Lũ lụt
Mưa như trút nước.
Từ sáng sớm, bầu trời trấn Thanh Hà đã đen kịt như bị ai dùng mực đặc quét ngang. Gió thổi qua mái ngói cũ kỹ, cuốn theo tiếng rít dài, lạnh buốt đến tận xương. Những tấm phên tre trước cửa bị gió giật liên hồi, phát ra từng tiếng va đập khô khốc.
Đến giờ Mùi, đê phía Đông vỡ.
Chỉ trong nháy mắt, nước lũ vàng đục như thú dữ xổ khỏi lồng, gào thét lao vào trấn. Nó cuốn theo gỗ mục, cửa vỡ, rơm rạ, chum nước, xác gia súc, cả những tiếng kêu thất thanh bị xé nát giữa màn mưa trắng xóa.
“Chạy mau!”
“Đưa người già lên gò cao!”
“Đê vỡ rồi! Đê phía Đông vỡ rồi!”
Tiếng người la hét, tiếng trẻ con khóc, tiếng trâu bò hoảng loạn hòa vào tiếng nước lũ cuồn cuộn, tạo thành một cơn ác mộng hỗn loạn không thấy điểm dừng.
Lục Vân Ninh mở mắt trong màn mưa lạnh buốt.
Nước mưa đập vào mặt nàng đau rát. Váy áo nàng đã ướt sũng, bùn đất bám đầy gấu váy. Trước mắt nàng là dòng nước lũ cuộn xoáy hung dữ, phía xa có người đang ôm chặt một khúc gỗ, bị dòng nước kéo đi từng đoạn.
Người đó sắc mặt trắng bệch, tóc tai rối tung, giọng khản đặc vì hoảng sợ.
“Lục huynh!”
“Lục huynh, cứu ta!”
Thanh âm ấy như một nhát dao rạch toạc màn mưa, đâm thẳng vào lồng ngực Lục Vân Ninh.
Nàng cứng đờ tại chỗ.
Tạ Hoài Chương.
Là Tạ Hoài Chương.
Nàng không thể nào quên giọng nói này.
Kiếp trước, cũng chính trong ngày lũ dữ này, Tạ Hoài Chương bị nước cuốn. Huynh trưởng nàng, Lục Vân Đình, vì cứu hắn mà không chút do dự nhảy xuống dòng nước dữ.
Sau đó, Tạ Hoài Chương được cứu sống.
Còn ca ca nàng thì mất tích.
Không tìm thấy xác.
Không tìm thấy người.
Chỉ còn một chiếc giày rách mắc bên bụi lau cuối bờ sông.
Từ ngày ấy, Lục gia mất đi trưởng tử. Mẫu thân khóc đến mù một bên mắt, phụ thân trong một đêm bạc trắng nửa mái đầu. Còn nàng, Lục Vân Ninh, từ đó mang trên lưng món ân tình mà cả trấn đều nói nàng không thể quên.
Bởi vì Tạ Hoài Chương là người được Lục Vân Đình lấy mạng cứu về.
Bởi vì Tạ Hoài Chương sau này đỗ Tân khoa Trạng nguyên.
Bởi vì hắn dùng kiệu tám người khiêng cưới nàng, nói là báo ân Lục gia.
Khi ấy, nàng từng thật sự tin.
Tin hắn là quân tử.
Tin hắn cưới nàng vì nhớ ân.
Tin năm năm hắn dạy nàng đọc sách, dạy nàng viết chữ, chưa từng chê nàng xuất thân thương hộ thô kệch, là vì trong lòng hắn có nàng.
Nhưng sau này, Lục Vân Đình trở về.
Ca ca nàng không chết.
Hắn khập khiễng từ biên quan trở về, trên người đầy sẹo cũ, bên cạnh còn có một nữ tử dung mạo thanh tuyệt tên Tô Minh Ý.
Đêm đó, Tạ Hoài Chương nổi điên.
