Trọng Sinh Ta Quyết Không Buôn...
Trọng Sinh Ta Quyết Không Buông Tay · 📖

Người Trong Lòng Của Hắn

Chương 5 chương Hoàn thành

Phủ thành vào tiết đầu thu náo nhiệt hơn trấn Thanh Hà rất nhiều.

Hai bên phố dài treo đầy đèn lụa. Gió thổi qua, tua rua đỏ vàng khẽ lay động, ánh sáng từ những chiếc đèn vẽ hoa sen, cá chép, chim loan rơi xuống mặt đường đá xanh, khiến cả con phố như được phủ một lớp màu ấm áp.

Hôm nay phủ thành mở hội thơ bên hồ Vân Chiếu.

Nói là hội thơ, nhưng thật ra không chỉ có thư sinh văn nhân. Các phường vải, hiệu sách, tiệm hương liệu, tửu lâu, thậm chí vài nhà buôn lớn trong phủ thành cũng mượn dịp này bày tiệc, kết giao khách khứa.

Lục gia sau trận lũ vẫn còn nhiều việc phải xử lý. Mấy cuộn vải lụa bị ngấm nước đã được phơi lại, loại tốt thì giữ giá, loại bị ảnh hưởng nhẹ thì đem đến phủ thành bán cho các tiệm may nhỏ hơn. Lục phụ vốn định tự đi, nhưng gần đây thân thể hơi mệt, Lục Vân Đình liền thay phụ thân lên phủ thành giao hàng.

Lục Vân Ninh cũng đi theo.

Lý do ngoài mặt là học cách đối chiếu sổ hàng, nhận bạc đặt cọc và nhìn cách ca ca nói chuyện với khách.

Lý do thật sự, chỉ có nàng biết.

Kiếp trước, sau khi Tạ Hoài Chương lên phủ thành học, hội thơ Vân Chiếu này chính là nơi hắn lần đầu gặp lại Tô Minh Ý.

Khi ấy nàng chưa đi cùng.

Nàng chỉ nghe về chuyện này rất lâu sau đó.

Nghe nói hôm ấy bên hồ có một nữ tử áo trắng, dung mạo thanh tuyệt, tài đối thơ kinh diễm bốn phía. Tạ Hoài Chương chỉ nhìn nàng một lần đã thất thần.

Sau này, cái tên Tô Minh Ý trở thành gai nhọn chôn trong hôn nhân của nàng.

Tạ Hoài Chương chưa từng thừa nhận hắn yêu Tô Minh Ý.

Nhưng mỗi lần nhắc đến nàng ấy, ánh mắt hắn đều khác.

Khi Lục Vân Đình khập khiễng trở về từ biên quan, bên cạnh có Tô Minh Ý đi cùng, Tạ Hoài Chương đã nổi điên.

Hắn nói huynh muội Lục gia tính kế hắn.

Hắn nói Lục Vân Đình không chỉ giả chết để hắn cưới Lục Vân Ninh, còn cướp đi nữ tử hắn để trong lòng nhiều năm.

Năm đó, Lục Vân Ninh đau đến mức gần như không thở nổi.

Nàng từng ghen.

Từng hận.

Từng nghĩ nếu không có Tô Minh Ý, có lẽ Tạ Hoài Chương sẽ đối xử với nàng tốt hơn một chút.

Nhưng sau khi chết một lần, nàng mới hiểu.

Một kẻ như Tạ Hoài Chương, dù trên đời không có Tô Minh Ý, cũng sẽ tìm ra một cái cớ khác để hận nàng.

Hắn không hận vì mất người trong lòng.

Hắn hận vì mọi thứ không theo ý hắn.

“Vân Ninh.”

Giọng Lục Vân Đình vang lên bên cạnh, kéo nàng khỏi suy nghĩ.

Lục Vân Ninh quay đầu.

Lục Vân Đình đang đứng trước xe hàng, trong tay cầm sổ giao vải. Hắn nhìn nàng một lát, nhíu mày hỏi:

“Muội mệt rồi?”

Lục Vân Ninh lắc đầu.

“Không mệt.”

“Vậy sao sắc mặt khó coi thế?”

“Chắc là đi đường hơi lâu.”

Lục Vân Đình nhìn nàng, rõ ràng không tin lắm.

Từ sau trận lũ, hắn càng ngày càng cảm thấy muội muội có nhiều tâm sự.

Có lúc nàng đang xem sổ sách, bỗng nhiên nhìn một chỗ rất lâu.

Có lúc nghe ai nhắc đến Tạ Hoài Chương, ánh mắt nàng lập tức lạnh xuống.

Có lúc nàng nhìn hắn, trong mắt lại có vẻ vừa may mắn vừa đau lòng, như thể hắn từng thật sự chết trước mặt nàng.

