Trọng Sinh Ta Quyết Không Buôn...
Trọng Sinh Ta Quyết Không Buông Tay · 📖

Vạch Mặt

Chương 9 chương Hoàn thành

Tin Cố Dực Thần mở đường thẩm tra vụ thương lộ Lục gia lan ra phủ thành nhanh hơn mọi người tưởng.

Ban đầu, người ta chỉ biết lô hàng vải của Lục gia bị giữ ở cửa thành phía Tây, sau đó được xác nhận không có vấn đề. Trần Dụ, Lưu thư lại, Hứa công tử và A Mặc lần lượt bị gọi đi hỏi chuyện.

Nhưng đến ngày thứ ba, khi phủ nha dán cáo thị nói sẽ công khai đối chất vụ việc tại công đường, dân chúng mới nhận ra chuyện này không còn là tranh chấp thương hộ đơn giản.

Một bên là Lục gia, thương hộ nhiều năm làm ăn ở trấn Thanh Hà và phủ thành.

Một bên lại liên quan đến tân khoa Trạng nguyên Tạ Hoài Chương.

Dù Tạ Hoài Chương chưa bị định tội trực tiếp, chỉ cần tên hắn xuất hiện cạnh hai chữ “điều tra”, đã đủ khiến người ngoài xôn xao.

Sáng hôm mở đường thẩm tra, trước cửa phủ nha chật kín người.

Người trấn Thanh Hà tới.

Thương hộ phủ thành tới.

Vài thư sinh từng quen biết Tạ Hoài Chương cũng tới.

Có người đến xem náo nhiệt.

Có người đến xem Lục gia có thật sự bị oan.

Cũng có người muốn tận mắt nhìn xem vị Trạng nguyên trẻ tuổi từng được khen quân tử phong, rốt cuộc có liên quan gì đến vụ gây khó thương lộ này.

Lục Vân Ninh bước xuống xe ngựa trước cửa phủ nha.

Hôm nay nàng mặc áo màu xanh nhạt, không trang điểm cầu kỳ. Tóc vấn gọn, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc đơn giản. Trong tay nàng vẫn là hộp gỗ nhỏ quen thuộc.

Bên trong hộp là giấy làm chứng trận lũ, giấy nợ đã thanh toán, sổ sách sao chép, giấy xác nhận lô hàng, cùng những lời khai trong mấy ngày qua.

Lục Vân Đình đi bên cạnh nàng.

Lục phụ và Lục mẫu cũng đến.

Lục mẫu sắc mặt hơi tái, nhưng vẫn nắm chặt khăn tay, cố giữ bình tĩnh.

Lục phụ nhìn cổng phủ nha, thở ra một hơi rất nhẹ.

“Vân Ninh.”

“Phụ thân?”

“Con có sợ không?”

Lục Vân Ninh nhìn bậc thềm đá trước phủ nha.

Kiếp trước, Lục gia từng nhiều lần đến cửa quan.

Nhưng không phải để đòi công đạo.

Mà là bị ép.

Bị tra thuế.

Bị vu cáo.

Bị những quan viên muốn lấy lòng Tạ Hoài Chương làm khó đến không còn đường lui.

Khi ấy nàng ở trong Tạ phủ, muốn ra mặt cũng không được.

Chỉ có thể nghe tin từng chút một truyền vào hậu viện như dao cùn cứa vào tim.

Còn bây giờ, nàng tự mình đứng trước cửa phủ nha.

Không phải bị áp đến.

Mà là mang chứng cứ đến.

Nàng quay sang phụ thân, khẽ nói:

“Sợ.”

Lục phụ ngẩn ra.

Lục Vân Ninh mỉm cười.

“Nhưng con sợ không nói rõ hơn.”

Lục Vân Đình nhìn nàng một cái, thấp giọng:

“Hôm nay ca ca ở đây.”

Lục Vân Ninh gật đầu.

“Muội biết.”

Tô Minh Ý cũng đến.

Nàng xuống từ một chiếc xe ngựa màu xanh sẫm, váy trắng sạch sẽ, thần sắc lạnh nhạt. Nàng không đi cùng người nhà Tô gia quá nhiều, chỉ dẫn theo một nha hoàn và một lão bộc.

Khi thấy Lục Vân Ninh, nàng bước tới.

“Vân Ninh.”

“Minh Ý.”

Hai người nhìn nhau, không cần nói thêm.

Một lát sau, một chiếc xe khác dừng trước cửa phủ nha.

Tạ Hoài Chương bước xuống.

Hắn mặc áo xanh thẫm, không quá rực rỡ nhưng vừa đủ trang trọng. Mặt mày vẫn thanh nhã, lưng vẫn thẳng, nhưng so với lúc áo gấm vinh quy, hôm nay trên người hắn có thêm một tầng lạnh nhạt khó gần.

Mẫu thân của Tạ Hoài Chương đi theo sau.

Bà không còn vẻ rạng rỡ của ngày tiệc mừng. Mắt bà đỏ, môi mím chặt, nhìn về phía Lục gia như nhìn kẻ thù.

Vừa thấy Lục Vân Ninh, bà đã muốn mở miệng.

Nhưng ánh mắt Tạ Hoài Chương khẽ lướt qua, bà lập tức nén lại.

Tạ Hoài Chương chắp tay với Lục phụ.

“Lục bá phụ.”

Lục phụ chỉ gật đầu.

Tạ Hoài Chương lại nhìn Lục Vân Ninh.

“Lục cô nương.”

Lục Vân Ninh đáp:

“Tạ đại nhân.”

Một tiếng “Tạ đại nhân” xa lạ hơn cả “Tạ Trạng nguyên”.

