Tuyến Nào Nam Chính Cũng Đòi G...
Tuyến Nào Nam Chính Cũng Đòi Giết Tôi · 📖

Lần Này, Anh Có Giết Tôi Không?

Chương 11 chương 🔄 Đang ra

Điểm tử vong cuối cùng mở ra lúc 0 giờ 17 phút.

Không phải bằng tiếng nổ.

Không phải bằng một chiếc xe tải lao tới.

Cũng không phải bằng một cánh cửa cầu thang bị khóa.

Nó mở ra bằng một đoạn livestream.

Trong video, Hạ Ninh đứng trên sân thượng tầng sáu mươi tám của tòa nhà Cố thị.

Gió đêm thổi tung mái tóc dài của cô ta. Phía sau là lan can kính cao đến eo, bên dưới là thành phố sáng đèn như một biển sao lạnh lẽo.

Gương mặt cô ta tái nhợt, mắt đỏ hoe.

Giọng nói run rẩy truyền qua màn hình điện thoại của vô số người.

“Em thật sự không muốn làm mọi chuyện lớn hơn.”

“Em biết mọi người đều nghĩ em là người phá hoại hôn ước của chị Vãn Ý và anh Dạ Bạch.”

“Nhưng em chưa từng muốn cướp gì của chị ấy.”

“Em chỉ muốn sống bình yên thôi.”

Bình luận trong livestream chạy nhanh đến mức gần như không đọc kịp.

“Trời ơi, Hạ Ninh sao lại ở sân thượng?”

“Có phải Lâm Vãn Ý ép cô ấy không?”

“Tôi đã nói Lâm Vãn Ý không đơn giản mà!”

“Vừa hủy hôn xong đã liên tục tìm Hạ Ninh gây chuyện, đáng sợ thật.”

“Cố tổng đâu? Mau cứu cô ấy đi!”

Lâm Vãn Ý đứng trong phòng giám sát tạm thời ở tầng dưới, nhìn màn hình lớn trước mặt.

Ánh sáng xanh trắng từ màn hình chiếu lên mặt cô, làm sắc mặt vốn đã nhợt vì mất ngủ càng lạnh hơn.

Tạ Cảnh Thâm đứng bên cạnh cô, điện thoại liên tục nhận tin từ người của hắn.

“Hạ Ninh lên sân thượng mười phút trước.” Hắn nói nhanh. “Cửa ra sân thượng bị mở bằng thẻ nhân viên thuộc bộ phận kỹ thuật Cố thị. Người dùng thẻ đã biến mất.”

Lâm Vãn Ý hỏi: “Cố Dạ Bạch đâu?”

“Đang lên.”

“Tình trạng?”

“Không ổn.”

Tạ Cảnh Thâm dừng một chút, giọng thấp xuống:

“Hắn vừa nhận được ba file giả.”

Lâm Vãn Ý quay đầu.

“File gì?”

“Một đoạn video cắt ghép cho thấy cô gặp Hạ Ninh trước khi cô ta lên sân thượng.”

“Tin nhắn giả từ số cô, nội dung là: ‘Nếu cô không biến mất, tôi sẽ khiến cô biến mất.’”

“Và một phần hồ sơ bệnh án tâm lý giả của cô, được gửi thẳng đến Cố gia và truyền thông.”

Lâm Vãn Ý nhắm mắt một giây.

Chuẩn thật.

Điểm tử vong cuối cùng không chỉ muốn Cố Dạ Bạch giết cô.

Nó còn muốn cả thế giới thấy hắn giết cô là hợp lý.

Nữ chính đứng trên sân thượng.

Nữ phụ có bệnh án tâm lý.

Tin nhắn uy hiếp.

Video cắt ghép.

Dư luận sôi trào.

Cố gia bị ép phải bảo vệ thể diện.

Lâm gia chỉ cần có cơ hội là lập tức đẩy cô ra làm vật hi sinh.

Mọi thứ đều trở lại đúng công thức.

Hạ Ninh yếu đuối.

Lâm Vãn Ý đáng nghi.

Cố Dạ Bạch phải lựa chọn.

Và kết quả được viết sẵn: loại bỏ mối nguy.

Điện thoại của Lâm Vãn Ý rung lên.

Là Lâm Kính Thần.

Cô không nghe.

Tin nhắn lập tức hiện ra.

