Tuyến Nào Nam Chính Cũng Đòi G...
Tuyến Nào Nam Chính Cũng Đòi Giết Tôi · 📖

Người Đã Cứu Tôi Ở Tuyến Đầu

Chương 9 chương 🔄 Đang ra

Khi Lâm Vãn Ý trở về căn hộ an toàn, Tạ Cảnh Thâm đã đứng chờ ở cửa.

Hắn không hỏi cô có bị thương không.

Cũng không hỏi Hạ Ninh đã nói gì.

Ánh mắt hắn quét qua người cô trước, xác nhận cô còn nguyên vẹn, không có máu, không có dấu hiệu bị thương mới, sau đó mới dừng trên mặt cô.

“Cô tắt máy ba phút.”

Lâm Vãn Ý tháo giày, đặt túi xách lên tủ cạnh cửa.

“Không phải vẫn còn sống sao?”

“Lần trước cô cũng nói vậy.”

Lâm Vãn Ý khựng lại rất nhẹ.

Câu đó không sai.

Nhưng sau cuộc gặp Hạ Ninh, mỗi một câu liên quan đến những cái chết lặp lại đều trở nên nhạy cảm hơn trước.

Tạ Cảnh Thâm nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt cô.

Hắn không tiến lại gần ngay.

Chỉ đứng cách cô vài bước, giọng trầm xuống:

“Hạ Ninh nói gì với cô?”

Lâm Vãn Ý ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh sáng trong phòng khách rất nhạt. Tạ Cảnh Thâm đứng ngược sáng, đường nét gương mặt bị phủ một lớp bóng mỏng, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày càng khó đoán hơn.

Trước đây, Lâm Vãn Ý nhìn hắn như nhìn một đồng minh nguy hiểm.

Sau tai nạn, sau cầu thang, sau những lần hắn kéo cô ra khỏi cái chết, cô đã bắt đầu tin hắn nhiều hơn một chút.

Nhưng Hạ Ninh đã nói đúng một điều.

Tạ Cảnh Thâm cứu cô là vì cô là cô, hay vì hắn không chịu nổi việc lại nhìn thấy một Lâm Vãn Ý chết trước mặt mình?

Trong mắt hắn, cô là người đang sống ở tuyến này, hay là tổng hợp của vô số cái chết hắn chưa từng cứu kịp?

Sự nghi ngờ ấy không lớn.

Nhưng đủ để khiến khoảng cách vừa rút ngắn giữa họ lại xuất hiện một khe hở.

Lâm Vãn Ý lấy thiết bị ghi âm dưới khuy áo ra, đặt lên bàn.

“Cô ta nói khá nhiều.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn thiết bị.

“Ghi được?”

“Một phần.”

“Cô ta thừa nhận?”

“Thừa nhận biết mỗi lần mình khóc, Cố Dạ Bạch sẽ đứng về phía cô ta. Cũng thừa nhận cô ta từng mơ thấy vài tuyến tôi chết.”

Ánh mắt Tạ Cảnh Thâm lạnh xuống.

“Cô ta biết.”

“Ừ.” Lâm Vãn Ý nhìn hắn. “Nhưng cô ta không chỉ nói về mình.”

Tạ Cảnh Thâm im lặng.

Lâm Vãn Ý kéo ghế ngồi xuống, không vòng vo.

“Cô ta nói anh cứu tôi không phải vì thích tôi.”

Tạ Cảnh Thâm không phản ứng quá lớn.

Chỉ có bàn tay đặt bên người hơi siết lại.

Lâm Vãn Ý tiếp tục:

“Cô ta nói anh chỉ ám ảnh vì đã nhìn tôi chết quá nhiều lần.”

Căn phòng yên xuống.

Không khí không căng như lúc đối đầu với Cố Dạ Bạch.

Nhưng lại nặng hơn.

Tạ Cảnh Thâm nhìn cô rất lâu.

“Cô tin?”

Lâm Vãn Ý dựa lưng vào ghế.

“Anh muốn nghe câu trả lời đẹp hay câu trả lời thật?”

“Thật.”

“Tôi không tin hết.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.

Lâm Vãn Ý nói tiếp:

“Nhưng tôi cũng không thể nói cô ta hoàn toàn sai.”

Một câu này đủ khiến mọi lời giải thích hời hợt mất giá trị.

Tạ Cảnh Thâm không lập tức phản bác.

Hắn đi đến cạnh bàn, rót một ly nước, đặt trước mặt cô.