Nó nhắc hắn rằng hôm nay không phải hội thơ, không phải tiệc mừng, không phải từ đường nơi lời đồn có thể bị nước mắt làm mềm.

Hôm nay là công đường.

Tạ Hoài Chương khẽ cười.

“Ta vốn không muốn mọi chuyện đi đến bước này.”

Lục Vân Ninh nhìn hắn.

“Ta biết.”

Tạ Hoài Chương hơi khựng.

Nàng nói tiếp:

“Tạ đại nhân vẫn luôn không muốn mọi chuyện đi đến bước mình phải chịu trách nhiệm.”

Nụ cười của Tạ Hoài Chương cứng lại.

Lục Vân Ninh không nói thêm, xoay người bước vào phủ nha.

Công đường phủ thành hôm ấy trang nghiêm hơn thường lệ.

Cố Dực Thần ngồi ở vị trí giám sát bên phải, thần sắc lạnh nhạt. Phủ doãn phủ thành ngồi ghế chủ thẩm, nhưng ai cũng biết, vụ này có Đại Lý tự giám sát, không ai dám qua loa.

Hai bên nha dịch đứng thẳng, gậy nước sơn đặt trên mặt đất.

Dân chúng được cho đứng ngoài lan can nghe thẩm, không được ồn ào.

Lục gia đứng bên trái.

Tạ Hoài Chương và Mẫu thân của Tạ Hoài Chương đứng bên phải.

Hứa công tử, A Mặc, Lưu thư lại, Trần Dụ đã bị dẫn lên trước.

Cố Dực Thần nhìn toàn bộ công đường, giọng bình tĩnh:

“Hôm nay thẩm tra vụ hàng vải Lục gia bị giữ trái quy định, lời vu vải kém chất lượng, kiểm thuế bất thường, cùng những lời đồn liên quan đến Lục gia, Tạ Hoài Chương và các bên liên can.”

Phủ doãn gật đầu, vỗ kinh đường mộc.

“Bắt đầu.”

Tạ Hoài Chương bước lên trước một bước.

“Đại nhân.”

Phủ doãn nhìn hắn.

“Tạ Hoài Chương, ngươi có lời gì muốn nói?”

Tạ Hoài Chương cúi người.

“Tạ mỗ từng chịu ân Lục gia, điểm này chưa từng phủ nhận.”

Giọng hắn không cao, nhưng đủ để người ngoài nghe thấy.

“Lục gia năm đó giúp ta lúc khó khăn, ta luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng sau đó, chuyện giữa hai nhà dần bị hiểu lầm. Lục gia từng giúp bạc, lại có người ngoài nhắc đến hôn sự, khiến Lục cô nương cho rằng ta dùng ân tình ép nàng.”

Hắn dừng lại.

Ánh mắt thoáng nhìn về phía Lục Vân Ninh.

“Tạ mỗ không muốn hủy thanh danh đôi bên, nên nhiều lần nhường nhịn. Sau này, Lục cô nương trước mặt dân làng từ chối ta, lại ở tiệc mừng Trạng nguyên đem giấy nợ ra, Tạ mỗ tuy mất mặt, nhưng vẫn nghĩ đó là do hiểu lầm cũ chưa giải.”

Mẫu thân của Tạ Hoài Chương lập tức che mặt khóc.

“Nghiên Chu nhà ta từ nhỏ chịu khổ, có công danh rồi vẫn bị người ta đem bạc nợ năm xưa ra làm nhục. Nó chưa từng trách Lục gia một câu, còn luôn nói phải nhớ ân. Làm người đến mức này, còn muốn nó thế nào nữa?”

Ngoài công đường, có người nghe vậy lại bắt đầu dao động.

Tạ Hoài Chương quả thật nói quá đẹp.

Một bên chịu ân.

Một bên bị hiểu lầm.

Một bên nhường nhịn.

Một bên bị làm nhục.

Nếu không có những chứng cứ trước đó, chỉ nghe đoạn này, e là rất nhiều người vẫn sẽ thấy hắn đáng thương.

Cố Dực Thần không ngắt lời.

Ông chỉ nhìn sang Lục Vân Ninh.

“Lục cô nương.”

Lục Vân Ninh bước lên.

“Dân nữ có chứng cứ.”

Bốn chữ đơn giản khiến Mẫu thân của Tạ Hoài Chương khóc khựng lại.

Không biết từ khi nào, bà bắt đầu sợ nhất bốn chữ này từ miệng Lục Vân Ninh.

Lục Vân Ninh mở hộp gỗ, lấy ra tờ giấy đầu tiên.

“Thứ nhất, chuyện ân cứu mạng.”

Nàng đặt giấy lên bàn án.

“Đây là giấy làm chứng trận lũ năm đó. Do lý trưởng trấn Thanh Hà viết, Trương bá, Lý thúc, A Sơn và các thanh niên trong làng ấn dấu tay.”

“Giấy ghi rõ Tạ Hoài Chương năm đó bị lũ cuốn, được dân làng hợp lực cứu lên.”

“Dây thừng là của Trương bá.”

“Tre dài là của Lý thúc.”

“Người kéo dây gồm A Sơn và mấy thanh niên trong làng.”

“Lục Vân Đình chỉ hỗ trợ trên bờ, chưa từng nhảy xuống nước.”

“Lục gia không có chuyện lấy mạng đổi mạng cứu Tạ Hoài Chương.”

Lý trưởng được mời làm nhân chứng, lập tức bước lên.

“Đại nhân, giấy này đúng là do lão viết.”