Lục Vân Đình từng muốn hỏi.

Nhưng mỗi lần lời đến bên miệng, lại nuốt xuống.

Hắn sợ chạm vào vết thương nào đó của nàng.

Cuối cùng, hắn chỉ nói:

“Lát nữa giao xong vải, ta đưa muội đến quán trà nghỉ. Hội thơ đông người, đừng đi lạc.”

Lục Vân Ninh gật đầu.

“Muội biết.”

Lục Vân Đình vừa định nói thêm, phía trước đã có quản sự của tiệm may lớn tới đón.

“Lục công tử, hàng đưa đến rồi sao?”

Lục Vân Đình lập tức thu lại vẻ lo lắng, bước lên bàn chuyện giao hàng.

Lục Vân Ninh đứng một bên lắng nghe.

Nàng không chen lời, chỉ âm thầm ghi nhớ cách ca ca nói giá, cách quản sự bắt lỗi vài cuộn vải bị phai màu nhẹ, cách Lục Vân Đình không vội giảm giá mà đưa ra phương án đổi một phần sang vải thô chất lượng tốt hơn.

Nếu là kiếp trước, nàng sẽ thấy những chuyện này khô khan, không liên quan đến mình.

Nhưng hiện tại, nàng nghe rất cẩn thận.

Bởi vì từng cuộn vải, từng khoản bạc, từng tờ giấy giao nhận đều là gốc rễ để Lục gia đứng vững.

Nữ nhi thương hộ không đáng xấu hổ.

Không biết giữ lấy cơ nghiệp nhà mình mới đáng xấu hổ.

Giao hàng xong, trời đã ngả chiều.

Hồ Vân Chiếu cách đó không xa đã sáng đèn.

Lục Vân Đình đưa Lục Vân Ninh đến một quán trà bên hồ. Chủ quán là khách quen của Lục gia, thấy hai huynh muội tới liền nhiệt tình dẫn họ lên nhã gian tầng hai.

Từ cửa sổ nhìn xuống, có thể thấy nửa mặt hồ lung linh ánh đèn.

Bên bờ dựng một đài nhỏ, văn nhân thư sinh đang lần lượt đề thơ. Tiếng cười nói, tiếng đàn, tiếng chén rượu va nhau nhẹ nhàng hòa vào gió thu.

Lục Vân Đình rót trà cho nàng.

“Muội ở đây ngồi một lát. Ta xuống dưới gặp một vị khách cũ của phụ thân, nói vài câu rồi lên.”

Lục Vân Ninh hỏi:

“Ca ca đi một mình được không?”

Lục Vân Đình bật cười.

“Ta lớn hơn muội, câu này nên để ta hỏi muội mới đúng.”

Lục Vân Ninh cũng cười nhẹ.

“Vậy ca ca đi đi. Muội không chạy loạn.”

Lục Vân Đình vẫn không yên tâm, dặn Xuân Đào đi theo nàng, lại bảo tiểu nhị để ý nhã gian, lúc này mới xuống lầu.

Lục Vân Ninh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lướt qua đám người bên dưới.

Không bao lâu, nàng nhìn thấy Tạ Hoài Chương.

Hắn đứng giữa một nhóm thư sinh, áo xanh nhạt, dáng người cao gầy, mặt mày thanh nhã. Dưới ánh đèn bên hồ, hắn càng có vẻ như một khối ngọc chưa nhuốm bụi trần.

Mấy thư sinh bên cạnh đang nói cười với hắn.

Có người vỗ vai hắn.

“Tạ huynh, bài luận hôm trước của huynh được tiên sinh khen đến giờ còn truyền trong học xá. Tối nay nếu có đề thơ, huynh nhất định phải cho bọn ta mở mang.”

Tạ Hoài Chương mỉm cười.

“Chư vị quá lời. Tạ mỗ chỉ là may mắn được tiên sinh chỉ điểm vài câu.”

“Huynh khiêm tốn quá rồi.”

“Đúng vậy, nếu Tạ huynh còn gọi là may mắn, vậy bọn ta chẳng phải ngay cả may mắn cũng không có sao?”

Tạ Hoài Chương cười đáp vài câu, tiến lùi đúng mực, khiến người khác càng thấy hắn khiêm nhường.

Lục Vân Ninh nhìn hắn từ trên cao, ánh mắt bình tĩnh.

Đây chính là chỗ lợi hại của Tạ Hoài Chương.

Hắn rất biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Không quá kiêu ngạo.

Không quá hạ mình.

Luôn đứng ở vị trí vừa đủ để người khác muốn thân cận, lại không dám xem thường.

Kiếp trước, nàng đã từng bị dáng vẻ này lừa rất lâu.

Xuân Đào đứng bên cạnh nhìn theo ánh mắt nàng, lập tức nhíu mày.

