Tuyến Nào Nam Chính Cũng Đòi G...
Tuyến Nào Nam Chính Cũng Đòi Giết Tôi · 📖

Để Hung Thủ Nhớ Lại

Chương 10 chương 🔄 Đang ra

Hai mươi tám giờ trước điểm tử vong cuối cùng, Lâm Vãn Ý nhận được một phong bì màu đen.

Phong bì được đặt trước cửa căn hộ an toàn.

Không có tên người gửi.

Không có dấu chuyển phát.

Chỉ có ba chữ viết tay rất ngay ngắn ở mặt trước.

Cố Dạ Bạch.

Lâm Vãn Ý đứng trước cửa, nhìn phong bì kia vài giây.

Sau đó cô không cúi xuống nhặt.

Cô lùi lại một bước, gọi:

“Tạ Cảnh Thâm.”

Chưa đầy năm giây, Tạ Cảnh Thâm đã từ phòng làm việc bước ra.

Hắn nhìn phong bì trên sàn, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

“Đừng chạm vào.”

“Biết.”

Mười phút sau, người của Tạ Cảnh Thâm kiểm tra xong phong bì.

Không có chất độc.

Không có thiết bị định vị.

Không có bột lạ.

Bên trong chỉ có một tấm ảnh và một tờ giấy.

Tấm ảnh chụp văn phòng ký duyệt ở tầng cao nhất của Cố thị.

Trong ảnh, trên bàn làm việc màu đen đặt một tập hồ sơ.

Tập hồ sơ ấy, Lâm Vãn Ý đã từng thấy trong bản ghi tuyến chết.

Lệnh phong tỏa đường số 17.

Tờ giấy bên trong phong bì chỉ có một dòng:

“Muốn biết tại sao tên tôi xuất hiện trên lệnh đó, đến Cố thị.”

Không ký tên.

Nhưng nét chữ là của Cố Dạ Bạch.

Tạ Cảnh Thâm đặt tờ giấy xuống bàn.

“Không thể đi.”

Lâm Vãn Ý cầm tấm ảnh lên.

“Anh nghĩ là bẫy?”

“Chắc chắn là bẫy.”

“Của Cố Dạ Bạch?”

“Chưa chắc.”

Lâm Vãn Ý nhìn tấm ảnh.

Văn phòng Cố thị.

Lệnh phong tỏa.

Nơi từng ký một cái chết của cô.

Nếu cô muốn khiến Cố Dạ Bạch nhớ lại, nơi đó quả thật là một địa điểm rất thích hợp.

Cũng là nơi rất thích hợp để giết cô lần nữa.

Cô đặt tấm ảnh xuống.

“Vậy chúng ta biến cái bẫy này thành sân của mình.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.

“Cô lại muốn đi vào?”

“Không phải ‘lại’.” Lâm Vãn Ý cười nhạt. “Là lần này tôi chủ động chọn.”

Tạ Cảnh Thâm không nói ngay.

Sau cửa kính, bầu trời thành phố âm u như sắp mưa. Những tòa nhà cao tầng chìm trong lớp mây xám, trông giống các quân cờ dựng đứng trên một bàn cờ khổng lồ.

Hắn hỏi: “Kế hoạch?”

Lâm Vãn Ý kéo ghế ngồi xuống.

“Chúng ta không thể chỉ nói với Cố Dạ Bạch rằng ký ức của hắn là giả. Hắn sẽ không tin, hoặc thiết lập sẽ khiến hắn không tin.”

“Ừ.”

“Cũng không thể chỉ đưa chứng cứ. Chứng cứ có thể bị hắn xem là ngụy tạo.”

“Ừ.”

“Vậy cần ba thứ cùng lúc.”

Cô giơ một ngón tay.

“Địa điểm từng xảy ra tuyến chết.”

Ngón thứ hai.

“Vật chứng mà thiết lập từng dùng để giết tôi.”

Ngón thứ ba.

“Câu nói hoặc ký ức chỉ Cố Dạ Bạch trong tuyến chết mới biết.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.

“Cô muốn dùng hắn để tự mở ký ức của hắn.”

