Kiếp Này, Ta Tự Chọn
Kết quả điều tra chính thức được đưa về trấn Thanh Hà vào một buổi sáng sau mưa.
Mưa đầu hạ vừa dứt, mái ngói trong trấn còn ướt sẫm. Trên đường đá xanh đọng từng vũng nước nhỏ, phản chiếu bầu trời vừa hé nắng. Tiếng rao hàng ngoài chợ vang lên chậm hơn thường ngày, như cả trấn vẫn còn đang chờ một điều gì đó rơi xuống.
Đến giờ Thìn, nha dịch phủ thành dán cáo thị trước cửa từ đường.
Người trong trấn kéo đến xem rất đông.
Cáo thị viết rõ:
Tạ Hoài Chương tuy chưa có chứng cứ trực tiếp chứng minh tự tay ra lệnh gây khó thương lộ Lục gia, nhưng nhiều lần để người bên cạnh mượn danh mình gây chuyện, lại có lời nói mập mờ dẫn dắt người khác vu cáo, gây tổn hại danh dự Lục gia và danh tiết nữ tử.
Hứa công tử thông qua người khác gây khó thương hộ, vu hàng kém chất lượng, phải bồi thường tổn thất và công khai xin lỗi.
Trần Dụ giữ hàng sai quy định, làm hư hại hàng hóa, bị cách chức và bồi thường.
Lưu thư lại nhận thư riêng, gây kiểm sổ bất thường, bị tạm cách chức chờ xử lý tiếp.
A Mặc chuyển thư che giấu sự thật, bị phạt.
Về phần Tạ Hoài Chương, việc bổ nhiệm ban đầu bị tạm đình. Hồ sơ được giao lên trên tiếp tục xét. Trong thời gian điều tra, hắn không được nhận chức, không được dùng danh tân khoa Trạng nguyên để can thiệp việc dân thương, cũng không được rời phủ thành nếu chưa có lệnh.
Một tờ cáo thị không dài.
Nhưng đủ để khiến cả trấn Thanh Hà im lặng rất lâu.
Tạ Hoài Chương vẫn là người đỗ Trạng nguyên.
Nhưng con đường sáng rực vừa mở trước mắt hắn đã bị đóng lại một nửa.
Đối với người đọc sách như hắn, chuyện mất mặt không phải bị phạt bạc.
Cũng không phải bị người đời chê cười vài câu.
Mà là cái tên vốn nên xuất hiện trong tiếng chúc mừng, nay lại nằm trong hồ sơ điều tra của Đại Lý tự.
Từ nay về sau, mỗi khi người ta nhắc đến Tạ Hoài Chương, sẽ không chỉ nhớ hắn từng kim bảng đề danh.
Người ta còn nhớ hắn từng vướng vào lời đồn hại danh tiết nữ tử.
Từng có người bên cạnh mượn danh hắn gây khó thương hộ.
Từng bị tạm đình bổ nhiệm ngay trước khi bước vào quan trường.
Danh tiếng thanh cao mà hắn nâng niu nhiều năm, cuối cùng vẫn bị vết nứt ấy kéo xuống khỏi mây.
Mẫu thân của Tạ Hoài Chương ngất ngay trước cửa Tạ gia khi nghe tin.
Người hàng xóm đưa bà vào nhà, nhưng lần này không còn mấy ai thật lòng thương xót.
Có người đứng ngoài cổng nhỏ giọng nói:
“Trước kia nhận bạc Lục gia thì khóc cảm ơn, sau này con trai đỗ rồi lại nói Lục gia làm nhục. Bây giờ thành ra thế này, cũng là tự làm tự chịu.”
“Đúng vậy. Lục gia mấy năm nay bị nói thành ra sao? Nếu không phải Lục cô nương giữ giấy tờ, danh tiết sớm bị hủy rồi.”
“Nuôi được Trạng nguyên mà không dạy được chữ ân nghĩa, cũng đáng tiếc.”
Mẫu thân của Tạ Hoài Chương nằm trong nhà nghe loáng thoáng mấy câu ấy, tức đến nước mắt trào ra.
Bà muốn đứng dậy mắng.
Muốn khóc.
Muốn như trước kia ôm ngực nói Tạ gia nghèo khổ, Nghiên Chu nhà bà đáng thương, Lục gia giàu có khinh người.