Hắn ném chiếc túi gấm nàng tự tay thêu vào lửa.
Hắn bóp cằm nàng, ánh mắt lạnh như dao.
“Lục Vân Ninh, hóa ra huynh muội các ngươi tính kế ta từ đầu đến cuối.”
“Một người giả chết để ta mang ơn Lục gia, cưới ngươi vào cửa.”
“Một người lại cướp nữ tử ta để trong lòng nhiều năm.”
“Các ngươi khiến ta sống như một trò cười.”
Từ đó, cái gọi là ôn nhu tan thành tro bụi.
Hắn dùng lời lẽ nhục mạ nàng, dùng danh tiếng đè ép Lục gia, dùng quyền thế sau khi vào triều từng bước bức chết huynh trưởng nàng.
Còn nàng, người từng là thê tử của hắn, cuối cùng chết trong căn phòng lạnh lẽo, không thuốc, không người chăm sóc.
Trước khi tắt thở, nàng mới hiểu.
Thứ hắn gọi là báo ân, chẳng qua là một sợi dây trói.
Một sợi dây trói Lục gia đến chết.
“Vân Ninh!”
Tiếng quát lớn kéo nàng khỏi ký ức máu tanh.
Lục Vân Ninh quay phắt đầu.
Cách nàng vài bước, một thiếu niên áo xanh đang lao về phía bờ sông. Hắn thân hình cao gầy, vai rộng, tóc bị mưa xối ướt dán vào trán. Dù sắc mặt căng thẳng, ánh mắt hắn vẫn sáng rực, đầy vẻ quyết tuyệt không hề do dự.
Là Lục Vân Đình.
Ca ca của nàng.
Ca ca còn sống.
Hai mắt Lục Vân Ninh lập tức đỏ lên.
“Ca ca!”
Nàng gần như dùng hết sức bình sinh lao tới.
Ngay khi Lục Vân Đình định nhảy xuống dòng nước, Lục Vân Ninh từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng hắn.
Lục Vân Đình bị nàng kéo khựng lại.
“Vân Ninh, muội làm gì vậy? Buông ra!”
Hắn gấp đến mức giọng cũng đổi.
“Hoài Chương sắp không chống nổi nữa!”
Giữa dòng nước, Tạ Hoài Chương ôm khúc gỗ, nửa người chìm trong nước. Sóng lũ đánh qua, hắn suýt bị cuốn khỏi khúc gỗ, tiếng kêu cứu càng thêm thảm thiết.
“Lục huynh!”
“Cứu ta!”
Lục Vân Đình nghiến răng, muốn gỡ tay muội muội ra.
Nhưng Lục Vân Ninh ôm hắn rất chặt.
Chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Chặt như thể nàng đang ôm lấy mạng sống cuối cùng của mình.
“Không được nhảy.”
Giọng nàng run rẩy, nhưng từng chữ lại nặng như đá.
“Ca ca, huynh không được nhảy xuống.”
Lục Vân Đình giận dữ quay đầu.
“Vân Ninh! Đó là mạng người!”
“Nếu huynh nhảy xuống, muội cũng nhảy theo.”
Lục Vân Đình sững lại.
Mưa lớn đổ xuống giữa hai huynh muội.
Gương mặt Lục Vân Ninh tái nhợt đến đáng sợ. Nước mưa lẫn nước mắt chảy xuống cằm nàng, nhưng ánh mắt nàng lại cố chấp đến mức khiến người ta kinh hãi.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, từng chữ nghẹn trong cổ họng.
“Ca ca, nếu huynh dám nhảy, muội lập tức nhảy theo.”
“Muội nói thật.”
Bàn tay Lục Vân Đình run lên.
“Muội điên rồi sao?”
“Phải.”
Lục Vân Ninh cắn chặt răng.
“Muội điên rồi.”
“Kiếp này, ai cũng có thể nhảy xuống, chỉ có huynh là không được.”