“Đúng.”

“Rất nguy hiểm.”

“Anh đã nói câu này ở hầu hết các chương trong đời tôi rồi.”

“Vì nó luôn đúng.”

Lâm Vãn Ý khựng lại một chút, rồi bật cười rất nhẹ.

Tạ Cảnh Thâm không cười.

Hắn mở máy tính, kéo ra một danh sách.

“Văn phòng ký duyệt Cố thị là nơi xuất hiện trong ba tuyến. Một lần hắn ký lệnh phong tỏa đường khiến cô gặp tai nạn. Một lần hắn ký hồ sơ cưỡng chế đưa cô vào bệnh viện tâm lý. Một lần hắn ký thỏa thuận cắt toàn bộ nguồn lực Lâm gia, đẩy cô vào đường cùng.”

“Rất tốt.”

“Không tốt.” Tạ Cảnh Thâm lạnh giọng. “Đó là nơi thiết lập có thể kích hoạt hắn mạnh nhất.”

“Cũng là nơi ký ức thật có thể nứt mạnh nhất.”

Hai người nhìn nhau.

Không ai lùi.

Cuối cùng, Tạ Cảnh Thâm thở ra rất nhẹ.

“Cô cần tôi làm gì?”

Lâm Vãn Ý kéo một tập hồ sơ đến trước mặt.

“Thứ nhất, sao lưu toàn bộ dữ liệu trước khi vào Cố thị. Lệnh phong tỏa, hồ sơ bệnh án giả, ghi âm Hạ Ninh, dữ liệu cầu thang Lâm thị, bản ghi lỗi ‘vật hi sinh cố định’.”

“Đã có.”

“Thứ hai, bố trí đường lui. Không dùng thang máy chính, không đi cầu thang kín. Tôi muốn ít nhất hai lối thoát có người của anh đứng ngoài.”

“Được.”

“Thứ ba, anh không được thay tôi nói.”

Tạ Cảnh Thâm ngẩng mắt.

Lâm Vãn Ý nhìn hắn.

“Người cần đối diện với Cố Dạ Bạch là tôi. Người chết dưới tay hắn cũng là tôi. Nếu anh thay tôi, thiết lập có thể biến chuyện này thành Tạ gia gây áp lực Cố gia, hoặc thành tôi lợi dụng anh đối phó Hạ Ninh.”

Tạ Cảnh Thâm im lặng vài giây.

“Được.”

“Anh chỉ cần đảm bảo tất cả bằng chứng được lưu lại.”

“Và đảm bảo cô còn đường sống.”

Lâm Vãn Ý hơi cong môi.

“Phần đó cũng được.”

Ba giờ chiều, Lâm Vãn Ý đến Cố thị.

Tòa nhà Cố thị cao đến mức khi đứng dưới chân nó, người ta phải ngẩng đầu rất lâu mới nhìn thấy đỉnh. Mặt kính màu xám bạc phản chiếu bầu trời âm u, lạnh lẽo và kiêu ngạo như chính chủ nhân của nó.

Lâm Vãn Ý vừa bước vào đại sảnh, không khí lập tức thay đổi.

Nhân viên lễ tân nhận ra cô, sắc mặt trắng đi.

“Lâm… Lâm tiểu thư…”

“Tôi đến gặp Cố Dạ Bạch.”

“Cố tổng có dặn, nếu cô đến thì trực tiếp lên tầng sáu mươi tám.”

Rất tốt.

Hắn biết cô sẽ đến.

Hoặc có người biết cô sẽ đến.

Lâm Vãn Ý nhìn thang máy riêng trước mặt.

Tin nhắn của Tạ Cảnh Thâm hiện lên.

“Tầng 68 đã kiểm tra. Có người của tôi ở lối hành lang phía đông. Dữ liệu ghi hình ngoài hệ thống Cố thị đang chạy.”

Lâm Vãn Ý nhắn lại:

“Biết.”

Một giây sau, hắn gửi thêm:

“Nhớ sống.”

Lâm Vãn Ý nhìn hai chữ ấy, khóe môi nhúc nhích rất nhẹ.