Nhưng bà vừa hé miệng, ngoài cửa đã có người nhắc:
“Cẩn thận lời nói. Cố đại nhân đã nói, nếu còn tung lời đồn hại người, Lục gia có thể báo quan.”
Một câu ấy khiến bà cứng họng.
Từ khi nào, nước mắt của bà không còn dùng được nữa?
Từ khi nào, hai chữ Trạng nguyên không còn khiến người ta tự động đứng về phía Tạ gia?
Mẫu thân của Tạ Hoài Chương che mặt khóc nức nở.
Nhưng lần này, người nghe chỉ cảm thấy phiền.
Lục gia thì khác.
Lô hàng bị giữ ở cửa thành phía Tây đã được trả lại.
Cố Dực Thần cho người lập giấy xác nhận lô vải không có vấn đề, niêm phong sai quy định là lỗi của Trần Dụ và người trông kho.
Tiệm Phúc Cẩm vốn định hủy đơn, sau khi thấy giấy xác nhận của quan phủ và nghe chuyện Đại Lý tự vào cuộc, lập tức đổi thái độ. Chủ tiệm tự mình đến Lục gia xin lỗi, không chỉ nhận đủ hàng, còn đặt thêm một lô vải mùa thu.
Hai khách hàng từng tạm hoãn giao dịch cũng lần lượt quay lại.
Thương lộ Lục gia vốn bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, nay như được cắt dây.
Không chỉ thông suốt trở lại, mà còn vững hơn trước.
Vì người trong phủ thành đều biết, Lục gia làm ăn sổ sách rõ ràng, hàng hóa có chứng nhận, gặp chuyện không dựa vào khóc lóc mà dựa vào giấy tờ, chứng cứ, công đường.
Thương hộ sợ nhất là tai tiếng.
Nhưng nếu qua một lần tai tiếng mà còn đứng vững, tiếng tốt lại càng nặng.
Lục phụ đứng trong kho sau, nhìn từng cuộn vải được chuyển lên xe, hồi lâu không nói.
Lục Vân Ninh cầm sổ đứng bên cạnh.
“Phụ thân, lô hàng Phúc Cẩm đã đối chiếu xong. Họ đặt thêm ba mươi cuộn vải mùa thu, nhưng con đề nghị chỉ nhận hai mươi cuộn trước.”
Lục phụ quay đầu nhìn nàng.
“Vì sao?”
“Sau trận này, nhiều nhà thấy Lục gia có quan phủ trả trong sạch, có thể sẽ muốn tranh thủ đặt hàng. Nhưng kho vải của chúng ta vừa khôi phục, không nên vì một lúc thuận lợi mà nhận quá nhiều. Nhận vừa sức, giao đúng hẹn, giữ chữ tín quan trọng hơn.”
Lục phụ nhìn nữ nhi.
Ánh mắt ông dần mềm xuống.
“Vân Ninh.”
“Dạ?”
“Sau này kho phía Đông giao cho con quản.”
Lục Vân Ninh ngẩn ra.
Kho phía Đông là kho vải quan trọng nhất Lục gia ở trấn Thanh Hà, chuyên giữ các loại vải tốt đưa lên phủ thành.
Trước kia, ngay cả vài quản sự lâu năm cũng chưa từng được tự quyết hoàn toàn.
Lục phụ nhìn nàng, giọng nghiêm túc:
“Không phải để con học thử nữa.”
“Là giao thật.”
Lục Vân Ninh nhìn phụ thân.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Kiếp trước, nàng từng nghĩ phụ thân không để nàng chạm vào sinh ý vì xem nàng là nữ nhi, vì không tin nàng.
Sau này nàng mới hiểu, phụ thân chỉ muốn nàng nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhưng đời người nếu bị nuôi đến không biết tự cầm chìa khóa, khi gió lớn tới, ngay cả cửa nhà mình cũng không giữ được.
Kiếp này, phụ thân đưa chìa khóa cho nàng.
Không phải vì không còn ai khác.
Mà vì ông thật sự tin nàng.
Lục Vân Ninh cúi đầu nhận chìa khóa kho từ tay phụ thân.
“Con sẽ quản tốt.”
Lục phụ cười.
“Phụ thân tin con.”
Chỉ bốn chữ ấy khiến hốc mắt Lục Vân Ninh hơi nóng.
Nàng cúi đầu thật thấp, giấu đi cảm xúc trong mắt.
“Dạ.”
Lục Vân Đình vẫn sống.