Lục Vân Đình không hiểu lời nàng.
Nhưng hắn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nàng.
Không phải sợ dòng nước.
Mà là sợ mất hắn.
Sợ đến mức cả người nàng đang phát run.
Hắn chưa từng thấy muội muội mình như vậy.
Trong ký ức của Lục Vân Đình, Lục Vân Ninh tuy được cả nhà nuông chiều, nhưng tính tình mềm mại, gặp chuyện lớn thường chỉ biết đứng sau lưng hắn. Nàng chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, như thể chỉ cần hắn bước thêm một bước, cả đời nàng sẽ sụp đổ.
“Ca ca.”
Lục Vân Ninh siết tay càng chặt.
“Huynh không phải thủy thần.”
“Huynh không cứu được tất cả mọi người.”
“Huynh còn có nương, còn có phụ thân, còn có muội.”
Một câu cuối cùng, nàng gần như khóc thành tiếng.
“Huynh không thể bỏ chúng ta lại.”
Lục Vân Đình cứng đờ.
Dòng nước trước mặt vẫn gào thét.
Tạ Hoài Chương giữa sông vẫn đang gọi hắn.
“Lục huynh!”
“Ta sắp không giữ nổi nữa!”
Lục Vân Đình nhắm mắt lại, hô hấp nặng nề.
Hắn muốn cứu người.
Nhưng hắn không thể thật sự kéo muội muội mình cùng chết.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng la của dân làng.
“Dây thừng! Dây thừng tới rồi!”
“Tre dài cũng có!”
“Đừng nhảy! Nước lớn như vậy, nhảy xuống là mất mạng đó!”
Trương bá ôm một bó dây thừng thô chạy tới, cả người ướt như vừa vớt từ sông lên. Lý thúc và mấy thanh niên trong làng khiêng theo mấy cây tre dài, đầu tre buộc móc sắt thô sơ.
Lý trưởng chống gậy, giọng khàn đặc vì hét quá nhiều.
“Không ai được nhảy xuống!”
“Buộc dây vào cây liễu già bên kia! Mấy người khỏe giữ chặt dây! Người dưới nước ôm khúc gỗ, chúng ta kéo hắn vào bờ!”
Lục Vân Đình lập tức tỉnh táo lại.
Hắn nhìn Lục Vân Ninh một cái, thấp giọng nói:
“Đứng yên ở đây, không được chạy loạn.”
Lục Vân Ninh vẫn không buông.
Hắn bất đắc dĩ đặt tay lên mu bàn tay nàng.
“Ca ca không nhảy.”
“Ta thề.”
Lúc này, Lục Vân Ninh mới run rẩy buông tay.
Nhưng nàng vẫn đứng sát phía sau hắn, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng ấy nửa tấc.
Lục Vân Đình không nhảy xuống nước nữa.
Hắn chạy đến bên Trương bá, nhanh chóng giúp mọi người buộc dây thừng vào thân cây liễu già bên bờ. A Sơn và mấy thanh niên khỏe mạnh quấn dây quanh eo, đứng thành hàng giữ dây.
“Tre đưa qua bên trái!”
Lục Vân Đình gào lên trong mưa.
“Dòng nước đang đẩy hắn về phía xoáy! Đừng kéo vội! Chờ hắn bắt được móc sắt!”
Lý thúc cùng hai người khác dùng sức đẩy cây tre dài ra giữa dòng nước.
Móc sắt lắc lư trong mưa, mấy lần suýt chạm vào tay Tạ Hoài Chương rồi lại bị sóng đánh lệch.
Tạ Hoài Chương sắc mặt trắng như giấy, môi tím tái.
“Cứu ta…”
“Lục huynh, cứu ta…”
Lục Vân Ninh đứng trên bờ, nhìn dáng vẻ yếu ớt ấy, trong lòng không còn một chút thương xót như kiếp trước.
