Nữ Phụ Không Chết Nữa
Khoảnh khắc dòng chữ cuối cùng hiện lên, gió trên sân thượng ngừng thổi.
Không phải lặng đi theo cách bình thường.
Mà giống như có ai đó đột ngột ấn nút tạm dừng cả thế giới.
Tóc của Hạ Ninh ngừng bay giữa không trung.
Những tờ hồ sơ xoáy quanh Lâm Vãn Ý khựng lại, treo lơ lửng như những mảnh tuyết trắng bị đông cứng.
Ánh đèn cảnh báo trên cửa sân thượng chớp tắt đến một nửa thì dừng.
Ngay cả tiếng bình luận trong livestream cũng biến thành những đoạn âm thanh méo mó, kéo dài, đứt gãy.
“Loại… bỏ… Lâm…”
“Cứu… Hạ…”
“Nam… chính…”
Sau đó tất cả vỡ ra.
Không gian trước mắt Lâm Vãn Ý nứt thành vô số đường sáng mảnh.
Trong những vết nứt ấy, cô nhìn thấy từng tuyến chết bị xé mở.
Một chiếc xe bốc cháy trong mưa.
Một cầu thang lạnh lẽo đầy máu.
Một phòng bệnh trắng toát, nơi cô bị nhốt sau lớp cửa kính.
Một cầu vượt vắng người.
Một căn phòng tối, nơi cô đập tay vào cửa đến bật máu nhưng không ai nghe.
Một phiên bản của cô ngã xuống.
Một phiên bản của cô bị kéo đi.
Một phiên bản của cô đứng giữa đám đông, bị tất cả chỉ trích.
Một phiên bản của cô quỳ dưới mưa, nói mình không làm.
Từng cái chết từng bị xóa, từng nỗi oan từng bị che, từng lời cầu cứu từng không ai tin, lúc này giống như những mảnh kính vỡ từ trong bóng tối bay ngược về hiện thực.
Cố Dạ Bạch quỳ xuống.
Không phải vì bị ai ép.
Mà vì đôi chân hắn không còn chống đỡ nổi.
Hắn ôm đầu, cổ họng phát ra tiếng thở dốc rất nặng.
Những ký ức từng tuyến, từng lần, từng cái chết đồng loạt đổ vào hắn.
Không còn rời rạc.
Không còn bị sương mù che khuất.
Hắn nhớ.
Nhớ mình từng ký lệnh phong tỏa.
Nhớ mình từng quay lưng khi Lâm Vãn Ý cầu cứu.
Nhớ mình từng đẩy cô xuống cầu thang.
Nhớ mình từng tin một giọt nước mắt hơn một người thật đang chảy máu trước mặt.
Nhớ từng lần sau khi cô chết, hắn tỉnh lại quá muộn.
Nhớ mình từng quỳ trước thi thể cô, tay đầy máu, khóc đến không phát ra tiếng.
Rồi tuyến mới bắt đầu.
Hắn quên sạch.
Lại tin.
Lại kết tội.
Lại giết.
Cố Dạ Bạch cúi gập người, giọng khàn vỡ:
“Không…”
Không ai đáp lại hắn.
Không gian xung quanh tiếp tục vỡ.
Màn hình livestream nhấp nháy điên cuồng. Những bình luận đang mắng Lâm Vãn Ý lần lượt biến thành ký tự lỗi rồi biến mất. Sau đó, một đoạn âm thanh khác đột nhiên chen vào livestream.
Không phải giọng Hạ Ninh đang khóc trên sân thượng.
Mà là giọng Hạ Ninh trong nhà kính.
Rõ ràng.
Tỉnh táo.
Lạnh hơn rất nhiều.
“Đúng, tôi biết mỗi lần tôi khóc, anh ấy sẽ đứng về phía tôi.”
“Nhưng đó là thứ duy nhất thế giới này cho tôi.”
“Chị sống, tôi mất tất cả.”
“Nếu chị không chết, câu chuyện của tôi còn là gì?”
Livestream vốn đang hỗn loạn bỗng chậm lại.
Sau vài giây tĩnh lặng, bình luận bắt đầu nổ tung theo hướng khác.
“Khoan đã, giọng này là Hạ Ninh?”
“Cô ấy biết?”
“Cô ấy vừa nói Lâm Vãn Ý không chết thì câu chuyện của cô ấy mất hết?”