Vẫn đứng dưới ánh mặt trời.
Vẫn có thể cùng quản sự khiêng vải, cùng phụ thân tính đường đi phủ thành, cùng nàng cãi nhau xem nên thuê thêm người áp tải hay mua thêm xe ngựa.
Có lúc hắn vẫn nóng tính.
Nghe ai nhắc đến Tạ Hoài Chương liền cau mày.
Nhưng hắn không còn là thiếu niên chỉ biết dùng nghĩa khí chống lại mọi chuyện nữa.
Hắn bắt đầu học nhìn sổ.
Học kiểm người.
Học hỏi mỗi chuyến hàng đi qua cửa nào, cần giấy tờ gì, phải lưu bản sao ở đâu.
Lục Vân Ninh từng trêu hắn:
“Ca ca bây giờ còn nhớ trước kia mình muốn cầm kiếm gỗ đi tìm Tạ Hoài Chương không?”
Lục Vân Đình mặt hơi cứng.
“Muội còn nhớ làm gì?”
“Để nhắc ca ca sau này đừng nóng.”
Lục Vân Đình hừ một tiếng.
“Ta nóng là vì ai?”
“Vì Lục gia.”
“Biết là tốt.”
Hai huynh muội đứng trong sân, nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Lục mẫu ngồi bên hiên thêu áo, nhìn cảnh ấy mà mắt đỏ hoe.
Ba năm trước, bà suýt mất nhi tử trong trận lũ.
Sau đó, bà lại suýt thấy nữ nhi bị lời đồn, hôn sự, ân tình ép đến đường cùng.
Bây giờ, hai đứa con của bà đều còn ở đây.
Một người đứng dưới nắng, cao lớn khỏe mạnh.
Một người cầm sổ sách, ánh mắt sáng rõ.
Lục mẫu cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt.
Lần này, là nước mắt nhẹ nhõm.
Tô Minh Ý đến Lục gia vào ngày phường vải mới treo biển.
Lục Vân Ninh không chỉ nhận kho phía Đông.
Nàng còn dùng một phần lợi nhuận sau khi thương lộ khôi phục, mở một phường vải nhỏ ở gần phố chính trấn Thanh Hà.
Tên là Vân An Phường.
Vân là Vân trong Vân Ninh.
An là bình an.
Nơi này bán vải, nhận may áo, nhưng còn có một gian nhỏ phía sau dùng để dạy chữ, dạy tính sổ cho nữ tử nhà thương hộ và con gái các hộ làm nghề trong trấn.
Không thu nhiều bạc.
Ai có thể trả thì trả ít.
Ai thật sự khó khăn thì có thể mang vài bó củi, vài rổ trứng đến thay học phí.
Ban đầu, nhiều người không hiểu.
Có người nói nữ nhi học chữ nhiều làm gì.
Có người nói con gái thương hộ biết tính sổ sẽ khó gả.
Lục Vân Ninh chỉ đáp:
“Biết chữ không làm người ta khó gả. Không biết mình ký vào giấy gì mới đáng sợ.”
Lý thẩm nghe xong, lập tức đưa cháu gái đến học.
Thím Chu cũng đưa con gái út đến.
Dần dần, gian nhỏ phía sau Vân An Phường có thêm tiếng đọc chữ non nớt, tiếng bàn tính lách cách, tiếng những cô nương trẻ tuổi cười khẽ khi lần đầu tự viết được tên mình.
Tô Minh Ý đứng trước cửa phường, nhìn tấm biển gỗ mới sơn, hồi lâu không nói.
Lục Vân Ninh đi ra đón nàng.
“Minh Ý, sao nàng nhìn nghiêm túc vậy?”
Tô Minh Ý đáp:
“Ta đang nghĩ, Tạ Hoài Chương có lẽ chưa bao giờ hiểu vì sao hắn thua.”
Lục Vân Ninh bật cười.
“Vì sao?”
“Vì hắn luôn muốn người khác nhìn lên hắn.”
Tô Minh Ý nhìn những cô nương nhỏ trong gian sau.
“Còn nàng, muốn người khác tự đứng thẳng.”
Lục Vân Ninh hơi ngẩn ra.
Một lát sau, nàng cười nhẹ.
“Câu này nên viết xuống treo trong phường.”
“Đừng.”
Tô Minh Ý lạnh nhạt nói.
“Ta không muốn bị treo lên tường.”