Kiếp trước, khi nghe hắn gọi tên ca ca nàng, nàng chỉ thấy hắn đáng thương.
Nàng từng cầu trời khấn Phật, mong ca ca có thể cứu được hắn, mong cả hai người đều bình an trở về.
Nhưng ông trời tàn nhẫn.
Ca ca nàng cứu được hắn.
Còn hắn sau này lại tự tay đẩy Lục gia xuống địa ngục.
“Bám lấy!”
Lục Vân Đình hét lớn.
“Tạ Hoài Chương! Bám lấy móc sắt!”
Tạ Hoài Chương vươn tay, ngón tay lạnh cứng run rẩy bắt lấy đầu tre. Nhưng dòng nước quá mạnh, chỉ trong chớp mắt đã kéo hắn trượt ra.
Mẫu thân của Tạ Hoài Chương không biết từ đâu chạy tới, tóc tai tán loạn, vừa nhìn thấy nhi tử giữa dòng nước liền gào khóc thảm thiết.
“Hoài Chương!”
“Con của ta!”
“Các ngươi cứu nó với! Cứu con ta với!”
Bà ta quỳ sụp xuống bùn, dập đầu liên tục.
“Lục công tử! Cầu xin ngươi cứu Hoài Chương! Nó là người đọc sách, sau này còn phải thi công danh! Nó không thể chết được!”
Lục Vân Ninh nghe câu này, đáy mắt lạnh đi.
Người đọc sách.
Công danh.
Không thể chết.
Vậy ca ca nàng thì sao?
Ca ca nàng không phải người sao?
Ca ca nàng không có phụ mẫu sao?
Không có muội muội sao?
Kiếp trước, cũng vì những tiếng khóc này, cũng vì hai chữ “cầu xin”, Lục Vân Đình mới không chút do dự nhảy xuống.
Một người sống.
Một người mất tích.
Sau này, mọi người chỉ nhớ Tạ Hoài Chương là người mang đại ân của Lục gia.
Lại chẳng còn mấy ai nhớ, người trả giá cho cái gọi là đại ân ấy là mạng của Lục Vân Đình.
Lục Vân Ninh chậm rãi siết chặt tay áo.
Không.
Kiếp này sẽ không như vậy nữa.
“Đưa dây phụ qua!”
Nàng bỗng lên tiếng.
Giọng thiếu nữ không lớn, nhưng lại rõ ràng xuyên qua tiếng mưa gần đó.
Mọi người quay đầu nhìn nàng.
Lục Vân Ninh chỉ vào đoạn dây còn lại trong tay Trương bá.
“Buộc thêm một vòng vào cây tre. Nếu hắn bắt không chắc, móc dây vào khúc gỗ hắn đang ôm.”
Lục Vân Đình nhìn nàng, ánh mắt thoáng kinh ngạc.
Nhưng hắn lập tức hiểu ý.
“Làm theo lời Vân Ninh!”
Trương bá vội vàng buộc dây phụ vào đầu cây tre. Lý thúc nghiến răng, cùng mấy người khác dồn sức đẩy cây tre ra xa hơn.
Móc sắt lần này không nhắm vào tay Tạ Hoài Chương nữa, mà vòng về phía khúc gỗ hắn đang ôm.
Một lần.
Hai lần.
Đến lần thứ ba, móc sắt cuối cùng mắc vào khe nứt trên thân gỗ.
“Được rồi!”
“Kéo!”
Lý trưởng hét khàn cả giọng.
Mấy thanh niên đồng loạt kéo dây.
Dòng nước lập tức giằng mạnh về phía ngược lại, khiến dây thừng căng đến mức phát ra tiếng ken két đáng sợ. A Sơn trượt chân, suýt bị kéo ngã, Lục Vân Đình lập tức nhào tới giữ lấy vai hắn.
“Đừng buông!”
“Giữ chặt!”
Lục Vân Ninh cũng lao lên, cùng mấy phụ nhân gần đó kéo đoạn dây phía sau.