“Cô nương, là Tạ công tử.”

“Ừm.”

“Hay chúng ta đóng cửa sổ lại?”

“Không cần.”

Lục Vân Ninh nâng chén trà, nhấp một ngụm.

“Ta không làm gì trái lương tâm, vì sao phải tránh?”

Xuân Đào nghĩ một lát, thấy cũng đúng.

Đúng lúc này, bên dưới bỗng truyền đến một trận xôn xao rất nhẹ.

Không ồn ào.

Nhưng giống như gió thổi qua mặt hồ, từng vòng từng vòng lan ra.

Lục Vân Ninh ngước mắt.

Một chiếc xe ngựa màu xanh sẫm dừng bên ngoài đài thơ.

Màn xe được nha hoàn vén lên.

Một nữ tử chậm rãi bước xuống.

Nàng mặc váy trắng thêu hoa văn màu bạc nhạt. Tóc đen vấn đơn giản, chỉ cài một cây trâm ngọc màu xanh biếc. Dung mạo không phải kiểu rực rỡ khiến người ta choáng ngợp, mà là thanh tuyệt lạnh nhạt như vầng trăng rơi trên mặt hồ.

Mắt nàng rất sáng.

Nhưng ánh sáng ấy không mềm mại.

Nó giống tuyết đầu đông, sạch sẽ, xa cách, khiến người khác nhìn vào liền tự giác hạ giọng.

Tô Minh Ý.

Ngón tay Lục Vân Ninh siết nhẹ chén trà.

Dù đã trải qua một đời, dù trong lòng đã chuẩn bị trước, khi thật sự nhìn thấy nữ tử ấy, nàng vẫn có một thoáng hoảng hốt.

Kiếp trước, lần đầu nàng nhìn thấy Tô Minh Ý là trong một đêm mưa lạnh.

Lục Vân Đình khập khiễng trở về từ biên quan, trên vai còn có vết thương chưa lành. Bên cạnh hắn là Tô Minh Ý mặc áo choàng đen, tay cầm ô, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt bình tĩnh.

Khi ấy, Tạ Hoài Chương đứng trong hành lang Tạ phủ, nhìn Tô Minh Ý đến mức quên cả thở.

Sau đó là cơn ác mộng kéo dài.

Nhưng hôm nay, Tô Minh Ý vẫn chưa quen Lục Vân Đình.

Nàng cũng chưa đi qua chiến loạn biên quan.

Nàng chỉ là một nữ tử trẻ tuổi bước xuống xe ngựa trong ánh đèn hội thơ, sạch sẽ, lạnh nhạt, như chưa từng bị bất kỳ ai kéo vào oán hận của Tạ Hoài Chương.

Lục Vân Ninh nhìn xuống dưới.

Tạ Hoài Chương cũng nhìn thấy Tô Minh Ý.

Hắn đang nói chuyện với một thư sinh bên cạnh. Lời chưa nói hết, ánh mắt bỗng dừng lại.

Nụ cười nơi khóe môi hắn chưa kịp thu hồi, nhưng ánh mắt đã thay đổi.

Không còn ôn hòa vừa đủ.

Không còn khiêm tốn đúng mực.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn giống như nhìn thấy một thứ từng thuộc về mình nhưng lại rơi khỏi tay.

Thất thần.

Khao khát.

Không cam.

Còn có một loại tự tin kỳ lạ, như thể chỉ cần hắn bước tới, đối phương nên nhận ra hắn.

Lục Vân Ninh đặt chén trà xuống.

Thì ra là vậy.

Ngay từ lần gặp này, Tạ Hoài Chương đã để lộ ánh mắt ấy.

Kiếp trước nàng vì yêu hắn nên không dám nhìn kỹ.

Hiện tại đứng ngoài cuộc, nàng mới thấy rõ.

Đó không phải ánh mắt của người yêu.

Mà là ánh mắt của người muốn chiếm hữu một hình bóng do chính mình tưởng tượng ra.

Bên dưới, có người thấp giọng hỏi:

“Vị cô nương kia là ai vậy?”

“Ngươi không biết sao? Là Tô Minh Ý, cháu gái của Tô tiên sinh. Nghe nói nàng theo mẫu thân về quê ngoại mấy năm, nay mới trở lại phủ thành.”

“Tô tiên sinh? Vị từng làm học quan đó sao?”

“Đúng vậy. Tô cô nương từ nhỏ đọc sách, cầm kỳ thư họa đều thông, nhưng tính tình hơi lạnh, không thích giao thiệp.”

“Khó trách khí độ khác người như vậy.”

Tô Minh Ý bước đến bên đài thơ.

Mấy vị phu nhân quen biết nàng lập tức chào hỏi. Nàng đáp lễ rất đúng mực, không nhiệt tình nhưng cũng không thất lễ.