Lục Vân Ninh cười thành tiếng.
Lục Vân Đình vừa hay từ ngoài bước vào, trong tay cầm mấy cuộn vải mới.
Thấy Tô Minh Ý, hắn hơi khựng lại, sau đó rất tự nhiên chắp tay.
“Tô cô nương.”
Tô Minh Ý nhìn hắn.
“Lục công tử.”
Ba năm qua, hai người gặp không nhiều.
Nhưng mỗi lần gặp, đều rất đúng lễ.
Sau vụ công đường, Tô Minh Ý có vài lần giúp Lục Vân Ninh chỉnh lại sách chữ dùng cho các cô nương nhỏ học. Lục Vân Đình thỉnh thoảng đưa đồ đến, cũng có vài lần nói chuyện với nàng.
Không ai nhắc đến tình cảm.
Không ai cố gắng ghép đôi.
Không ai nói Tô Minh Ý nên thuộc về ai.
Nhưng có một lần, Lục Vân Ninh nhìn thấy Lục Vân Đình đứng bên cửa, yên lặng đợi Tô Minh Ý chép xong một trang sách rồi mới lên tiếng, sợ làm nàng giật mình.
Cũng có một lần, Tô Minh Ý thấy tay Lục Vân Đình bị dây vải cứa rách, im lặng đưa cho hắn một lọ thuốc bôi.
Lục Vân Ninh nhìn thấy.
Nhưng nàng không hỏi.
Không phải chuyện gì cũng cần lập tức gọi tên.
Sau này nếu họ muốn đồng hành, đó là lựa chọn của họ.
Nếu không, họ cũng không nợ nhau điều gì.
Tô Minh Ý không phải phần thưởng cho ca ca nàng.
Ca ca nàng cũng không phải người đến để lấp chỗ trống trong đời Tô Minh Ý.
Người thật lòng tôn trọng nhau, phải có quyền tự chọn đến gần hay dừng lại.
Lục Vân Đình đặt vải xuống, nói:
“Vân Ninh, phụ thân bảo ta đưa vải mẫu đến. Còn nói tối nay cả nhà ăn cơm ở phường, chúc mừng nàng treo biển.”
Lục Vân Ninh gật đầu.
“Được.”
Lục Vân Đình nhìn Tô Minh Ý.
“Tô cô nương nếu không bận, có thể ở lại dùng bữa. Mẫu thân ta sáng nay còn nhắc đến cô nương.”
Tô Minh Ý hơi im lặng.
Lục Vân Đình lập tức bổ sung:
“Nếu không tiện cũng không sao.”
Tô Minh Ý nhìn hắn một lát, khóe môi rất khẽ cong lên.
“Vậy làm phiền.”
Lục Vân Đình như thở nhẹ một hơi.
“Không phiền.”
Lục Vân Ninh đứng bên cạnh, cố nhịn cười.
Tô Minh Ý liếc nàng.
“Vân Ninh.”
“Ừm?”
“Đừng cười rõ như vậy.”
Lục Vân Ninh quay mặt đi.
“Ta không cười.”
Lục Vân Đình không hiểu vì sao, nhưng thấy hai người họ như vậy, cũng không nhịn được cười theo.
Ánh nắng ngoài hiên rơi xuống ba người.
Ấm áp, trong trẻo, không có bóng dáng của oán hận.
Cố Dực Thần rời phủ thành trước trung thu.
Trước khi đi, hắn đến Vân An Phường một chuyến.
Khi ấy Lục Vân Ninh đang dạy mấy cô nương nhỏ viết tên lên giấy.
Có cô nương viết sai nét, mặt đỏ bừng.
Lục Vân Ninh không trách, chỉ cầm bút viết mẫu một lần.
“Viết tên mình không cần vội. Tên là thứ theo mình cả đời, phải viết cho ngay ngắn.”
Cố Dực Thần đứng ngoài cửa một lúc, không để người hầu lên tiếng.
Mãi đến khi lớp học tạm nghỉ, Lục Vân Ninh mới nhìn thấy hắn.
“Cố đại nhân?”
Cố Dực Thần bước vào, ánh mắt lướt qua bàn tính nhỏ, giấy tập viết, sổ vải treo trên tường.
“Lục cô nương mở phường vải, còn dạy chữ?”
“Chỉ dạy vài chữ đơn giản và cách tính sổ.”
“Không đơn giản.”
