Đêm đông không người canh giữ
Đêm xuống, gió rít qua khe cửa Hầu phủ nghe như tiếng khóc than. Lục Thừa An bắt đầu lên cơn co giật, hơi thở đứt quãng, da thịt nóng bỏng như bị lửa thiêu. Đại phu lau mồ hôi trên trán, nghiêm nghị dặn dò: "Đêm nay là đêm quan trọng nhất, nếu không hạ được sốt, chỉ sợ... Lục công tử khó lòng qua khỏi. Cần người túc trực bên cạnh, liên tục lau người bằng rượu mạnh, sắc thuốc đúng canh giờ."
Hầu phu nhân nhìn về phía Thẩm Tri Nguyệt, ánh mắt bà tràn đầy hy vọng xen lẫn áp lực: "Tri Nguyệt, con ở lại đây nhé?"
Thẩm Tri Nguyệt run cầm cập, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Nàng ta lén kéo tay áo ta, kéo ta ra góc hành lang tối tăm, giọng nói run rẩy đầy hoảng loạn: "Tri Ý, muội mau thay tỷ canh chừng một lát! Tỷ thật sự không chịu nổi, trong đó nồng nặc mùi chết chóc, tỷ sợ lắm... Muội thay tỷ canh đi, chỉ đêm nay thôi!"
Ta nhìn nàng ta, trong lòng không hề gợn sóng. Kiếp trước, cũng chính đêm này, ta đã gạt bỏ nỗi sợ hãi để ở lại bên giường bệnh hắn, lau từng tấc da thịt, thay từng cái khăn chườm, cho đến khi đôi tay ta tê dại và mắt mờ đi vì mệt.
"Tỷ sợ à?" Ta hỏi, giọng bình thản.
"Muội đừng máu lạnh như vậy!" Thẩm Tri Nguyệt gằn giọng, đôi mắt vốn dĩ dịu dàng nay hiện lên nét hung dữ: "Nếu Thừa An xảy ra chuyện gì, Thẩm gia sẽ bị liên lụy, phụ thân sẽ không tha cho muội đâu! Muội cứ như vậy, chẳng lẽ muốn nhìn hai nhà chúng ta suy sụp sao?"
Ta khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo như sương đêm: "Người có hôn ước với hắn là tỷ, là người được Hầu phủ cưng chiều, là tiểu thư cao quý của Thẩm gia. Ta chỉ là một kẻ vô danh, sao dám gánh vác trách nhiệm lớn lao như vậy? Tỷ tỷ, đây là cơ hội tốt để tỷ thể hiện tình sâu nghĩa nặng với Lục công tử, đừng phụ lòng người."
Ta gạt tay nàng ta ra, quay lưng bước đi. Sau lưng, ta nghe tiếng nàng ta nghiến răng ken két, nhưng cũng chỉ có thể quay lại đối diện với căn phòng tử khí ấy.
Đêm dần về khuya. Ta đi ngang qua cửa phòng bệnh, ánh nến leo lét hắt ra những bóng hình chập chờn. Bên trong, tiếng Thẩm Tri Nguyệt sụt sùi khóc lóc, rồi im bặt. Có lẽ nàng ta đã ngủ gục, hoặc đã trốn ra ngoài vì sợ.
"Nước... nước..."
Tiếng thì thầm yếu ớt của Lục Thừa An vang lên. Hắn đang gọi nước, giống hệt như kiếp trước, khi ta là người duy nhất nắm lấy tay hắn, dìu hắn qua cơn nguy kịch. Bước chân ta khựng lại trước cửa phòng. Tim ta khẽ thắt lại—không phải vì tình cảm còn sót lại, mà là sự phản xạ tự nhiên của một ký ức đau thương đã hằn sâu vào xương tủy.
Ta đứng đó, nhìn qua khe cửa. Lục Thừa An vẫn đang quằn quại trong cơn sốt, đôi bàn tay gầy gò của hắn quờ quạng trong không trung, muốn tìm lấy một điểm tựa. Không có ai cả. Chỉ có căn phòng trống trải và hơi thở nặng nề của sự cô độc.
Kiếp trước, ta đã dốc cạn sức lực, dùng cả thanh xuân và tình yêu để cứu hắn một mạng. Nhưng kết quả ta nhận được là sự hiểu lầm tàn nhẫn, sự rẻ rúng của phụ thân và cái chết cô độc trong ngày sinh khó, khi chính hắn—người ta đã cứu—thậm chí không thèm đến nhìn mặt ta lần cuối.
Ta hít một hơi thật sâu, ép mình phải tỉnh táo. Nếu hôm nay ta bước vào, ta sẽ lại trở thành kẻ nô lệ cho tình cảm của chính mình, lại trở thành quân cờ để người khác lợi dụng.
Ta xoay người, dứt khoát bước đi về phía khu nhà khách. Những tiếng gọi yếu ớt phía sau lưng nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng gió đêm gào thét.
Ta từng cứu hắn một mạng. Cũng từng vì hắn mất một mạng. Như vậy, đã đủ rồi.