Tạ Hoài Chương nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng bước lên.

Một thư sinh bên cạnh cười hỏi:

“Tạ huynh quen Tô cô nương?”

Tạ Hoài Chương dừng một chút.

Sau đó hắn nhẹ giọng nói:

“Từng có duyên nghe qua danh nàng.”

Một câu rất khéo.

Không nói quen.

Nhưng cũng không phủ nhận quan hệ.

Lục Vân Ninh ngồi trên lầu, ánh mắt lạnh đi.

Tạ Hoài Chương quả nhiên vẫn như vậy.

Chỉ cần là thứ hắn muốn chạm tới, hắn sẽ dùng những lời mập mờ trước.

Không nói rõ.

Không nhận hẳn.

Nhưng đủ để người ngoài hiểu lầm.

Hắn bước đến cách Tô Minh Ý vài bước, chắp tay hành lễ.

“Tô cô nương.”

Tô Minh Ý quay đầu nhìn hắn.

Ánh mắt nàng lướt qua mặt hắn, bình tĩnh hỏi:

“Công tử là?”

Tạ Hoài Chương nụ cười hơi khựng.

Nhưng hắn rất nhanh khôi phục.

“Tại hạ Tạ Hoài Chương, hiện đang học tại phủ học. Trước kia từng nghe Tô tiên sinh giảng một buổi về《Xuân Thu》, cũng từng được nghe danh Tô cô nương giỏi thơ văn. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Tô Minh Ý khẽ gật đầu.

“Thì ra là Tạ công tử.”

Giọng nàng không lạnh đến mức thất lễ.

Nhưng cũng không có nửa phần thân cận.

Tạ Hoài Chương lại như không nhận ra khoảng cách ấy.

Hắn mỉm cười nói:

“Vài năm trước, tại hạ từng đọc qua một bài thơ đề dưới tên Minh Ý ở thư xã cũ. Trong thơ có câu ‘sương rơi không hỏi khách, trăng lạnh tự soi người’. Khi ấy tại hạ đã nghĩ, người viết ra câu này nhất định có tâm tính rất khác người.”

Tô Minh Ý nhìn hắn.

“Bài thơ đó không phải ta viết.”

Tạ Hoài Chương khựng lại.

Mấy người xung quanh vốn đang nghe, sắc mặt lập tức hơi vi diệu.

Tô Minh Ý nói tiếp:

“Thư xã cũ từng có nhiều người dùng chữ ‘Minh’ làm nhã hiệu. Tạ công tử có lẽ nhận nhầm.”

Tạ Hoài Chương nụ cười cứng trong chớp mắt.

Nhưng hắn vẫn nói:

“Là tại hạ đường đột.”

Tô Minh Ý không tiếp lời nữa.

Nàng xoay người muốn đi về phía nhóm phu nhân bên cạnh.

Tạ Hoài Chương lại bước theo nửa bước.

“Tô cô nương.”

Tô Minh Ý dừng lại.

Ánh mắt nàng lạnh hơn một chút.

Tạ Hoài Chương như không thấy, giọng hạ thấp hơn.

“Dù bài thơ kia có thể không phải cô nương viết, nhưng tại hạ luôn cảm thấy có vài người dù chưa từng gặp mặt, cũng như đã quen biết từ lâu. Hôm nay gặp Tô cô nương, trong lòng lại có cảm giác ấy.”

Lời này vừa ra, mấy thư sinh bên cạnh đều im lặng.

Có người cảm thấy lãng mạn.

Có người lại cảm thấy hơi quá.

Tô Minh Ý nhìn Tạ Hoài Chương.

Ánh mắt nàng bình tĩnh đến mức gần như lạnh.

“Tạ công tử.”

Nàng nói:

“Chúng ta hôm nay mới gặp lần đầu.”

Tạ Hoài Chương dịu giọng:

“Ta biết.”

“Vậy xin công tử giữ lễ.”

Không khí lập tức cứng lại.

Tạ Hoài Chương đứng tại chỗ, nụ cười gần như không giữ nổi.

Người ngoài không ai dám nói chuyện.

Ngay lúc ấy, một thiếu nữ áo tím từ bên cạnh bước tới, cười nói:

“Minh Ý, hóa ra muội ở đây. Vừa rồi phu nhân nhà họ Hứa còn hỏi ta muội đi đâu.”

Tô Minh Ý quay đầu.

Thiếu nữ kia thân thiết khoác tay nàng, lại nhìn Tạ Hoài Chương một cái.

“Vị công tử này là?”

Tô Minh Ý đáp rất ngắn:

“Không quen.”

Hai chữ.

Sạch sẽ, dứt khoát.

Tạ Hoài Chương sắc mặt thoáng trắng.

