Đích Nữ Vĩnh An Hầu Phủ
Đích Nữ Vĩnh An Hầu Phủ · 📖

Quyền Lực

Chương 16 chương Hoàn thành

Ta ném lọ thuốc xuống chân đội cấm vệ quân đang tiến lại gần. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, khói trắng dày đặc bốc lên dữ dội, che khuất tầm nhìn.

"Thanh An, đi mau..." Dạ Hành thều thào, máu từ vết thương trên vai chàng thấm đẫm vạt áo ta.

"Im lặng!" Ta gắt khẽ, đỡ lấy chàng, lách người vào lối đi bí mật dưới sàn sân. Lối đi này dẫn thẳng ra một đường ống cống thoát nước cũ của kinh thành. Ta không để chàng chết, cũng không để mình bị bắt. Mọi hành động của ta đều đã được tính toán từ trước khi cuộc mai phục này xảy ra.

Trong đường hầm tối tăm, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn dầu lay lắt. Ta dùng băng vải siết chặt vết thương cho chàng, tay không hề run rẩy. Ta không còn là Diệp Thanh An nhút nhát, cũng không còn là con cờ trong tay bất kỳ ai. Ta đã lấy lại được con dấu lệnh của Hầu phủ từ trong túi áo chàng – thứ duy nhất có thể triệu tập quân đội riêng của phủ Hầu đang đóng ngoài thành.

"Nàng... sao lại biết đường này?" Dạ Hành hỏi, hơi thở đứt quãng.

"Chàng giấu ta thứ gì, ta đều đã tìm hiểu hết." Ta lạnh lùng đáp. "Đừng nghĩ rằng chỉ có chàng mới có khả năng tính kế."

Suốt ba ngày, chúng ta ẩn náu trong một ngôi miếu hoang ngoại thành. Dạ Hành sốt mê man, trong cơn mê, chàng vẫn luôn gọi tên ta, van xin tha thứ. Ta ngồi bên cạnh, châm trà, nhìn chàng bằng ánh mắt tĩnh lặng như nước. Ta không tha thứ, cũng không căm hận đến mức muốn giết chàng. Mối quan hệ giữa chúng ta đã vượt qua phạm trù tình yêu hay thù hận, nó là một sợi dây oan nghiệt của định mệnh.

Trong lúc chàng hôn mê, ta đã gửi bức mật thư cuối cùng cho đại thần trong triều – người từng là cánh tay đắc lực của cha ta, vốn đã trung lập suốt nhiều năm. Bức thư ấy không chỉ vạch trần tội ác của Hoàng hậu, mà còn đính kèm những bằng chứng về việc bà ta cấu kết với địch quốc.

Sự thật, nếu được tung ra vào lúc này, chính là liều thuốc độc chí mạng nhất.

Ngày thứ tư, Dạ Hành tỉnh lại. Chàng nhìn thấy ta đang ngồi mài kiếm, đôi mắt chàng hiện lên vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển thành sự chấp nhận cay đắng.

"Triều đình thế nào rồi?" Chàng hỏi, giọng khản đặc.

"Hoàng hậu đã bị đình chỉ quyền lực. Phe cánh của bà ta đang bị truy quét. Phụ thân ta... cũng đã bị bắt giữ vì tội đồng lõa," ta trả lời, thanh âm đều đều.

Dạ Hành im lặng một hồi lâu rồi cười nhẹ. "Nàng làm tốt lắm. Vậy... nàng định xử lý ta thế nào?"

Ta nhìn chàng, rồi buông thanh kiếm xuống, tiếng kim loại va chạm trên sàn đá nghe chói tai. "Ta đã gửi một bức thư cho hoàng đế. Dạ Hành đã 'tử nạn' trong trận chiến. Từ nay, không còn Tiểu Hầu gia, cũng không còn Diệp Thanh An của phủ Diệp."

Dạ Hành sững sờ. "Nàng muốn chúng ta trở thành những người chết?"

"Ta muốn sự tự do như chàng đã hứa," ta đứng dậy, bước đến bên cửa miếu, nhìn về phía chân trời xa xôi. "Chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành, đến một nơi không ai biết đến. Chàng không còn là quân cờ của hoàng gia, ta cũng không còn là quân cờ của gia tộc. Nếu chàng thực sự muốn bảo vệ ta, thì đây là cách duy nhất."

Dạ Hành nhìn ta, đôi mắt chàng dần dịu lại. Sự cuồng loạn, sự chiếm hữu, và cả gánh nặng của kiếp trước dường như dần tan biến. Chàng chậm rãi đứng dậy, dù vết thương vẫn còn đau, chàng bước đến bên cạnh ta, nắm lấy bàn tay ta.

"Được. Theo ý nàng."

Kinh thành phía sau lưng chúng ta dần thu nhỏ lại. Mọi ân oán, mọi cái chết, và cả sự hy sinh của Dạ Chiêu, tất cả đều được vùi lấp dưới lớp bụi thời gian. Chúng ta không có kết cục viên mãn trong một tòa thành lộng lẫy, nhưng chúng ta có sự bình yên mà cả hai kiếp người mới đổi lại được.

Phía trước là con đường dài vô tận, không còn mặt nạ, không còn cấm thuật, chỉ còn hai linh hồn đã từng vụn vỡ, đang tập làm quen với sự tự do.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