Nước ấm.

Vẫn là nhiệt độ vừa đủ.

Lâm Vãn Ý nhìn ly nước kia một lúc, không uống ngay.

“Anh còn chuyện chưa nói với tôi.”

“Có.”

“Bây giờ nói đi.”

Tạ Cảnh Thâm ngồi xuống đối diện cô.

Không né tránh.

Không hỏi cô muốn biết phần nào.

Hắn chỉ nhìn cô, trầm giọng hỏi:

“Cô muốn nghe từ đâu?”

“Tuyến đầu tiên.”

Lâm Vãn Ý nói rất rõ.

“Không phải vài giấc mơ rời rạc. Không phải bảng dữ liệu. Không phải những dòng ghi chú anh đã lọc sạch cảm xúc.”

Cô ngẩng mắt.

“Tôi muốn nghe tuyến đầu tiên anh nhớ được.”

Ánh mắt Tạ Cảnh Thâm hơi tối đi.

Lần đầu tiên, Lâm Vãn Ý nhìn thấy trên mặt hắn một vẻ do dự thật sự.

Không phải vì không muốn nói.

Mà vì đoạn ký ức ấy có lẽ đến giờ vẫn chưa ngừng cắt vào hắn.

Rất lâu sau, hắn mới mở miệng.

“Tuyến đầu tiên tôi nhớ được không bắt đầu từ buổi tiệc.”

Lâm Vãn Ý im lặng nghe.

“Khi đó, mọi chuyện đã gần đến cuối.” Tạ Cảnh Thâm nói. “Trong ký ức của tuyến đó, cô đã bị Cố Dạ Bạch ghét đến mức gần như không còn đường lui. Lâm gia cũng bắt đầu bỏ rơi cô. Hạ Ninh bị thương trong một vụ tai nạn nhỏ, tất cả chứng cứ đều chỉ về cô.”

“Lại là tôi?”

“Ừ.”

“Lần đó tôi có làm không?”

“Không biết.”

Lâm Vãn Ý hơi nhíu mày.

Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.

“Khi đó tôi không điều tra.”

Câu này rơi xuống, căn phòng yên lặng.

Lâm Vãn Ý không nói gì.

Tạ Cảnh Thâm tiếp tục:

“Khi đó trong mắt tôi, cô vẫn là Lâm Vãn Ý mà mọi người nói đến. Kiêu ngạo, cực đoan, cố chấp, làm gì cũng vì Cố Dạ Bạch. Tôi từng gặp cô vài lần ở các buổi tiệc. Lần nào cô cũng nhìn Cố Dạ Bạch, không nhìn người khác.”

Giọng hắn rất bình tĩnh.

Nhưng càng bình tĩnh, càng giống đang tự mổ xẻ chính mình.

“Cho nên khi người ta nói cô hại Hạ Ninh, tôi không thấy bất ngờ.”

Lâm Vãn Ý cụp mắt.

Nếu là trước đây, cô có thể châm chọc hắn vài câu.

Ví dụ: hóa ra Tạ tổng cũng là người nghe lời đồn.

Nhưng giờ phút này, cô không nói.

Bởi vì cô biết hắn chưa nói đến đoạn đau nhất.

Tạ Cảnh Thâm nhìn ly nước trước mặt, chậm rãi nói:

“Tối hôm đó, cô đến tìm tôi.”

Lâm Vãn Ý ngẩng đầu.

“Tìm anh?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

“Cô nói cô không còn ai để cầu cứu.”

Không khí như bị một bàn tay vô hình nắm chặt.

Tạ Cảnh Thâm tiếp tục:

“Khi đó cô rất chật vật. Váy bị mưa làm ướt, tóc dính trên mặt, trên cổ tay có vết bầm. Cô nói có người sửa chứng cứ. Nói Hạ Ninh bị thương không phải do cô. Nói Cố Dạ Bạch sẽ giết cô.”

Lâm Vãn Ý cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh đi.

Những lời đó nghe quá quen.

Giống hệt những gì cô đang trải qua ở tuyến này.

Chỉ khác là khi ấy, không ai tin Lâm Vãn Ý.

Tạ Cảnh Thâm rũ mắt.

“Cô đưa cho tôi một chiếc USB.”

“Trong đó có gì?”

“Dữ liệu ra vào của một bãi đỗ xe. Một đoạn ghi âm bị lỗi. Và vài tài liệu chứng minh Cố Dạ Bạch đã ký một lệnh phong tỏa bất thường.”