Thiếu nữ áo tím cũng hơi ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu ý, kéo Tô Minh Ý đi.

“Không quen thì thôi, phu nhân bên kia đang chờ.”

Tô Minh Ý theo nàng rời đi, không quay đầu lại.

Tạ Hoài Chương đứng tại chỗ.

Mấy thư sinh bên cạnh muốn lên tiếng giải vây, nhưng nhất thời không biết nói gì.

Cuối cùng có người gượng cười:

“Tô cô nương quả nhiên tính tình lạnh.”

Tạ Hoài Chương chậm rãi thu tay áo, cười nhẹ.

“Là ta đường đột. Tô cô nương xuất thân thi thư, giữ lễ nghiêm cẩn cũng là phải.”

Hắn chỉ dùng một câu đã biến sự lạnh nhạt của Tô Minh Ý thành “giữ lễ”.

Cũng giữ lại thể diện cho chính mình.

Nhưng Lục Vân Ninh nhìn thấy rất rõ.

Khi hắn cúi đầu sửa tay áo, đầu ngón tay hắn siết đến trắng bệch.

Xuân Đào đứng sau nàng nhỏ giọng nói:

“Cô nương, Tô cô nương kia thật lợi hại.”

Lục Vân Ninh nhìn bóng Tô Minh Ý.

“Ừm.”

Lợi hại.

Ít nhất hiện tại, nàng ấy không hề bị những lời mập mờ của Tạ Hoài Chương kéo theo.

Lục Vân Ninh vừa nghĩ đến đây, bên dưới bỗng có chút rối loạn.

Thiếu nữ áo tím vừa kéo Tô Minh Ý đi không lâu thì bị một phu nhân gọi lại. Tô Minh Ý một mình đứng bên cạnh lan can đá ven hồ. Có một nha hoàn vội vàng bưng khay trà đi ngang qua, không biết bị ai va phải, cả khay nghiêng về phía Tô Minh Ý.

Nước trà nóng sắp hắt lên váy nàng.

Lục Vân Ninh gần như không nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy.

“Xuân Đào, khăn choàng.”

Xuân Đào vội đưa khăn choàng mỏng đang đặt bên cạnh.

Lục Vân Ninh cầm khăn, nhanh chóng xuống lầu.

Nàng vừa tới nơi, nước trà đã văng ra.

Lục Vân Ninh kéo khăn choàng chặn trước người Tô Minh Ý. Phần lớn nước trà đổ lên khăn, chỉ có vài giọt bắn vào gấu váy trắng của Tô Minh Ý.

Nha hoàn kia sợ đến quỳ xuống.

“Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ không cố ý!”

Tô Minh Ý cúi đầu nhìn gấu váy, rồi lại nhìn Lục Vân Ninh.

“Đa tạ.”

Lục Vân Ninh buông khăn, nhẹ giọng nói:

“Không cần khách khí. Nước trà nóng, nếu hắt trúng tay sẽ đau.”

Tô Minh Ý nhìn nàng.

Ánh mắt nàng ấy vẫn lạnh nhạt, nhưng không còn xa cách như khi nhìn Tạ Hoài Chương.

“Cô nương là?”

“Lục Vân Ninh.”

Tô Minh Ý hơi gật đầu.

“Lục cô nương.”

Lục Vân Ninh nhìn gấu váy nàng.

“Bên kia có nhã gian của Lục gia. Nếu Tô cô nương không chê, có thể lên đó xử lý vết trà. Ta có mang áo choàng sạch, có thể tạm che một chút.”

Tô Minh Ý im lặng một lát.

Nàng không phải người dễ nhận lời người lạ.

Nhưng vừa rồi Lục Vân Ninh ra tay đúng lúc, ánh mắt lại trong sạch, không có ý thân cận lấy lòng.

Tô Minh Ý cuối cùng gật đầu.

“Làm phiền.”

Lục Vân Ninh quay sang nha hoàn đang quỳ.

“Đứng dậy đi. Sau này đi đứng cẩn thận hơn.”

Nha hoàn liên tục dập đầu cảm tạ.

Lục Vân Ninh không nói thêm, dẫn Tô Minh Ý lên nhã gian tầng hai.

Tạ Hoài Chương đứng cách đó không xa, nhìn hai người cùng rời đi, ánh mắt chậm rãi tối xuống.

Trong nhã gian, Xuân Đào nhanh chóng lấy nước sạch và khăn mới.

Tô Minh Ý dùng khăn thấm vết trà trên gấu váy. May mà chỉ bắn vài giọt, không quá nghiêm trọng. Lục Vân Ninh lại lấy một chiếc áo choàng màu xanh nhạt đưa cho nàng.

“Tạm che một chút, lát nữa ra ngoài sẽ không thấy rõ.”

Tô Minh Ý nhận lấy.

“Đa tạ Lục cô nương.”