“Em lại gây ra chuyện gì? Lâm gia đã vì em mất đủ mặt rồi. Nếu Hạ Ninh xảy ra chuyện, đừng kéo Lâm thị xuống nước.”

Sau đó là tin của Lâm Trác.

“Lập tức xin lỗi Cố gia và truyền thông. Nếu cần, con phải thừa nhận mình nhất thời kích động.”

Lâm Vãn Ý nhìn hai dòng tin nhắn, khóe môi cong lên rất nhạt.

Đúng là Lâm gia.

Lúc cần cô liên hôn thì cô là con gái Lâm gia.

Lúc cần người gánh tội thì cô cũng là con gái Lâm gia.

Chỉ khi cô muốn sống, bọn họ mới nhớ ra cô không còn giá trị.

Tạ Cảnh Thâm đưa tay muốn lấy điện thoại khỏi tay cô.

Lâm Vãn Ý tránh đi.

“Không cần.”

“Đừng đọc.”

“Tôi phải đọc.” Cô nhìn màn hình. “Tôi phải nhớ rõ có bao nhiêu người muốn tôi nhận cái chết này.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.

Không khuyên nữa.

Trên màn hình livestream, Hạ Ninh lùi về phía lan can nửa bước.

Tiếng gió rít qua micro.

“Chị Vãn Ý nói nếu em còn ở bên anh Dạ Bạch, chị ấy sẽ không để em yên.”

“Em không biết mình đã làm sai gì.”

“Có phải chỉ cần em biến mất, mọi người mới không phải khó xử nữa không?”

Bình luận nổ tung.

“Đừng mà Hạ Ninh!”

“Lâm Vãn Ý điên rồi!”

“Cái loại tiểu thư hào môn này thật sự đáng sợ.”

“Cố tổng đâu? Cố tổng mau lên!”

Ngay lúc đó, một cửa thép trên sân thượng bị đẩy ra.

Cố Dạ Bạch xuất hiện trong khung hình.

Hắn mặc sơ mi đen như lúc ở văn phòng, tóc hơi rối, sắc mặt trắng đến đáng sợ. Hắn nhìn Hạ Ninh đứng bên lan can, rồi nhìn xung quanh, như đang cố phân biệt hiện thực với những mảnh ký ức lẫn lộn trong đầu.

Hạ Ninh vừa thấy hắn, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Anh Dạ Bạch…”

Chỉ bốn chữ.

Nhưng cả hệ thống như bị kích hoạt.

Trước mắt Lâm Vãn Ý hiện ra dòng chữ đỏ.

“Mức độ nguy hiểm của nữ chính tăng tối đa.”

“Thiết lập bảo vệ nữ chính cưỡng chế kích hoạt.”

“Người thực thi đang bị chiếm quyền.”

Trên màn hình, Cố Dạ Bạch bỗng ôm đầu.

Hắn lùi lại một bước, vai căng cứng.

Hạ Ninh nức nở:

“Anh đừng trách chị Vãn Ý.”

“Chị ấy chỉ quá yêu anh thôi.”

“Là lỗi của em. Nếu không có em, chị ấy sẽ không biến thành như vậy.”

Bình luận càng điên cuồng hơn.

“Cô ấy còn bênh Lâm Vãn Ý?”

“Hạ Ninh quá thiện lương rồi.”

“Cố tổng phải bảo vệ cô ấy!”

“Loại bỏ Lâm Vãn Ý đi!”

Loại bỏ Lâm Vãn Ý.

Câu đó xuất hiện liên tục trong bình luận.

Ban đầu chỉ là vài người.

Sau đó như bị ai dẫn dắt, cả màn hình bị bốn chữ ấy phủ kín.

Loại bỏ cô ta.

Loại bỏ mối nguy.

Loại bỏ nữ phụ.

Lâm Vãn Ý nhìn chằm chằm màn hình.

Trong đầu cô vang lên tiếng cảnh báo.

“Người thực thi sắp hoàn thành kết cục.”

“Vật hi sinh cố định sắp bị xóa.”

“Thiết lập nam chính đang cưỡng chế.”

Cô chậm rãi đứng dậy.

Tạ Cảnh Thâm lập tức nhìn cô.

“Cô muốn làm gì?”

“Lên sân thượng.”

“Không được.”

“Điểm tử vong đã mở ở đó.” Lâm Vãn Ý cầm túi tài liệu trên bàn. “Tôi không lên, nó cũng sẽ kéo tôi lên bằng cách khác.”