Cô cất điện thoại, bước vào thang máy.

Thang máy đi lên rất nhanh.

Các con số nhảy liên tục.

Ba mươi hai.

Bốn mươi bảy.

Năm mươi chín.

Sáu mươi tám.

Cửa mở ra.

Hành lang tầng cao nhất yên tĩnh đến mức gần như không có tiếng người. Trên tường treo những bức tranh trừu tượng màu xám đen, sàn đá bóng loáng phản chiếu bóng cô thành một đường dài mảnh.

Cuối hành lang, cửa văn phòng mở hé.

Cố Dạ Bạch đứng bên trong.

Hắn mặc sơ mi đen, không thắt cà vạt, sắc mặt kém hơn lần trước rất nhiều. Dưới mắt có quầng xanh nhạt, môi mím chặt, ánh mắt vẫn lạnh nhưng không còn vững như trước.

Trên bàn làm việc trước mặt hắn đặt tập hồ sơ trong tấm ảnh.

Lâm Vãn Ý bước vào.

Cửa phía sau tự động khép lại.

Cố Dạ Bạch nhìn cô.

“Cô thật sự dám đến.”

“Anh thật sự dám hẹn.”

Hai người nhìn nhau.

Không khí trong văn phòng lạnh như trước cơn bão.

Cố Dạ Bạch đặt tay lên tập hồ sơ.

“Phong bì không phải tôi gửi.”

Lâm Vãn Ý nhướng mày.

“Nhưng chữ là của anh.”

“Đúng.”

“Vậy nghĩa là?”

“Là có người dùng chữ của tôi.”

Lâm Vãn Ý nhìn hắn.

“Hoặc là thiết lập dùng tay anh viết mà anh không nhớ.”

Sắc mặt Cố Dạ Bạch trầm xuống.

“Nói chuyện bình thường.”

“Từ lúc anh trở thành người thực thi kết cục của tôi, chuyện giữa chúng ta đã không bình thường rồi.”

Ánh mắt Cố Dạ Bạch co lại.

“Người thực thi kết cục?”

“Anh không thấy sao?”

“Thấy gì?”

Lâm Vãn Ý nhìn hắn.

Cố Dạ Bạch thật sự không thấy dòng cảnh báo.

Hắn chỉ là người bị gọi tên.

Không phải người được biết mình đang bị gọi.

Lâm Vãn Ý đặt túi xách lên bàn, mở khóa, lấy từng tập hồ sơ ra.

“Vậy hôm nay tôi cho anh xem những gì anh nên thấy.”

Tập đầu tiên.

Lệnh phong tỏa đường số 17.

“Đêm tôi rời Lâm gia, tuyến đường tôi đi bị đổi. Đường phụ số 17 bị phong tỏa tạm thời, xe tải lao tới. Người phê duyệt cuối cùng là anh.”

Cố Dạ Bạch nhìn chữ ký trên văn bản.

“Chữ ký điện tử này có thể bị giả mạo.”

“Đúng.” Lâm Vãn Ý nói. “Nhưng hệ thống Cố thị ghi nhận tài khoản phê duyệt đăng nhập từ thiết bị cá nhân của anh lúc 23:42.”

Cố Dạ Bạch nhíu mày.

“Tối đó tôi ở bệnh viện với Hạ Ninh.”

“Vậy ai dùng thiết bị của anh?”

“Không ai có quyền.”

Lâm Vãn Ý nhìn hắn.

“Vậy là chính anh.”

Không khí chìm xuống.

Cố Dạ Bạch nhìn văn bản rất lâu, ánh mắt lạnh nhưng đầu ngón tay đặt trên giấy đã siết lại.

Lâm Vãn Ý đặt tập thứ hai xuống.

“Hồ sơ bệnh án tâm lý của tôi.”

Cố Dạ Bạch lật ra.

Rối loạn hoang tưởng.

Xu hướng bạo lực.

Nguy cơ tự hại.

Ngày lập hồ sơ: ba tháng trước.

Chữ ký của bác sĩ thuộc bệnh viện tư Cố thị.