Lục Vân Ninh cười nhẹ.

“Tô cô nương đã cảm tạ hai lần rồi.”

Tô Minh Ý động tác hơi dừng, sau đó cũng khẽ cong môi.

“Ta không thích nợ người.”

Lục Vân Ninh nghe câu này, trong lòng bỗng sinh ra một chút thiện cảm.

“Trùng hợp, ta cũng không thích để ân nợ mập mờ.”

Tô Minh Ý ngẩng mắt nhìn nàng.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, đều nhận ra trong lời đối phương có điều gì đó không chỉ đơn giản là khách sáo.

Tô Minh Ý buộc lại áo choàng, ngồi xuống đối diện nàng.

“Lục cô nương quen Tạ Hoài Chương?”

Lục Vân Ninh không ngạc nhiên khi nàng hỏi thẳng.

“Cùng trấn. Hắn là đồng môn của ca ca ta.”

“Thì ra là vậy.”

Tô Minh Ý rũ mắt nhìn chén trà trước mặt.

“Vừa rồi hắn nhìn ta, như thể ta nên quen hắn.”

Lục Vân Ninh im lặng.

Tô Minh Ý lại nói:

“Nhưng ta không quen.”

Lục Vân Ninh hỏi:

“Tô cô nương chưa từng gặp hắn trước đây?”

“Có lẽ từng gặp trong đám đông, nhưng chưa từng nói chuyện.”

Tô Minh Ý đáp rất rõ ràng.

“Ta và hắn không có giao tình.”

“Càng không có những lời như ‘quen biết từ lâu’.”

Lục Vân Ninh nhìn nàng.

Tô Minh Ý bỗng ngẩng đầu.

“Lục cô nương có phải nghe qua điều gì?”

Lục Vân Ninh không trả lời ngay.

Nàng không thể nói kiếp trước Tạ Hoài Chương đã vì nàng ấy mà phát điên.

Nàng càng không thể nói sau này nàng từng chết trong oán hận của hắn.

Vì vậy nàng chỉ nói:

“Ta chỉ cảm thấy Tạ công tử vừa rồi nói chuyện hơi mập mờ.”

Tô Minh Ý cười rất nhạt.

“Không phải hơi.”

Nàng đặt chén trà xuống.

“Là cố ý.”

Lục Vân Ninh nhìn nàng.

Tô Minh Ý giọng bình tĩnh:

“Ta từng gặp kiểu người như vậy.”

“Ngoài miệng giữ lễ, từng câu đều không vượt quá giới hạn quá rõ. Nhưng mỗi một câu lại vừa đủ khiến người ngoài hiểu lầm.”

“Hắn không nói quen ta, chỉ nói từng nghe danh.”

“Không nói có tình, chỉ nói như đã quen từ lâu.”

“Nếu ta phản ứng mạnh, người ngoài sẽ thấy ta lạnh lùng vô lễ.”

“Nếu ta im lặng, ngày sau lời đồn sẽ thành ta và hắn quả thật có vài phần giao tình.”

Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Vân Ninh.

“Cho nên ta phải nói thẳng.”

Lục Vân Ninh nhìn Tô Minh Ý, trong lòng bỗng thấy một loại cảm giác rất kỳ lạ.

Kiếp trước, nàng từng ghen ghét nữ tử này.

Từng nghĩ Tô Minh Ý cướp đi ánh mắt của Tạ Hoài Chương.

Từng nghĩ nếu nàng ấy không xuất hiện, cuộc đời nàng có lẽ sẽ không thảm như vậy.

Nhưng giờ phút này, nàng ngồi trước mặt Tô Minh Ý, nghe nàng ấy nói những lời tỉnh táo đến mức gần như lạnh lùng, bỗng hiểu ra.

Tô Minh Ý cũng chỉ là một người bị Tạ Hoài Chương đặt vào câu chuyện của hắn.

Nàng ấy chưa từng nhận lời.

Chưa từng dây dưa.

Chưa từng thuộc về hắn.

Là Tạ Hoài Chương tự nhìn một bóng trăng trong nước, rồi oán cả thế gian vì không vớt được nó vào tay.

Lục Vân Ninh nhẹ giọng hỏi:

“Tô cô nương có thấy Tạ công tử là người quân tử không?”

Tô Minh Ý suy nghĩ một lát.

“Quân tử thật sự không cần khiến người khác phải chứng minh hắn là quân tử.”

Lục Vân Ninh khựng lại.

Tô Minh Ý nói tiếp:

“Ta không thích ánh mắt của hắn.”

“Ánh mắt?”

“Ừm.”

Tô Minh Ý nhìn xuống bên hồ.

Từ cửa sổ nhã gian nhìn ra, có thể thấy Tạ Hoài Chương đang đứng cùng mấy thư sinh. Hắn vẫn cười, vẫn nói chuyện, như chuyện vừa rồi chưa từng khiến hắn khó xử.