“Vậy từ đầu đến giờ là sao?”
“Video cắt ghép à?”
“Bệnh án tâm lý kia có vấn đề thật sao?”
Các tài khoản từng dẫn dắt dư luận cố gắng tiếp tục mắng Lâm Vãn Ý, nhưng lần này không còn hiệu quả tuyệt đối.
Có người bắt đầu đặt câu hỏi.
Có người bắt đầu tua lại livestream.
Có người nhận ra câu nói của Hạ Ninh quá kỳ lạ.
Có người phát hiện những tài khoản kêu gọi “loại bỏ Lâm Vãn Ý” vừa tạo trong cùng một thời điểm.
Hào quang từng khiến đám đông tự động đứng về phía Hạ Ninh đang mất tác dụng.
Không phải tất cả mọi người lập tức tỉnh táo.
Nhưng sự mù quáng đã nứt.
Và chỉ cần nứt, sự thật sẽ có chỗ để thở.
Hạ Ninh đứng bên lan can, sắc mặt trắng đến mức gần như trong suốt.
Cô ta nhìn màn hình điện thoại đang phát livestream, nhìn những bình luận thay đổi, nhìn Cố Dạ Bạch quỳ trên mặt đất, rồi nhìn Lâm Vãn Ý.
“Không…”
Cô ta lắc đầu.
“Không phải như vậy.”
Giọng cô ta vẫn run.
Nhưng lần này, không còn ai lập tức lao tới đỡ cô ta.
Không còn ai tự động mắng Lâm Vãn Ý.
Không còn ánh mắt thương hại tuyệt đối đổ dồn về phía cô ta.
Hạ Ninh bỗng nhận ra, khi không còn hào quang che chở, nước mắt của cô ta chỉ là nước mắt.
Không phải thánh chỉ.
Không phải chứng cứ.
Không phải lý do để một người khác phải chết.
Cô ta hoảng loạn thật sự.
“Em chỉ sợ thôi…”
Cô ta nhìn Cố Dạ Bạch.
“Anh Dạ Bạch, em thật sự chỉ sợ mất anh…”
Cố Dạ Bạch chậm rãi ngẩng đầu.
Trong mắt hắn có máu đỏ.
Có đau đớn.
Có tan vỡ.
Nhưng không còn lớp mù quáng bị nước mắt của Hạ Ninh kéo đi.
Hắn nhìn cô ta như lần đầu tiên nhìn thấy một con người thật.
Không phải nữ chính.
Không phải người cần hắn bảo vệ bằng mọi giá.
Chỉ là Hạ Ninh.
Một người từng chịu khổ.
Một người từng sợ bị bỏ rơi.
Và cũng là một người đã biết Lâm Vãn Ý phải chết nhưng vẫn lựa chọn im lặng, thậm chí lợi dụng cái chết ấy để giữ lấy vai của mình.
Cố Dạ Bạch khàn giọng:
“Cô biết.”
Hạ Ninh run lên.
“Em…”
“Cô biết mỗi lần cô khóc, tôi sẽ mất lý trí.”
“Em không cố ý…”
“Cô biết Lâm Vãn Ý vô tội trong nhiều chuyện.”
“Em chỉ không chắc…”
“Cô biết cô ấy có thể chết.”
Hạ Ninh im bặt.
Cố Dạ Bạch nhìn cô ta.
“Và cô vẫn để mọi chuyện xảy ra.”
Gió đêm lại thổi lên.
Nhưng lần này, nó không còn giống cơn gió của kịch bản.
Chỉ là gió.
Lạnh.
Thật.
Hạ Ninh bật khóc.
Không còn dáng vẻ đẹp đẽ vừa đủ khiến người ta thương xót. Cô ta khóc đến vai run, gương mặt méo đi, giọng vỡ vụn:
“Vậy tôi phải làm gì?”
“Anh bảo tôi phải làm gì?”
“Tôi cũng bị đẩy vào câu chuyện này!”
“Tôi cũng không muốn sinh ra đã nghèo, không muốn bị xem thường, không muốn chỉ khi khóc mới có người nhìn thấy tôi!”
Cô ta nhìn Lâm Vãn Ý, mắt đỏ hoe.
“Chị tưởng chỉ có chị bị viết sẵn sao?”