Cố Dạ Bạch nhíu mày sâu hơn.

“Cô chưa từng đến bệnh viện này.”

“Đúng.”

“Hồ sơ này…”

“Được tạo sẵn.” Lâm Vãn Ý tiếp lời hắn. “Đợi một ngày nào đó tôi chết trong bệnh viện tâm lý, người ta sẽ nói tôi vốn có vấn đề. Tự sát cũng hợp lý.”

Cố Dạ Bạch ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt hắn thoáng qua một tia rối loạn.

Lâm Vãn Ý không dừng.

Tập thứ ba.

Dữ liệu cầu thang Lâm thị.

“Đây là dữ liệu ra vào ngày Hạ Ninh bị nhốt ở cầu thang. Tôi chưa từng xuống tầng mười lăm trước khi cô ta kêu cứu. Nhưng khi anh xuất hiện, anh đã nhìn tôi như hung thủ.”

Cố Dạ Bạch siết chặt tay.

“Lúc đó cô đứng trên cầu thang.”

“Và bị người giả bảo vệ giữ tay.”

“…”

“Anh nhìn thấy không?”

Cố Dạ Bạch im lặng.

Lâm Vãn Ý bước gần thêm một bước.

“Hay anh chỉ nhớ rằng tôi nên là hung thủ?”

Câu nói ấy như một mũi kim đâm vào đầu hắn.

Cố Dạ Bạch bỗng nhíu mày, đưa tay ấn vào thái dương.

Trong đầu hắn lại lóe lên cầu thang.

Ánh đèn xanh.

Hạ Ninh khóc.

Lâm Vãn Ý đứng trên cao.

Nhưng lần này, hình ảnh bắt đầu lệch.

Hắn nhìn thấy một người đàn ông túm tay cô.

Nhìn thấy cô mất thăng bằng.

Nhìn thấy bàn tay mình vươn ra.

Muốn kéo?

Hay muốn đẩy?

Hắn không chắc.

Cố Dạ Bạch lùi lại nửa bước.

Lâm Vãn Ý nhìn hắn.

“Đau đầu?”

Cố Dạ Bạch không đáp.

Lâm Vãn Ý mở túi, lấy một chiếc USB đặt lên bàn.

Ánh mắt Cố Dạ Bạch lập tức khựng lại.

Không chỉ hắn.

Ngay cả Lâm Vãn Ý cũng cảm nhận được không khí quanh người hắn thay đổi.

“Anh nhận ra nó?”

Cố Dạ Bạch nhìn chiếc USB màu bạc.

“Không.”

“Nhưng anh có phản ứng.”

Cố Dạ Bạch nhắm mắt một cái.

Trong đầu hắn thoáng hiện lên một đêm mưa.

Một cô gái mặc váy đen đứng trước cửa xe của một người đàn ông khác.

Tay cô run rẩy, đưa ra một chiếc USB.

Không phải đưa cho hắn.

Mà là đưa cho Tạ Cảnh Thâm.

Cô nói:

“Tôi không còn ai để cầu cứu.”

Cố Dạ Bạch mở mắt.

Hô hấp hơi nặng.

“Đây là gì?”

“Vật chứng từ tuyến đầu tiên.” Lâm Vãn Ý nói. “Ở một tuyến anh không nhớ, tôi từng cầu cứu Tạ Cảnh Thâm bằng chiếc USB này. Trong đó có chứng cứ tôi vô tội. Nhưng hắn khi đó không tin tôi.”

Cố Dạ Bạch nhìn cô.

“Cô đang nói gì?”

“Tôi đang nói về một tuyến mà tôi đã chết.”

Lâm Vãn Ý mở file trong USB trên máy tính của hắn.

Màn hình lớn trong văn phòng sáng lên.

Dữ liệu định vị.

Ghi âm lỗi.

Lệnh phong tỏa.

Hồ sơ sửa đổi.

Một đoạn âm thanh nhiễu vang lên.

Ban đầu rất khó nghe.

Sau đó có giọng nữ khàn khàn, đứt quãng.