Trương bá nói:

“Dây thừng là nhà ta đưa.”

Lý thúc nói:

“Tre là ta khiêng tới.”

A Sơn nói:

“Người là cả đám chúng ta kéo. Vân Đình ca không nhảy xuống nước. Nếu nhảy xuống, chưa chắc cứu được ai.”

Cố Dực Thần nhìn Tạ Hoài Chương.

“Tạ Hoài Chương, chuyện này ngươi có phủ nhận không?”

Tạ Hoài Chương cụp mắt.

“Không phủ nhận.”

Lục Vân Ninh nhìn hắn.

“Vậy xin hỏi Tạ đại nhân, nếu ân cứu mạng thuộc về cả làng, vì sao nhiều lần để người ngoài nói Lục gia dùng ân cứu mạng ép ngươi?”

Tạ Hoài Chương đáp rất nhanh:

“Ta chưa từng để người ngoài nói như vậy.”

Lục Vân Ninh gật đầu.

“Ngươi chưa từng nói thẳng.”

Công đường thoáng yên tĩnh.

Lại là câu này.

Lục Vân Ninh lấy ra tờ giấy thứ hai.

“Thứ hai, chuyện bạc.”

“Đây là giấy nợ năm đó Tạ gia ký, Tạ Hoài Chương viết tên, Mẫu thân của Tạ Hoài Chương ấn dấu tay.”

Nàng nhìn về phía phủ doãn.

“Nội dung ghi rõ Tạ gia vay Lục gia hai mươi lượng bạc, dùng cho sửa nhà, mua sách, mua thuốc, chi phí lên phủ thành ôn thi.”

“Sau ba năm, Lục gia còn giúp thêm tám lượng năm tiền, có sổ sách ghi rõ.”

“Ở tiệc mừng Trạng nguyên, Tạ Hoài Chương đã trả đủ tổng cộng hai mươi tám lượng năm tiền, giấy nợ đã ghi thanh toán.”

Nàng đặt sổ sách lên.

“Đại nhân có thể kiểm.”

Phủ doãn cho thư lại nhận giấy.

Thư lại đọc từng khoản.

Tiền sửa nhà.

Tiền mua sách.

Tiền thuốc.

Tiền lên phủ thành.

Bạc giấy bút.

Bạc mua mực.

Lộ phí lên kinh.

Quà biếu tiên sinh.

Áo bông và lộ phí mùa đông.

Mỗi khoản đều có ghi ngày tháng, người giao, người nhận.

Mẫu thân của Tạ Hoài Chương sắc mặt càng lúc càng trắng.

Lục Vân Ninh nhìn bà.

“Mẫu thân của Tạ Hoài Chương nhiều lần nói Lục gia giàu có khinh người nghèo, dùng bạc làm nhục Tạ đại nhân.”

“Nhưng khi nhận bạc, bà chưa từng nói Lục gia làm nhục.”

“Khi Tạ đại nhân cần thuốc, cần sách, cần lộ phí, Lục gia đưa bạc, bà gọi đó là đại ân.”

“Khi Tạ đại nhân đỗ Trạng nguyên, Lục gia yêu cầu trả nợ theo giấy, bà lại gọi đó là làm nhục.”

Nàng dừng lại.

“Xin hỏi, là Lục gia thay đổi, hay là Tạ gia thay đổi?”

Mẫu thân của Tạ Hoài Chương run giọng:

“Ta… ta chỉ là thương con. Nghiên Chu bị ngươi làm mất mặt trước tiệc mừng, ta làm mẫu thân, khóc vài câu thì có gì sai?”

Lục Vân Ninh đáp:

“Khóc không sai.”

“Nhưng khóc để người ngoài nghĩ Lục gia ép hôn, khóc để người ngoài nghĩ ta muốn làm phu nhân Trạng nguyên mà không được, khóc để người ngoài mắng Lục gia khinh nghèo, vậy là sai.”

Mẫu thân của Tạ Hoài Chương cứng họng.

Cố Dực Thần nhìn bà.

“Mẫu thân của Tạ Hoài Chương, những lời ngươi từng nói với hàng xóm, có người làm chứng. Nếu ngươi nói không có, bản quan có thể truyền từng người lên đối chất.”

Bà lập tức không dám nói thêm.

Lục Vân Ninh lấy ra phần chứng cứ thứ ba.

“Thứ ba, chuyện hôn sự.”

Nàng quay sang Lý thẩm, Thím Chu và phu nhân nhà buôn gạo.

Ba người lần lượt bước lên làm chứng.

Lý thẩm nói:

“Ba năm trước tại Lục gia, Mẫu thân của Tạ Hoài Chương từng nói hai nhà thân càng thêm thân. Lục cô nương đã hỏi thẳng có phải nói hôn sự không, sau đó nói rõ ân tình là ân tình, hôn sự là hôn sự.”

Thím Chu nói:

“Ta cũng ở đó. Lục cô nương nói không phải xứng hay không, là nàng không muốn.”

Phu nhân nhà buôn gạo nói:

“Đúng. Khi ấy Tạ công tử chưa đỗ Trạng nguyên. Lục cô nương đã nói không muốn. Không phải đến sau này thấy hắn đỗ rồi mới đổi ý.”

Lục Vân Ninh nhìn Tạ Hoài Chương.

“Xin hỏi Tạ đại nhân, ba năm trước ta có công khai từ chối hôn sự không?”

Tạ Hoài Chương im lặng.

Cố Dực Thần nhìn hắn.

“Tạ Hoài Chương.”

Hắn chậm rãi đáp:

“Có.”

“Ta có từng nói muốn gả cho ngươi không?”