“Tôi cũng bị viết sẵn phải đáng thương!”
“Phải đau khổ!”
“Phải chờ người khác cứu!”
“Nếu tôi không nắm lấy thứ duy nhất thế giới này cho tôi, tôi còn gì?”
Lâm Vãn Ý nhìn cô ta.
Lần này, cô không châm chọc.
Cũng không thương hại.
Chỉ bình tĩnh nói:
“Cô có thể nắm lấy thứ thế giới cho cô.”
“Nhưng cô không có quyền dùng mạng của tôi làm dây buộc.”
Hạ Ninh cứng người.
Lâm Vãn Ý bước tới nhặt con dao rọc giấy dưới đất lên.
Tạ Cảnh Thâm phía sau cô hơi động.
Nhưng Lâm Vãn Ý chỉ cầm con dao, bẻ gãy lưỡi dao mỏng kia trước mặt mọi người, rồi ném vào thùng kim loại cạnh cửa sân thượng.
Keng.
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng giống như tiếng khép lại của một bản án.
“Cô từng sợ bị bỏ rơi.” Lâm Vãn Ý nói. “Tôi hiểu.”
“Cô từng bị xem thường. Tôi cũng có thể hiểu.”
“Nhưng cô biết tôi phải chết mà vẫn để mặc, cô biết Cố Dạ Bạch mất lý trí mà vẫn kích hoạt hắn, cô biết mỗi lần mình khóc người khác sẽ thay cô cầm dao.”
Cô nhìn thẳng vào Hạ Ninh.
“Những chuyện đó, không thể dùng một câu ‘tôi cũng đáng thương’ để xóa.”
Hạ Ninh lùi lại một bước.
Lần này, không phải lùi về phía lan can để diễn.
Mà là thật sự không đứng vững.
Cố Dạ Bạch không đưa tay đỡ cô ta.
Cảnh tượng ấy làm Hạ Ninh ngẩn ra.
Đó có lẽ là lần đầu tiên cô ta rơi mà không có ai lập tức đỡ.
Không phải vì mọi người tàn nhẫn.
Mà vì mọi người cuối cùng cũng bắt đầu hiểu: một người có thể yếu đuối, nhưng yếu đuối không đồng nghĩa với vô tội.
Tạ Cảnh Thâm bước đến bên cạnh Lâm Vãn Ý.
Hắn không đứng trước cô.
Chỉ đứng cạnh.
Trong tay hắn là một chiếc máy tính bảng.
“Dữ liệu đã được gửi cho luật sư, cảnh sát và ba cơ quan truyền thông độc lập.” Hắn nói. “Bao gồm hồ sơ bệnh án giả, dữ liệu thang máy Lâm thị, giao dịch thuê người giả làm bảo vệ, tài khoản dẫn dắt dư luận và bản ghi âm của Hạ Ninh.”
Hạ Ninh nhìn hắn.
Sắc mặt cô ta trắng bệch.
“Anh đã chuẩn bị từ đầu?”
Tạ Cảnh Thâm bình tĩnh đáp:
“Không.”
Hắn nhìn Lâm Vãn Ý.
“Cô ấy chuẩn bị từ đầu. Tôi chỉ giữ bản sao.”
Lâm Vãn Ý hơi ngẩng mắt.
Trong khoảnh khắc đó, cô không nói gì.
Nhưng khóe môi rất nhẹ cong lên.
Đúng.
Lần này không phải ai cứu cô.
Là cô tự đi từng bước, tự nhặt chứng cứ, tự bước vào điểm chết, tự buộc người thực thi lựa chọn.
Tạ Cảnh Thâm chỉ giữ đường lui.
Giống như điều cô đã yêu cầu.
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.
Trong livestream, giọng một phóng viên run rẩy vang lên:
“Hiện trường đang có diễn biến mới. Những tài liệu liên quan đến hồ sơ bệnh án giả của Lâm Vãn Ý và dữ liệu cắt ghép đã được gửi đến nhiều đơn vị…”
Bình luận tiếp tục đổi chiều.
Nhưng Lâm Vãn Ý không còn nhìn nữa.
Cô không cần bọn họ tung hô.
Không cần những người vừa mắng cô đáng chết vài phút trước quay sang gọi cô đáng thương.
Cô chỉ cần sự thật được trả về đúng vị trí.