“Không phải tôi…”

“Cố Dạ Bạch sẽ giết tôi…”

“Làm ơn…”

“Tin tôi một lần…”

Cố Dạ Bạch đứng chết lặng.

Giọng đó là của Lâm Vãn Ý.

Không phải giọng bình tĩnh lạnh nhạt của cô hiện tại.

Mà là giọng của một người đã bị ép đến đường cùng.

Hoảng loạn.

Tuyệt vọng.

Gần như vỡ nát.

Lâm Vãn Ý nhìn màn hình, sắc mặt trắng đi một chút.

Dù biết đó là tuyến cũ, nghe chính giọng mình cầu cứu vẫn không dễ chịu.

Tạ Cảnh Thâm đứng trong phòng giám sát tầng dưới, nhìn qua màn hình truyền dữ liệu, bàn tay đặt bên người chậm rãi siết lại.

Hắn nhớ giọng nói ấy.

Nhớ rất rõ.

Bởi vì lần đầu tiên hắn nghe, hắn đã không tin.

Cố Dạ Bạch nhìn đoạn ghi âm.

Trong đầu hắn bỗng đau như bị xé ra.

Một phiên bản khác của hắn xuất hiện.

Trong văn phòng này.

Cũng chiếc bàn này.

Cũng màn mưa ngoài cửa kính.

Hắn ký một văn bản.

Lệnh phong tỏa tuyến đường.

Trợ lý hỏi: “Cố tổng, xác nhận chứ ạ?”

Hắn lạnh giọng: “Xác nhận.”

Sau đó hình ảnh chuyển.

Cầu vượt.

Xe lật.

Lửa cháy.

Lâm Vãn Ý bị kẹt trong xe, máu chảy xuống trán, tay đập yếu ớt vào cửa kính.

Hắn đứng bên ngoài.

Không tiến lên.

Không cứu.

Chỉ nhìn.

Một giọng nói trong đầu hắn vang lên:

Cô ta đáng bị như vậy.

Cô ta hại Hạ Ninh.

Cô ta đáng chết.

Cố Dạ Bạch đột ngột lùi lại, va vào ghế.

Ghế da trượt ra sau, phát ra tiếng rất nặng.

Lâm Vãn Ý không đến đỡ hắn.

Cô chỉ nhìn.

Cố Dạ Bạch cúi đầu, thở gấp.

“Không…”

Hắn thấp giọng.

“Tôi không nhớ…”

Lâm Vãn Ý nói:

“Anh không nhớ không có nghĩa là nó chưa từng xảy ra.”

Cố Dạ Bạch ngẩng đầu, mắt đỏ lên.

“Tôi không thể…”

“Không thể gì?” Lâm Vãn Ý hỏi. “Không thể giết tôi? Hay không thể tin mình từng giết tôi?”

Cố Dạ Bạch như bị câu đó đánh thẳng vào mặt.

Hắn nhìn cô.

Lâm Vãn Ý đứng trước mặt hắn, vai trái còn chưa khỏi, cổ tay còn quấn băng, nhưng ánh mắt không hề né tránh.

“Tôi không cần anh hối hận.”

Cô nói.

“Tôi cần anh tỉnh táo.”

Cố Dạ Bạch siết chặt tay.

Lâm Vãn Ý tiếp tục:

“Vì lần này, nếu anh lại bị điều khiển, người chết vẫn là tôi.”

Căn phòng yên lặng.

Rất lâu sau, Cố Dạ Bạch khàn giọng:

“Ai điều khiển tôi?”

“Thiết lập.”

“Cái gì?”

“Vai nam chính của anh.”

Cố Dạ Bạch nhìn cô như nghe thấy chuyện hoang đường.

Nhưng những đoạn ký ức đang vỡ ra trong đầu hắn lại khiến hắn không thể phủ nhận hoàn toàn.

Lâm Vãn Ý mở tiếp một file khác.

Bản ghi lỗi.

Những dòng chữ méo mó hiện lên.

