Thẩm Nhị Cô Nương
Thẩm Nhị Cô Nương · 📖

Kẻ diễn tồi và vở kịch rách

Chương 4 chương Hoàn thành

Không khí trong phòng bệnh đặc quánh lại, chỉ còn tiếng hơi thở khò khè của Lục Thừa An hòa cùng tiếng muỗng sứ va chạm vào chén thuốc. Hầu phu nhân đưa chén thuốc cho Thẩm Tri Nguyệt, ánh mắt mang theo sự khẩn thiết của một người mẹ đang tuyệt vọng: "Tri Nguyệt, con đút cho nó đi. Thừa An nó mấy hôm nay không ăn uống được gì, chỉ cần con đút, có lẽ nó sẽ nuốt được một chút."

Thẩm Tri Nguyệt tiếp nhận chén thuốc, bàn tay nàng ta run lên bần bật. Nước thuốc đen đặc sóng sánh chực trào ra ngoài. Nàng ta tiến lại gần giường, mùi bệnh tật nồng nặc khiến nàng ta vô thức lùi lại, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt vì sợ hãi.

"Thẩm đại tiểu thư, con sao vậy?" Hầu phu nhân cất tiếng, giọng đã bớt đi vài phần ôn nhu.

Thẩm Tri Nguyệt giật mình, vội vàng nhìn về phía ta, ánh mắt cầu cứu lộ rõ: "Tri Ý... muội mau giúp tỷ. Mùi thuốc này... ta không chịu nổi, tay cứ run mãi, nhỡ đâu làm bỏng Thừa An thì sao?"

Ta đứng dựa vào cột giường, giơ bàn tay đang quấn băng trắng lên, thản nhiên nói: "Tỷ tỷ quên rồi sao? Hôm qua vì lo lắng cho tỷ, muội đã tự rạch tay mình để cầu khấn. Vết thương này còn sâu lắm, đụng vào nước hay cử động mạnh đều đau nhức vô cùng. Muội e là... không giúp được tỷ rồi."

Mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía bàn tay quấn băng đỏ máu của ta. Thẩm Tri Nguyệt cắn chặt môi, không còn cách nào khác, nàng ta đành phải nghiến răng, vụng về đưa muỗng thuốc đến gần miệng Lục Thừa An.

Vì quá khẩn trương và ghê tởm mùi bệnh, tay nàng ta trượt đi. Cả chén thuốc đổ ập xuống ngực áo Lục Thừa An, nóng rát. Người bệnh đang trong cơn sốt cao lập tức nhíu mày, khóe miệng bật ra tiếng rên rỉ đau đớn, y phục trắng tinh giờ nhuốm màu đen ố vàng nhếch nhác.

Hầu phu nhân đứng dậy, gương mặt trầm xuống: "Thẩm đại tiểu thư, con chưa từng chăm sóc người bệnh bao giờ sao?"

"Con... con..." Thẩm Tri Nguyệt bối rối, vội vã lấy khăn tay lau vết thuốc trên áo hắn, nhưng càng lau càng lem luốc. Nàng ta quay sang ta, giọng trách móc nghẹn ngào: "Tri Ý, muội biết rõ tính khí Thừa An, sao muội không nhắc tỷ là nên đút như thế nào? Muội đứng nhìn tỷ lúng túng thế này, trong lòng muội vui lắm sao?"

Ta nhìn thẳng vào nàng ta, ánh mắt phẳng lặng không một gợn sóng: "Vị hôn phu của tỷ, tỷ là người gần gũi nhất, làm sao ta dám múa rìu qua mắt thợ? Huống chi, từ trước đến nay, ta vốn không biết cách chăm sóc người bệnh, tất cả đều là tỷ tỷ tự làm mà, chẳng lẽ tỷ quên rồi?"

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến bầu không khí đông cứng. Hầu phu nhân nhìn ta, rồi nhìn sang Thẩm Tri Nguyệt đang lúng túng, trong ánh mắt bà thoáng qua một sự nghi hoặc khó tả.

Kiếp trước, ta vì muốn hắn sớm khỏi bệnh mà thuộc lòng từng thói quen của hắn: hắn sợ đắng nên phải pha thêm chút mật ong rừng, nhiệt độ thuốc phải vừa đúng ba phần nóng bảy phần ấm, lúc sốt cao phải chườm khăn mát ở thái dương thay vì đắp lên trán. Những thứ ấy, ta đã đổi bằng thanh xuân và máu của chính mình.

Nhưng kiếp này, ta nhìn Lục Thừa An đang chịu khổ vì sự vụng về của người hắn luôn yêu thương, trong lòng không một chút gợn sóng.

Thẩm Tri Nguyệt lại tiếp tục luống cuống, làm rơi cả khăn lau xuống đất. Nàng ta lại nhìn ta, ánh mắt cầu xin xen lẫn oán trách.

Ta quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều tà đang tắt dần. Có những thứ kiếp trước ta dốc lòng học được, dốc lòng thực hiện. Kiếp này, ta không định dạy lại cho bất kỳ ai, và cũng chẳng muốn phí hoài một giọt công sức nào cho những kẻ không xứng đáng.

"Phu nhân," ta chậm rãi nói, giọng không chút cảm xúc, "Nếu người thấy vị hôn thê không chăm sóc được, chi bằng cứ để hạ nhân làm. Dù sao, sức khỏe của Lục công tử mới là quan trọng nhất, đúng không?"

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