Cô không phải hung thủ.
Không phải kẻ điên.
Không phải vật hi sinh.
Cô là người đã sống sót.
Cố Dạ Bạch chậm rãi đứng dậy.
Hắn nhìn Lâm Vãn Ý.
Ánh mắt ấy không còn lạnh lùng như những chương đầu.
Cũng không còn bị thiết lập che phủ.
Chỉ còn một sự tan vỡ trần trụi.
Hắn bước tới một bước.
Tạ Cảnh Thâm lập tức hơi nghiêng người, nhưng Lâm Vãn Ý giơ tay ngăn lại.
“Không sao.”
Cố Dạ Bạch dừng cách cô ba bước.
Khoảng cách này rất quen.
Ở chương đầu, cũng là ba bước.
Khi ấy, hắn đứng trước mặt cô, bảo cô xin lỗi Hạ Ninh.
Hắn tin cô có tội.
Tin cô đáng bị ép cúi đầu.
Bây giờ, ba bước ấy giống như khoảng cách mà hắn mãi mãi không thể bước qua.
Cố Dạ Bạch khàn giọng:
“Lâm Vãn Ý.”
Cô nhìn hắn.
Hắn rất lâu mới nói tiếp được.
“Tôi xin lỗi.”
Ba chữ rất nhẹ.
Nhẹ đến đáng buồn.
Có lẽ với Cố Dạ Bạch, đây là ba chữ muộn nhất trong tất cả các tuyến.
Nhưng với Lâm Vãn Ý, muộn chính là muộn.
Cô không cười.
Cũng không tức giận.
Chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt rất bình tĩnh.
“Xin lỗi không làm người chết sống lại.”
Cố Dạ Bạch cứng người.
Lâm Vãn Ý tiếp tục:
“Cũng không xóa được việc anh từng chọn tin ký ức giả hơn một người thật đang cầu cứu.”
Gió sân thượng thổi qua giữa hai người.
Cố Dạ Bạch sắc mặt trắng đi.
“Anh bị thiết lập can thiệp.” Lâm Vãn Ý nói. “Tôi biết.”
“Anh có thể không nhớ.”
“Tôi cũng biết.”
“Nhưng Cố Dạ Bạch, trong mỗi lần anh không nhớ, tôi đều chết rất thật.”
Môi hắn run lên rất nhẹ.
“Cho nên tôi sẽ không giết anh.”
“Không trả thù mù quáng.”
“Không dùng cái chết của anh để chứng minh tôi đúng.”
Cô nhìn hắn, từng chữ rõ ràng:
“Nhưng tôi cũng không tha thứ.”
Cố Dạ Bạch nhắm mắt.
Khi mở ra, trong mắt hắn có một nỗi đau đã mất hết đường trốn.
“Vậy tôi phải làm gì?”
Lâm Vãn Ý nhìn hắn.
“Sống với những gì anh nhớ ra.”
Cố Dạ Bạch im lặng.
“Điều tra tất cả những hồ sơ anh từng ký.”
“Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.”
“Công khai những gì cần công khai.”
“Và từ nay về sau, đừng để bất kỳ ai biến anh thành dao nữa.”
Cố Dạ Bạch nhìn cô rất lâu.
Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu.
Không phải được tha thứ.
Không phải được cứu rỗi.
Chỉ là bắt đầu một bản án dài hơn cái chết.
Sống với ký ức.
Sống với trách nhiệm.
Sống với những bàn tay từng dính máu dù hắn từng quên sạch.
Hạ Ninh bị nhân viên y tế và cảnh sát đưa xuống khỏi sân thượng.
Trước khi rời đi, cô ta quay đầu nhìn Lâm Vãn Ý.
Ánh mắt cô ta không còn sắc lạnh như trong nhà kính.
Cũng không còn trong veo như nguyên nữ chính.
Nó mệt mỏi.
Hoảng loạn.
Và trống rỗng.
“Lâm Vãn Ý…”
Cô ta gọi rất khẽ.
Lâm Vãn Ý nhìn cô ta.
Hạ Ninh mấp máy môi.
Có lẽ muốn xin lỗi.
Có lẽ muốn giải thích.
Có lẽ muốn hỏi nếu không có hào quang, mình còn lại gì.
Nhưng cuối cùng, cô ta không nói được gì.