“Không có.”

“Lục gia có từng nói cho ngươi vay bạc thì phải cưới ta không?”

“Không có.”

Ba câu.

Một lần nữa rơi xuống công đường.

Không còn là từ đường nhỏ của trấn Thanh Hà.

Lần này, trước mặt phủ doãn, trước mặt Cố Dực Thần, trước mặt thư lại ghi chép, trước mặt dân chúng phủ thành, Tạ Hoài Chương phải chính miệng lặp lại.

Lục Vân Ninh không dừng lại.

Nàng lấy ra chứng cứ thứ tư.

“Thứ tư, chuyện Tô Minh Ý.”

Tô Minh Ý bước lên.

Nàng đứng giữa công đường, váy trắng như tuyết, thần sắc lạnh nhạt.

“Tô Minh Ý, ngươi nói đi.”

Tô Minh Ý cúi người với phủ doãn và Cố Dực Thần, rồi nói:

“Ba năm trước, tại hội thơ Vân Chiếu, ta lần đầu nói chuyện với Tạ Hoài Chương.”

“Trước đó, ta và hắn không có giao tình riêng.”

“Không có hôn ước.”

“Không có tình ý.”

“Ta đã nói rõ trước mặt nhiều thư sinh rằng ta không quen hắn.”

Nàng nhìn Tạ Hoài Chương.

“Nếu có người nói ta là người trong lòng hắn, đó là lời hắn tự nhận, không liên quan đến ta.”

Tạ Hoài Chương sắc mặt tái đi.

“Tô cô nương, ta chưa từng…”

Tô Minh Ý ngắt lời:

“Ngươi lại muốn nói ngươi chưa từng nói thẳng?”

Tạ Hoài Chương nghẹn lại.

Tô Minh Ý giọng lạnh hơn:

“Tạ Hoài Chương, không phải mọi chuyện chỉ cần ngươi chưa từng nói thẳng thì không liên quan đến ngươi.”

“Ngươi cho người khác một cái bóng, họ sẽ thay ngươi dựng thành hình.”

“Ngươi cho người khác một tiếng thở dài, họ sẽ thay ngươi viết thành oan tình.”

“Ngươi luôn đứng sau những câu nói mập mờ ấy, nhìn người khác bị kéo xuống nước, rồi nói ngươi không biết.”

Nàng dừng lại.

“Nhưng không biết quá nhiều lần, chính là biết.”

Công đường lặng ngắt.

Lục Vân Ninh nhìn Tô Minh Ý, trong lòng rất yên.

Nữ tử này không chỉ đến làm chứng.

Nàng đến để tự cắt dây trói mà Tạ Hoài Chương muốn quấn lên người mình.

Cố Dực Thần nhìn Tạ Hoài Chương.

“Tạ Hoài Chương, lời Tô cô nương, ngươi có chứng cứ phản bác không?”

Tạ Hoài Chương cúi mắt.

“Không có.”

Hắn gần như không thể nói gì khác.

Lục Vân Ninh tiếp tục lấy chứng cứ thứ năm.

“Thứ năm, lời đồn.”

Nàng đặt lời khai lên bàn.

“Sau tiệc mừng Trạng nguyên, trong trấn xuất hiện lời đồn rằng ta muốn làm phu nhân Trạng nguyên, Lục gia dùng bạc ép hôn, Tạ đại nhân giữ lễ nên không nhận, sau đó bị Lục gia trả thù bằng giấy nợ.”

“Mẫu thân của Tạ Hoài Chương từng khóc với hàng xóm, nói Lục gia giàu có khinh người nghèo, nói ta không nể mặt Tạ Trạng nguyên, nói Tạ Trạng nguyên có cốt khí, năm đó không chịu vì bạc mà nhận hôn sự.”

“Có nhân chứng.”

Phủ doãn cho gọi hai phụ nhân hàng xóm Tạ gia lên.

Hai người ban đầu còn sợ, nhưng trước mặt Cố Dực Thần không dám nói dối.

Một người nói:

“Mẫu thân của Tạ Hoài Chương quả thật từng khóc, nói Lục gia dùng bạc làm nhục Tạ Trạng nguyên.”

Người còn lại nói:

“Bà ấy còn nói Tạ Trạng nguyên có cốt khí, không chịu vì bạc mà nhận hôn sự. Chúng ta nghe vậy mới nghĩ chắc Lục gia từng muốn gả Lục cô nương cho Tạ Trạng nguyên.”

Mẫu thân của Tạ Hoài Chương run rẩy.

“Ta chỉ là đau lòng nhi tử…”

Lục Vân Ninh nhìn bà.

“Bà đau lòng nhi tử, nên có thể bẻ cong danh tiết của nữ nhi nhà khác?”

Câu này khiến Mẫu thân của Tạ Hoài Chương mặt trắng như giấy.

Tạ Hoài Chương tiến lên một bước.

“Lục cô nương, mẫu thân ta tuổi đã lớn, lại thương con quá mức, lời nói có lúc chưa chu toàn. Nếu có chỗ khiến cô nương bị tổn thương, ta thay mẫu thân xin lỗi.”

Lại là xin lỗi.

Lại là giữ lễ.

Lại là dùng sự ôn hòa để che đi tất cả.

Lục Vân Ninh nhìn hắn.

“Tạ đại nhân, ngươi xin lỗi rất quen miệng.”

“Nhưng mỗi lần xin lỗi xong, người chịu hại đều là Lục gia.”

Tạ Hoài Chương mím môi.

Cố Dực Thần nói:

“Tiếp tục.”

Lục Vân Ninh lấy ra chứng cứ cuối cùng.