“Vật hi sinh cố định…”

“Điều kiện hoàn thành tuyến tình yêu chính…”

“Cái chết của nữ phụ là điểm đóng đinh cảm xúc của nam nữ chính…”

Cố Dạ Bạch nhìn màn hình.

Mặt hắn trắng dần.

Lâm Vãn Ý nói:

“Anh và Hạ Ninh là tuyến tình yêu chính.”

“Tôi là nữ phụ.”

“Cái chết của tôi dùng để chứng minh anh yêu cô ta.”

“Còn anh là người thực thi.”

Cô nhìn hắn, giọng rất rõ.

“Nói đơn giản, Cố Dạ Bạch, anh là con dao được câu chuyện này đặt vào tay.”

Cố Dạ Bạch nhắm mắt.

Lại có hình ảnh lóe lên.

Một phiên bản của hắn đứng trước phòng bệnh.

Bác sĩ đưa hồ sơ.

“Cố tổng, Lâm tiểu thư có dấu hiệu rối loạn hoang tưởng nghiêm trọng. Cô ấy liên tục nói có người muốn giết mình.”

Hắn ký tên.

Đưa cô vào bệnh viện tâm lý.

Lâm Vãn Ý sau lớp cửa kính đập mạnh vào cửa.

“Cố Dạ Bạch! Tôi không điên!”

“Anh nghe tôi nói!”

“Hạ Ninh biết! Cô ta biết!”

Hắn quay lưng.

Cửa khóa lại.

Ba ngày sau, cô chết.

Lại một hình ảnh khác.

Cầu thang.

Hắn đẩy cô xuống.

Máu.

Lại một hình ảnh khác.

Tầng hầm.

Xe mất phanh.

Lại một hình ảnh khác.

Mưa.

Dao.

Không rõ là dao thật hay mảnh kính vỡ.

Nhưng bàn tay hắn đầy máu.

Cố Dạ Bạch ôm đầu, gần như quỳ xuống.

“Dừng lại…”

Giọng hắn khàn đến đáng sợ.

“Dừng lại…”

Lâm Vãn Ý không dừng.

Cô biết tàn nhẫn.

Nhưng nếu dừng bây giờ, người chết sẽ là cô.

“Cố Dạ Bạch, anh từng hỏi tôi vì sao cứ xuất hiện trước mặt Hạ Ninh.”

“Bây giờ tôi hỏi anh.”

“Trong những tuyến đó, có bao nhiêu lần tôi thật sự hại cô ta?”

Cố Dạ Bạch thở gấp.

“Có bao nhiêu lần anh tận mắt thấy?”

“Có bao nhiêu lần anh có chứng cứ?”

“Có bao nhiêu lần anh chỉ nghe cô ta khóc, rồi trong đầu tự động có kết luận rằng tôi đáng chết?”

Mỗi câu hỏi đều đập vào một mảnh ký ức.

Cố Dạ Bạch run lên.

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn hắn đột nhiên rung.

Màn hình sáng.

Hạ Ninh gọi đến.

Cả văn phòng như bị kéo căng.

Lâm Vãn Ý nhìn điện thoại.

Tạ Cảnh Thâm trong tai nghe lập tức nói:

“Đừng để hắn nghe.”

Lâm Vãn Ý không động.

Cố Dạ Bạch cũng nhìn cuộc gọi ấy.

Chuông reo không ngừng.

Từng tiếng như búa gõ vào dây thần kinh.

Cuối cùng, Cố Dạ Bạch đưa tay.

Lâm Vãn Ý lạnh giọng:

“Cố Dạ Bạch.”

Tay hắn dừng lại.

Cô nói:

“Nếu anh nghe, anh có thể lại quên.”

Cố Dạ Bạch nhìn cô.

Màn hình vẫn sáng.

Hạ Ninh.

Hạ Ninh.

Hạ Ninh.

Tên ấy như một mệnh lệnh.

Một tiếng thì thầm trong đầu hắn nói:

Cô ấy đang sợ.

Cô ấy cần anh.

Lâm Vãn Ý đang thao túng anh.

Bảo vệ Hạ Ninh.

Bảo vệ cô ấy.