Lâm Vãn Ý cũng không chờ.
Hạ Ninh từng là người sợ bị bỏ rơi.
Nhưng vì muốn giữ lấy vai nữ chính, cô ta đã để người khác chết thay cho nỗi sợ của mình.
Giờ đây cô ta không chết.
Nhưng phải bước xuống khỏi sân khấu nơi mọi ánh đèn từng tự động chiếu vào mình.
Không còn chỉ cần khóc là có người đứng về phía cô ta.
Không còn là người luôn đúng.
Không còn là nữ chính bất khả xâm phạm.
Chỉ còn là Hạ Ninh.
Một con người thật, có vết thương, có sai lầm, và phải tự gánh lấy hậu quả lựa chọn của mình.
Khi Hạ Ninh được đưa đi, Lâm Vãn Ý cuối cùng cũng cảm thấy chân mình hơi mềm.
Tạ Cảnh Thâm lập tức đưa tay đỡ cô.
Lần này, cô không tránh.
“Đau?” hắn hỏi.
“Không.” Cô dừng một chút. “Mệt.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô, giọng thấp hơn:
“Vậy nghỉ một lát.”
Lâm Vãn Ý nhìn sân thượng đầy giấy tờ, ánh đèn, camera và những con người vừa tỉnh khỏi một giấc mộng giả.
Cô bỗng thấy nơi này rất xa lạ.
Rõ ràng vài phút trước, đây còn là điểm tử vong cuối cùng.
Bây giờ chỉ là một sân thượng lạnh, bừa bộn và ồn ào.
Không còn dòng chữ đỏ.
Không còn cảnh báo.
Không còn tiếng nói bảo cô phải chết.
Cô nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên kể từ khi xuyên vào thế giới này, trong đầu cô hoàn toàn yên tĩnh.
Không có tiếng đếm ngược.
Không có tuyến tử vong.
Không có “người thực thi”.
Không có “vật hi sinh cố định”.
Chỉ có tiếng gió thật, tiếng còi xe thật, và nhịp tim của chính cô.
Cô còn sống.
Sáng hôm sau, toàn bộ giới hào môn chấn động.
Các bằng chứng được công bố từng phần theo đường pháp lý.
Không phải một bài bóc phốt cảm xúc.
Không phải một màn thanh minh khóc lóc.
Mà là hồ sơ, thời gian, dữ liệu, bản sao, chữ ký, log hệ thống, giao dịch tài khoản, ghi âm đối chiếu và các bản thẩm định độc lập.
Hồ sơ bệnh án tâm lý của Lâm Vãn Ý được xác nhận có dấu hiệu tạo lập bất thường.
Video Hạ Ninh trên sân thượng bị phát hiện cắt ghép ngữ cảnh trước khi livestream.
Những tài khoản dẫn dắt dư luận bị truy ra cùng nhóm vận hành.
Người giả bảo vệ ở Lâm thị khai nhận có người thuê tạo tình huống để Lâm Vãn Ý bị hiểu lầm là tấn công Hạ Ninh.
Một số nhân viên Cố thị và Lâm thị bị điều tra vì làm giả, che giấu hoặc sửa dữ liệu.
Lâm gia vốn định phủi sạch quan hệ với Lâm Vãn Ý, nhưng khi những tin nhắn ép cô nhận lỗi bị công khai, họ lập tức trở thành trò cười.
Lâm Trác gọi cho cô mười bảy cuộc.
Lâm Kính Thần gửi ba tin nhắn.
Bà Lâm gửi một đoạn thoại khóc lóc nói “dù sao chúng ta cũng là người một nhà”.
Lâm Vãn Ý không nghe.
Không trả lời.
Chỉ chuyển toàn bộ cho luật sư.
Người một nhà.
Ba chữ này cũng từng là một loại thiết lập.
Thiết lập rằng cô phải có nghĩa vụ hi sinh cho Lâm gia.
Phải chịu tiếng xấu để đổi lấy thể diện Lâm gia.
Phải liên hôn vì lợi ích Lâm gia.
Phải im lặng vì Lâm gia đã nuôi cô.
Nhưng giờ cô không nhận nữa.