Bàn tay nàng vốn mềm mại, chưa từng làm việc nặng. Dây thừng thô ráp cọ qua lòng bàn tay, chỉ vài cái đã rách da, máu hòa với nước mưa chảy xuống.
Nhưng nàng không buông.
Nàng nhìn chằm chằm bóng dáng Lục Vân Đình phía trước.
Ca ca còn đứng đó.
Ca ca chưa nhảy xuống.
Ca ca vẫn sống.
Chỉ cần hắn sống, dù tay nàng có bị dây thừng cắt nát cũng không sao.
“Kéo!”
“Kéo thêm chút nữa!”
Dòng nước như không cam lòng nhả người, liên tục đánh sóng vào khúc gỗ. Tạ Hoài Chương đã gần như mất ý thức, hai tay vẫn theo bản năng ôm chặt thân gỗ.
Cuối cùng, dưới sức kéo của mọi người, khúc gỗ bị kéo lệch khỏi dòng xoáy, dần dần trôi về phía bờ nông.
Lục Vân Đình và A Sơn đồng thời lao tới, một người giữ dây, một người dùng tre chặn dòng. Mấy thanh niên khác nhân cơ hội kéo Tạ Hoài Chương lên khỏi nước.
“Lên rồi!”
“Người lên rồi!”
Mẫu thân của Tạ Hoài Chương vừa khóc vừa bò tới.
“Hoài Chương! Hoài Chương của ta!”
Tạ Hoài Chương nằm trên bùn, cả người lạnh cứng, sắc mặt trắng xanh. Hắn ho sặc sụa mấy tiếng, nôn ra một bụng nước đục, rồi ngất lịm đi.
Mẫu thân của Tạ Hoài Chương ôm hắn khóc đến khản giọng.
“Cảm tạ trời đất! Cảm tạ trời đất!”
Bà ta lại quay sang nhìn Lục Vân Đình, rồi nhìn Lục Vân Ninh, nước mắt giàn giụa.
“Lục công tử, Lục cô nương, đại ân đại đức của Lục gia, Tạ gia chúng ta đời này không quên!”
Lục Vân Ninh khựng lại.
Quả nhiên.
Vẫn là câu này.
Đại ân đại đức.
Đời này không quên.
Kiếp trước, chính những lời này từng chút từng chút biến thành xiềng xích, trói Lục gia vào số mệnh bi thảm.
Nàng nhìn mẫu thân của Tạ Hoài Chương, giọng rất nhẹ nhưng rõ ràng.
“Người cứu Tạ công tử hôm nay không chỉ có Lục gia.”
Tiếng khóc của mẫu thân Tạ Hoài Chương hơi ngừng lại.
Lục Vân Ninh nhìn quanh một vòng.
“Dây thừng là của Trương bá.”
“Tre dài là Lý thúc mang tới.”
“Người giữ dây là A Sơn và mấy vị huynh trưởng trong làng.”
“Lý trưởng đứng ra chỉ huy.”
“Ca ca ta chỉ là một trong những người giúp sức.”
Nàng cúi mắt nhìn Tạ Hoài Chương đang hôn mê.
“Muốn cảm tạ, nên cảm tạ tất cả mọi người.”
Mẫu thân của Tạ Hoài Chương sắc mặt thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh lại khóc nói:
“Đúng, đúng, đều phải cảm tạ, đều phải cảm tạ…”
Người xung quanh nghe vậy cũng gật đầu.
“Vân Ninh nha đầu nói đúng, hôm nay đúng là cả làng cùng kéo người lên.”
“May mà Vân Đình không nhảy xuống, nước lớn thế này, nhảy xuống thì một mạng đổi một mạng cũng chưa chắc cứu được.”
“Đúng vậy, dây thừng vẫn chắc hơn.”
Lục Vân Đình đứng bên cạnh, nghe những lời này, trong lòng chợt có cảm giác kỳ lạ.