Tạ Cảnh Thâm giữ cổ tay cô.

Lực không mạnh.

Nhưng bàn tay hắn lạnh.

“Lâm Vãn Ý, lần này khác.”

“Ừ.”

“Thiết lập đã dùng cả dư luận, Cố gia, Lâm gia, Hạ Ninh và ký ức giả cùng lúc. Nó không còn che giấu nữa.”

“Vì nó sắp thua.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.

Lâm Vãn Ý nhìn lại hắn.

“Anh từng nói nếu người thực thi tự chống lại thiết lập, tuyến tử vong sẽ nứt.”

“Đúng.”

“Vậy tôi phải để hắn chọn.”

“Nhưng hắn có thể không chọn cô.”

“Không phải chọn tôi.” Lâm Vãn Ý nói. “Là chọn không giết người.”

Tạ Cảnh Thâm im lặng.

Câu này quá rõ.

Cũng quá tàn nhẫn.

Nếu hắn lao lên cứu cô, có thể cứu được một lần.

Nhưng tuyến tử vong sẽ đổi.

Người thực thi có thể đổi.

Điểm chết có thể đổi.

Chỉ khi Cố Dạ Bạch tự từ chối vai trò, cái lồng này mới nứt.

Lâm Vãn Ý rút tay ra khỏi tay hắn.

“Tạ Cảnh Thâm.”

Hắn nhìn cô.

“Lần này, anh phải đứng sau tôi.”

Trong mắt Tạ Cảnh Thâm có một tia đau rất nhẹ.

Với hắn, đứng sau cô có nghĩa là phải nhìn cô bước vào nơi hắn từng thấy cô chết vô số lần.

Có nghĩa là phải ép mình không lao lên ngay cả khi cô đứng trước mũi dao.

Có nghĩa là tin cô đủ để không cướp quyền lựa chọn của cô.

Rất lâu sau, hắn khàn giọng:

“Cô muốn tôi làm gì?”

“Giữ chứng cứ.”

“Ừ.”

“Giữ đường lui.”

“Ừ.”

“Nếu tôi thật sự sắp chết…”

Tạ Cảnh Thâm cắt lời cô:

“Không có nếu đó.”

Lâm Vãn Ý nhìn hắn.

Tạ Cảnh Thâm nói từng chữ:

“Tôi có thể đứng sau cô.”

“Nhưng tôi không nhận câu dặn dò sau cùng.”

Lâm Vãn Ý khựng lại.

Một lúc sau, cô cười rất nhẹ.

“Được.”

Cô xoay người đi về phía thang máy cứu hỏa.

Tạ Cảnh Thâm đi sau cô nửa bước.

Không vượt lên.

Không kéo lại.

Chỉ ở đó.

Sân thượng tầng sáu mươi tám gió rất lớn.

Khi Lâm Vãn Ý đẩy cửa bước ra, toàn bộ ống kính livestream lập tức quay về phía cô.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng bình luận như dội thẳng vào đầu.

“Lâm Vãn Ý đến rồi!”

“Cô ta còn dám đến?”

“Không phải muốn ép Hạ Ninh nhảy thật chứ?”

“Cố tổng mau giữ cô ta lại!”

Hạ Ninh đứng bên lan can, nhìn thấy cô thì sắc mặt trắng bệch hơn.

Nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng rất nhanh.

Giống như con cờ cuối cùng đã tự bước vào vị trí.

“Chị Vãn Ý…”

Giọng cô ta run rẩy.

“Chị đừng qua đây.”

Lâm Vãn Ý đứng cách cô ta khoảng mười mét.

Cố Dạ Bạch đứng giữa hai người.

Hắn quay đầu nhìn cô.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu, tròng mắt đầy những đường máu nhỏ. Trên trán rịn mồ hôi lạnh. Một tay hắn siết chặt, tay còn lại cầm một con dao rọc giấy nhỏ.

Con dao ấy vốn đặt trong hộp dụng cụ khẩn cấp cạnh cửa sân thượng.

Không dài.

Không sắc đến mức đáng sợ.

Nhưng đủ để hoàn thành một kết cục nếu người cầm nó mất kiểm soát.

Lâm Vãn Ý nhìn con dao.

Trong đầu cô hiện lên mưa, cầu thang, xe tải, bệnh viện tâm lý.

Mọi cái chết đều chồng lên khoảnh khắc này.

Dòng chữ đỏ lại hiện ra.