Một tuần sau, Lâm Vãn Ý chính thức ủy quyền luật sư xử lý phần tài sản cá nhân, chấm dứt các ràng buộc kinh tế bất hợp pháp với Lâm gia, đồng thời yêu cầu điều tra những hợp đồng từng lợi dụng hôn ước của cô để trao đổi lợi ích.
Không ồn ào.
Không khóc lóc.
Không cần đứng trước mặt cha mẹ ruột hỏi vì sao không thương mình.
Có những câu hỏi, đáp án đã rõ đến mức không cần hỏi nữa.
Cố Dạ Bạch cũng công khai rút khỏi nhiều dự án liên quan đến Hạ Ninh và Lâm gia để phối hợp điều tra.
Hắn không xuất hiện trước truyền thông.
Chỉ gửi một tuyên bố ngắn.
Trong tuyên bố, hắn thừa nhận các quyết định do mình ký từng gây tổn hại nghiêm trọng đến Lâm Vãn Ý, thừa nhận bản thân đã nhiều lần phán đoán dựa trên thông tin sai lệch và cảm xúc bị dẫn dắt, đồng thời chấp nhận chịu trách nhiệm pháp lý với mọi văn kiện, lệnh ký và hậu quả liên quan.
Không có câu xin tha thứ.
Có lẽ vì hắn biết mình không có tư cách xin.
Lâm Vãn Ý đọc tuyên bố ấy trong một quán cà phê nhỏ gần bờ sông.
Tạ Cảnh Thâm ngồi đối diện cô, đang bóc lớp giấy bọc quanh một viên đường.
“Cô đọc ba lần rồi.”
Lâm Vãn Ý không ngẩng đầu.
“Tôi đang xác nhận hắn có dùng câu nào đổ lỗi cho thiết lập không.”
“Có không?”
“Không.”
“Vậy tạm được.”
“Tạm được.” Lâm Vãn Ý đặt điện thoại xuống. “Nhưng không đáng cộng điểm.”
Tạ Cảnh Thâm đặt viên đường vào ly cà phê của cô.
Lâm Vãn Ý nhìn hắn.
“Tôi đâu nói muốn thêm đường.”
“Cô nhìn ly cà phê ba phút nhưng không uống.”
“Có thể vì tôi đang suy nghĩ.”
“Lần trước cô suy nghĩ với cà phê đắng, cô nhăn mặt.”
Lâm Vãn Ý im lặng hai giây.
“Anh quan sát tôi hơi kỹ rồi đó.”
Tạ Cảnh Thâm khuấy cà phê cho cô, giọng bình tĩnh:
“Sau khi tính xác suất cô chết trong mười hai chương, quan sát chuyện cô uống cà phê không khó.”
“…”
Lâm Vãn Ý bật cười.
Rất nhẹ.
Nhưng lần này, nụ cười không còn lạnh.
Ngoài cửa kính, nắng chiều rơi xuống mặt sông, lấp lánh thành những mảnh vàng nhỏ. Thành phố vẫn ồn ào, vẫn có người tin chuyện này, người nghi chuyện kia, người đổi phe nhanh hơn gió.
Nhưng tất cả những thứ đó đã không còn đè lên cổ cô như bản án.
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.
“Sau này cô muốn đi đâu?”
Lâm Vãn Ý tựa lưng vào ghế.
Câu hỏi này rất đơn giản.
Nhưng với cô, nó xa lạ đến kỳ lạ.
Trước đây, cô chỉ nghĩ làm sao sống qua 72 giờ.
Rồi làm sao tránh Cố Dạ Bạch.
Rồi làm sao phá tuyến tử vong.
Rồi làm sao không bị xóa.
Cô chưa từng nghiêm túc nghĩ sau khi sống sót, mình muốn đi đâu.
Muốn làm gì.
Muốn trở thành ai.
Bởi vì một vật hi sinh không cần tương lai.
Nhưng giờ cô có.
Lâm Vãn Ý nhìn dòng sông ngoài cửa.
“Đi tuyến nào cũng được.”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.
Cô quay đầu, khóe môi hơi cong.
“Miễn tuyến đó không viết sẵn cái chết của tôi.”
Tạ Cảnh Thâm im lặng vài giây.
Sau đó hắn nói:
“Vậy lần này, em tự viết.”
Lâm Vãn Ý khựng lại.
Không phải vì câu nói quá ngọt.
Mà vì cách hắn nói rất tự nhiên.
Không giống lời tỏ tình.