Cố Dực Thần nhìn những tờ giấy trên bàn.
“Có nhiều án trên công đường, người chịu thiệt chỉ vì không biết chữ mình đã ký, không biết sổ người khác ghi sai ở đâu.”
Lục Vân Ninh gật đầu.
“Vậy càng nên học.”
Cố Dực Thần nhìn nàng.
“Nàng rất hợp đọc hồ sơ.”
Lục Vân Ninh hơi ngẩn ra.
“Cố đại nhân đây là khen sao?”
“Là nói thật.”
Hắn đặt một quyển sách mỏng lên bàn.
“Đây là vài bản án cũ đã công khai, không liên quan cơ mật. Nếu nàng muốn học cách nhìn lời khai, có thể xem.”
Lục Vân Ninh nhìn quyển sách.
Không nhận ngay.
“Vì sao đưa cho ta?”
Cố Dực Thần đáp:
“Vì nàng biết nhìn chứng cứ, cũng biết không ép chứng cứ thành thứ mình muốn.”
Lục Vân Ninh im lặng.
Cố Dực Thần lại nói:
“Ta sắp về kinh.”
“Dân nữ chúc Cố đại nhân thuận đường.”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như lần đầu gặp ở dịch quán.
“Lục Vân Ninh.”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên nàng.
“Nếu nàng muốn đi đường thương, ta chờ.”
“Nếu nàng muốn bước vào kinh thành, ta cũng chờ.”
“Nhưng bất kể chọn đường nào, nàng phải chọn vì chính nàng.”
Lục Vân Ninh nhìn hắn.
Câu này không giống lời cầu hôn.
Cũng không giống lời hứa hẹn nặng nề.
Nó giống như một cánh cửa mở ra, nhưng không ai kéo nàng bước qua.
Nàng có thể đi.
Cũng có thể không đi.
Không ai dùng ân tình ép nàng.
Không ai dùng tương lai của hắn để dụ nàng.
Không ai dùng danh tiếng, công danh hay lời đời để thay nàng quyết định.
Lục Vân Ninh chậm rãi nhận quyển sách.
“Vậy ta sẽ xem thử.”
Cố Dực Thần khẽ gật đầu.
“Ta chờ hồi âm.”
Lục Vân Ninh cong môi.
“Cố đại nhân, hồi âm của ta có thể rất lâu.”
“Không sao.”
Hắn đáp.
“Người biết tự chọn đường, vốn không nên bị thúc.”
Nói xong, hắn xoay người rời khỏi Vân An Phường.
Áo xanh sẫm khuất dần ngoài phố.
Lục Vân Ninh cúi đầu nhìn quyển án cũ trong tay, trong lòng bình tĩnh mà rộng mở.
Tương lai có lẽ sẽ có kinh thành.
Có lẽ sẽ có công đường.
Có lẽ chỉ có phường vải nhỏ nơi trấn Thanh Hà.
Nhưng lần này, bất kể là con đường nào, nàng sẽ tự chọn.
Tạ Hoài Chương đến tìm nàng lần cuối vào một buổi chiều cuối hạ.
Hắn gầy đi rất nhiều.
Áo xanh trên người vẫn sạch sẽ, nhưng không còn vẻ thanh nhã sáng rực năm nào. Mặt hắn tái nhợt, đáy mắt có quầng xanh, như nhiều ngày chưa ngủ.
Việc bổ nhiệm của hắn bị tạm đình.
Dù chưa bị tước danh Trạng nguyên, nhưng kinh thành đã có lời bàn tán. Những nhà từng muốn kết giao với hắn bắt đầu giữ khoảng cách. Đồng môn trước kia vây quanh hắn cũng thưa dần.
Hứa công tử công khai xin lỗi Lục gia xong, không còn gặp hắn.
A Mặc bị phạt, cũng không dám trở về bên hắn.
Mẫu thân của Tạ Hoài Chương không còn dám đi lại khóc lóc trước hàng xóm.
Tạ gia vốn vừa bước lên mây, nay lại như bị kéo về mặt đất bùn lầy.
Hắn đứng trước Vân An Phường rất lâu.
Cuối cùng, Lục Vân Ninh vẫn ra gặp.
Không phải vì mềm lòng.
Mà vì nàng muốn kết thúc thật sự.
Hai người đứng dưới mái hiên sau phường.
Trong sân nhỏ, dây vải nhuộm màu đang được phơi dưới nắng. Gió thổi qua, từng dải vải khẽ lay động, như những dòng nước mềm.
