Dưới Cánh Mai Trắng
Ngự Hoa Viên hôm nay đẹp tựa tranh vẽ, nhưng trong mắt ta, từng bông hoa mẫu đơn, từng nhành lan tỏa hương đều như những chiếc bẫy chết người ẩn sau lớp phấn son. Hoàng hậu ngồi trên cao, y phục rực rỡ sắc vàng, nụ cười hiền từ trên môi bà ta hôm nay sao mà giả tạo đến gai người.
Dạ Hành đứng bên cạnh ta, bàn tay chàng nắm lấy tay ta, không hề kiêng dè ánh nhìn của đám đông. Sự hiện diện của chàng như một bức tường thành, che chắn cho ta khỏi những ánh mắt soi mói, nhưng cũng là sợi dây thừng siết chặt sự tự do của ta.
“Hôm nay, ta sẽ để nàng tự mình chọn ân huệ,” Dạ Hành thì thầm, hơi thở nóng hổi bên vành tai. “Chỉ cần nàng mở lời, ta sẽ là kẻ quét sạch mọi trở ngại cho nàng.”
Trò chơi đoán ý của Hoàng hậu bắt đầu. Những câu đố về thơ ca, về thế sự lần lượt được đưa ra. Ta, với kinh nghiệm của một đời người đã từng chết đi, dễ dàng vượt qua mọi chướng ngại. Đám đông bắt đầu xì xào, ánh mắt Hoàng hậu nhìn ta cũng dần thay đổi, từ sự xem thường chuyển sang sự cảnh giác.
Khi đến lượt cuối, Hoàng hậu mỉm cười, đôi mắt bà ta khẽ nheo lại: “Diệp tiểu thư quả nhiên tài trí hơn người. Vậy, ân huệ mà nàng muốn là gì?”
Không gian im bặt. Đây chính là lúc.
Ta quỳ xuống, tà áo thướt tha trải dài trên nền gạch hoa. Ta nhìn thẳng vào ánh mắt Hoàng hậu, nụ cười vẫn đoan trang nhưng ẩn chứa sự sắc bén: “Thưa nương nương, ân huệ con muốn, không phải là vàng bạc châu báu, cũng không phải là tước vị. Con chỉ muốn xin nương nương một tờ chiếu chỉ ban hôn... cho muội muội Tống Nhược Y của con.”
Cả hội trường kinh ngạc. Hoàng hậu cũng thoáng sững sờ. “Ban hôn? Với ai?”
Ta chậm rãi nói: “Con muốn muội ấy được gả cho lão bá tước họ Trần ở phía Tây kinh thành. Nghe nói lão bá tước đang cần một người thê tử hiền thục để quản lý hậu phương, và Nhược Y muội muội con, sau lần sự cố ở biệt viện, cần một nơi an tĩnh để tu tâm dưỡng tính.”
Trần bá tước? Lão già đó nổi tiếng là kẻ hung bạo, thê thiếp chết không rõ nguyên nhân. Gả Tống Nhược Y cho lão, chẳng khác nào đẩy ả vào hố lửa.
Hoàng hậu im lặng, bà ta nhìn ta, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can ta. Bà ta hiểu, đây không phải là một lời cầu xin, mà là một sự thách thức. Nếu bà ta đồng ý, bà ta mất đi một quân cờ; nếu từ chối, bà ta sẽ mất đi sự ủng hộ của phủ Vĩnh An Hầu đang đứng sau lưng ta.
“Được, ta chuẩn y.” Hoàng hậu nói, nụ cười trên môi vẫn không đổi, nhưng ánh mắt đã chứa đựng sát ý.
Dạ Hành đứng bên cạnh, chàng không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi. Sự im lặng của chàng chính là sự ủng hộ lớn nhất.
Khi buổi tiệc kết thúc, ta cùng Dạ Hành rời đi. Trên đường về, không khí trong kiệu nặng nề đến lạ thường.
“Nàng đã bắt đầu ván cờ của mình rồi,” Dạ Hành lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Nhưng nàng có biết, khi nàng ra đòn, kẻ thù cũng sẽ không để yên không?”
Ta dựa lưng vào thành kiệu, cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. “Ta biết. Nhưng nếu muốn thắng, ta phải chấp nhận hy sinh quân cờ của mình.”
Dạ Hành vươn tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc vương trên trán ta. Đôi mắt chàng nhìn ta lúc này vô cùng sâu thẳm, như thể muốn nhìn thấu mọi suy tính trong đầu ta. “Diệp Thanh An, nàng càng lúc càng giống ta rồi. Tàn nhẫn, dứt khoát, và không chút do dự.”
“Đó không phải là điều ngài mong đợi sao?” ta hỏi, ánh mắt đối diện với chàng.
Dạ Hành không trả lời. Chàng chỉ kéo ta vào lòng, siết chặt lấy. “Chỉ cần nàng không quay lưng lại với ta, nàng muốn làm gì, ta đều sẽ giúp.”
Ta nhắm mắt, nằm trong vòng tay chàng, nghe nhịp tim của cả hai đang đập loạn. Trong đêm tối của kinh thành, ta biết, cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu. Những quân cờ trên bàn cờ đã bắt đầu di chuyển, và ta – kẻ từng là con tốt – giờ đây đã trở thành quân xe, sẵn sàng lao vào cơn bão của sự báo thù.