Cũng không giống lời hứa hẹn lớn lao.
Chỉ như hắn tin chắc rằng cô có thể làm được.
Tin cô không còn là nữ phụ.
Không còn là vật hi sinh.
Không còn là người phải đợi ai đó cứu.
Cô là người cầm bút.
Lâm Vãn Ý cụp mắt, cầm ly cà phê lên uống một ngụm.
Có đường.
Vừa đủ.
Cô không nói cảm ơn.
Tạ Cảnh Thâm cũng không cần.
Một lát sau, cô hỏi:
“Anh còn mơ thấy tôi chết không?”
Tạ Cảnh Thâm nhìn mặt sông ngoài cửa.
“Đêm qua không.”
“Lần đầu tiên?”
“Ừ.”
Lâm Vãn Ý im lặng.
Sau đó cô cười nhẹ.
“Vậy tốt.”
“Ừ.”
“Sau này nếu anh còn mơ thì sao?”
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô.
“Vậy tôi tỉnh dậy, xác nhận cô còn sống.”
“Rồi?”
“Rồi nhắc mình đó chỉ là mơ.”
Lâm Vãn Ý nhìn hắn một lúc.
“Tiến bộ rồi.”
“Nhờ cô dạy.”
“Tôi dạy gì?”
“Người sống không nên bị cái chết cũ giữ lại quá lâu.”
Lâm Vãn Ý không đáp ngay.
Gió sông thổi qua cửa kính, làm rèm mỏng trong quán lay động rất khẽ.
Cô bỗng nhớ đến Lâm Vãn Ý nguyên bản.
Nhớ những tuyến chết.
Nhớ những lần cô ấy từng bị nói đáng đời.
Nhớ chiếc USB trong đêm mưa không ai tin.
Nếu có một linh hồn nào đó còn sót lại trong câu chuyện này, có lẽ cô ấy cũng đã nghe thấy.
Không ai đáng chết chỉ vì câu chuyện cần họ biến mất.
Không ai sinh ra để làm nền cho tình yêu của người khác.
Nữ phụ không cần bị bôi đen để nữ chính trông trong sạch hơn.
Cũng không cần chết để nam chính chứng minh mình yêu ai.
Lâm Vãn Ý đặt tay lên ngực.
Nhịp tim vẫn ở đó.
Rõ ràng.
Ấm.
Thật.
Cô không biết mình là người xuyên sách, là biến số, hay là phần ý chí cuối cùng mà Lâm Vãn Ý nguyên bản để lại.
Nhưng cô biết từ giờ trở đi, cái tên này sẽ không bị xóa bằng một dòng kết cục nữa.
Cô sẽ dùng nó để sống.
Tạ Cảnh Thâm đứng dậy, cầm áo khoác lên.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Cô vừa nói đi tuyến nào cũng được.”
Lâm Vãn Ý nhướng mày. “Anh chọn?”
“Không.” Hắn đẩy cửa quán cà phê ra, ánh nắng chiều phủ lên vai áo hắn. “Cô chọn.”
Lâm Vãn Ý nhìn hắn vài giây, rồi đứng dậy.
Cô bước ra khỏi quán.
Không có cảnh báo hiện lên.
Không có dòng chữ đỏ.
Không có tiếng đếm ngược.
Phía trước là con đường dài ven sông, người qua lại bình thường, xe cộ bình thường, tiếng thành phố bình thường.
Một thế giới không còn viết sẵn cái chết của cô.
Lâm Vãn Ý bước xuống bậc thềm.
Tạ Cảnh Thâm đi bên cạnh cô.
Không kéo cô.
Không dẫn cô.
Chỉ đi cùng.
Lâm Vãn Ý nhìn về phía trước, bỗng bật cười.
“Tạ Cảnh Thâm.”
“Ừ?”
“Lần này, tôi thật sự sống rồi.”
Hắn nhìn cô.
Ánh mắt trầm tĩnh, nhưng rất dịu.
“Ừ.”
“Cô sống rồi.”
Nắng chiều rơi xuống.
Bóng hai người kéo dài trên mặt đường, không chồng lên nhau hoàn toàn, nhưng song song đi về phía trước.
Lần này, nam chính không giết nữ phụ. Và nữ phụ cũng không cần chết để câu chuyện của ai đó được trọn vẹn nữa.