“Thứ sáu, chuyện thương lộ Lục gia bị gây khó.”

Nàng nói rõ lại toàn bộ chuỗi sự việc:

Lô hàng Lục gia bị giữ ở cửa thành phía Tây.

Trần Dụ ký giấy giữ hàng.

Niêm phong không đúng quy định.

Vải bị cố ý để gần chỗ ẩm.

Lưu thư lại nhận thư riêng rồi khiến Lục gia bị kiểm sổ bất thường.

Hứa công tử thông qua A Mặc truyền thư, yêu cầu gây khó Lục gia.

Tiểu nhị quán rượu Đồng Xuân nghe Hứa công tử nói muốn cho Lục gia chịu chút khổ, Tạ Hoài Chương ngồi cùng bàn, không ngăn rõ ràng, chỉ nói “đừng làm quá khó coi”.

Hứa công tử bị gọi lên.

So với mấy hôm trước, hắn đã tiều tụy đi nhiều.

Hắn vốn tưởng mình thay Tạ Hoài Chương bất bình, dù xảy ra chuyện, Tạ Hoài Chương ít nhất cũng sẽ che chở hắn vài phần.

Không ngờ Tạ Hoài Chương chỉ dùng vài câu đã phủi sạch.

Tất cả tội lỗi đều rơi xuống đầu hắn.

Hắn quỳ trên công đường, giọng khàn đi:

“Đại nhân, ta nhận. Thư là ta bảo A Mặc đưa. Người là ta nhờ Lưu thư lại tìm. Nhưng ta không phải tự dưng làm vậy.”

Tạ Hoài Chương lập tức nhìn hắn.

“Hứa huynh.”

Hai chữ rất nhẹ.

Nhưng trong đó có cảnh cáo.

Hứa công tử run lên.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Tạ Hoài Chương, hắn bỗng cười thảm.

“Tạ huynh, đến giờ ngươi còn muốn ta một mình gánh sao?”

Công đường lập tức xôn xao.

Cố Dực Thần ánh mắt lạnh xuống.

“Nói.”

Hứa công tử cắn răng:

“Sau tiệc mừng, Tạ huynh nhiều lần uống rượu với ta. Hắn không nói thẳng muốn hại Lục gia, nhưng lần nào cũng thở dài nói Lục gia không hiểu hắn, Lục Vân Ninh quá tuyệt tình, thương hộ có bạc nên không coi người đọc sách ra gì.”

“Ta tức không chịu được, mới nói phải cho Lục gia chịu chút khổ.”

“Hắn không ngăn.”

“Hắn chỉ nói đừng làm quá khó coi.”

“Ta khi ấy tưởng hắn ngầm đồng ý.”

Tạ Hoài Chương lập tức nói:

“Đại nhân, ta chỉ là say rượu cảm thán, chưa từng bảo Hứa huynh làm bất cứ chuyện gì.”

Hứa công tử đỏ mắt.

“Ngươi đương nhiên không cần nói! Ngươi chỉ cần thở dài, chỉ cần nói mình bị hiểu lầm, người khác tự nhiên sẽ thay ngươi bất bình!”

“Lời đồn ở trấn Thanh Hà cũng vậy.”

“Ngươi chưa từng nói Lục Vân Ninh muốn gả cho ngươi, nhưng ngươi nói khi đó ngươi chưa có gì trong tay, nói nàng hiểu lầm ngươi dùng ân tình ép người.”

“Ngươi biết người khác sẽ nghĩ gì.”

“Ngươi đều biết!”

Tạ Hoài Chương sắc mặt cuối cùng thay đổi.

“Ngươi vì thoát tội nên đổ oan cho ta?”

Hứa công tử cười lạnh.

“Đổ oan? Tạ Hoài Chương, ta là ngu, nhưng ta không phải đến giờ còn không hiểu. Ngươi chưa từng xem ta là bằng hữu, ngươi chỉ xem ta là kẻ có thể thay ngươi nói những lời ngươi không tiện nói, làm những việc ngươi không tiện làm.”

Câu này vừa ra, công đường lập tức ồn lên.

Phủ doãn vỗ kinh đường mộc.

“Yên lặng!”

Cố Dực Thần nhìn Tạ Hoài Chương.

“Tạ Hoài Chương, ngươi có lời gì?”

Tạ Hoài Chương hít sâu một hơi.

Hắn biết lúc này không thể loạn.

Chỉ cần không có chứng cứ trực tiếp chứng minh hắn ra lệnh, hắn vẫn có đường lui.

Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp:

“Đại nhân, ta thừa nhận sau tiệc mừng trong lòng có uất ức, từng uống rượu cảm thán với Hứa huynh. Nhưng ta chưa từng nghĩ Hứa huynh sẽ vì vậy mà đi gây khó Lục gia.”

“Tạ mỗ xuất thân nghèo khó, từng chịu Lục gia giúp đỡ. Dù có hiểu lầm, ta cũng chưa từng muốn hại Lục gia.”

Hắn nói xong, quay sang Lục Vân Ninh.

“Lục cô nương, giữa chúng ta vì ân tình, bạc tiền, hôn sự mà sinh ra quá nhiều hiểu lầm. Nhưng ta thật sự chỉ muốn giữ thanh danh đôi bên.”

Lục Vân Ninh nhìn hắn.

Đến lúc này, hắn vẫn còn diễn.

Nàng bỗng cảm thấy hơi mệt.

Không phải vì không đối phó được.

Mà vì một người có thể sống trong lời nói dối của chính mình lâu đến mức này, thật sự đáng sợ đến buồn cười.