“Người thực thi đã cầm vật dẫn kết cục.”

“Khoảng cách đến điểm xóa bỏ: 9 phút.”

Chín phút.

Lâm Vãn Ý chậm rãi thở ra.

Tạ Cảnh Thâm đứng phía sau cửa sân thượng, không bước ra ngay.

Hắn nhìn qua khe cửa, bàn tay đặt trên chốt cửa siết chặt đến trắng bệch.

Nhưng hắn không lao lên.

Vì Lâm Vãn Ý đã nói: đứng sau cô.

Cố Dạ Bạch nhìn con dao trong tay mình như không hiểu vì sao nó ở đó.

Hạ Ninh khóc:

“Anh Dạ Bạch, em sợ…”

“Hôm nay nếu chị ấy không chịu buông tha, em thật sự không biết mình còn có thể đi đâu.”

“Anh từng hứa sẽ bảo vệ em mà…”

Cố Dạ Bạch hô hấp nặng hơn.

Trong đầu hắn, vô số giọng nói cùng vang lên.

Bảo vệ Hạ Ninh.

Loại bỏ mối nguy.

Lâm Vãn Ý phải trả giá.

Cô ta sẽ hại Hạ Ninh.

Cô ta không nên sống.

Cô ta là vật hi sinh.

Lâm Vãn Ý thấy tay hắn run.

Dao rọc giấy trong tay hắn phản chiếu ánh đèn trên sân thượng, sáng lạnh như một mảnh băng.

Cô không lùi.

Cô mở túi tài liệu, ném từng tập hồ sơ xuống mặt đất giữa hai người.

Gió thổi tung vài trang giấy.

Lệnh phong tỏa đường số 17.

Hồ sơ bệnh án giả.

Dữ liệu cầu thang Lâm thị.

Bản ghi lỗi “vật hi sinh cố định”.

Ảnh chụp USB tuyến đầu.

Bản ghi lời Hạ Ninh.

Từng tờ giấy bay tán loạn dưới chân Cố Dạ Bạch như những mảnh vụn của mọi kết cục từng bị che giấu.

Lâm Vãn Ý nói:

“Cố Dạ Bạch, nhìn cho rõ.”

Hắn đau đớn nhắm mắt.

“Đừng nói nữa…”

“Không.”

Giọng cô rất bình tĩnh.

“Lần nào tôi im lặng, tôi cũng chết.”

Câu đó như một cái tát đánh vào đầu hắn.

Cố Dạ Bạch mở mắt.

Lâm Vãn Ý bước tới một bước.

“Có tuyến anh ký lệnh phong tỏa khiến tôi chết trong tai nạn.”

Một mảnh ký ức lóe lên.

Mưa đêm.

Cầu vượt.

Xe lật.

Cô bị kẹt trong xe.

Hắn đứng ngoài.

Không cứu.

Cố Dạ Bạch run lên.

Lâm Vãn Ý bước thêm một bước.

“Có tuyến anh đẩy tôi xuống cầu thang.”

Ánh đèn xanh.

Cầu thang lạnh.

Bàn tay hắn đẩy ra.

Máu từ trán cô chảy xuống.

Cố Dạ Bạch thở gấp.

“Có tuyến anh ký giấy đưa tôi vào bệnh viện tâm lý.”

Cửa kính.

Bàn tay Lâm Vãn Ý đập mạnh vào cửa.

“Tôi không điên!”

“Hạ Ninh biết!”

“Hãy nghe tôi nói!”

Cố Dạ Bạch lùi lại một bước.

Hạ Ninh lập tức gọi:

“Anh Dạ Bạch!”

Giọng cô ta sắc hơn trước một chút, nhưng rất nhanh lại trở về run rẩy.

“Anh đừng bị chị ấy lừa. Những thứ đó đều là giả. Chị ấy muốn chia rẽ chúng ta.”

Lâm Vãn Ý không nhìn Hạ Ninh.

Cô chỉ nhìn Cố Dạ Bạch.

“Có tuyến tôi cầu cứu anh.”

Cố Dạ Bạch ngẩng đầu.

“Nhưng anh không tin.”

Một mảnh ký ức khác hiện lên.

Lâm Vãn Ý đứng trong mưa, mặt trắng bệch, giọng khàn đi:

“Cố Dạ Bạch, tôi không làm.”

“Anh tin tôi một lần được không?”

Hắn quay lưng.

Cô đứng sau lưng hắn rất lâu.