Tô Minh Ý nhìn hắn, giọng nhạt đi.

“Ngoài miệng hắn nói kính trọng, nhưng ánh mắt lại giống như đang nhìn một thứ hắn đã nhận định từ trước.”

“Loại người này không phải thật sự hiểu người khác.”

“Hắn chỉ yêu dáng vẻ do chính mình tưởng tượng ra.”

Lục Vân Ninh tim bỗng nặng xuống.

Tô Minh Ý nói quá đúng.

Kiếp trước, Tạ Hoài Chương chưa từng thật sự hiểu nàng.

Hắn chỉ cần nàng làm một người vợ được hắn “báo ân” mà cưới về.

Nàng phải biết ơn.

Phải ngoan ngoãn.

Phải không được oán.

Phải không được nhắc đến thiệt thòi.

Một khi nàng không giống hình dáng hắn muốn, hắn liền cảm thấy nàng ép hắn, làm nhục hắn, phá hỏng tiền đồ của hắn.

Với Tô Minh Ý cũng vậy.

Hắn không yêu Tô Minh Ý thật sự.

Hắn chỉ yêu hình bóng Tô Minh Ý trong tưởng tượng của hắn.

Một nữ tử thanh cao, tài hoa, nên hiểu hắn, nên nhận ra hắn, nên trở thành bằng chứng cho sự thanh cao của hắn.

Nhưng Tô Minh Ý không muốn.

Cho nên hắn hận.

Lục Vân Ninh bỗng thấy trong lòng sáng ra một mảng.

Rất nhiều chuyện kiếp trước từng khiến nàng đau đến không hiểu, giờ phút này bỗng có lời giải.

Tạ Hoài Chương không yêu ai.

Không yêu nàng.

Cũng chưa chắc yêu Tô Minh Ý.

Hắn chỉ yêu chính mình trong mắt người khác.

Yêu hình tượng quân tử thanh cao, trọng tình, có tài, đáng được ngưỡng mộ.

Bất kỳ ai làm vỡ hình tượng ấy đều là kẻ có lỗi trong mắt hắn.

Tô Minh Ý nhìn nàng.

“Lục cô nương dường như không ngạc nhiên.”

Lục Vân Ninh khẽ cười.

“Có lẽ vì ta cũng từng gặp kiểu người như vậy.”

Tô Minh Ý không hỏi thêm.

Nàng là người thông minh, biết có vài câu không cần đào sâu.

Một lát sau, nàng nói:

“Ta nghe thím Chu vừa rồi gọi cô là Lục cô nương. Cô chính là vị cô nương mà Tạ gia muốn nhắc chuyện hôn sự?”

Lục Vân Ninh hơi ngạc nhiên.

“Tô cô nương cũng nghe chuyện này?”

“Tối nay trên đường đến đây, nha hoàn của ta nghe mấy người bán hàng rong nói. Nói Tạ công tử có tình có nghĩa, muốn báo ân Lục gia. Còn nói Lục cô nương nếu gả cho hắn là phúc khí.”

Tô Minh Ý nhìn nàng.

“Lục cô nương nghĩ sao?”

Lục Vân Ninh đáp rất nhanh:

“Ta đã từ chối.”

Tô Minh Ý nhìn nàng một lát, sau đó gật đầu.

“Rất tốt.”

Chỉ hai chữ.

Không hỏi vì sao.

Không khuyên nàng cân nhắc.

Không nói Tạ Hoài Chương có tiền đồ.

Chỉ nói rất tốt.

Lục Vân Ninh bỗng bật cười.

“Tô cô nương không thấy ta quá thẳng sao?”

“Tạ tuyệt chuyện không muốn, thẳng một chút có gì không tốt?”

Tô Minh Ý giọng rất nhạt.

“Càng vòng vo, người khác càng có cớ dây dưa.”

Lục Vân Ninh cúi mắt.

Nàng nghĩ, nếu kiếp trước nàng sớm hiểu đạo lý này thì tốt biết bao.

Nhưng cũng không muộn.

Ít nhất kiếp này, chiếc kiệu hoa của Tạ Hoài Chương đã không còn cơ hội đến trước cửa Lục gia.

Hai người ngồi thêm một lát, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Xuân Đào đi mở.

Người đến là Lục Vân Đình.

Hắn vừa bước vào, thấy trong phòng có thêm một nữ tử lạ, lập tức dừng bước, giữ lễ lùi nửa bước.

“Vân Ninh, vị này là…”

Lục Vân Ninh đứng dậy giới thiệu:

“Ca ca, đây là Tô Minh Ý, Tô cô nương. Vừa rồi dưới lầu có nha hoàn làm đổ trà, ta mời nàng lên đây xử lý vết bẩn.”

