Ta tráo rượu? Muội có bằng chứng không? Hay muội muốn phụ thân biết rằng, chính tay muội đã hạ dược ta, nhưng cuối cùng lại gậy ông đập lưng ông?”

Tống Nhược Y lùi lại một bước, đôi mắt mở to kinh ngạc. “Tỷ… sao tỷ biết?”

Ta ghé sát tai nàng ta, thì thầm bằng chất giọng lạnh lẽo nhất: “Ta không chỉ biết muội hạ dược, mà ta còn biết muội đã lên kế hoạch gì cho đêm đó. Tống Nhược Y, đây là lần đầu cũng là lần cuối ta cảnh cáo muội. Đừng bao giờ nhúng tay vào chuyện của ta nữa, nếu không, cái giá phải trả sẽ không chỉ là một trận ốm đâu.”

Nói xong, ta lướt qua người nàng ta, để lại Tống Nhược Y đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi. Ta biết, kiếp này ta đã không còn là Diệp Thanh An nhút nhát của ngày xưa. Ta đã chết một lần, nên lần này, ta sẽ sống cho mình, và trả lại tất cả những gì ta đã phải chịu đựng.

Nhưng khi bước ra khỏi vườn hoa, tâm trí ta lại bất giác hướng về phía phủ Vĩnh An Hầu.

Tại sao Dạ Hành lại biết đóa hoa mai kia là sở thích của ta? Tại sao chàng lại khẳng định ta là người chàng đợi từ lâu? Nếu chàng thực sự đã trọng sinh, vậy những gì chàng làm ở kiếp trước – sự lạnh nhạt, lễ nghĩa, sự xa cách – rốt cuộc là thật hay chỉ là một vở kịch chàng dựng lên?

Đang mải suy nghĩ, ta bất ngờ va phải một thân hình rắn chắc. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc xộc vào mũi. Ta ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Dạ Hành đang nhìn mình từ trên cao.

Chàng đứng đó, giữa sân vườn của phủ Diệp, như một vị thần bước ra từ trong tranh. Phía sau chàng là đám gia nhân đang cung kính cúi đầu.

“Diệp Thanh An,” chàng gọi tên ta, giọng nói ôn tồn nhưng đầy uy quyền. “Ta vừa đi ngang qua, thấy nàng có vẻ đang gặp rắc rối với muội muội của mình. Cần ta giúp không?”

Tim ta đập loạn. Chàng vừa đi ngang qua, hay là chàng vẫn luôn đứng đó, nghe hết những lời ta nói với Nhược Y?

“Tiểu Hầu gia… người… người chưa về sao?” Ta lắp bắp hỏi.

Dạ Hành bước tới, đưa tay phủi nhẹ một cánh hoa trên vai ta. Hành động thân mật quá mức này khiến ta run rẩy. Chàng cúi đầu, ghé sát vào tai ta, giọng nói thì thầm như lời tự tình đầy ám ảnh:

“Đã đi rồi, nhưng nhớ nàng, nên quay lại.”

Ta đứng đờ đẫn, chiếc khăn tay trong túi áo như nóng bỏng lên. Dạ Hành của kiếp này, hoàn toàn không còn là người đàn ông mà ta từng biết. Đây là một con người mới, một kẻ thao túng cuộc chơi, và quan trọng nhất – chàng đang nhắm vào ta.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