Rồi cười một tiếng rất nhẹ.

Tuyệt vọng đến mức không còn nước mắt.

Cố Dạ Bạch cảm thấy tim mình như bị ai bóp nát.

Hắn nhìn Lâm Vãn Ý trước mặt.

Cô không khóc.

Không cầu xin.

Không trách móc ồn ào.

Nhưng chính vì thế, hắn càng không thể chịu nổi.

Hắn nhớ ra rồi.

Không phải toàn bộ bằng hình ảnh rõ ràng.

Mà là cảm giác.

Cảm giác bàn tay mình đẩy người.

Cảm giác ký tên lên giấy.

Cảm giác nghe cô cầu cứu nhưng vẫn chọn tin Hạ Ninh.

Cảm giác sau khi mọi chuyện kết thúc, ôm một thi thể đã lạnh đi và không hiểu vì sao tim mình đau đến mức không thở được.

Những tuyến chết chồng lên nhau.

Mỗi tuyến đều có hắn.

Mỗi tuyến đều có máu của cô.

Cố Dạ Bạch lảo đảo.

Con dao trong tay hắn run mạnh.

Hạ Ninh nhìn thấy sắc mặt hắn, cuối cùng hoảng thật.

Cô ta tiến lên một bước, nước mắt rơi liên tục.

“Anh Dạ Bạch, anh nhìn em đi.”

“Em mới là người anh phải bảo vệ.”

“Chị ấy sẽ không tha cho em đâu.”

“Chị ấy sống, em sẽ mất tất cả.”

“Anh từng hứa sẽ chọn em mà…”

Lâm Vãn Ý quay sang nhìn Hạ Ninh.

“Hạ Ninh, đến giờ cô vẫn chỉ quan tâm mình mất gì.”

Hạ Ninh cắn môi, nước mắt rơi xuống.

“Vậy tôi sai sao?”

Giọng cô ta vỡ ra.

“Tôi chỉ muốn được chọn một lần.”

“Tôi chỉ muốn không bị bỏ lại.”

“Tôi chỉ muốn có người đứng về phía tôi!”

Lâm Vãn Ý nhìn cô ta.

“Muốn được chọn không sai.”

“Nhưng cô không thể bắt người khác chết để chứng minh mình được chọn.”

Hạ Ninh lắc đầu, gần như hét lên:

“Nếu chị sống thì tôi còn gì?”

“Vậy nên tôi phải chết?”

Hạ Ninh im bặt.

Ống kính livestream vẫn đang ghi.

Bình luận vốn đang mắng Lâm Vãn Ý bỗng chậm lại.

Có người bắt đầu hỏi:

“Khoan đã, Hạ Ninh vừa nói gì?”

“Ý cô ấy là nếu Lâm Vãn Ý sống thì cô ấy mất tất cả?”

“Chuyện này có gì đó không đúng…”

Nhưng thiết lập không cho dư luận đảo chiều quá dễ.

Ngay lập tức, một loạt tài khoản lạ lại tràn vào.

“Đừng bị Lâm Vãn Ý lừa!”

“Hạ Ninh đang sợ nên nói lung tung thôi.”

“Cứu Hạ Ninh trước!”

“Cố tổng, bảo vệ cô ấy!”

Tiếng cảnh báo trong đầu Lâm Vãn Ý càng lúc càng dồn dập.

“Người thực thi sắp hoàn thành kết cục.”

“Vật hi sinh cố định sắp bị xóa.”

“Thiết lập nam chính đang cưỡng chế.”

“Khoảng cách đến điểm xóa bỏ: 3 phút.”

Ba phút.

Cố Dạ Bạch bước về phía Lâm Vãn Ý.

Tay hắn cầm dao.

Ánh mắt hắn không còn hoàn toàn tỉnh táo.

Tạ Cảnh Thâm phía sau cửa gần như không chịu nổi nữa, đẩy cửa bước ra nửa bước.

Lâm Vãn Ý nghe thấy động tĩnh.

Cô không quay đầu, chỉ giơ tay lên.

Dừng.

Tạ Cảnh Thâm khựng lại.

Gió sân thượng thổi tung tóc cô.

Từ phía sau, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô rất mảnh, nhưng thẳng.

Thẳng đến mức khiến người ta đau lòng.

Lâm Vãn Ý nói:

“Đừng qua đây.”

Tạ Cảnh Thâm cắn chặt răng.

