Vật Hi Sinh Cố Định
Lâm Vãn Ý không ngủ lại được sau khi tỉnh.
Vai trái đau.
Cổ tay cũng đau.
Nhưng thứ khiến cô mở mắt đến gần sáng không phải cơn đau trên người.
Là ký ức.
Mỗi khi cô nhắm mắt, cảnh cầu thang kia lại hiện lên.
Đèn thoát hiểm màu xanh lạnh.
Tiếng Hạ Ninh khóc dưới tầng.
Ánh mắt Cố Dạ Bạch lạnh như băng.
Bàn tay hắn vươn ra.
Một cú đẩy rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến cô rơi xuống.
Cảm giác xương va vào cạnh đá, máu chảy xuống thái dương, hơi thở bị rút khỏi lồng ngực từng chút một — tất cả đều quá thật.
Thật đến mức cô không thể tự lừa mình rằng đó chỉ là một đoạn phim trong đầu.
Trước đây, cô nghe Tạ Cảnh Thâm kể về những tuyến chết như nghe một hồ sơ tai nạn.
Đáng sợ, nhưng vẫn có khoảng cách.
Bây giờ thì khác.
Cô đã chạm vào một trong những cái chết ấy.
Hoặc nói đúng hơn, một cái chết từng chạm vào cô.
Lâm Vãn Ý ngồi trên sofa trong căn hộ an toàn của Tạ Cảnh Thâm, trên người khoác một chiếc áo len mỏng. Bên ngoài cửa kính, trời vừa tờ mờ sáng, thành phố chìm trong một màu xám nhạt.
Trên bàn trước mặt cô là một tờ giấy trắng.
Phía trên viết ba cái tên.
Cố Dạ Bạch.
Hạ Ninh.
Lâm Vãn Ý.
Dưới tên Cố Dạ Bạch, cô viết: người thực thi.
Dưới tên Hạ Ninh, cô viết: hào quang nữ chính.
Dưới tên mình, cô từng viết: vật hi sinh?
Bây giờ, dấu hỏi kia nhìn chướng mắt đến kỳ lạ.
Cô cầm bút, nhưng không lập tức gạch nó đi.
Tạ Cảnh Thâm từ phòng làm việc bước ra, trên tay cầm một tập hồ sơ dày và một chiếc máy tính bảng.
Hắn đã thay áo sơ mi khác, nhưng sắc mặt vẫn lạnh hơn thường ngày. Từ sau sự kiện cầu thang, hắn nói ít đi rất nhiều.
Không phải kiểu lạnh nhạt xa cách.
Mà giống người đang cố dùng im lặng để đè một cảm xúc nào đó xuống.
Hắn đặt hồ sơ lên bàn.
“Có kết quả rồi.”
Lâm Vãn Ý ngẩng đầu.
“Hồ sơ người giả bảo vệ?”
“Một phần.” Tạ Cảnh Thâm ngồi xuống đối diện cô. “Hắn nhận tiền qua tài khoản trung gian. Không biết người thuê là ai. Nhưng thời điểm tiền chuyển vào trùng với lúc lịch trình của Hạ Ninh bị thay đổi.”
“Có liên quan đến Cố gia?”
“Không trực tiếp.”
“Lâm gia?”
“Cũng không trực tiếp.”
Lâm Vãn Ý cười khẽ.
“Vậy là lại sạch đến mức giống có ma.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.
“Có lẽ thứ chúng ta cần tra không phải là ai làm.”
Lâm Vãn Ý hiểu ý hắn.
Lần đầu ở buổi tiệc, cô bị đẩy vào vai người hại Hạ Ninh.
Lần thứ hai, cô hủy hôn và bỏ đi, nhưng tuyến đường tự đổi, tai nạn vẫn xảy ra.
Lần thứ ba, cô tránh tòa nhà phụ Cố thị, thế giới lại kéo Lâm gia, Hạ Ninh, Cố Dạ Bạch và cầu thang vào cùng một điểm.
Nếu chỉ điều tra từng người, từng vụ, từng chứng cứ, họ sẽ luôn chậm hơn một bước.
