Thẩm Nhị Cô Nương
Thẩm Nhị Cô Nương · 📖

Lá chắn không còn là vật vô tri

Chương 2 chương Hoàn thành

Đêm nay, trăng nhạt như màu hoa lê héo, ánh sáng hắt qua khung cửa sổ đổ xuống mặt bàn một vệt trắng bệch lạnh lẽo. Ta vừa thay băng cho vết thương trên tay xong thì cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Thẩm Tri Nguyệt bước vào. Nàng khoác một chiếc áo choàng màu trắng tinh khôi, làn khói sương đêm làm mái tóc nàng trở nên ướt át. Nhìn dáng vẻ mong manh đó, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cảm thấy nàng là một tiên tử bị trần gian làm tổn thương.

"Tri Ý, sao muội lại nói những lời khiến phụ thân đau lòng như vậy?"

Nàng vừa mở lời đã là giọng điệu trách móc đầy sự quan tâm. Nàng tiến lại gần, đôi mắt hơi hoe đỏ, định đưa tay chạm vào vai ta. Ta hơi nghiêng người, tránh cái chạm của nàng một cách tự nhiên. Bàn tay nàng hụt hẫng giữa không trung, khuôn mặt nàng lộ vẻ ngượng ngùng trong chớp mắt, rồi nhanh chóng trở lại vẻ dịu dàng thường thấy.

"Muội biết không? Trấn Bắc Hầu phủ là nơi mà bao tiểu thư quyền quý kinh thành mơ ước được bước chân vào. Lục Thừa An dù đang bệnh, nhưng thân phận chàng vẫn là tương lai của Hầu phủ. Muội là muội muội, lẽ ra phải mừng cho tỷ tỷ mới phải, sao lại vì chút ích kỷ mà làm loạn lên?"

Ta thong thả rót một chén trà, hơi nước nóng hổi che khuất biểu cảm trên gương mặt mình. Kiếp trước, mỗi lời nàng nói ra đều là chân lý, còn mọi phản kháng của ta đều là tội lỗi. Ta cười nhẹ, giọng bình thản như đang bàn chuyện thời tiết:

"Trưởng tỷ nói rất đúng. Hầu phủ cao quý, Lục công tử là lang quân vạn người cầu không được. Vậy nếu tốt đẹp như thế, tại sao tỷ không tự mình đi sớm một chút, mà lại đợi đến tận lúc này mới run rẩy tới tìm ta?"

Thẩm Tri Nguyệt khựng lại, đôi mắt nàng lập tức ngấn lệ, giọng nói nghẹn ngào: "Muội... muội biết rõ thân thể tỷ yếu đuối, từ nhỏ đã sợ nhất là máu me bệnh tật. Tỷ... tỷ sợ mình không chăm sóc tốt cho Thừa An, lỡ chàng có mệnh hệ gì, tỷ làm sao sống nổi?"

"Vì sợ nên đẩy ta vào chỗ chết?" Ta ngẩng đầu nhìn nàng, nụ cười trên môi lạnh đến mức khiến nàng lùi lại một bước. "Tỷ sợ bệnh dịch, sợ mệt mỏi, sợ phải thức đêm sắc thuốc, sợ phải nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn trong phòng bệnh. Vậy nên tỷ biến ta thành kẻ gánh vác thay tỷ, rồi khi chàng khỏi bệnh, tỷ lại đường hoàng xuất hiện như một vị cứu tinh, đúng không?"

"Tri Ý! Muội nói năng hồ đồ gì thế!" Thẩm Tri Nguyệt tái mặt, vội vã liếc nhìn ra phía ngoài cửa phòng, hạ thấp giọng. "Phụ thân đã quyết định rồi. Ngày mai, tỷ phải đến Hầu phủ, nhưng Hầu phu nhân yêu cầu vị hôn thê phải có mặt. Tỷ... tỷ sợ đi một mình trong tình cảnh này. Muội đi cùng tỷ đi, chỉ cần muội ở bên cạnh hỗ trợ tỷ, tất cả công lao sau này đều là của hai ta."

"Tất cả công lao đều là của tỷ, còn mọi tai ương đều là của ta, có phải không?" Ta đứng dậy, bước đến sát trước mặt nàng. Khoảng cách gần đến mức ta thấy rõ sự hoảng loạn trong đáy mắt nàng.

Nàng dùng tình thân để trói buộc, dùng sự yếu đuối để ép buộc. Nàng luôn là người chiến thắng vì nàng biết, kiếp trước ta quá coi trọng cái tình nghĩa tỷ muội này. Nhưng bây giờ, thứ tình nghĩa đó đã cháy rụi trong vũng máu ở kiếp trước rồi.

"Muội sẽ đi." Ta đáp, giọng điệu khô khốc.

Thẩm Tri Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nụ cười đắc ý nhanh chóng lan tỏa trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nàng vươn tay định vỗ nhẹ lên vai ta, tỏ vẻ thân thiết: "Muội hiểu chuyện thế là tốt. Tỷ biết muội vẫn luôn thương tỷ nhất..."

"Tỷ hiểu lầm rồi." Ta gạt tay nàng ra, ánh mắt không một tia gợn sóng. "Ta đi, không phải vì tỷ, cũng không phải vì tình thân. Ta đi vì muốn kết thúc sớm chuyện này mà thôi."

Ta quay lưng đi về phía giường, không buồn nhìn lại nét mặt cứng đờ của nàng.

"Muội muội nghỉ sớm đi, mai chúng ta lên đường." Nàng cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, quay bước rời đi.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt khép lại, trả lại không gian tĩnh mịch cho căn phòng. Ta nhìn chằm chằm vào bàn tay còn vết sẹo mờ của mình, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm.

Trưởng tỷ à, nàng thật sự nghĩ rằng kiếp này ta vẫn sẽ quỳ dưới bùn để làm bậc thang cho nàng sao?

Ta muốn xem thử, khi chiếc mặt nạ "yếu đuối lương thiện" của nàng bị xé bỏ trước mặt Lục Thừa An và Hầu phu nhân, vị trưởng tỷ thanh cao của ta còn có thể đứng sạch sẽ đến bao giờ.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