Lâm Vãn Ý im lặng.

“Tôi không mở ngay.”

“Vì sao?”

Tạ Cảnh Thâm ngẩng lên nhìn cô.

“Vì tôi không tin cô.”

Câu này rất ngắn.

Không bào chữa.

Không giảm nhẹ.

Chỉ là sự thật.

“Lần đầu tiên cô cầu cứu tôi, tôi đã không tin.”

Lâm Vãn Ý nhìn hắn.

Tạ Cảnh Thâm nói tiếp:

“Khi đó tôi nghĩ, có lẽ cô lại muốn lợi dụng Tạ gia để đối phó Cố Dạ Bạch. Có lẽ cô không cam lòng bị hủy hôn. Có lẽ cô thật sự làm sai nhưng không muốn nhận.”

Hắn dừng lại một chút.

“Có lẽ tôi cũng giống những người khác.”

Chỉ nhìn thấy nữ phụ trong lời đồn.

Không nhìn thấy người đang cầu cứu.

Lâm Vãn Ý im lặng rất lâu, sau đó hỏi:

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó cô chết.”

Tạ Cảnh Thâm nói rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như không nghe rõ.

Nhưng ba chữ ấy vẫn rơi xuống rất nặng.

“Đêm đó, tôi nhận được tin cô bị tai nạn. Xe rơi khỏi cầu vượt. Cảnh sát kết luận cô lái xe trong trạng thái tinh thần bất ổn. Trên mạng nói cô gây chuyện thất bại nên tự hủy. Lâm gia vội vàng cắt quan hệ. Cố gia không lên tiếng. Hạ Ninh khóc trong bệnh viện, nói cô ấy không trách cô.”

Lâm Vãn Ý cười lạnh.

“Rất đúng kịch bản.”

“Ừ.”

“Còn anh?”

“Tôi mở chiếc USB.”

Câu này khiến Lâm Vãn Ý nhìn hắn.

Tạ Cảnh Thâm siết tay.

“Bên trong đúng như cô nói. Có người sửa chứng cứ. Có đoạn ghi âm chứng minh lúc Hạ Ninh bị thương, cô không ở đó. Lệnh phong tỏa khiến xe cô đi vào cầu vượt cũng có chữ ký của Cố Dạ Bạch.”

Hắn dừng lại.

“Nhưng tôi mở quá muộn.”

Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió bên ngoài kính.

Lâm Vãn Ý không biết nên nói gì.

Cô không phải Lâm Vãn Ý nguyên bản của tuyến ấy.

Nhưng khi nghe đến đây, lồng ngực vẫn như bị đè nặng.

Một người trong đường cùng, ôm chút hy vọng cuối cùng đi cầu cứu.

Nhưng người được cầu cứu không tin.

Sau đó cô chết.

Tuyến sau, mọi người quên sạch.

Chỉ có Tạ Cảnh Thâm nhớ.

Hoặc bắt đầu nhớ.

Tạ Cảnh Thâm nói:

“Từ đêm đó, tôi bắt đầu mơ.”

“Ban đầu chỉ là những hình ảnh vụn. Cầu vượt, mưa, USB, tay cô gõ cửa kính xe tôi.”

“Sau đó là tuyến khác.”

“Mỗi lần tỉnh lại, tôi đều nhớ thêm một chút.”

“Ở một tuyến, tôi tin cô sớm hơn, nhưng lúc tôi tìm được cô, cô đã bị đưa vào bệnh viện tâm lý.”

“Ở một tuyến, tôi đến cầu thang, nhưng chỉ thấy máu.”

“Ở một tuyến, tôi chặn được xe tải, nhưng thế giới đổi điểm chết sang một vụ cháy.”

“Ở một tuyến, tôi kéo cô ra khỏi phòng cháy, nhưng Cố Dạ Bạch lại nhận được ký ức giả rằng cô định giết Hạ Ninh.”

Hắn nhìn Lâm Vãn Ý.

“Mỗi tuyến tôi đều cố cứu cô.”

“Nhưng lần nào cũng đến muộn.”

Lâm Vãn Ý cầm ly nước trên bàn.

Nước đã không còn nóng như lúc đầu.

Cô uống một ngụm, cổ họng vẫn thấy khô.

“Tạ Cảnh Thâm.”

“Ừ.”

“Anh đang trả giá cho lần đầu tiên anh không tin tôi?”

Tạ Cảnh Thâm không né tránh.

“Có lẽ.”