Vì bẫy có thể đổi.
Hung khí có thể đổi.
Địa điểm có thể đổi.
Nhưng mục tiêu không đổi.
Cô phải chết.
Lâm Vãn Ý đặt bút xuống.
“Vậy tra cơ chế.”
Tạ Cảnh Thâm đẩy máy tính bảng đến trước mặt cô.
“Sau khi cô nhắc đến chuyện ký ức tuyến chết khôi phục, tôi đối chiếu lại tất cả ghi chú trước đây.”
Màn hình mở ra một bảng dữ liệu dài.
Tuyến số 01.
Tuyến số 02.
Tuyến số 03.
Không phải tuyến tử vong cô nhìn thấy trong cảnh báo hiện tại, mà là các tuyến Tạ Cảnh Thâm từng ghi lại trong nhiều lần mơ thấy.
Mỗi tuyến có một cột thời gian, địa điểm, nguyên nhân khởi phát, người bị kéo vào, điểm chết và người thực thi cuối cùng.
Lâm Vãn Ý nhìn từng dòng.
Tuyến A: Buổi tiệc hợp tác. Hạ Ninh bị đổ rượu. Lâm Vãn Ý bị kết tội. Cố Dạ Bạch ép xin lỗi. Sau đó tai nạn xe.
Tuyến B: Lâm Vãn Ý bỏ trốn khỏi thành phố. Lâm gia khóa giấy tờ. Đường phụ bị phong tỏa. Cố Dạ Bạch phê duyệt lệnh giao thông. Tai nạn.
Tuyến C: Lâm Vãn Ý cứu Hạ Ninh khỏi phòng cháy. Ký ức đám đông bị sửa. Cố Dạ Bạch tin cô là người phóng hỏa. Cầu thang.
Tuyến D: Lâm Vãn Ý công khai bằng chứng vô tội. Hạ Ninh ngất trước truyền thông. Cố Dạ Bạch bị kích hoạt ký ức giả. Bệnh viện tâm lý.
Tuyến E: Lâm Vãn Ý rời khỏi giới hào môn, sống ẩn danh ở thành phố khác. Hạ Ninh bị lộ thông tin cá nhân. Dư luận cho rằng Lâm Vãn Ý thuê người trả thù. Cố Dạ Bạch ra lệnh truy tìm. Tai nạn cầu vượt.
Lâm Vãn Ý đọc đến tuyến E thì đầu ngón tay lạnh dần.
Ngay cả rời khỏi giới hào môn cũng không được.
Ngay cả sống ẩn danh cũng không được.
Cô chỉ cần còn tồn tại, thế giới này sẽ tìm được cách biến cô thành lý do khiến Hạ Ninh bị tổn thương.
Và Cố Dạ Bạch sẽ đến.
Tạ Cảnh Thâm nói: “Tôi từng nghĩ điểm chung là Hạ Ninh gặp nguy.”
“Không đủ.” Lâm Vãn Ý nhìn bảng dữ liệu. “Có tuyến Hạ Ninh không thật sự gặp nguy, chỉ là dư luận nói cô ta gặp nguy.”
“Đúng.” Tạ Cảnh Thâm gật đầu. “Về sau tôi nghĩ điểm chung là Cố Dạ Bạch.”
“Cũng không đủ.”
Lâm Vãn Ý lật sang trang tiếp theo.
“Tuyến nào hắn cũng là người thực thi, nhưng hắn không phải nguyên nhân đầu tiên. Hắn giống người được gọi đến sau khi bẫy đã thành hình.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.
“Cô thấy gì?”
Lâm Vãn Ý im lặng vài giây.
“Điểm chung là tôi.”
Tạ Cảnh Thâm không nói.
Cô nhìn những dòng chữ trên màn hình, giọng rất nhẹ:
“Dù Hạ Ninh có thật sự gặp nguy hay không, dù Cố Dạ Bạch có trực tiếp ra tay hay không, dù tôi làm gì hay không làm gì, tuyến cuối cùng đều cần tôi trở thành người có tội.”
