Máu đỏ nhuộm trắng khăn tay
Cảm giác đau đớn như bị xẻ dọc lồng ngực trong khoảnh khắc sinh khó kiếp trước vẫn còn như in trong tâm trí ta. Ta nhớ rõ tiếng cười nhạt của Thẩm Tri Nguyệt sau tấm rèm, nhớ rõ ánh mắt chán ghét của Lục Thừa An khi nhìn về phía ta trong vũng máu, và nhớ cả sự thờ ơ đến tàn nhẫn của phụ thân.
Ta mở choàng mắt.
Trước mắt là trướng gấm quen thuộc trong khuê phòng tại Thẩm phủ. Mùi hương trầm thoang thoảng xộc vào mũi, bình trà trên bàn vẫn còn bốc khói.
"Nhị cô nương, người mau tỉnh dậy đi! Lão gia đang chờ ở tiền sảnh, lệnh người mau chóng thu xếp hành lý để đến Hầu phủ chăm sóc Lục công tử."
Giọng nói của nha hoàn Xuân Mai vang lên, mang theo sự gấp gáp mà ta biết rõ. Đây là ngày Lục Thừa An phụng chỉ xuống phía nam rồi mắc ôn dịch trở về. Kiếp trước, chính vào ngày này, ta đã ngu ngốc tin vào hai chữ "tình thân", để rồi lao đầu vào cửa tử.
"Ta không đi." Ta đáp, giọng khàn đặc, lạnh lẽo.
Xuân Mai sững người, kinh ngạc nhìn ta: "Cô nương, người nói gì vậy? Lão gia đã nổi giận, nói nếu người không đi, sẽ... sẽ cắt đứt quan hệ phụ tử với người."
Ta chậm rãi đứng dậy, bước đến bàn trang điểm, cầm lấy con dao gọt trái cây bằng bạc. Trong sự ngỡ ngàng của Xuân Mai, ta vung tay, một đường rạch dứt khoát trên lòng bàn tay trái.
Máu đỏ tươi nhuộm thẫm chiếc khăn tay trắng muốt.
"Ta mắc bệnh rồi. Bệnh này, lây truyền rất nhanh, không thể ra ngoài."
Cánh cửa phòng bị đạp mạnh, phụ thân ta – Thẩm đại nhân – giận dữ bước vào. Ánh mắt ông ta quét qua vết thương trên tay ta, không hề có sự xót xa, chỉ có sự chán ghét tột cùng.
"Nghịch tử! Chỉ vì không muốn giúp đỡ tỷ tỷ mà ngươi tự hủy hoại bản thân sao? Tri Nguyệt là vị hôn thê của Thừa An, con bé chân yếu tay mềm, sao có thể đối mặt với ôn dịch? Ngươi là muội muội, thay tỷ tỷ gánh vác chút việc thì đã làm sao?"
Ta ngước nhìn ông, đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu không gợn sóng.
"Phụ thân, người nói 'chân yếu tay mềm'. Vậy chẳng lẽ mạng của Thẩm Tri Ý ta là cỏ rác, còn mạng của trưởng tỷ là ngọc ngà?"
"Ngươi... ngươi càng ngày càng ngang ngược!" Phụ thân vung tay định tát ta, nhưng ta lùi lại, né tránh một cách gọn gàng.
Đúng lúc đó, Thẩm Tri Nguyệt xuất hiện ở cửa. Nàng ta mặc y phục màu nhạt, đôi mắt đỏ hoe, vạt áo khẽ run, dáng vẻ yếu đuối như đóa hoa sắp tàn trước gió.
"Tri Ý muội muội, tỷ biết muội giận tỷ vì chuyện hôn sự, nhưng chuyện của Lục công tử là đại sự của cả Thẩm gia. Muội đừng vì hờn dỗi nhất thời mà làm hỏng danh dự gia tộc. Nếu muội không đi, để tỷ đi... nhưng tỷ sợ lắm, muội đi cùng tỷ, được không?"
Lời nói ngọt như mật, nhưng từng chữ đều là lưỡi dao găm vào lòng ta. Nàng ta muốn ta đi, không phải vì sợ, mà là cần ta ở đó để làm tấm khiên, để chịu khổ thay nàng ta, rồi sau đó lại giành lấy hào quang "tình sâu nghĩa nặng".
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta, nhếch môi cười nhạt: "Trưởng tỷ nói hay lắm. Đã vậy, tỷ hãy vào đi. Ta đã đổ máu tế thần, bệnh này không thể rời phòng. Nếu tỷ đã tha thiết muốn 'chia sẻ' cùng vị hôn phu, sao không tự mình đi trước?"
"Ngươi câm miệng!" Phụ thân gầm lên, tiến lại gần định túm lấy cánh tay ta.
Ta không né nữa, mà đưa thẳng bàn tay đang rỉ máu lên trước mặt ông.
"Phụ thân muốn con đi? Được, con sẽ đi. Nhưng con nói trước, nếu con chết trong Hầu phủ, cái danh 'Thẩm gia nhị cô nương' này sẽ vĩnh viễn là một vết nhơ. Người muốn con chết để trưởng tỷ có danh tiếng tốt, con toại nguyện. Nhưng từ giờ phút này, tình phụ tử giữa chúng ta, đã hết."
Ánh mắt ta lạnh lẽo khiến phụ thân khựng lại trong giây lát. Ông chưa bao giờ thấy ta như thế này. Không khóc lóc, không thanh minh, chỉ có sự xa cách đáng sợ.
Thẩm Tri Nguyệt thấy tình thế, vội vàng tiến lên nắm lấy tay ta, giả vờ xót xa: "Muội muội, sao muội lại nói lời tuyệt tình như vậy? Chúng ta là tỷ muội ruột thịt mà..."
Ta giật tay lại, lau vết máu lên chiếc khăn tay rồi vứt thẳng xuống chân nàng ta.
"Tỷ tỷ, đừng giả vờ nữa. Người đi thì người được vinh quang, ta đi thì ta chịu tội. Kiếp này, ta không còn muốn làm bậc thang cho tỷ bước nữa đâu."
Ta quay lưng bước ra ngoài, để lại sau lưng sự im lặng đầy kinh hãi của hai người bọn họ. Hầu phủ, ta sẽ đến. Nhưng lần này, ta không đến để cứu người, mà đến để xem kịch.
Lục Thừa An, kiếp trước ngươi nợ ta một cái nhìn cuối cùng. Kiếp này, ta sẽ bắt ngươi phải nhìn ta rõ hơn bao giờ hết.
Gợi ý cho chương tiếp theo: Bạn có muốn đẩy nhanh tình tiết khi cả hai chị em cùng đến Hầu phủ, nơi Thẩm Tri Nguyệt bắt đầu bộc lộ sự sợ hãi và lúng túng trước Hầu phu nhân không?