“Vậy anh cứu tôi vì tôi là tôi, hay vì anh không chịu nổi cảm giác thất bại?”

Câu hỏi này rất sắc.

Sắc đến mức ngay cả Lâm Vãn Ý cũng biết nó không dễ trả lời.

Nhưng cô vẫn phải hỏi.

Cô không muốn trở thành một cái xác trong ký ức của hắn.

Không muốn trở thành bài toán hắn chưa giải xong.

Càng không muốn tình cảm, sự bảo vệ hay sự tin tưởng của ai đó chỉ bắt nguồn từ ám ảnh và tội lỗi.

Tạ Cảnh Thâm nhìn cô rất lâu.

Sau đó hắn nói thật.

“Ban đầu là vì tôi không muốn đến muộn nữa.”

Lâm Vãn Ý siết nhẹ ly nước.

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ…”

Tạ Cảnh Thâm dừng lại.

Hắn không nói ngay những lời quá đẹp.

Không nói “vì tôi thích cô”.

Không nói “vì cô rất quan trọng”.

Những câu đó lúc này đều quá dễ nghe, cũng quá rẻ.

Hắn chỉ nói:

“Bây giờ, là vì tôi muốn cô sống.”

Lâm Vãn Ý nhìn hắn.

Tạ Cảnh Thâm tiếp tục:

“Không phải để sửa một tuyến chết.”

“Không phải để chứng minh tôi lần này làm đúng.”

“Không phải vì tôi cần một kết quả khác cho ám ảnh của mình.”

“Là vì cô ngồi trước mặt tôi, còn đau vai vẫn muốn ghi chứng cứ, sợ chết nhưng vẫn quay lại hỏi Hạ Ninh, biết mình là vật hi sinh vẫn viết ‘không làm nữa’.”

Hắn nhìn vào mắt cô.

“Tôi muốn người đó sống.”

Không khí trong phòng bỗng yên lặng.

Yên lặng đến mức Lâm Vãn Ý không biết nên châm chọc câu nào để phá đi.

Tim cô đập hơi lệch một nhịp.

Không mạnh.

Không ồn ào.

Chỉ là một sự dao động rất nhỏ, như lớp băng mỏng dưới chân xuất hiện một đường nứt ấm.

Cô cụp mắt, đặt ly nước xuống.

“Anh nói chuyện vẫn không giỏi lắm.”

“Ừ.”

“Nhưng lần này đỡ hơn.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cô, đáy mắt hơi dịu đi.

Chỉ một chút.

Không rõ ràng.

Nhưng Lâm Vãn Ý vẫn thấy.

Cô đứng dậy, đi đến quầy nước, rót một ly nước mới.

Lần này, cô không uống.

Cô đặt ly trước mặt Tạ Cảnh Thâm.

“Nói nhiều vậy, uống đi.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn ly nước.

Sau đó ngẩng đầu nhìn cô.

Lâm Vãn Ý tránh ánh mắt hắn, giọng rất bình thường:

“Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ sợ đồng minh chết khát trước điểm tử vong cuối cùng.”

Tạ Cảnh Thâm cầm ly nước.

“Lý do hợp lý.”

“Biết là tốt.”

Hắn uống một ngụm nước.

Nước hơi ấm.

Không phải nhiệt độ chuẩn xác như hắn hay đưa cho cô.

Nhưng cũng không lạnh.

Căn phòng trong khoảnh khắc ấy bỗng bớt ngột ngạt hơn.

Một lúc sau, Lâm Vãn Ý hỏi:

“Anh nói tuyến đầu tiên, sau khi tôi chết, Cố Dạ Bạch thế nào?”

Tạ Cảnh Thâm đặt ly xuống.

Ánh mắt hắn lại trầm xuống.

“Có một chi tiết rất lạ.”

“Gì?”

“Sau khi cô chết, tôi từng đến hiện trường vụ tai nạn.”

Lâm Vãn Ý im lặng.

“Lúc đó Cố Dạ Bạch cũng ở đó.”

“Cố Dạ Bạch?”

“Ừ.”

“Không phải hắn ghét tôi sao?”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Tạ Cảnh Thâm nói. “Nhưng khi tôi đến, hắn đang quỳ trước thi thể cô.”

Lâm Vãn Ý khựng lại.

Căn phòng bỗng trở nên rất yên tĩnh.

Tạ Cảnh Thâm tiếp tục:

“Hắn không nói gì. Cũng không cho ai chạm vào cô.”

