Bình Minh Sau Màn Đêm
Ba năm sau.
Dưới chân dãy núi Vân Sơn, nơi những đám mây sà xuống tận hiên nhà, có một ngôi nhà gỗ nhỏ nép mình bên cạnh suối nước trong vắt. Khói bếp bay lên, quyện vào làn sương sớm tạo nên một khung cảnh thanh bình đến lạ kỳ.
Ta đang ngồi bên khung cửa, tay cầm cuốn sách cũ, ánh mắt dõi theo bóng dáng một người đàn ông đang chẻ củi ngoài sân. Dạ Hành giờ đây không còn khoác lên mình y phục lộng lẫy của phủ Hầu, chỉ là chiếc áo vải thô sơ, mái tóc buộc hờ bằng dải lụa xanh. Chàng đã không còn là vị Tiểu Hầu gia lạnh lùng nắm trong tay sinh sát của kinh thành, nhưng trong từng cử động, vẫn toát lên phong thái điềm tĩnh vốn có.
“Thanh An, lại đây ăn sáng thôi,” chàng ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng không chút vướng bận.
Ta đặt cuốn sách xuống, đứng dậy bước ra sân. Bước chân ta không còn cảm giác của kẻ đang trốn chạy, mà là nhịp điệu của sự an yên.
Ba năm qua, chúng ta đã học cách sống như những con người bình thường. Không còn những âm mưu thâm độc, không còn những bức thư mật hay những cái xác vô hồn trong bóng tối. Nhưng ta biết, quá khứ vẫn luôn ở đó. Những đêm chàng gặp ác mộng, vẫn gọi tên Dạ Chiêu trong cơn mê. Những lần ta ngồi lặng im nhìn vầng trăng khuyết, vẫn tự hỏi liệu mình đã thực sự buông bỏ hay chưa.
Sau bữa sáng, chúng ta đi dạo dọc theo bờ suối. Dạ Hành nắm tay ta, bàn tay chàng đã không còn hơi lạnh như đêm tân hôn đầy máu tanh năm nào.
“Nàng có bao giờ hối hận không?” Chàng khẽ hỏi, ánh mắt nhìn về phía mặt nước phẳng lặng.
Ta nhìn chàng, rồi nhìn vào đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau của chúng ta. “Hối hận hay không thì có ích gì chứ? Chúng ta đã chọn đi cùng nhau đến tận cùng của con đường máu đó, thì dù là thiên đường hay địa ngục, ta cũng sẽ đi cùng chàng.”
Dạ Hành dừng bước, chàng quay lại, nhìn sâu vào mắt ta. Ánh mắt ấy giờ đây đã trút bỏ được sự chiếm hữu điên cuồng, thay vào đó là một sự trân trọng dịu dàng. “Kiếp này, ta không cầu quyền lực, không cầu thiên hạ. Ta chỉ cầu mỗi sáng tỉnh dậy, đều nhìn thấy nàng ở bên.”
Ta khẽ tựa đầu vào vai chàng. Chúng ta không có một đám cưới xa hoa, không có sự chúc phúc của thiên hạ, nhưng ở nơi thâm sơn cùng cốc này, ta tìm thấy sự tự do mà cả hai kiếp người ta mới chạm tay tới.
Xa xa, tiếng chuông chùa trên đỉnh núi vang vọng, thanh khiết và nhẹ nhàng.
Thế sự kinh thành ra sao, ta không còn quan tâm nữa. Nghe nói Hoàng hậu đã bị giam cầm trong lãnh cung, gia tộc Diệp suy tàn, và những kẻ từng tham gia vào cuộc chiến giành quyền lực năm xưa cũng dần rơi vào quên lãng. Lịch sử vẫn tiếp diễn, những ván cờ mới vẫn được bày ra, nhưng chúng ta đã không còn là quân cờ trên bàn cờ của người khác nữa.
Ta nhắm mắt, hít một hơi thật sâu mùi hương của núi rừng. Con đường chúng ta đã đi qua là một con đường máu, nhưng cuối cùng, ta cũng đã đến được bến bờ của sự buông bỏ.
Dạ Hành nắm chặt tay ta, dẫn ta đi về phía ngôi nhà nhỏ. Ánh mặt trời bắt đầu ló rạng phía sau dãy núi, rực rỡ và ấm áp, xóa tan đi những mảnh vụn của bóng tối cuối cùng còn sót lại trong tâm hồn.
Đời người vốn dĩ là một chuyến đi dài. Chúng ta đã từng lạc lối, từng sai lầm, từng gieo rắc những bi kịch. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại những vết sẹo của quá khứ, ta nhận ra chúng chính là minh chứng cho sự sống sót của chúng ta.
Bình minh đã lên. Ngày mới bắt đầu, không còn thù hận, không còn âm mưu.
Chỉ còn ta, chàng, và một quãng đời bình dị phía trước.