Thẩm Nhị Cô Nương
Thẩm Nhị Cô Nương · 📖

Người lạ trong ký ức

Chương 8 chương Hoàn thành

Cơn sốt cao rút đi, để lại trong căn phòng bệnh một sự tĩnh mịch đến rợn người. Tiêu Cảnh Hành chậm rãi mở mắt, tầm nhìn còn mờ nhòe, nhưng hắn vẫn cảm nhận được không gian xung quanh lạnh lẽo khác thường.

Ngồi bên cạnh giường là Thẩm Tri Nguyệt. Nàng ta đang cầm một chiếc khăn tay, đôi mắt sưng đỏ—có lẽ là do vừa khóc—đang nhìn hắn đầy lo lắng.

"Thừa An, chàng tỉnh rồi! Chàng làm ta sợ chết khiếp..." Giọng nàng ta vẫn ngọt ngào như cũ, nhưng khi vang lên trong không gian này, Tiêu Cảnh Hành lại thấy một cảm giác xa lạ kỳ quặc xâm chiếm tâm trí.

Hắn khẽ ho, lồng ngực đau nhói. Những ngày hôn mê, hắn không hoàn toàn vô thức. Hắn nhớ mang máng những lúc mình sốt cao, có bàn tay ai đó nhẹ nhàng lau trán, nhớ vị thuốc đắng ngắt nhưng luôn được dỗ dành bằng chút mật ong, nhớ những lúc cơn đau quặn thắt luôn có người túc trực bên cạnh.

"Những ngày qua..." Tiêu Cảnh Hành thều thào, đôi mắt sâu thẳm ghim chặt vào gương mặt nàng ta, "Ai là người sắc thuốc? Ai đã thay ta lau người những lúc ta lên cơn co giật?"

Thẩm Tri Nguyệt sững người, bàn tay cầm khăn khẽ khựng lại. Nàng ta vội vã che giấu sự bối rối bằng nụ cười dịu dàng: "Là ta mà. Chàng quên sao? Ta luôn ở đây, ngày đêm không rời... Ta đã lo cho chàng đến mức chẳng thiết ăn uống gì."

Tiêu Cảnh Hành nhíu mày. Hắn cố gắng nhớ lại, nhưng bóng hình trong ký ức của hắn—người đã chăm sóc hắn—lại hoàn toàn khác với dáng vẻ lúng túng trước mặt này. Những chi tiết nàng ta kể quá chung chung, không có sự tỉ mỉ của người thực sự cầm muỗng thuốc, không có sự kiên nhẫn của người đã trải qua nhiều đêm trắng.

Đúng lúc đó, ta đi ngang qua hành lang phía ngoài. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của ta lọt vào tai hắn. Hắn xoay đầu, nhìn thấy bóng dáng ta đứng bên khung cửa sổ, đang lặng lẽ chỉnh lại băng vải trên tay.

Ánh mắt hắn khựng lại, một cảm giác quen thuộc đến rợn người trào dâng. Trong cơn mê man, hình như chính là giọng nói ấy, sự điềm tĩnh ấy đã từng thì thầm bên tai hắn: "Uống một chút, sẽ không đắng nữa."

"Thẩm Tri Ý?" Hắn cất tiếng, giọng khàn đặc.

Ta dừng bước, quay lại nhìn hắn. Đôi mắt ta phẳng lặng như nước hồ thu, không có sự ái mộ, không có sự hờn dỗi, cũng không có vẻ đau khổ mà kiếp trước hắn từng chán ghét. Ta thong thả bước vào, khoảng cách giữa ta và giường bệnh vẫn giữ một mức độ xa cách vừa đủ.

"Tiêu thế tử đã tỉnh." Ta nhàn nhạt nói.

"Nàng... nàng tại sao lại ở đây?"

"Đi cùng tỷ tỷ đến thăm bệnh," ta đáp, giọng không chút cảm xúc, "Tránh để người ngoài nói Thẩm gia vô lễ khi vị hôn thê đến Hầu phủ mà không có người nhà đi cùng."

Tiêu Cảnh Hành nhìn chằm chằm vào gương mặt ta, trong đầu hắn là một mớ hỗn độn. Tại sao khi nhìn thấy nàng, hắn lại cảm thấy một sự đau đớn nhói lên trong ngực? Tại sao khi nghe giọng nàng, hắn lại muốn hỏi thêm nhiều điều nữa?

"Thừa An!" Thẩm Tri Nguyệt thấy hắn không tập trung vào mình, vội vàng nắm chặt tay hắn, kéo sự chú ý của hắn về phía nàng ta. "Chàng mệt rồi, đừng hỏi mấy chuyện vụn vặt đó nữa, nghỉ ngơi đi."

Ta nhìn cảnh tượng đó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ ý nghĩa. Ta không tranh luận, cũng không thanh minh. Ta xoay người, bước ra ngoài hành lang.

Tiếng gió rít qua khe cửa kéo theo bóng lưng ta dần xa. Tiêu Cảnh Hành nhìn theo bóng hình ấy rất lâu, ánh mắt hiện lên vẻ bất an mơ hồ. Hắn có cảm giác, có một mảnh ký ức quan trọng nào đó đã bị lấy mất, và người vừa rời đi kia, chính là chìa khóa duy nhất để tìm lại nó.

Nhưng lần này, ta không hề quay đầu lại.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