“Trên tay hắn toàn là máu.”

“Không biết là máu của cô, hay do hắn tự cào vào tay mình.”

Lâm Vãn Ý cau mày.

“Sau đó?”

“Sau đó hắn khóc.”

Tạ Cảnh Thâm nói rất chậm.

“Không phải kiểu đau lòng được viết cho người khác xem.”

“Mà giống một người vừa tỉnh khỏi một giấc mộng rất dài, cuối cùng nhận ra mình đã làm gì.”

Lâm Vãn Ý không nói.

Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Cố Dạ Bạch cuối chương trước.

Hắn nhìn bàn tay mình, thấp giọng tự hỏi:

“Tôi từng… giết cô sao?”

Tạ Cảnh Thâm nói:

“Có một tuyến, sau khi cô chết, Cố Dạ Bạch quỳ trước thi thể cô rất lâu.”

“Nhưng đến tuyến sau, hắn lại quên sạch.”

Lâm Vãn Ý cảm thấy một luồng lạnh chạy qua sống lưng.

Vậy Cố Dạ Bạch không phải hoàn toàn vô cảm.

Hắn có thể hối hận.

Có thể đau.

Có thể nhận ra mình đã bị điều khiển.

Nhưng sự tỉnh táo ấy chỉ đến sau khi cô chết.

Và khi tuyến mới bắt đầu, hắn quên sạch.

Cô chết hết lần này đến lần khác.

Hắn hối hận hết lần này đến lần khác.

Rồi quên hết lần này đến lần khác.

Đúng là một vòng lặp tàn nhẫn.

Tạ Cảnh Thâm nói:

“Đó là lý do tôi không nghĩ giết Cố Dạ Bạch là cách phá cục.”

“Vì hắn cũng có phần bị điều khiển?”

“Vì hắn có khả năng tỉnh lại.”

Lâm Vãn Ý cười lạnh.

“Tỉnh sau khi tôi chết thì có ích gì?”

“Không có ích.” Tạ Cảnh Thâm nhìn cô. “Cho nên lần này phải khiến hắn tỉnh trước.”

Hai người im lặng.

Ngoài cửa kính, thành phố bắt đầu lên đèn.

Không biết từ lúc nào, trời đã tối.

Lâm Vãn Ý đi đến bên cửa kính.

Từ tầng cao nhìn xuống, dòng xe dưới đường giống những vệt sáng nhỏ chảy qua thành phố. Mọi người vẫn sống cuộc đời của họ. Không ai biết trong một căn phòng nào đó, có hai người đang tính cách phá một tuyến tử vong được viết sẵn.

Tạ Cảnh Thâm đứng bên cạnh cô.

Không quá gần.

Nhưng cũng không còn xa như ban đầu.

Lâm Vãn Ý nhìn bóng hai người phản chiếu trên kính.

Một người đáng ra phải chết.

Một người nhớ những cái chết ấy.

Nói không bi kịch thì hơi giả.

Nhưng nếu chỉ xem đó là bi kịch, cô lại không cam tâm.

“Anh biết không,” Lâm Vãn Ý bỗng nói, “tôi từng nghĩ Cố Dạ Bạch là thứ nguy hiểm nhất trong thế giới này.”

“Bây giờ thì sao?”

“Vẫn nguy hiểm.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.

Cô tiếp tục: “Nhưng hắn không chỉ là dao.”

“Ừ.”

“Hắn là ổ khóa.”

“Cũng là chìa khóa.”

Lâm Vãn Ý gật đầu.

“Muốn phá tuyến này, chúng ta phải để Cố Dạ Bạch nhớ ra tất cả.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.

“Cô biết làm vậy nguy hiểm thế nào không?”

“Biết.”

“Nếu kích thích quá mạnh, thiết lập có thể cưỡng chế hắn ra tay.”

“Biết.”

“Nếu Hạ Ninh phát hiện, cô ta sẽ dùng mọi cách kéo hắn trở lại.”

“Biết.”

“Nếu thất bại…”

“Tôi sẽ chết.”

Tạ Cảnh Thâm im lặng.

Lâm Vãn Ý quay đầu nhìn hắn.

Cô không cười.

Cũng không sợ hãi trốn tránh.

Ánh mắt cô rất sáng.

Sáng đến mức gần như sắc bén.

“Nhưng nếu hắn là lưỡi dao…”

Cô nói từng chữ:

“Tôi phải khiến lưỡi dao đó biết mình từng cắt vào ai.”

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