Nàng chậm rãi bước lên.

“Tạ Hoài Chương.”

Lần này, nàng không gọi hắn là Tạ đại nhân.

Tạ Hoài Chương ánh mắt khẽ động.

Lục Vân Ninh nhìn thẳng hắn.

“Ngươi nói ngươi từng chịu ân Lục gia.”

“Nhưng ân cứu mạng là cả làng cứu ngươi, ngươi để người ngoài nói thành Lục gia dùng ân ép ngươi.”

“Ngươi nói Lục gia giúp bạc.”

“Nhưng bạc có giấy nợ, ngươi để người ngoài nói thành Lục gia dùng tiền ép cưới.”

“Ngươi nói hôn sự là hiểu lầm.”

“Nhưng ta ba năm trước đã nói không muốn, ngươi vẫn để người ngoài nói ta tham phú quý.”

“Ngươi nói Tô Minh Ý là hiểu lầm.”

“Nhưng ngươi từng cố mập mờ trước mặt nàng, để người khác có cơ hội kéo nàng vào chuyện của ngươi.”

“Ngươi nói thương lộ Lục gia bị gây khó là Hứa công tử tự làm.”

“Nhưng người thay ngươi bất bình hết lần này đến lần khác, vì sao đều vừa hay làm đúng chuyện có lợi cho ngươi?”

Mỗi một câu, sắc mặt Tạ Hoài Chương lại trắng thêm một phần.

Lục Vân Ninh tiếp tục:

“Ngươi chưa từng nói thẳng.”

“Đúng.”

“Ngươi rất ít khi nói thẳng.”

“Vì nói thẳng thì phải chịu trách nhiệm.”

“Cho nên ngươi chỉ nói nửa câu, để người khác thay ngươi nói nửa câu còn lại.”

“Ngươi chỉ để lộ một chút uất ức, để người khác thay ngươi hại người.”

“Đến khi sự việc bại lộ, ngươi lại đứng ra nói mình không biết, mình chỉ muốn giữ thanh danh đôi bên.”

Nàng nhìn hắn, giọng lạnh xuống.

“Tạ Hoài Chương, ngươi giữ không phải thanh danh đôi bên.”

“Ngươi giữ là vẻ sạch sẽ của chính ngươi.”

Ngoài công đường, dân chúng lặng đi.

Tạ Hoài Chương đứng đó, môi mím chặt, đáy mắt cuộn lên từng tầng cảm xúc bị đè nén.

Lục Vân Ninh không buông tha.

“Ngươi từng nhận bạc Lục gia.”

“Ngươi từng nhờ ân dân làng mà sống sót.”

“Ngươi từng dùng tình nghĩa đồng môn của ca ca ta để bước vào cửa Lục gia.”

“Nhưng khi tất cả những thứ ấy không còn giúp ngươi giữ vẻ quân tử, ngươi liền biến chúng thành gánh nặng mà người khác ép lên ngươi.”

“Ngươi hận ta không gả cho ngươi.”

“Không phải vì ngươi yêu ta.”

“Mà vì ta từ chối ngươi.”

“Ngươi hận Tô Minh Ý không nhận ngươi.”

“Không phải vì ngươi yêu nàng.”

“Mà vì nàng không chịu làm người trong lòng theo tưởng tượng của ngươi.”

“Ngươi hận ca ca ta.”

“Không phải vì huynh ấy cướp của ngươi thứ gì.”

“Mà vì huynh ấy sống, nên ngươi không thể dùng cái chết của huynh ấy trói Lục gia.”

Tạ Hoài Chương đồng tử co lại.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như quên mất mình đang đứng trên công đường.

Vì câu cuối cùng của Lục Vân Ninh quá sắc.

Sắc đến mức như chạm vào điều sâu nhất trong lòng hắn.

Nếu Lục Vân Đình chết.

Nếu mọi chuyện giống như hắn từng tưởng tượng.

Nếu Lục gia thật sự nợ hắn một cuộc hôn nhân báo ân.

Nếu Tô Minh Ý thật sự từng thuộc về hắn.

Nếu Lục Vân Ninh vẫn là cô nương sau rèm đỏ mặt nghe hắn đọc sách.

Vậy tất cả vốn nên rất thuận lợi.

Nhưng không.

Tất cả đều bị nàng phá hỏng.

Lục Vân Ninh.

Từ ngày lũ dữ ấy, chính nàng đã phá hỏng mọi thứ.

Tạ Hoài Chương bỗng bật cười.

Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng không còn ôn hòa.

“Lục Vân Ninh.”

Hắn nhìn nàng, giọng run lên vì tức giận bị nén quá lâu.

“Nàng nói nhiều như vậy, chẳng qua là vì hận ta.”

Cố Dực Thần nhíu mày.

Tạ Hoài Chương lại như không nghe thấy.

“Nàng hận ta không theo ý nàng.”

“Nàng hận ta không cưới nàng.”

“Nàng hận ta đỗ Trạng nguyên rồi, nàng không thể trở thành phu nhân Trạng nguyên.”

Lục Vân Ninh nhìn hắn, ánh mắt không chút dao động.

Tạ Hoài Chương thấy ánh mắt ấy, lửa giận trong lòng càng cháy mạnh.

“Ba năm nay, nàng từng bước từng bước phá ta.”

“Giấy làm chứng.”

“Giấy nợ.”

“Từ đường.”

“Công đường.”

“Nàng chuẩn bị từng tờ giấy, từng nhân chứng, chẳng phải chỉ để kéo ta xuống sao?”

Hắn tiến lên nửa bước, giọng cuối cùng mất đi vẻ kiềm chế:

“Nàng có biết ta đi đến hôm nay khó thế nào không?”