Hắn nhìn muội muội mình.
Thiếu nữ trước mắt tóc tai ướt đẫm, gương mặt tái nhợt, lòng bàn tay còn rỉ máu vì kéo dây. Nhưng ánh mắt nàng lại bình tĩnh đến lạ, như thể nàng vừa trải qua không chỉ một trận lũ, mà là một đời sinh tử.
“Vân Ninh.”
Hắn thấp giọng gọi.
Lục Vân Ninh quay đầu nhìn hắn.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy ca ca còn nguyên vẹn đứng trước mặt mình, hốc mắt nàng lại nóng lên.
Nàng muốn nhào vào lòng hắn khóc lớn.
Muốn nói với hắn rằng: ca ca, may quá, huynh còn sống.
Muốn nói rằng kiếp trước sau khi huynh mất tích, Lục gia đã đau khổ thế nào.
Muốn nói rằng muội đã bị Tạ Hoài Chương lừa cả đời, đã chết thảm trong tay hắn, đã hối hận đến mức linh hồn cũng không thể nhắm mắt.
Nhưng nàng không thể nói.
Nàng chỉ cúi đầu, giấu đi nước mắt.
“Ca ca không sao là tốt.”
Lục Vân Đình nhìn lòng bàn tay nàng.
“Bị thương rồi.”
“Không đau.”
“Sao lại không đau?”
Hắn nhíu mày, kéo tay nàng lên xem. Lòng bàn tay trắng nõn bị dây thừng cọ rách vài đường, máu nhạt lẫn nước mưa, nhìn đến chói mắt.
Lục Vân Đình vừa tức vừa đau lòng.
“Muội đúng là…”
Hắn muốn trách nàng không biết giữ mình, nhưng nghĩ đến vừa rồi nàng sống chết ôm hắn không buông, những lời trách mắng lại nghẹn trong cổ.
Cuối cùng, hắn chỉ thở dài.
“Sau này không được lấy mạng mình ra dọa ca ca nữa.”
Lục Vân Ninh nhìn hắn.
“Nếu huynh còn muốn lấy mạng mình đi đổi mạng người khác, muội vẫn sẽ dọa.”
Lục Vân Đình nghẹn lời.
“Muội…”
Lục Vân Ninh nắm lấy tay áo hắn.
“Ca ca, cứu người không sai.”
“Nhưng huynh cũng phải sống.”
Lục Vân Đình im lặng.
Một lúc lâu sau, hắn đưa tay xoa đầu nàng.
“Được.”
“Ca ca nhớ rồi.”
Chỉ một chữ ấy thôi, nước mắt Lục Vân Ninh suýt nữa rơi xuống.
Nàng vội quay mặt đi.
Bên kia, Tạ Hoài Chương được mọi người khiêng lên tấm ván gỗ. Mẫu thân của Tạ Hoài Chương vẫn ôm hắn khóc lóc không ngừng.
Có người nói:
“Mau đưa về nhà đi, thay y phục khô, mời đại phu xem thử.”
“Đúng đúng, đừng để nhiễm lạnh.”
Mẫu thân của Tạ Hoài Chương liên tục gật đầu, vừa đi vừa quay đầu cảm tạ.
“Tạ gia chúng ta nhớ ân này, nhất định nhớ ân này…”
Lục Vân Ninh đứng trong mưa, nghe từng chữ ấy, ánh mắt càng lúc càng lạnh.
Nhớ ân?
Kiếp trước, Tạ Hoài Chương cũng từng nói nhớ ân.
Nhưng hắn nhớ đến cuối cùng, lại nhớ thành oán.
Hắn oán Lục gia dùng ân tình ép hắn.
Oán nàng chiếm vị trí thê tử của hắn.
Oán Lục Vân Đình còn sống trở về.
Oán Tô Minh Ý đứng bên cạnh ca ca nàng.