Cố Dạ Bạch nhắm mắt, ngón tay run nhẹ.

Cuối cùng, hắn vẫn nhấn nghe.

Giọng Hạ Ninh lập tức truyền ra.

“Anh Dạ Bạch…”

Chỉ bốn chữ.

Mềm.

Run.

Rất nhẹ.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, dòng cảnh báo đỏ hiện lên trước mắt Lâm Vãn Ý.

“Thiết lập nam chính đang khôi phục.”

“Người thực thi sắp mất quyền tự chủ.”

Cố Dạ Bạch ôm đầu.

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

Hạ Ninh ở đầu dây bên kia khóc:

“Anh đang ở cùng chị Vãn Ý sao?”

“Anh đừng tin chị ấy…”

“Em không biết chị ấy nói gì với anh, nhưng chị ấy luôn như vậy. Chị ấy rất giỏi khiến người khác nghĩ em mới là người sai.”

“Anh Dạ Bạch, em sợ…”

Từng câu như một sợi dây kéo Cố Dạ Bạch ra khỏi những mảnh ký ức vừa nứt.

Lâm Vãn Ý nhìn hắn.

Ánh mắt hắn bắt đầu mờ đi.

Tạ Cảnh Thâm lập tức nói qua tai nghe:

“Lâm Vãn Ý, rời khỏi đó.”

Cô không đi.

Cô lấy điện thoại của mình ra, mở file ghi âm từ nhà kính.

Sau đó bật loa ngoài.

Giọng Hạ Ninh trong bản ghi vang lên trong văn phòng.

“Đúng, tôi biết mỗi lần tôi khóc, anh ấy sẽ đứng về phía tôi.”

“Nhưng đó là thứ duy nhất thế giới này cho tôi.”

Giọng Hạ Ninh ở đầu dây điện thoại lập tức ngừng lại.

Cố Dạ Bạch ngẩng đầu.

Lâm Vãn Ý bấm tiếp.

“Chị sống, tôi mất tất cả.”

“Nếu chị không chết, câu chuyện của tôi còn là gì?”

Không khí trong văn phòng đông cứng.

Đầu dây bên kia, Hạ Ninh im lặng vài giây.

Sau đó cô ta run giọng:

“Anh Dạ Bạch, không phải như vậy… Đó là chị ấy cắt ghép…”

Lâm Vãn Ý cười lạnh.

“Đúng lúc quá, Hạ tiểu thư.”

Cô nhìn Cố Dạ Bạch.

“Anh nghe rõ chưa?”

“Cô ta biết mỗi lần mình khóc, anh sẽ đứng về phía cô ta.”

“Cô ta biết tôi sống thì câu chuyện của cô ta sẽ lệch.”

“Cô ta biết tôi phải chết.”

Cố Dạ Bạch nhìn điện thoại.

Ánh mắt hắn lần đầu tiên không còn hoàn toàn hướng về bảo vệ.

Mà là nghi ngờ.

Một tia nghi ngờ rất nhỏ.

Nhưng đủ khiến giọng Hạ Ninh trở nên hoảng.

“Anh Dạ Bạch, em thật sự không biết gì hết. Em chỉ quá sợ, em nói bậy thôi. Chị Vãn Ý luôn ép em, chị ấy…”

Lâm Vãn Ý cắt lời:

“Hạ Ninh, nếu cô thật sự không biết, sao cô biết tôi ‘không nên hủy hôn’?”

Đầu dây im bặt.

Lâm Vãn Ý tiếp tục:

“Sao cô biết chỉ cần tôi còn sống, vai nữ chính của cô sẽ mất?”

“Cô nói đó là thứ duy nhất thế giới này cho cô.”

“Vậy tôi hỏi cô.”

Giọng cô lạnh xuống.

“Thế giới này cho cô quyền được yêu, nhưng có cho cô quyền để mặc tôi chết không?”

Không ai trả lời.

Cố Dạ Bạch nhìn điện thoại trong tay.

Trong đầu hắn, giọng Hạ Ninh khóc lóc và giọng Hạ Ninh trong bản ghi chồng lên nhau.

