Đích Nữ Vĩnh An Hầu Phủ
Đích Nữ Vĩnh An Hầu Phủ · 📖

Mối Tình Vọng Tưởng

Chương 15 chương Hoàn thành

Căn hầm ngầm không còn là nơi cất giấu bí mật, mà đã trở thành nấm mồ cho niềm tin của ta. Những tờ giấy ghi chép về cấm thuật, về cái giá của sự tái sinh, giờ đây như những lưỡi dao cứa vào lòng ta không thương tiếc. Con gái ta… Dạ Chiêu… con bé chưa từng được nhìn thấy ánh mặt trời vì cha nó đã dùng nó để đổi lấy sự sống cho ta.

“Thanh An, nàng nghe ta nói…” Dạ Hành bước tới, định đặt tay lên vai ta, nhưng ta đã né tránh như thể chàng là một khối độc dược.

“Đừng gọi tên ta.” Giọng ta lạnh lẽo, run rẩy nhưng đầy kiên định. “Chàng dùng máu của con để đổi lấy một kiếp sống đầy tội lỗi, chàng nghĩ ta có thể bình thản mà nằm trong vòng tay chàng sao?”

Dạ Hành khựng lại, vẻ mặt chàng hiện lên sự đau đớn mà ta chưa từng thấy trước đây. Chàng quỳ xuống, giữa căn phòng đầy rẫy bằng chứng tội lỗi của chính mình. “Ta biết nàng không thể tha thứ. Nhưng nếu có thể chọn lại ngàn vạn lần, ta vẫn sẽ làm như thế. Ta không thể để nàng tan biến thêm một lần nào nữa, Thanh An!”

Ta nhìn chàng, một kẻ đầy quyền năng, một kẻ có thể xoay chuyển cả kinh thành trong lòng bàn tay, giờ đây lại quỳ dưới chân ta, như một tên tội đồ đáng thương nhất thế gian. Sự hy sinh của chàng là tình yêu hay là sự độc đoán đến cực đoan? Ta không còn phân biệt được nữa.

“Chàng không yêu ta,” ta nhìn xuống chàng, nước mắt đã khô, chỉ còn lại sự trống rỗng. “Chàng chỉ yêu cái hình bóng của ta trong tâm tưởng của chàng mà thôi. Chàng yêu chính sự hy sinh của mình, yêu cái cách chàng tự cho mình quyền quyết định số phận của người khác.”

Dạ Hành im lặng. Chàng gục đầu, mái tóc đen xõa xuống che khuất đi vẻ mặt. Không gian tĩnh mịch đến mức ta có thể nghe thấy nhịp thở nặng nề của chàng.

Đúng lúc đó, phía trên hầm ngầm, tiếng ồn ào vang lên. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng binh khí va chạm, và theo sau đó là giọng nói của Hoàng hậu vang vọng khắp phủ Hầu: “Dạ Hành, ngươi giấu giếm cấm thuật, phản nghịch triều đình, mau mau hiện thân chịu tội!”

Cuộc đối đầu đã bắt đầu sớm hơn dự kiến. Bức màn bí mật về thuật trọng sinh của Dạ Hành đã bị tiết lộ. Ta biết, đây là thời khắc quyết định.

“Họ đến rồi,” Dạ Hành đứng dậy, ánh mắt chàng lại trở về vẻ lạnh lùng, tàn độc vốn có. Chàng nhìn ta lần cuối, rồi cởi bỏ chiếc áo choàng, cầm lấy thanh kiếm. “Nàng đi đi. Ta đã chuẩn bị một con đường thoát ở phía sau hầm ngầm. Đi khỏi kinh thành, quên hết tất cả... quên cả ta.”

“Chàng nghĩ ta sẽ đi sao?” Ta cười nhạt, lấy từ trong túi áo ra chiếc mặt nạ bạc. “Nếu chàng chết, những gì chàng làm cho ta sẽ mãi mãi là một sự nhơ bẩn. Ta không cho phép bản thân nợ chàng bất cứ thứ gì.”

Dạ Hành sững sờ. “Nàng...”

“Nếu đã là một quân cờ, ta sẽ là quân cờ tự mình định đoạt vị trí của mình.” Ta đeo chiếc mặt nạ bạc lên, đôi mắt ẩn sau lớp kim loại trở nên sắt đá. “Hôm nay, chúng ta không phải là phu thê. Hôm nay, chúng ta là hai kẻ đang chống lại cả thế giới này.”

Dạ Hành bật cười, một nụ cười sảng khoái, pha lẫn sự điên cuồng. Chàng vung kiếm, mở tung cánh cửa hầm ngầm. Phía trên kia, đội quân của Hoàng hậu đã tràn vào sân phủ.

Chúng ta sát cánh bên nhau, lao vào cơn bão máu.

Mưa đêm nay dường như đỏ rực. Ta không còn là nàng tiểu thư yểu điệu, mỗi nhát trâm cài trong tay ta đều tìm đến chỗ yếu hại của kẻ địch. Dạ Hành như một vị thần chết, chàng càn quét bất cứ kẻ nào dám ngáng đường. Hai chúng ta, kẻ trọng sinh vì hận, người trọng sinh vì tình, đứng giữa tâm bão, chống lại toàn bộ hoàng gia.

Nhưng trong khoảnh khắc cận kề cái chết, ta chợt thấy Dạ Hành khựng lại. Một mũi tên tẩm độc xuyên qua lớp áo bào của chàng.

“Dạ Hành!” Ta hét lên, vội vã lao đến đỡ lấy chàng.

Chàng gục vào vai ta, hơi thở đứt quãng. “Đừng sợ... nàng đã thắng rồi. Ta đã đánh đổi tất cả để có được nàng, bây giờ... cũng nên đến lúc trả lại cho nàng sự tự do.”

“Không! Ta không cần!” Ta ôm chặt lấy chàng, cảm giác ấm nóng từ vết thương của chàng đang thấm vào da thịt ta, lạnh lẽo và đáng sợ.

Hoàng hậu bước vào sân, nụ cười đắc thắng nở trên môi. “Dạ Hành, ngươi đã thua rồi. Và ngươi, Diệp Thanh An, ngươi cũng sẽ chẳng còn đường lui.”

Ta đứng dậy, nhìn Hoàng hậu, rồi nhìn về phía những binh lính đang bủa vây xung quanh. Ta rút chiếc trâm bạc ra, chỉ thẳng vào mặt Hoàng hậu.

“Thắng hay thua, chưa đến phút cuối thì chưa biết được.” Ta nhìn xuống Dạ Hành đang thoi thóp trong vòng tay mình, trong đầu nảy ra một ý định điên rồ. “Nếu cả hai chúng ta phải chết, vậy thì hãy để cả kinh thành này cùng chôn cất với chúng ta.”

Ta lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ - một loại thuốc nổ mà ta đã âm thầm điều chế trong những ngày ở trong căn hầm ngầm. Nếu cuộc đời này là một bàn cờ, thì hôm nay, ta sẽ lật ngược cả bàn cờ ấy.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