“Sau đó tôi chết.”
Căn phòng yên tĩnh.
Bên ngoài trời sáng hơn một chút, ánh nắng nhợt nhạt rơi lên sàn nhà.
Nhưng Lâm Vãn Ý lại thấy lạnh.
Cô từng nghĩ mình xuyên vào nữ phụ ác độc.
Chỉ cần cô không ác, không tranh, không hại người, cô có thể thoát.
Sau đó cô nghĩ Cố Dạ Bạch là vấn đề.
Chỉ cần tránh hắn, cô có thể sống.
Sau đó cô phát hiện Hạ Ninh là công tắc.
Chỉ cần không để cô ta khóc, không để cô ta yếu thế, có lẽ cô có thể trì hoãn cái chết.
Nhưng đến giờ phút này, cô bắt đầu hiểu.
Có lẽ tất cả đều không phải gốc rễ.
Gốc rễ là câu chuyện này cần Lâm Vãn Ý chết.
Không cần cô làm ác.
Không cần cô phạm tội.
Không cần cô thật sự động vào Hạ Ninh.
Chỉ cần cô tồn tại ở vị trí nữ phụ, cái chết của cô đã được đặt vào cuối đường.
Tạ Cảnh Thâm mở một thư mục khác.
“Còn thứ này.”
Trên màn hình xuất hiện vài đoạn mã lỗi lẫn với văn bản bị méo.
Không giống hồ sơ bình thường.
Càng giống một bản ghi bị vỡ từ hệ thống nào đó.
Các ký tự chồng lên nhau, có chỗ mất chữ, có chỗ lặp lại nhiều lần.
Lâm Vãn Ý nhíu mày. “Anh lấy từ đâu?”
“Máy chủ lưu trữ dữ liệu cũ của một dự án thuộc Cố thị.”
“Dự án gì?”
“Dự án số hóa hồ sơ truyền thông và bệnh án từ thiện. Hạ Ninh từng là đối tượng được hỗ trợ trong dự án đó. Lâm gia cũng từng có dữ liệu liên quan vì hôn ước với Cố gia.”
Lâm Vãn Ý nhìn hắn.
“Anh hack?”
Tạ Cảnh Thâm bình tĩnh: “Tôi có quyền truy cập từ một thương vụ đầu tư cũ.”
“Nghe hợp pháp hơn nhưng không chắc đáng tin hơn.”
“Cô muốn tôi đóng lại?”
“Không. Mở tiếp.”
Tạ Cảnh Thâm mở file.
Đoạn văn bản đầu tiên hiện ra méo mó:
“... tuyến tình yêu chính cần điểm đóng đinh cảm xúc…”
“... nữ phụ phản diện là điều kiện kích hoạt bảo vệ nam chính…”
“... nếu phản diện không hoàn thành hành vi ác, hệ thống tuyến sẽ tự hiệu chỉnh hành vi nhận thức…”
Lâm Vãn Ý nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tạ Cảnh Thâm kéo xuống.
Một dòng khác xuất hiện.
“... vật hi sinh cố định…”
Bàn tay Lâm Vãn Ý khựng lại.
Tạ Cảnh Thâm cũng dừng.
Hai người đều nhìn dòng chữ ấy.
Nó nằm giữa một đoạn mã lỗi đứt gãy, nhưng lại rõ ràng đến chói mắt.
Vật hi sinh cố định.
Không phải phản diện cố định.
Không phải người gây hại cố định.
Là vật hi sinh.
Tạ Cảnh Thâm kéo tiếp.
“... điều kiện hoàn thành tuyến tình yêu chính…”
“... cái chết của nữ phụ là điểm đóng đinh cảm xúc của nam nữ chính…”
“... sau khi vật hi sinh bị xóa, nam chính hoàn tất lựa chọn tuyệt đối…”
“... nữ chính nhận được xác nhận tình yêu cuối cùng…”
Lâm Vãn Ý cảm thấy tai mình ù đi.
Những dòng chữ kia không dài.
Thậm chí còn đứt đoạn.
