Đích Nữ Vĩnh An Hầu Phủ
Đích Nữ Vĩnh An Hầu Phủ · 📖

Cố Nhân

Chương 2 chương Hoàn thành

Ta chạy như điên trong màn đêm, hơi thở dồn dập khiến lồng ngực đau nhói. Tiếng váy lụa ma sát vào cỏ cây sột soạt, nhưng tai ta dường như chỉ nghe thấy nhịp tim mình đang đập điên cuồng. Vượt qua hành lang đá xanh, ta không dám ngoái đầu nhìn lại, chỉ cầu mong bản thân sớm thoát khỏi ánh nhìn thấu tận tâm can của Dạ Hành lúc nãy.

Nếu kiếp trước, ta là con thuyền nhỏ bị cuốn vào vòng xoáy của phủ hầu, thì kiếp này, ta thề sẽ tự chèo lái chính mình. Không thể để sự kiện đêm nay lặp lại, không thể để bản thân bị ép gả vào nơi danh gia vọng tộc ấy một lần nữa.

Về đến phòng của mình ở phủ họ Diệp, ta khóa chặt cửa, run rẩy tựa người vào cánh cửa gỗ. Cảm giác lành lạnh của đêm xuân thấm vào da thịt, nhưng trái tim ta lại nóng như lửa đốt. Ta nhắm mắt lại, cảnh tượng Dạ Hành khép cửa biệt viện hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Tại sao chàng lại làm thế? Chẳng lẽ kiếp này, cũng có một linh hồn nào đó đã trọng sinh vào thân xác Dạ Hành? Hay mọi thứ thực sự đã xoay chuyển theo một hướng mà chính ta cũng không ngờ tới?

Giữa đêm khuya, phủ Diệp tĩnh mịch đến đáng sợ. Bỗng nhiên, từ ngoài cửa sổ vọng lại tiếng gõ nhẹ ba hồi.

Cộc, cộc, cộc.

Ta giật mình, tay siết chặt lấy góc váy. "Ai?"

Không có tiếng đáp lời, chỉ có một mảnh giấy mỏng được đẩy qua khe cửa. Ta rón rén tiến lại gần, run rẩy nhặt mảnh giấy lên. Dưới ánh nến lờ mờ, nét chữ mạnh mẽ, cứng cáp hiện ra, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Đêm nay."

Nét chữ này… ta nhận ra nó. Đó là nét chữ của Dạ Hành. Trái tim ta như ngừng đập, nỗi sợ hãi lan tràn khắp huyết quản. Chàng đã biết ta là ai? Hay chàng đã nhìn thấy mặt ta? Nếu Dạ Hành biết ta đã ở đó, liệu chàng có đang nghi ngờ âm mưu của Tống Nhược Y, và liệu chàng có suy đoán rằng chính ta là kẻ đứng sau màn kịch này?

Ta ngồi xuống ghế, tay chân lạnh ngắt. Kiếp trước, Dạ Hành là người chính trực, làm việc quang minh lỗi lạc. Nếu chàng đã nhận ra sự hiện diện của ta, e rằng chàng sẽ không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như thế. Ta phải bình tĩnh, tuyệt đối không được để lộ sơ hở.

Đúng lúc đó, từ bên ngoài, tiếng la hét của gia nhân bắt đầu vang lên ầm ĩ.

"Mau, mau truyền thái y! Tống tiểu thư ngất xỉu ở biệt viện phía sau!"

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao Tống tiểu thư lại ở đó?"

Tiếng bước chân gấp gáp chạy qua hành lang. Tống Nhược Y đã được đưa về. Ta nhìn ra phía cửa sổ, thầm cảm ơn trời đất vì đã cho ta cơ hội chạy thoát kịp lúc. Nếu lúc nãy ta còn ở lại, e rằng kẻ nằm trên cáng bây giờ không phải là cô ta, mà là ta – người bị gán cho tội danh "không biết giữ mình".

Ngày hôm sau, kinh thành dậy sóng. Tin tức Tống Nhược Y – tiểu thư thứ ba của phủ Diệp – vì uống nhầm rượu hạ dược mà gặp nạn tại phủ Vĩnh An Hầu đã lan truyền nhanh chóng. Người ngoài thì thầm bàn tán, kẻ thương xót, người nhạo báng. Cha ta – Diệp lão gia – giận đến mức đập vỡ cả trà cụ trong phòng khách, quát tháo ầm ĩ.

Ta bước vào đại sảnh, cúi đầu cung kính.

"Phụ thân, Nhược Y muội muội sao rồi ạ?"

Cha ta nhìn ta, ánh mắt đầy sự dò xét. "Nhược Y đã được đưa về, nhưng danh tiết đã không còn nguyên vẹn. Việc này đến tai phủ Hầu, nếu họ không chịu trách nhiệm, phủ Diệp ta xem như mất mặt với thiên hạ!"

Ta im lặng, lòng dâng lên một tia cay đắng. Kiếp trước, cũng chính với thái độ này, ông ta đã ép ta phải vào chùa làm ni cô, cho đến khi phủ Vĩnh An Hầu đích thân đến cầu thân. Nhưng kiếp này, mọi thứ đã khác. Tống Nhược Y tự mình làm mình chịu, ta đứng ngoài cuộc, ông ta còn muốn ép ai?

"Phụ thân, mọi chuyện là do Nhược Y muội muội tự ý rời tiệc, không liên quan đến con, cũng không liên quan đến phủ Hầu."