“Ta từ một thư sinh nghèo bị người ta xem thường, từng bước thi đến Trạng nguyên.”

“Ta vừa mới có tiền đồ.”

“Vừa mới có cơ hội vào triều.”

“Vì sao nàng cứ phải phá hỏng?”

“Vì sao nàng không thể buông tha ta?”

Cả công đường chết lặng.

Mẫu thân của Tạ Hoài Chương sắc mặt trắng bệch, run giọng:

“Nghiên Chu…”

Nhưng đã muộn.

Câu nói ấy vừa rơi xuống, mọi thứ hắn cố che giấu đều bị xé toạc.

Hắn trách nàng phá hỏng tiền đồ hắn.

Không phải trách nàng hiểu lầm hắn.

Không phải trách nàng không nhớ ân.

Không phải trách nàng hại thanh danh đôi bên.

Mà là trách nàng phá hỏng tiền đồ hắn.

Lục Vân Ninh nhìn hắn.

Trong lòng nàng bỗng bình tĩnh đến lạ.

Đây mới là Tạ Hoài Chương.

Kiếp trước cũng vậy.

Khi hắn lạnh mắt nhìn nàng, khi hắn trách Lục gia ép hắn, khi hắn hại ca ca nàng, từng câu từng chữ phía sau đều là một ý:

Các ngươi phá hỏng thứ ta muốn.

Các ngươi khiến ta không thể làm người hoàn mỹ trong mắt người đời.

Các ngươi đáng bị trừng phạt.

Cố Dực Thần vỗ kinh đường mộc.

“Tạ Hoài Chương, chú ý lời nói.”

Tạ Hoài Chương giật mình.

Như vừa tỉnh khỏi cơn mộng.

Sắc mặt hắn lập tức trắng như tuyết.

Hắn nhận ra mình vừa nói gì.

Nhưng những lời ấy đã bị thư lại ghi lại.

Bị Cố Dực Thần nghe thấy.

Bị phủ doãn nghe thấy.

Bị dân chúng ngoài công đường nghe thấy.

Bị Lục Vân Ninh nghe thấy.

Lục Vân Ninh khẽ nói:

“Tạ Hoài Chương, cuối cùng ngươi cũng nói thật một lần.”

Tạ Hoài Chương môi run lên.

Hắn muốn phản bác.

Nhưng lần đầu tiên, hắn không tìm được lời.

Cố Dực Thần nhìn phủ doãn.

“Ghi lại.”

Thư lại lập tức cúi đầu ghi nhanh.

Cố Dực Thần nói:

“Qua các chứng cứ và lời khai hiện tại, có thể xác nhận: Lục gia không dùng bạc ép hôn, Lục Vân Ninh không mưu cầu hôn sự với Tạ Hoài Chương, Tô Minh Ý không có quan hệ tình cảm hay hôn ước với Tạ Hoài Chương.”

“Lời đồn trước đó là sai sự thật, gây tổn hại danh tiết nữ tử và danh dự Lục gia.”

“Về vụ thương lộ Lục gia, Trần Dụ, Lưu thư lại, Hứa công tử, A Mặc đều có hành vi liên quan, đã có chứng cứ rõ ràng.”

“Tạ Hoài Chương tuy chưa có chứng cứ trực tiếp chứng minh ra lệnh, nhưng nhiều lần có người mượn danh hắn gây chuyện, hắn lại không ngăn rõ ràng, để hậu quả xảy ra.”

“Cộng thêm lời khai hôm nay, có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa quan thân, dẫn dắt người khác vu cáo và gây khó thương hộ.”

“Đề nghị tạm đình việc bổ nhiệm chức quan, giao hồ sơ lên trên tiếp tục điều tra.”

Cả công đường xôn xao.

Tạm đình bổ nhiệm.

Đối với một tân khoa Trạng nguyên vừa chờ vào triều mà nói, đây gần như là một cái tát đánh thẳng vào tiền đồ.

Tạ Hoài Chương sắc mặt trắng bệch.

“Cố đại nhân…”

Cố Dực Thần nhìn hắn.

“Ngươi còn chưa chính thức vào quan trường đã có người mượn danh ngươi gây khó dân thương.”

“Nếu không tra rõ, sau này ngươi thật sự làm quan, ai dám chắc còn bao nhiêu người sẽ vì một câu thở dài của ngươi mà hại người?”

Tạ Hoài Chương không nói được.

Mẫu thân của Tạ Hoài Chương quỳ sụp xuống.

“Đại nhân! Nghiên Chu nhà ta là Trạng nguyên! Nó đọc sách khổ bao nhiêu năm mới có ngày hôm nay. Các ngài không thể vì lời của một nữ tử thương hộ mà hủy tiền đồ của nó!”

Lục Vân Đình sắc mặt lạnh xuống.

Nhưng Lục Vân Ninh chỉ nhìn bà.

“Mẫu thân của Tạ Hoài Chương, đến lúc này bà vẫn cảm thấy là ta hủy tiền đồ hắn?”

Bà khóc:

“Nếu không phải ngươi, Nghiên Chu sao đến mức này?”

Lục Vân Ninh đáp:

“Nếu không phải ta, Tạ Hoài Chương sẽ dùng ân cứu mạng không thuộc riêng Lục gia để trói Lục gia.”

“Nếu không phải ta, hắn sẽ dùng bạc vay Lục gia để nói thành tình nghĩa mập mờ.”

“Nếu không phải ta, hắn sẽ dùng hôn sự báo ân để ép ta vào Tạ gia.”

