Con đường phía trước
Mưa xuân rả rích trút xuống mái ngói kinh thành, gột rửa đi bầu không khí ngột ngạt bao trùm phủ Thẩm gia suốt bấy lâu nay.
Hôn sự đã tan thành mây khói. Hầu phủ không chỉ hủy hôn mà còn công khai tuyên bố Thẩm Tri Nguyệt không xứng làm con dâu nhà họ. Thẩm thượng thư gần như già đi chục tuổi sau một đêm, uy danh lẫy lừng của ông ta giờ đây trở thành trò cười trong các buổi trà dư tửu hậu.
Trong góc đình nghỉ mát, Tiêu Cảnh Hành đứng đó, dáng người cao gầy nay trở nên tiều tụy. Hắn nhìn ta, đôi mắt vốn dĩ kiêu ngạo nay chứa đựng một nỗi đau thương mênh mang, khó hiểu.
"Tri Ý..." hắn cất giọng, khản đặc, "Tại sao ta lại cảm thấy... như đã đánh mất nàng một lần rồi? Những ký ức ấy, những nỗi đau ấy... tại sao lại chân thực đến mức khiến ta muốn chết đi?"
Ta xoay người lại, nhìn hắn với ánh mắt tĩnh lặng như nước. Hắn đang nhìn thấy gì? Hắn đang nhìn thấy bóng ma của người con gái đã chết trong ngày sinh khó kiếp trước.
"Tiêu thế tử bệnh hồ đồ rồi," ta đáp, giọng bình thản đến lạ thường, "Chuyện quá khứ, nếu người không nhớ rõ, thì cứ coi như nó chưa từng tồn tại."
"Ta xin lỗi," hắn bước tới một bước, bàn tay run rẩy định chạm vào tay ta, "Ta muốn bù đắp cho nàng, ta muốn..."
"Bù đắp?" Ta nhẹ nhàng lùi lại, giữ khoảng cách an toàn, "Có những chuyện, không phải một câu xin lỗi hay một sự bù đắp là có thể xóa sạch. Những gì ta đã chịu, những gì ta đã mất, đều đã chìm vào cát bụi. Ta không cần sự bù đắp của người, ta chỉ cần sự bình yên."
Hắn đứng sững lại, như bị tát vào mặt. Sự hối hận trong mắt hắn càng sâu, nhưng ta đã không còn là Thẩm Tri Ý từng sống vì ánh mắt của hắn nữa.
Ngày hôm sau, ta trình lên phụ thân một tờ giấy xin rời phủ. Ta muốn đến biệt viện vùng ngoại ô mà mẫu thân quá cố để lại, rời xa chốn quan trường đầy rẫy sự tính toán này. Thẩm thượng thư không còn đủ lý lẽ để ngăn cản ta, bởi chính ông ta cũng đang chật vật với sự ghẻ lạnh từ Hầu phủ và sự sụp đổ của Thẩm Tri Nguyệt.
Khi cỗ xe ngựa rời khỏi cổng phủ, trời bắt đầu tạnh mưa.
Thẩm Tri Nguyệt đứng khuất sau rèm cửa, ánh mắt nàng ta vẫn đầy oán hận, nhưng giờ đây nàng ta chỉ là một tiểu thư mất danh tiếng, tương lai mịt mờ phía trước. Nàng ta tưởng mình đã thắng, cuối cùng lại mất tất cả.
Còn ta, ta ngồi trong xe ngựa, nhìn cảnh vật kinh thành lùi dần về phía sau.
Từ xa, ta thấy bóng dáng Tiêu Cảnh Hành đứng lặng trong màn sương mỏng, đôi mắt hắn vẫn dõi theo cỗ xe của ta. Hắn có thể đã nhận ra sự thật, có thể đã hối hận, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Ta không quay đầu, cũng không chút luyến lưu.
Con đường phía trước có thể còn nhiều chông gai, nhưng đó là con đường ta tự chọn cho chính mình. Không ai có thể thay thế ta, không ai có thể đẩy ta vào lò lửa, và không ai có thể ép ta sống cuộc đời của kẻ khác.
Ta từng cho rằng được người khác chọn là may mắn. Sau này mới hiểu, đời người quý giá nhất, là tự mình chọn lấy chính mình.