Mùi của tử khí
Cỗ xe ngựa của Thẩm gia dừng lại trước cửa Hầu phủ khi sương mù còn chưa tan hẳn. Trấn Bắc Hầu phủ, nơi từng là chốn uy nghiêm bậc nhất kinh thành, nay bao trùm trong không khí xám xịt, lặng ngắt như tờ.
Vừa bước xuống xe, một mùi thuốc đắng chát xộc thẳng vào cánh mũi, quyện cùng mùi ẩm mốc của những tấm màn vải vóc treo dày đặc nơi cửa lớn để ngăn khí bệnh. Hạ nhân trong phủ đi lại như những bóng ma, mặt mày tái mét, không ai dám nói một lời nào quá lớn.
Một lão ma ma với đôi mắt quầng thâm bước ra đón, nhìn thấy Thẩm Tri Nguyệt, bà ta như trút được gánh nặng nghìn cân: "Thẩm đại tiểu thư, cuối cùng người cũng tới rồi! Phu nhân đã thức trắng mấy đêm nay chờ người."
Trong sảnh đường chính, Hầu phu nhân ngồi đó, dung nhan tiều tụy, thần thái hao tổn. Vừa thấy Thẩm Tri Nguyệt, bà đứng phắt dậy, vội vàng tiến lên nắm lấy tay nàng: "Tri Nguyệt, cuối cùng con cũng đến. Thừa An nó... nó mấy ngày nay chỉ gọi tên con trong cơn mê."
Thẩm Tri Nguyệt vội vã cúi đầu, dùng khăn lau mắt, giọng điệu nghẹn ngào như đã luyện tập trăm lần: "Phu nhân, là con không tốt, đến trễ khiến người lo lắng. Muội muội Tri Ý nghe tin Thừa An lâm bệnh, lòng như lửa đốt, nhất quyết đòi đi cùng con để chăm sóc cho chàng."
Lời nói dối thốt ra trơn tru đến lạ lùng. Hầu phu nhân đưa mắt nhìn ta, ánh mắt thoáng vẻ tán thưởng: "Được, tâm ý của các con, Hầu phủ ghi nhớ."
Ta đứng yên, không giải thích, cũng không phủ nhận. Ánh mắt ta dừng lại trên gương mặt của Thẩm Tri Nguyệt. Nàng ta vẫn diễn tròn vai, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay áo Hầu phu nhân của nàng ta đã run lên bần bật.
"Tri Nguyệt," Hầu phu nhân nhìn về phía hậu viện, nơi tử khí đang đậm đặc nhất, "Con vào xem Thừa An đi. Nó đang sốt cao lắm, không ai trong phủ có thể đến gần nó quá lâu."
Sắc mặt Thẩm Tri Nguyệt nhợt nhạt đi trông thấy. Nàng ta lén lút kéo tay áo ta, móng tay đâm vào da thịt ta như một sự cầu cứu tuyệt vọng. Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, rồi chậm rãi, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay áo nàng.
Đường lui của nàng, kể từ lúc nàng bước qua ngưỡng cửa này, đã không còn nữa.
"Tỷ tỷ, đi thôi, Lục công tử đang chờ tỷ kìa." Ta khẽ nói, giọng nói bình thản đến tàn nhẫn.
Dưới ánh mắt mong đợi của Hầu phu nhân, Thẩm Tri Nguyệt không còn đường lui, buộc phải nhấc chân bước vào căn phòng bệnh. Ta thong thả theo sau, đứng lại ngay tại cửa, không tiến thêm một bước.
Bên trong, căn phòng đóng kín mít. Mùi thuốc sắc, mùi máu từ vết thương lở loét và mùi hôi thối của sự suy kiệt nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Lục Thừa An nằm trên giường, gương mặt hốc hác, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió.
Thẩm Tri Nguyệt chỉ dám đứng cách giường ba thước, đôi chân nàng khẽ lùi về phía sau theo phản xạ. Nàng lấy khăn che mũi, ánh mắt lộ rõ sự khiếp sợ và ghê tởm, hoàn toàn không có dáng vẻ của một vị hôn thê sẵn lòng vào sinh ra tử.
Hầu phu nhân đứng ngay phía sau nàng, ánh mắt bà di chuyển từ khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Tri Nguyệt sang thân hình gầy gò của đứa con trai đang nằm thoi thóp. Một khoảng lặng chết chóc kéo dài trong căn phòng. Hầu phu nhân không nói gì, nhưng nếp nhăn trên trán bà hằn sâu thêm.
Ta tựa lưng vào khung cửa, nhìn cảnh tượng này với đôi mắt lạnh nhạt.
Kiếp trước, vừa bước vào căn phòng này, ta đã bị phụ thân đẩy vào, bị ép buộc phải ôm lấy thân thể nóng rực của Lục Thừa An mà sắc thuốc, để rồi nhận lấy sự hắt hủi cay nghiệt sau khi hắn bình phục.
Còn bây giờ, ta đứng ngoài cửa, nhìn người từng cướp đi mọi vinh quang của ta, đang phải nếm trải mùi vị của nỗi sợ hãi mà nàng ta đáng lẽ phải đối mặt từ lâu.
Trưởng tỷ à, kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi. Nàng có chắc mình đứng được ở đó lâu hơn ba khắc không?