“Nếu không phải ta, hắn sẽ dùng lời đồn hủy danh tiết ta, kéo cả Minh Ý và ca ca ta vào.”

“Nếu không phải ta, thương lộ Lục gia hôm nay có lẽ đã bị bóp chết trong im lặng.”

Nàng dừng lại.

“Ta không hủy tiền đồ của hắn.”

“Ta chỉ không cho hắn dùng Lục gia làm bậc thang nữa.”

Mẫu thân của Tạ Hoài Chương nghẹn đến không thốt nên lời.

Tạ Hoài Chương đứng giữa công đường, như bị rút sạch sức lực.

Hình tượng quân tử báo ân mà hắn dựng suốt nhiều năm, cuối cùng sụp xuống trong một ngày.

Không phải bằng tiếng mắng.

Không phải bằng dao kiếm.

Mà bằng từng tờ giấy.

Từng lời khai.

Từng câu nói thật hắn lỡ miệng trong cơn giận.

Phủ doãn vỗ kinh đường mộc, tuyên bố tạm kết thúc thẩm tra hôm nay. Hồ sơ vụ việc sẽ được Cố Dực Thần mang theo, trình lên cấp trên tiếp tục điều tra việc Tạ Hoài Chương có lợi dụng danh nghĩa quan thân, dung túng người khác vu cáo và gây khó cho thương hộ hay không.

Dân chúng ngoài công đường tản ra trong tiếng bàn tán không dứt.

Nhưng lần này, những lời bàn tán không còn nghiêng về Tạ Hoài Chương.

Có người nói:

“Hóa ra Lục gia thật sự bị oan.”

“Giấy tờ, nhân chứng đều rõ như vậy, còn gì mà cãi?”

“Tạ Trạng nguyên nhìn quân tử, không ngờ sau lưng nhiều chuyện mập mờ như vậy.”

“Lục cô nương cũng thật lợi hại. Nếu không giữ chứng cứ từ đầu, hôm nay chắc bị nói chết cũng không cãi được.”

Tạ Hoài Chương đứng giữa những âm thanh ấy, mặt trắng như giấy.

Hắn bỗng nhìn về phía Lục Vân Ninh.

Ánh mắt hắn không còn cao cao tại thượng.

Cũng không còn vẻ quân tử tổn thương.

Chỉ còn một loại hoang mang gần như tan vỡ.

Hắn khàn giọng hỏi:

“Nàng thật sự chưa từng yêu ta sao?”

Câu hỏi ấy rất nhẹ.

Nhưng Lục Vân Ninh vẫn nghe thấy.

Lục Vân Đình lập tức nhíu mày.

Tô Minh Ý cũng nhìn sang.

Lục Vân Ninh đứng cách hắn vài bước.

Ánh sáng ngoài công đường rơi trên mặt nàng, dịu dàng mà lạnh.

Nàng nhìn Tạ Hoài Chương.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, nàng nhớ lại mình kiếp trước.

Nhớ cô nương từng đứng sau rèm nghe hắn đọc sách.

Nhớ người từng vì hắn dạy mình viết một chữ mà vui cả ngày.

Nhớ người từng ngồi trong kiệu hoa đỏ, tin rằng năm năm hôn nhân rồi sẽ nở ra chút chân tình.

Nhớ người nằm trên giường bệnh, nghe hắn nói nàng không xứng làm thê tử của hắn.

Nàng từng yêu không?

Từng.

Nhưng thứ nàng yêu khi ấy, chưa từng là Tạ Hoài Chương thật sự.

Nàng nhẹ giọng đáp:

“Ta từng yêu một cái bóng do ngươi dựng lên.”

“Tạ Hoài Chương, khi ấy ta còn quá trẻ, không nhìn rõ bên dưới lớp vỏ quân tử là gì.”

Hắn nhìn nàng, môi run lên.

“Vậy bây giờ…”

Lục Vân Ninh ngắt lời.

“Bây giờ ta nhìn rõ rồi.”

Nàng từng chữ nói:

“Còn ngươi, không xứng.”

Tạ Hoài Chương thân thể lảo đảo.

Mẫu thân của Tạ Hoài Chương vội đỡ hắn, khóc gọi:

“Nghiên Chu!”

Nhưng Tạ Hoài Chương như không nghe thấy.

Hắn chỉ nhìn Lục Vân Ninh.

Nhìn người từng đứng sau ánh mắt ngưỡng mộ hắn, nay đã hoàn toàn bước ra khỏi cái bóng của hắn.

Lục Vân Ninh không nhìn hắn thêm.

Nàng xoay người, cùng Lục gia rời khỏi công đường.

Tô Minh Ý đi bên cạnh nàng.

Lục Vân Đình đi phía sau, chắn đi những ánh mắt còn sót lại từ Tạ gia.

Bước ra khỏi phủ nha, gió đầu hạ thổi qua, mang theo mùi bụi đường và nắng nóng.

Lục Vân Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Rất xanh.

Rất rộng.

Kiếp trước, danh tiếng Trạng nguyên của Tạ Hoài Chương từng là chiếc lồng nhốt nàng cả đời.

Kiếp này, chiếc lồng ấy cuối cùng cũng nứt ra.

Không phải vì trời cao thương xót.

Mà vì nàng tự tay gõ từng nhát.

Từng giấy nợ.

Từng lời khai.

Từng nhân chứng.

Từng câu “ta không muốn”.

Và hôm nay, cuối cùng nàng đã khiến mọi người nhìn thấy:

Quân tử giả không sợ bị mắng.

Hắn chỉ sợ bị chứng cứ buộc phải hiện nguyên hình.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