Lục Vân Đình lập tức chắp tay.

“Tô cô nương.”

Tô Minh Ý cũng đứng dậy đáp lễ.

“Lục công tử.”

Hai người chỉ chào nhau đúng lễ.

Không có kinh diễm quá mức.

Không có vừa gặp đã thân.

Càng không có cái gọi là cướp đoạt người trong lòng như Tạ Hoài Chương kiếp trước từng nói.

Lục Vân Ninh đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cảnh này.

Kiếp trước, Tạ Hoài Chương luôn nói Lục Vân Đình cướp Tô Minh Ý.

Nhưng hiện tại, nàng tận mắt thấy lần đầu họ gặp nhau.

Sạch sẽ.

Rõ ràng.

Không chút mập mờ.

Lục Vân Đình thấy áo choàng trên người Tô Minh Ý là của Lục Vân Ninh, liền nói:

“Nếu Tô cô nương cần, ta bảo người đưa một chiếc xe ngựa sạch đến. Hội thơ đông người, gấu váy bị dính trà, đi lại e không tiện.”

Tô Minh Ý nhìn hắn một cái.

“Đa tạ Lục công tử, không cần phiền. Nha hoàn của ta ở dưới lầu, lát nữa sẽ đưa ta về.”

Lục Vân Đình gật đầu.

“Vậy là tốt.”

Nói xong, hắn không nhìn nàng thêm, quay sang hỏi Lục Vân Ninh:

“Muội đói chưa? Khách hàng bên kia giữ ta lại hơi lâu.”

Lục Vân Ninh nhìn hắn, bỗng thấy buồn cười.

Ca ca nàng đúng là ca ca nàng.

Trong mắt hắn, trời đất rộng lớn, cũng không quan trọng bằng việc muội muội có đói hay không.

Tô Minh Ý cũng nhìn ra điều này, ánh mắt hơi dịu đi.

Nàng cởi áo choàng trả lại Lục Vân Ninh.

“Vết trà không rõ nữa. Đa tạ Lục cô nương hôm nay giúp đỡ.”

Lục Vân Ninh nhận lại.

“Tô cô nương khách khí.”

Tô Minh Ý đi đến cửa, bỗng dừng bước.

Nàng quay đầu nhìn Lục Vân Ninh.

“Lục cô nương.”

“Ừm?”

Tô Minh Ý nói:

“Ta và Tạ Hoài Chương chưa từng có hôn ước.”

Lục Vân Ninh nhìn nàng.

Tô Minh Ý tiếp tục:

“Cũng chưa từng có giao tình riêng.”

“Nếu sau này có người nói ta và hắn từng có gì đó, xin cô nương đừng tin.”

Nàng dừng một chút, giọng lạnh hơn.

“Người dây dưa không buông, luôn là hắn.”

Nói xong, nàng cúi đầu chào Lục Vân Đình, rồi rời khỏi nhã gian.

Cửa khép lại.

Trong phòng yên tĩnh.

Lục Vân Đình nhìn Lục Vân Ninh.

“Muội và Tô cô nương vừa rồi nói gì vậy?”

Lục Vân Ninh đi đến bên cửa sổ.

Bên dưới, Tô Minh Ý đã được nha hoàn đón đi. Nàng bước qua đám đông, lưng thẳng, không quay đầu.

Ở một phía khác, Tạ Hoài Chương đang đứng trong ánh đèn.

Hắn cũng nhìn theo Tô Minh Ý.

Ánh mắt kia rất sâu.

Rất cố chấp.

Nhưng càng nhìn, Lục Vân Ninh càng thấy buồn cười.

Kiếp trước, nàng từng thua bởi ánh mắt ấy.

Tưởng rằng đó là tình sâu không được đáp lại.

Tưởng rằng mình là người chen vào giữa hắn và Tô Minh Ý.

Nhưng hôm nay nàng mới thật sự hiểu.

Không có “giữa”.

Bởi vì Tô Minh Ý chưa từng đứng cạnh hắn.

Cái gọi là người trong lòng của Tạ Hoài Chương, từ đầu đến cuối chỉ là một cái bóng do chính hắn dựng nên.

Lục Vân Đình không cướp ai cả.

Lục gia cũng không nợ hắn chuyện tình cảm nào.

Kiếp trước, hắn hận không phải vì bị cướp người trong lòng.

Hắn hận vì người trong lòng chưa từng thuộc về hắn.

Lục Vân Ninh nhìn Tạ Hoài Chương phía xa, ánh mắt dần lạnh xuống.

Tạ Hoài Chương, hóa ra ngay cả nỗi hận mà ngươi dùng để hủy Lục gia, cũng chỉ là một lời nói dối ngươi tự dệt cho mình.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