Tạ Hoài Chương nhìn nàng.
“Vân Ninh.”
Lục Vân Ninh nhíu mày rất khẽ.
“Tạ công tử, gọi ta Lục cô nương là được.”
Cổ họng Tạ Hoài Chương nghẹn lại.
Một lúc lâu sau, hắn mới nói:
“Lục cô nương.”
Nàng không đáp.
Hắn nhìn nàng, giọng khàn đi:
“Nếu năm đó ta không để mẫu thân nói chuyện hôn sự.”
“Nếu năm đó ta trả bạc sớm hơn.”
“Nếu ta không để Hứa huynh gây khó Lục gia.”
“Nếu ta thật lòng hơn một chút…”
Hắn dừng lại, như chính mình cũng không biết đang hỏi điều gì.
Cuối cùng, hắn nói:
“Nàng có tha thứ cho ta không?”
Lục Vân Ninh nhìn hắn.
Kiếp trước, nàng từng chờ câu này rất lâu.
Chờ hắn nói hắn sai rồi.
Chờ hắn hỏi nàng có đau không.
Chờ hắn quay đầu nhìn nàng một lần như nhìn một con người thật sự, không phải món nợ báo ân, không phải gánh nặng hắn bị ép phải nhận, không phải cái bóng cản đường hắn đến với người trong lòng tưởng tượng.
Nhưng đến chết, nàng cũng không chờ được.
Kiếp này, hắn hỏi.
Nhưng nàng không còn cần nữa.
Lục Vân Ninh nhẹ giọng:
“Tạ Hoài Chương, không phải mọi sai lầm đều đáng được tha thứ.”
Tạ Hoài Chương sắc mặt trắng đi.
“Ta…”
“Nếu ngươi thật lòng hơn một chút, có lẽ sẽ không có ngày hôm nay.”
Nàng nhìn hắn.
“Nhưng đó không phải tiếc nuối của ta.”
“Đó là việc ngươi nên tự chịu.”
Tạ Hoài Chương môi run lên.
“Vậy nàng hận ta không?”
Lục Vân Ninh im lặng một lúc.
Gió cuối hạ thổi qua hiên, mang theo mùi vải mới phơi và hương cỏ sau mưa.
Nàng bỗng phát hiện, khi nhìn Tạ Hoài Chương bây giờ, trong lòng nàng không còn cảm giác đau thắt như trước.
Cũng không còn cơn giận muốn xé nát hắn.
Chỉ còn một khoảng cách rất xa.
Xa như cách một đời.
“Không hận nữa.”
Nàng nói.
Tạ Hoài Chương ngẩng đầu, trong mắt vừa lóe lên chút ánh sáng.
Nhưng câu tiếp theo của nàng đã dập tắt nó.
“Nhưng cũng không tha thứ.”
“Ta không hận, vì ta không muốn dùng phần đời còn lại để nhớ ngươi.”
“Ta không tha thứ, vì những gì ngươi làm không nên được xóa sạch chỉ bằng một câu hối hận.”
Tạ Hoài Chương đứng đó, như bị rút đi sức lực cuối cùng.
Rất lâu sau, hắn cười khổ.
“Lục cô nương quả nhiên vẫn nói rõ như vậy.”
Lục Vân Ninh đáp:
“Vì mập mờ từng hại ta quá nhiều.”
Tạ Hoài Chương không nói nữa.
Hắn lùi nửa bước, chắp tay với nàng.
Lần này, hắn cúi người rất thấp.
Không còn vẻ quân tử hoàn mỹ.
Cũng không còn sự cao cao tại thượng.
Chỉ là một người cuối cùng cũng phải cúi đầu trước hậu quả do mình gây ra.
“Bảo trọng.”
Lục Vân Ninh không đáp lời chúc ấy.
Nàng chỉ nhìn hắn xoay người rời đi.
Bóng áo xanh dần khuất ngoài con phố nhỏ.
Kiếp trước, nàng từng đuổi theo bóng lưng ấy suốt nhiều năm.
Kiếp này, nàng đứng yên.
Không gọi.
Không giữ.
Không quay đầu.
Đêm đó, Lục Vân Ninh mở rương gỗ cũ trong phòng mình.
Dưới đáy rương có một mảnh vải thêu chưa hoàn thành.
Là túi gấm.