"Im miệng!" Ông ta quát lớn. "Ngươi là tỷ tỷ, tại sao không trông chừng muội muội mình?"

Ta siết chặt nắm tay, ngước mắt nhìn thẳng vào ông ta. "Con và muội ấy không thân thiết, làm sao quản được hành tung của người khác? Hơn nữa, việc con rời khỏi yến tiệc sớm là vì cảm thấy không khỏe, việc này chính Dạ Hầu gia cũng có thể làm chứng."

Vừa nhắc đến Dạ Hành, gương mặt cha ta thoáng đổi sắc. Ông ta khựng lại, có lẽ là đang e ngại uy danh của Tiểu Hầu gia. Dạ Hành vốn không phải là người dễ dãi, nếu chàng thực sự đã nhìn thấy sự việc đêm qua, chắc chắn chàng sẽ có cách xử lý.

Đúng lúc đó, một tên gia nhân hớt hải chạy vào.

"Lão gia! Dạ tiểu hầu gia… người… người đến!"

Cha ta kinh ngạc, vội vã chỉnh lại y phục rồi bước ra đón khách. Ta đứng ở phía sau, mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng. Chàng đến đây làm gì? Nếu Dạ Hành đến để làm rõ sự việc đêm qua, liệu chàng có vạch trần ta không?

Ta nấp sau bức bình phong, nhìn ra sảnh lớn. Dạ Hành vẫn khoác trên mình bộ y phục màu trắng như tuyết, khí chất lãnh đạm xa cách như tiên tử hạ phàm. Chàng ngồi đó, nhấp một ngụm trà, động tác phong nhã đến mức khó tin. Sau bao nhiêu năm, ta vẫn không thể quên được bóng lưng ấy, người duy nhất đã đem lại cho ta chút hơi ấm cuối đời trước khi ta mệnh đoạn hương tiêu.

"Dạ hầu gia, chẳng hay ngài đến đây là có việc gì?" Cha ta cung kính hỏi.

Dạ Hành đặt chén trà xuống, âm thanh thanh mảnh vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ánh mắt chàng lướt qua mọi người, rồi đột ngột dừng lại đúng chỗ ta đang nấp.

"Ta đến, là để đòi lại một món đồ."

"Món đồ?" Cha ta ngơ ngác.

Dạ Hành đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía bức bình phong. Trái tim ta như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ta quay đầu muốn chạy, nhưng đã quá muộn. Một bàn tay ấm áp, thon dài bất ngờ vươn ra, chặn đường thoát của ta.

"Diệp tiểu thư, nàng định chạy đến bao giờ?"

Giọng nói của chàng trầm thấp, mang theo một chút ý cười đầy ẩn ý. Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm sâu của chàng. Trong đôi mắt đó không có sự khinh miệt, không có sự nghi ngờ, mà chỉ có một sự thấu hiểu kỳ lạ.

"Ta… ta không hiểu ngài nói gì." Ta lắp bắp.

Dạ Hành tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa chúng ta gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương trên người chàng. Chàng hạ thấp giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Chiếc khăn tay rơi ở biệt viện đêm qua, chẳng lẽ nàng không muốn lấy lại?"

Ta sững sờ. Chiếc khăn tay? Ta nhìn xuống túi nhỏ bên hông, quả thực là nó đã không cánh mà bay. Hóa ra, chàng không đến để vạch trần âm mưu, mà đến vì chiếc khăn tay này? Nhưng tại sao chàng lại giúp ta?

"Nàng rất giống một người." Dạ Hành nhìn thẳng vào mắt ta, khóe môi khẽ nhếch. "Một người mà ta đã đợi từ rất lâu rồi."

Ta run rẩy. Người mà chàng đợi? Không thể nào, chàng và ta ở kiếp trước chỉ là sự sắp đặt bất đắc dĩ. Chàng vốn không có tình cảm với ta, sao lại nói những lời như thế? Hay là… Dạ Hành cũng như ta, cũng là kẻ mang theo ký ức của kiếp trước?

Câu hỏi đó xoáy sâu trong lòng ta, khiến tâm trí rối bời. Dạ Hành xoay người, để lại chiếc khăn tay trên mặt bàn, rồi thản nhiên bước ra ngoài.

"Diệp lão gia, ta chỉ ghé qua thăm hỏi. Chuyện Tống tiểu thư, mong phủ Diệp tự mình giải quyết cho êm đẹp. Nếu để chuyện này lan ra, sợ rằng danh tiếng của phủ Hầu và cả phủ Diệp đều sẽ không tốt đâu."

Chàng đi rồi, bóng dáng cao gầy ấy khuất dần sau cánh cửa lớn, để lại ta đứng đó với chiếc khăn tay vẫn còn vương vấn mùi hương của chàng. Ta run rẩy cầm lấy nó, nhận ra trên góc khăn, không biết từ bao giờ đã được thêu thêm một đóa hoa mai đỏ rực.

Đó là đóa hoa mà kiếp trước, ta từng nói với chàng là mình rất yêu thích.

Sự bàng hoàng chưa tan, ta đã hiểu ra một sự thật kinh hoàng: Dạ Hành không chỉ biết ta là ai, mà chàng còn đang chơi một ván bài lớn hơn, một ván bài mà ở đó, ta không còn là người bị động.

Và ván bài ấy, chỉ mới bắt đầu.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