Thẩm Nhị Cô Nương
Thẩm Nhị Cô Nương · 📖

Con đường đã lấp

Chương 12 chương Hoàn thành

Gió xuân thổi qua tán liễu xanh mướt, mang theo hơi thở của mùa mới, nhưng trong lòng Thẩm Tri Nguyệt lúc này chỉ còn lại một màu đông giá.

Sau khi Tiêu Cảnh Hành bình phục, Trấn Bắc Hầu phủ đã chính thức dâng sính lễ, đàm đạo về ngày đại hôn. Trong phủ, phụ thân hớn hở, mẫu thân chuẩn bị của hồi môn, ai nấy đều cho rằng Thẩm gia sắp có một vị thế vững chãi nhờ mối hôn sự này. Nhưng chỉ có Thẩm Tri Nguyệt biết, nàng đang ngồi trên đống lửa.

Nàng không yêu Tiêu Cảnh Hành. Trong lòng nàng từ lâu đã có bóng dáng của một kẻ khác—một thư sinh hào hoa phong nhã nhưng xuất thân hàn vi. Việc gả vào Hầu phủ đối với nàng, trước đây là danh giá, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy sự nghiêm khắc của Hầu phu nhân và ánh mắt dò xét của Tiêu Cảnh Hành, nàng cảm thấy ngộp thở.

Tối hôm đó, nàng tìm đến khuê phòng ta, vẻ mặt đầy thăm dò.

"Tri Ý, muội... muội thật sự đã buông bỏ Tiêu công tử rồi sao?" Nàng khẽ hỏi, ánh mắt lo âu. "Nếu muội vẫn còn tình cảm, tỷ... tỷ có thể nhường cho muội."

Ta đang pha trà, động tác dừng lại một nhịp. Ta ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt bình thản đến mức khiến nàng phải rùng mình: "Nhường? Tỷ tỷ, thứ tỷ xem là bảo vật ngàn vàng, với ta chỉ là vũng bùn từng chôn ta một lần. Ta đã thoát ra được, tại sao phải nhảy xuống lần nữa?"

"Muội nói gì cơ?" Thẩm Tri Nguyệt tái mặt, nàng không hiểu rõ những lời ám chỉ của ta, nhưng sự lạnh lẽo trong mắt ta khiến nàng bất an tột độ.

"Ta không còn thích hắn, cũng không có ý định giành giật gì cả. Hôn sự này là của tỷ, tỷ cứ yên tâm mà gả đi."

Nàng cắn môi, nhìn ta đầy nghi ngờ. Nàng vẫn tin rằng ta đang giả vờ để lùi một bước tiến ba bước. Nàng lo sợ, bởi kiếp trước—trong ký ức của nàng—mọi chuyện luôn có ta làm "tấm khiên" chịu trách nhiệm thay. Giờ đây, khi thấy ta thờ ơ, nàng cảm thấy hoảng loạn.

Những ngày sau đó, ta thấy nàng bí mật liên lạc với người lạ, những lá thư được gửi đi trong đêm, những món đồ trang sức quý giá được bán vội. Nàng đang chuẩn bị đường lui. Nàng vẫn muốn đi theo vết xe đổ của kiếp trước: bỏ trốn cùng người tình vào phút chót.

Nàng tưởng rằng, dù nàng có bỏ trốn, Hầu phủ cũng sẽ ép ta lên kiệu hoa thay thế để giữ thể diện. Nàng tưởng rằng kịch bản cũ sẽ lặp lại, và nàng vẫn là người chiến thắng.

Ta đứng trên lầu cao, nhìn bóng nàng lén lút rời khỏi phủ trong đêm, lòng bình thản lạ thường. Ta không ngăn cản, cũng không vạch trần. Ta đã âm thầm gửi một phong thư ẩn danh đến Hầu phủ, nhắc nhở Hầu phu nhân về những bất thường của vị hôn thê tương lai. Ta đã lấp đi con đường mà nàng tưởng là lối thoát duy nhất.

Nàng tưởng mình vẫn còn đường lui, vẫn có thể diễn vai người bị ép buộc, vẫn có thể đẩy ta vào lò lửa. Nhưng nàng không biết, con đường ấy kiếp này ta đã lấp lại từ lâu.

Khi ngày đại hôn đến, chiếc kiệu hoa kia—dù có hoa lệ đến mấy—cũng sẽ chỉ là một cái lồng giam không lối thoát dành cho riêng nàng. Ta không cần phải hại nàng, ta chỉ cần đứng đó, nhìn nàng tự tay thắt chặt nút thắt định mệnh của chính mình.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