“Lâm Vãn Ý…”

“Nếu anh cứu tôi bây giờ, nó sẽ đổi người thực thi.”

Cô không nhìn hắn.

“Tin tôi một lần.”

Bốn chữ ấy khiến Tạ Cảnh Thâm cứng người.

Ở tuyến đầu, Lâm Vãn Ý từng nói với hắn: tin tôi một lần.

Khi đó hắn không tin.

Sau đó cô chết.

Lần này, cô lại nói câu đó.

Tạ Cảnh Thâm đứng yên tại chỗ, bàn tay run lên rất nhẹ.

Hắn chưa từng thấy việc tin một người lại khó đến vậy.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn dừng lại.

Không phải vì không sợ.

Mà vì hắn sợ đến mức hiểu rõ: nếu hắn cướp đi lựa chọn của cô, hắn cũng chỉ là một dạng khác của kịch bản.

Yêu không phải thay cô sống.

Mà là tin cô đủ để cô tự cứu mình.

Lâm Vãn Ý nhìn Cố Dạ Bạch đang đi tới.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một mét.

Dao trong tay hắn nâng lên rất chậm.

Hạ Ninh nín thở.

Ánh mắt cô ta vừa sợ vừa có chút hy vọng méo mó.

Chỉ cần Cố Dạ Bạch ra tay.

Chỉ cần Lâm Vãn Ý biến mất.

Tất cả sẽ trở lại đúng quỹ đạo.

Cố Dạ Bạch vẫn là nam chính của cô ta.

Cô ta vẫn là người được chọn.

Câu chuyện vẫn trọn vẹn.

Lâm Vãn Ý nhìn Cố Dạ Bạch.

Lần này, cô không đưa chứng cứ nữa.

Không nói về hồ sơ.

Không nói về bản ghi.

Không nói về tuyến chết.

Cô chỉ hỏi:

“Cố Dạ Bạch.”

Giọng cô rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

Nhưng Cố Dạ Bạch nghe thấy.

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Lần này, anh có giết tôi không?”

Khoảnh khắc câu hỏi ấy rơi xuống, toàn bộ sân thượng như bị nhấn chìm.

Gió ngừng lại trong một giây.

Đèn cảnh báo trên cửa sân thượng chớp tắt điên cuồng.

Trong đầu Cố Dạ Bạch, tất cả ký ức cùng lúc nổ tung.

Hắn thấy mình đứng trước cầu vượt.

Xe của Lâm Vãn Ý cháy trong mưa.

Hắn thấy mình đứng trên cầu thang.

Bàn tay đẩy cô xuống.

Hắn thấy mình ký hồ sơ bệnh án tâm lý.

Cô bị kéo đi, vẫn quay đầu nhìn hắn.

Hắn thấy mình ngồi trong văn phòng, nghe Hạ Ninh khóc, rồi ký một văn kiện khiến Lâm gia cắt đứt đường lui của cô.

Hắn thấy mình đứng trước thi thể cô.

Quỳ rất lâu.

Khóc đến mức không phát ra tiếng.

Hắn thấy tuyến sau, mình lại quên sạch.

Lại tin Hạ Ninh.

Lại kết tội cô.

Lại giết cô.

Lặp lại.

Lặp lại.

Lặp lại.

Mỗi lần cô hỏi:

“Anh thật sự tin là tôi làm sao?”

Mỗi lần hắn không trả lời.

Mỗi lần cô chết.

Mỗi lần hắn hối hận quá muộn.

Cố Dạ Bạch đau đến mức tưởng đầu mình sắp vỡ ra.

Giọng nói trong đầu vẫn gào thét.

Bảo vệ Hạ Ninh.

Loại bỏ mối nguy.

Hoàn thành kết cục.

Vật hi sinh phải bị xóa.

Nhưng lần đầu tiên, giữa những tiếng nói ấy, hắn nghe thấy một giọng khác.

Giọng của chính mình.

Không.

Không phải bảo vệ.

Đây không phải bảo vệ.

Đây là giết người.

Hạ Ninh khóc đến khàn giọng:

“Anh Dạ Bạch, em sợ…”

“Anh từng hứa sẽ bảo vệ em mà…”

“Anh là người duy nhất em có…”

Cố Dạ Bạch nhìn cô ta.

Trong ánh mắt Hạ Ninh có nước mắt.

Có sợ hãi.

Có mong chờ.

Cũng có một thứ mà trước đây hắn chưa từng nhìn thấy.