Nhưng chúng đủ để xé toạc lớp vỏ cuối cùng của câu chuyện.
Cô không chết vì cô ác.
Cô chết vì cái chết của cô có giá trị.
Giá trị để chứng minh Cố Dạ Bạch yêu Hạ Ninh đến mức có thể trừng phạt cả vị hôn thê cũ.
Giá trị để khiến Hạ Ninh trở thành người được bảo vệ tuyệt đối.
Giá trị để độc giả trong nguyên tác hả hê nói: ác nữ đáng đời.
Giá trị để tình yêu của nam nữ chính trở nên sâu sắc, đau khổ, cảm động và chính đáng.
Cô từng nghĩ mình là phản diện.
Hóa ra cô chỉ là đạo cụ.
Một đạo cụ được viết ra để gãy đúng lúc.
Lâm Vãn Ý rất lâu không nói.
Tạ Cảnh Thâm đóng bớt ánh sáng màn hình xuống, nhưng không cất máy tính.
Hắn để cô nhìn.
Để cô tự tiêu hóa sự thật.
Một lúc sau, Lâm Vãn Ý bỗng bật cười.
Tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng lạnh đến mức khiến người nghe khó chịu.
“Vậy ra tôi không phải phản diện.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.
Lâm Vãn Ý chậm rãi nói tiếp:
“Tôi chỉ là cái giá để tình yêu của họ trông cao quý hơn.”
Câu nói rơi xuống, căn phòng như lặng đi.
Tạ Cảnh Thâm không an ủi cô bằng những câu như “không phải lỗi của cô” hay “đừng nghĩ vậy”.
Bởi vì những câu đó quá nhẹ.
Nhẹ đến mức không thể đặt lên một sự thật nặng như thế.
Lâm Vãn Ý nhìn những dòng chữ trên màn hình.
Cô đã từng mắng nữ phụ nguyên bản ngu ngốc khi đọc truyện.
Mắng cô ấy yêu Cố Dạ Bạch đến mù quáng.
Mắng cô ấy không biết giữ tự trọng.
Mắng cô ấy hại người hại mình.
Nhưng nếu ngay từ đầu, mọi tính cách cực đoan ấy đều được viết ra để đưa cô ấy đến cái chết thì sao?
Nếu cô ấy càng yêu, càng ghen, càng ác, chỉ vì câu chuyện cần cô ấy trở thành cái cớ hoàn hảo cho tình yêu của người khác thì sao?
Nếu có lúc cô ấy từng muốn dừng lại, nhưng thế giới lại sửa ký ức, sửa tình huống, sửa tất cả để ép cô ấy tiếp tục đi đến kết cục thì sao?
Vậy Lâm Vãn Ý nguyên bản đáng ghét.
Hay đáng thương?
Cổ họng Lâm Vãn Ý hơi nghẹn.
Không phải vì cô yếu đuối.
Mà vì cô bỗng thấy sự tức giận này quá lớn, lớn đến mức không biết nên ném vào ai.
Ném vào Cố Dạ Bạch?
Hắn là dao.
Nhưng có lẽ cũng bị ai đó cầm.
Ném vào Hạ Ninh?
Cô ta hưởng lợi.
Nhưng ban đầu có lẽ cũng là người bị câu chuyện đặt vào vai nữ chính yếu đuối.
Ném vào thế giới này?
Nó không có mặt, không có thân thể, không có cổ để cô bóp.
Lâm Vãn Ý siết chặt tay.
Vai đau nhói.
Cơn đau kéo cô về hiện thực.
Ít nhất thân thể này còn sống.
Còn sống thì còn có thể phản kháng.
Tạ Cảnh Thâm bỗng nói:
“Vậy thì đừng làm điều kiện cho hạnh phúc của họ nữa.”
Lâm Vãn Ý ngẩng đầu.
Hắn nhìn cô, ánh mắt trầm và yên.
Không dịu dàng quá mức.
Không thương hại.
Cũng không giống người đứng ngoài cuộc.
Chỉ là một câu rất bình tĩnh, như đang nói một sự thật mà hắn đã chờ rất lâu mới có thể nói ra.