Một giọng yếu ớt.

Một giọng tỉnh táo.

Một giọng nói cô ta sợ.

Một giọng nói cô ta biết.

Thiết lập trong đầu hắn như một tấm kính bị đập liên tục.

Nứt.

Lại nứt.

Cố Dạ Bạch đột nhiên ném điện thoại xuống bàn.

Cuộc gọi chưa tắt.

Hạ Ninh ở đầu dây hét lên:

“Anh Dạ Bạch!”

Cố Dạ Bạch chống tay lên bàn, thở dốc.

“Đừng gọi tôi.”

Giọng hắn rất thấp.

Nhưng rõ ràng.

Hạ Ninh im bặt.

Lâm Vãn Ý cũng nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên Cố Dạ Bạch chủ động đẩy giọng nói của Hạ Ninh ra.

Dòng cảnh báo trước mắt cô chập chờn.

“Thiết lập nam chính đang khôi phục…”

“Khôi phục thất bại một phần…”

“Người thực thi dao động…”

Nhưng ngay sau đó, văn phòng đột nhiên rung nhẹ.

Không phải động đất.

Là hệ thống báo động của tòa nhà.

Đèn trần nhấp nháy.

Cửa văn phòng tự động khóa.

Tạ Cảnh Thâm trong tai nghe lập tức nói:

“Không ổn. Hệ thống Cố thị bị khóa nội bộ. Tôi đang mở cửa.”

Trên màn hình lớn, những file chứng cứ bỗng chớp tắt.

Dữ liệu bị xóa tự động.

Tạ Cảnh Thâm lạnh giọng:

“Tôi đã sao lưu. Đừng nhìn màn hình, rời khỏi đó ngay.”

Lâm Vãn Ý nhìn Cố Dạ Bạch.

Hắn vẫn cúi người thở dốc, như đang bị xé giữa hai phía.

Một phía là ký ức giả.

Một phía là những cái chết thật.

Một phía là Hạ Ninh khóc.

Một phía là máu trên tay hắn.

Cố Dạ Bạch bỗng ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn rơi trên người Lâm Vãn Ý.

Trong đôi mắt ấy, cô nhìn thấy đau đớn, hoảng loạn, phủ nhận, hối hận và một thứ nguy hiểm hơn tất cả.

Mất kiểm soát.

Dòng chữ đỏ hiện lên.

“Điểm tử vong cuối cùng đã mở.”

“Người thực thi: Cố Dạ Bạch.”

“Vật hi sinh: Lâm Vãn Ý.”

Không khí như bị rút sạch.

Cố Dạ Bạch nhìn cô, môi mấp máy.

“Lâm Vãn Ý…”

Giọng hắn không còn lạnh như trước.

Nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo.

Tạ Cảnh Thâm ở tai nghe gần như quát khẽ:

“Lâm Vãn Ý, lùi lại.”

Cô không lùi.

Cô biết điểm tử vong cuối cùng đã mở.

Biết Cố Dạ Bạch có thể là người giết mình trong vài giờ tới, thậm chí vài phút tới.

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn nhớ gần như toàn bộ.

Nếu lùi bây giờ, thiết lập có thể vá lại.

Hạ Ninh có thể kéo hắn đi.

Tuyến tử vong có thể đổi cách khác.

Lâm Vãn Ý bước lên một bước.

Cố Dạ Bạch run lên.

Tạ Cảnh Thâm im lặng trong tai nghe một giây, rồi giọng hắn thấp xuống:

“Tôi ở ngay sau cửa.”

Lâm Vãn Ý biết câu đó có nghĩa gì.

Hắn sẽ không thay cô nói.

Nhưng nếu Cố Dạ Bạch ra tay, hắn sẽ phá cửa vào.

Lâm Vãn Ý nhìn Cố Dạ Bạch.

“Lần cuối cùng rồi.”

Cố Dạ Bạch thở gấp.

Cô nói từng chữ:

“Anh nhớ cho kỹ.”

“Người đứng trước mặt anh không phải kịch bản.”

“Là người từng chết dưới tay anh.”

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