Một Kiếp Phù Hoa
Năm mười lăm tuổi, cung đình có tiệc thiết yến, thứ muội Tống Nhược Y đưa tới một chén rượu hạ dược. Ta chẳng mảy may nghi ngờ mà uống cạn, để rồi chính mình dâng hiến cho một kết cục bi thảm.
Trong ký ức của kiếp trước, ta vì trúng dược mà lầm lạc, vu oan cho Tiểu Hầu gia Dạ Hành, khiến người không còn đường lui, buộc phải cưới ta làm chính thê. Những ngày tháng trong phủ Hầu, ta như bước trên băng mỏng, sống trong ánh mắt khinh miệt của người đời và sự lạnh nhạt vô hình từ chàng. Cuối cùng, ôm theo nỗi bất cam cùng danh tiếng hoen ố, ta chết trong u uất.
Trời cao thương xót, cho ta một lần nữa mở mắt.
Kiếp này, bánh xe vận mệnh đã khác. Tống Nhược Y tự mình uống chén rượu hạ dược kia, loạng choạng chạy thẳng tới biệt viện phía sau, tiếng cầu cứu nỉ non vọng lại trong đêm tối. Dạ Hành đi ngang qua cửa, bước chân chàng dừng lại một nhịp đầy uy nghiêm. Nhưng khi ánh mắt chàng quét qua, trông thấy bóng dáng xiêm y xộc xệch của Tống Nhược Y, chân chàng vừa định bước tới liền khựng lại, rồi thu về dứt khoát.
"Phành."
Ta nấp sau cột đá cách đó không xa, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Chứng kiến Dạ Hành đẩy cửa, chỉ nhìn thoáng qua rồi điềm nhiên khép lại, xoay người rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ta suýt chút nữa đã bật khóc vì nhẹ nhõm.
Dạ Hành – người ấy vốn mang khí chất lãnh đạm như tiên, là bậc quân tử hiếm thấy ở Trường An. Kiếp trước, chàng đối đãi với ta như khách, không nạp thiếp, giữ trọn nghĩa vợ chồng đến giây phút cuối. Nhưng kiếp này, ta không muốn làm hòn đá đè nặng lên cuộc đời chàng nữa. Chàng xứng đáng với một người tốt hơn ta, một người không mang danh tiếng bị gài bẫy.
Dạ Hành khẽ nhíu mày, dường như cảm nhận được điều gì đó từ trong bóng tối. Chàng đột ngột xoay đầu, đôi đồng tử đen như mực xuyên thấu qua màn đêm, va thẳng vào ánh mắt ta. Ta sực tỉnh, tâm hồn chấn động, vội vàng xoay người, băng qua bóng tối mà chạy trốn.
Đêm nay, mọi thứ đã đổi thay, nhưng ánh nhìn sắc lẹm đó của chàng... liệu có phải là khởi đầu cho một sợi tơ vướng bận mới?