“Cô không cần chết để chứng minh ai yêu ai.”
Lâm Vãn Ý nhìn hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, những câu châm chọc thường ngày của cô bỗng không bật ra được.
Cô chỉ cảm thấy câu nói đó như một bàn tay kéo cô ra khỏi đám chữ đỏ lạnh lẽo kia.
Không kéo cô ra khỏi nguy hiểm.
Nhưng kéo cô ra khỏi vị trí “vật hi sinh”.
Một lúc sau, cô cúi đầu cười nhẹ.
“Anh an ủi người khác tệ thật.”
“Ừ.”
“Nhưng câu này dùng được.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô, khóe môi gần như không động.
“Vậy giữ lại.”
Lâm Vãn Ý cầm bút, kéo tờ giấy trước mặt đến gần.
Dưới tên mình, cô gạch mạnh dấu hỏi sau ba chữ “vật hi sinh”.
Sau đó viết thêm một dòng:
Không làm nữa.
Nét bút hơi lệch vì cổ tay đau, nhưng chữ rất rõ.
Tạ Cảnh Thâm nhìn dòng chữ ấy, không nói gì.
Một lúc sau, hắn mở tiếp phần cuối của bản ghi lỗi.
“Còn một đoạn.”
Lâm Vãn Ý ngẩng lên.
Màn hình xuất hiện một chuỗi ký tự bị lỗi nặng hơn.
Tạ Cảnh Thâm dùng phần mềm lọc lại, một số chữ hiện ra rời rạc.
“... người thực thi…”
“... từ chối…”
“... tuyến tử vong…”
“... nứt…”
Hắn phóng to đoạn đó.
Sau vài lần xử lý, câu hoàn chỉnh hơn hiện ra:
“Nếu người thực thi tự chống lại thiết lập, tuyến tử vong sẽ nứt.”
Lâm Vãn Ý nhìn dòng chữ.
Rất lâu.
Sau đó cô nhắm mắt.
Quả nhiên.
Không phải giết Cố Dạ Bạch.
Không phải tránh xa Cố Dạ Bạch.
Không phải chứng minh Hạ Ninh có vấn đề rồi để dư luận xử lý.
Tất cả đều không phải chìa khóa cuối cùng.
Chìa khóa là Cố Dạ Bạch.
Người khiến cô sợ nhất.
Người từng tự tay đẩy cô xuống cầu thang.
Người trong mọi tuyến đều là điểm cuối.
Muốn phá tuyến tử vong, cô phải khiến lưỡi dao biết mình là dao.
Và tự từ chối đâm xuống.
Lâm Vãn Ý cảm thấy lồng ngực mình rất lạnh.
“Thật buồn cười.”
Tạ Cảnh Thâm hỏi: “Cô đang nghĩ gì?”
“Người từng giết tôi lại là người có thể khiến tôi sống.”
Cô mở mắt, cười nhạt.
“Câu chuyện này đúng là biết cách khiến người ta buồn nôn.”
Tạ Cảnh Thâm nói: “Cô không cần tin hắn.”
“Nhưng tôi phải dùng hắn.”
“Đúng.”
“Anh nói thẳng thật.”
“Nói dối cũng không giúp cô dễ chịu hơn.”
Lâm Vãn Ý nhìn hắn.
“Anh không sợ tôi vì quá ghét Cố Dạ Bạch mà giết hắn trước sao?”
“Sợ.”
“Vậy sao không khuyên tôi?”
“Vì cô sẽ không làm.”
Lâm Vãn Ý nhướng mày. “Anh hiểu tôi vậy?”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.
“Người trước khi bước vào cầu thang còn nhớ bật ghi âm sẽ không chọn cách ngu nhất để phá cục.”
“Giết Cố Dạ Bạch là cách ngu nhất?”
“Nếu người thực thi chết, chưa chắc tuyến tử vong biến mất. Nó có thể chọn người khác.”
Lâm Vãn Ý chậm rãi gật đầu.
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Cô cầm bút viết thêm một dòng dưới tên Cố Dạ Bạch.