Một kẻ như vậy, cái gọi là nhớ ân, chẳng qua là vì ngày sau có thể danh chính ngôn thuận đứng trên cao nhìn xuống, ban phát chút thương hại cho người khác.
Lục Vân Ninh nhắm mắt.
Mưa lạnh rơi trên mi nàng.
Kiếp này, nàng sẽ không để hắn có cơ hội ấy.
Tạ Hoài Chương được đưa đi chưa bao lâu thì hắn bỗng ho khan một tiếng, yếu ớt tỉnh lại trong chốc lát.
Mọi người lập tức dừng bước.
“Hoài Chương!”
Mẫu thân của Tạ Hoài Chương mừng rỡ cúi xuống.
“Tỉnh rồi! Con tỉnh rồi!”
Tạ Hoài Chương mở mắt rất khó khăn.
Ánh mắt hắn mơ hồ đảo qua đám người, cuối cùng dừng trên người Lục Vân Đình và Lục Vân Ninh.
Hắn môi trắng bệch, giọng yếu đến gần như không nghe rõ.
“Lục huynh…”
“Lục cô nương…”
Lục Vân Đình bước lên một bước.
“Tỉnh là tốt. Đừng nói nhiều, mau về nghỉ ngơi.”
Tạ Hoài Chương lại cố chấp nhìn hai huynh muội.
Trong mắt hắn lúc này chỉ có cảm kích sống sót sau tai nạn, gương mặt tuấn tú yếu ớt tái nhợt, đúng là dáng vẻ quân tử thanh nhã khiến người khác dễ sinh thương tiếc.
“Ân cứu mạng hôm nay…”
Hắn thở dốc một chút.
“Tạ mỗ kiếp này không quên.”
Nếu là kiếp trước, nghe câu này, Lục Vân Ninh nhất định sẽ cảm động.
Nàng sẽ nghĩ, người như Tạ Hoài Chương quả nhiên là quân tử trọng nghĩa.
Nàng sẽ nghĩ, ca ca dùng mạng cứu hắn, cũng xem như không uổng.
Nhưng giờ phút này, nàng chỉ thấy lạnh.
Một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân bò lên sống lưng, khiến nàng gần như muốn bật cười.
Ân cứu mạng?
Không.
Hôm nay, ca ca nàng không lấy mạng đổi mạng.
Hôm nay, Tạ Hoài Chương được cứu bởi dây thừng của Trương bá, tre dài của Lý thúc, cánh tay của A Sơn, tiếng chỉ huy của lý trưởng, và sức lực của cả dân làng.
Lục gia không nợ hắn.
Hắn cũng đừng hòng nợ riêng Lục gia.
Lục Vân Ninh nhìn Tạ Hoài Chương, khóe môi chậm rãi mím lại.
Nàng không đáp lời hắn.
Chỉ cúi mắt nhìn sợi dây thừng còn nằm trong bùn, thấm đầy nước mưa và máu từ lòng bàn tay nàng.
Kiếp trước, nàng bị hai chữ ân tình trói đến chết.
Kiếp này, từ khoảnh khắc giữ chặt huynh trưởng bên bờ lũ dữ, nàng đã tự tay kéo sợi dây ấy về phía mình.
Không phải để bị trói.
Mà là để cắt đứt.
Tạ Hoài Chương được khiêng đi xa dần.
Mưa vẫn rơi.
Nước lũ vẫn gào thét.
Nhưng Lục Vân Đình còn đứng bên cạnh nàng, còn sống, còn ấm, còn có thể nhíu mày mắng nàng không biết giữ gìn bản thân.
Lục Vân Ninh chậm rãi thở ra một hơi.
Nàng ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng Tạ Hoài Chương khuất dần trong màn mưa, trong lòng lạnh lẽo mà tỉnh táo.
Không.
Kiếp này, ngươi đừng hòng dùng hai chữ ân tình trói Lục gia thêm lần nữa.