Sự chắc chắn rằng chỉ cần cô ta khóc, hắn sẽ thay cô ta làm mọi thứ.

Dù là giết người.

Cố Dạ Bạch chậm rãi quay lại nhìn Lâm Vãn Ý.

Cô đứng rất gần hắn.

Không né dao.

Không khóc.

Không cầu xin.

Ánh mắt cô bình tĩnh đến đau lòng.

Giống như cô đã mệt vì phải chết quá nhiều lần.

Nhưng vẫn chưa chịu gục xuống.

Dao trong tay Cố Dạ Bạch run lên.

Dòng cảnh báo đỏ hiện ra trước mắt Lâm Vãn Ý, dày đặc đến mức gần như phủ kín tầm nhìn.

“Người thực thi sắp hoàn thành kết cục.”

“Vật hi sinh cố định sắp bị xóa.”

“Thiết lập nam chính đang cưỡng chế.”

“Cảnh báo: người thực thi chống lại thiết lập.”

“Cưỡng chế thất bại.”

“Cưỡng chế lại.”

“Cưỡng chế lại.”

Cố Dạ Bạch nhắm mắt.

Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt hắn.

Không phải vì Hạ Ninh.

Không phải vì tình yêu.

Mà vì ký ức của quá nhiều cái chết cuối cùng đè sập lớp giả dối trong đầu hắn.

Hắn mở mắt.

Giọng khàn đến mức gần như không thành tiếng.

“Không.”

Dao rơi khỏi tay hắn.

Rơi xuống nền sân thượng, phát ra một tiếng rất nhỏ.

Nhưng tiếng đó lại như cắt đứt cả một tuyến truyện.

Cố Dạ Bạch nhìn Lâm Vãn Ý.

Từng chữ rơi xuống rất chậm.

“Lần này tôi không giết cô.”

Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ sân thượng rung mạnh.

Không gian xung quanh như có thứ gì đó nứt ra.

Màn hình livestream chập chờn.

Bình luận biến thành những dòng ký tự lỗi.

Đèn trên sân thượng tắt phụt rồi bật lại.

Những tờ hồ sơ dưới đất bị gió cuốn lên, xoáy thành một vòng hỗn loạn quanh họ.

Trước mắt Lâm Vãn Ý, dòng cảnh báo đỏ vỡ ra từng đoạn.

“Người thực thi… từ chối…”

“Tuyến tử vong… nứt…”

“Vật hi sinh cố định… không thể xóa…”

Hạ Ninh nhìn cảnh tượng ấy, gương mặt trắng bệch.

Cô ta lắc đầu, như không thể tin điều mình vừa thấy.

“Không…”

“Không thể nào…”

Cô ta lao lên một bước, nước mắt rơi đầy mặt.

“Anh Dạ Bạch, anh đang nói gì vậy?”

“Anh là nam chính!”

“Anh phải chọn em!”

Giọng cô ta vỡ ra, không còn mềm mại, không còn yếu thế hoàn hảo.

Chỉ còn sợ hãi và tuyệt vọng.

“Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà!”

“Anh không thể để chị ta sống!”

“Chị ta sống thì mọi thứ sẽ sai!”

Cố Dạ Bạch nhìn Hạ Ninh.

Lần đầu tiên, ánh mắt hắn không còn bị nước mắt của cô ta kéo đi.

Vẫn có đau.

Vẫn có thương hại.

Nhưng không còn mù quáng.

Hắn nói rất khàn:

“Tôi có thể bảo vệ cô.”

Hạ Ninh sững lại.

Cố Dạ Bạch nhìn cô ta, từng chữ như dùng hết sức lực còn lại để nói ra:

“Nhưng tôi không có quyền giết người vì cô.”

Hạ Ninh đứng chết lặng.

Gió đêm thổi qua sân thượng.

Mọi âm thanh như bị kéo xa.

Tạ Cảnh Thâm cuối cùng bước tới, đứng sau Lâm Vãn Ý.

Không chạm vào cô ngay.

Chỉ đứng gần đến mức nếu cô ngã, hắn có thể đỡ lấy.

Lâm Vãn Ý nhìn dòng chữ đỏ cuối cùng hiện lên trước mắt.

Nó chập chờn.

Méo mó.

Như một bản án bị đốt cháy từ mép giấy.

“Người thực thi đã từ chối vai trò.”

“Tuyến tử vong sụp đổ.”

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