Không thể giết.
Phải khiến hắn từ chối vai trò.
Viết xong dòng này, cô bỗng cảm thấy trào phúng không tả nổi.
Hôm qua, cô còn nghĩ Cố Dạ Bạch là kẻ phải tránh càng xa càng tốt.
Hôm nay, cô phải lên kế hoạch khiến hắn tỉnh táo đối diện với những lần hắn từng giết cô.
Không có cách nào khiến người ta thoải mái hơn sao?
Không.
Có lẽ không.
Đối với một nữ phụ được viết để chết, sống sót vốn đã không phải chuyện thoải mái.
Tạ Cảnh Thâm mở một file khác.
“Còn hồ sơ bệnh án.”
Lâm Vãn Ý ngẩng đầu.
“Của ai?”
“Của cô.”
Cô khựng lại.
Tạ Cảnh Thâm đặt file lên màn hình lớn.
Đó là một hồ sơ bệnh án tâm lý thuộc bệnh viện tư Cố thị từng đầu tư.
Tên bệnh nhân: Lâm Vãn Ý.
Chẩn đoán: rối loạn hoang tưởng, xu hướng bạo lực, ám ảnh quan hệ tình cảm, nguy cơ tự hại.
Ngày lập hồ sơ: ba tháng trước.
Lâm Vãn Ý lạnh mặt.
“Ba tháng trước, tôi còn chưa xuyên đến.”
“Đúng.”
“Nguyên chủ có đi khám?”
“Theo dữ liệu đặt lịch, không.”
“Vậy hồ sơ này là giả.”
“Không hoàn toàn.” Tạ Cảnh Thâm chỉ vào phần chữ ký điện tử. “Chữ ký của bác sĩ là thật. Dữ liệu nằm trong hệ thống thật. Nhưng lịch sử chỉnh sửa cho thấy hồ sơ này được tạo trước rồi bị ẩn. Mỗi khi một tuyến chết tiến gần đến điểm bệnh viện tâm lý, hồ sơ này sẽ được kích hoạt.”
Lâm Vãn Ý nhìn những dòng chẩn đoán.
Rối loạn hoang tưởng.
Xu hướng bạo lực.
Nguy cơ tự hại.
Cô bỗng nhớ đến tuyến Tạ Cảnh Thâm từng kể.
Tuyến mà cô không chết vì bị giết.
Cô chết vì tin mình đáng chết.
Nếu có một hồ sơ như thế này, nếu tất cả mọi người đều nói cô điên, nếu ký ức của cô bị sửa, nếu Cố Dạ Bạch tin cô nguy hiểm, nếu Hạ Ninh khóc nói cô sợ…
Vậy cái chết của cô sẽ được viết thành gì?
Tự sát.
Một cái chết sạch sẽ.
Không ai có tội.
Chỉ là nữ phụ ác độc cuối cùng phát điên rồi tự hủy.
Lâm Vãn Ý lạnh đến mức bật cười.
“Chu đáo thật.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.
“Cô ổn không?”
“Không ổn lắm.” Lâm Vãn Ý nói thật. “Nhưng chưa đến mức cần hồ sơ bệnh án giả này chứng minh.”
Nói xong, cô lấy điện thoại chụp lại toàn bộ hồ sơ.
“Gửi bản sao cho luật sư. Thêm một bản vào kho dữ liệu riêng. Nếu sau này có người nói tôi bị hoang tưởng, tôi muốn hồ sơ giả này chết trước tôi.”
Tạ Cảnh Thâm gật đầu.
“Đã làm rồi.”
Lâm Vãn Ý nhìn hắn.
“Anh càng ngày càng hợp tác.”
“Cô càng ngày càng có nhiều cách suýt chết. Tôi phải nhanh hơn một chút.”
Lâm Vãn Ý nghẹn một chút, sau đó bật cười.
Cười xong, cô nhìn lại màn hình.
Bản ghi lỗi.
Hồ sơ bệnh án giả.
Dữ liệu tai nạn.
Lịch trình bị sửa.
Các tuyến chết lặp lại.
Tất cả những thứ đó ghép lại thành một chân tướng rất lạnh.
Thế giới này không chỉ muốn giết cô.
Nó còn chuẩn bị sẵn lý do để cái chết của cô hợp lý.
Nếu cô bị tai nạn, đó là vì cô bỏ trốn trong hoảng loạn.
Nếu cô rơi cầu thang, đó là vì cô hại Hạ Ninh rồi bị trừng phạt.
Nếu cô chết trong bệnh viện, đó là vì cô vốn có vấn đề tâm lý.
Nếu cô bị Cố Dạ Bạch bỏ mặc, đó là vì cô đáng đời.
Mỗi cái chết đều được viết sẵn lời giải thích.
Mỗi lời giải thích đều để bảo vệ câu chuyện của nam nữ chính.
Lâm Vãn Ý bỗng nói:
“Tạ Cảnh Thâm.”
“Ừ.”
“Nếu tôi chết, anh từng thấy người ta nói gì về tôi?”
Tạ Cảnh Thâm im lặng.
Lâm Vãn Ý nhìn hắn. “Nói thật.”
Hắn rất lâu mới đáp:
“Họ nói cô đáng đời.”
Ba chữ.
Rất nhẹ.
Nhưng vẫn đâm vào lòng người.
Lâm Vãn Ý cụp mắt.
Cô không phải nguyên chủ, nhưng giờ phút này, cô vẫn cảm thấy một nỗi tức giận thay cho cô gái ấy.
Một người chết hết lần này đến lần khác.
Mỗi lần chết, đều bị người ta nói đáng đời.
Thậm chí khi cô chưa làm gì ở tuyến này, thế giới đã chuẩn bị để mọi người tin rằng cô đáng chết.
Lâm Vãn Ý cầm bút, trên tờ giấy trước mặt viết một câu.
Không ai đáng chết chỉ vì câu chuyện cần họ biến mất.
Tạ Cảnh Thâm nhìn câu đó.
Ánh mắt hắn trầm xuống, rất lâu không dời đi.
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.
Không phải điện thoại cá nhân của Lâm Vãn Ý.
Là chiếc điện thoại mới Tạ Cảnh Thâm đưa cho cô.
Trên màn hình không có số gọi đến.
Chỉ có một dòng chữ đỏ hiện lên.
Lâm Vãn Ý và Tạ Cảnh Thâm đồng thời nhìn sang.
“Điểm tử vong cuối cùng sẽ bắt đầu sau 48 giờ.”
“Người thực thi: Cố Dạ Bạch.”
“Vật hi sinh cố định: Lâm Vãn Ý.”
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ treo tường.
Bốn mươi tám giờ.
Hai ngày.
Sau ba tuyến tự hiệu chỉnh, sau tai nạn xe, sau cầu thang, sau bản ghi lỗi, thế giới cuối cùng cũng không che giấu nữa.
Nó gọi thẳng tên cô.
Vật hi sinh cố định.
Lâm Vãn Ý nhìn dòng chữ ấy.
Lần đầu tiên, cô không cảm thấy lạnh sống lưng như lúc ở buổi tiệc.
Cũng không hoảng như lúc xe tải lao tới.
Cô chỉ cảm thấy tức giận.
Một cơn tức giận rất tỉnh táo.
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.
“Lâm Vãn Ý.”
Cô chậm rãi cười lạnh.
“Bốn mươi tám giờ.”
“Ừ.”
“Người thực thi là Cố Dạ Bạch.”
“Ừ.”
“Vật hi sinh là tôi.”
Tạ Cảnh Thâm không đáp.
Lâm Vãn Ý cầm bút, gạch mạnh qua ba chữ “vật hi sinh cố định” trên tờ giấy.
Sau đó cô ngẩng đầu, nhìn dòng chữ đỏ đang dần tan trong không trung.
“Vậy thử xem…”
Giọng cô rất nhẹ.
Nhưng từng chữ sắc như lưỡi dao vừa được mài xong.
“Lần này ai mới là người bị viết lại.”