Kiếp trước, nàng từng thêu một chiếc túi gấm cho Tạ Hoài Chương.
Năm năm thành hôn, nàng từng nghĩ hắn không thích nàng vụng về, nên lén học thêu hoa văn thanh nhã hơn, chọn chỉ màu trầm hơn, may từng mũi thật chậm để hắn đeo bên người mà không thấy mất mặt.
Nhưng đêm Lục Vân Đình trở về, Tạ Hoài Chương ném chiếc túi gấm ấy vào lửa.
Hắn nói:
“Thứ đồ thương hộ đầy mùi tiền, cũng xứng đặt cạnh ta?”
Ngọn lửa nuốt chiếc túi gấm rất nhanh.
Khi ấy nàng đứng bên cạnh, nhìn từng sợi chỉ do mình thêu bị cháy cong lại, cảm thấy như chính trái tim mình cũng bị ném vào lửa.
Kiếp này, nàng không thêu túi gấm cho hắn nữa.
Nàng lấy mảnh vải mới màu xanh nhạt, ngồi dưới đèn, từng mũi từng mũi thêu lên đó một nhánh trúc nhỏ.
Không phải trúc thanh cao giả tạo.
Mà là trúc mọc bên bờ sông Thanh Hà, sau lũ vẫn đứng thẳng, rễ bám sâu vào đất bùn.
Thêu xong, nàng đặt vào trong túi một mảnh giấy nhỏ.
Trên giấy chỉ viết bốn chữ:
Bình an trở về.
Ngày hôm sau, nàng đưa túi gấm ấy cho Lục Vân Đình.
Lục Vân Đình cầm túi gấm, ngẩn ra rất lâu.
“Cho ta?”
“Ừm.”
“Vì sao?”
Lục Vân Ninh nhìn hắn, trong mắt có ý cười.
“Ca ca sắp đi phủ thành mở thương lộ mới, không thể không có bùa bình an.”
Lục Vân Đình cúi đầu nhìn túi gấm.
Đường thêu không quá rực rỡ, nhưng từng mũi rất chắc.
Hắn bỗng thấy cổ họng hơi nghẹn.
“Ta chỉ đi phủ thành, đâu phải ra chiến trường.”
“Với muội thì đều giống nhau.”
Lục Vân Ninh nói.
“Đi đâu cũng phải bình an trở về.”
Lục Vân Đình nhìn nàng.
Một lúc lâu sau, hắn cẩn thận cất túi gấm vào trong áo.
“Được.”
Hắn nói:
“Ca ca nhất định bình an trở về.”
Lục Vân Ninh mỉm cười.
Kiếp trước, túi gấm của nàng bị ném vào lửa.
Kiếp này, túi gấm ấy không còn dành cho nam nhân bạc tình.
Nó dành cho người thật sự đáng được chúc bình an.
Ngày Lục Vân Đình lên đường đi phủ thành, Tô Minh Ý cũng đến tiễn.
Nàng không nói nhiều, chỉ đưa cho hắn một quyển sổ nhỏ.
“Trên đường có vài tuyến thương hộ thường bị ép giá, ta ghi lại từ lời các quản sự Tô gia từng nói. Lục công tử có thể tham khảo.”
Lục Vân Đình nhận lấy.
“Đa tạ Tô cô nương.”
Tô Minh Ý nhìn hắn.
“Lục công tử.”
“Ừm?”
“Đường đi phủ thành không chỉ có một. Nếu một tuyến bị chặn, có thể đổi tuyến khác. Người cũng vậy.”
Lục Vân Đình ngẩn ra.
Sau đó hắn hiểu.
Nàng không chỉ nói thương lộ.
Nàng cũng nói đời người.
Hắn khẽ cười.
“Ta nhớ rồi.”
Tô Minh Ý không né ánh mắt hắn.
“Nếu có ngày Lục công tử muốn đi xa hơn, có thể viết thư hỏi ta. Tô gia tuy không làm vải, nhưng có vài tuyến sách và giấy đi qua kinh thành.”
Lục Vân Đình nhìn nàng, ánh mắt sáng lên rất nhẹ.
“Được.”
Không có lời hứa hẹn.
Không có định thân.
Không có ép buộc.
Chỉ có một con đường được mở ra.
Đi hay không, đi cùng ai, đi bao xa, đều là chuyện sau này.
Lục Vân Ninh đứng bên cạnh, không chen lời.
Nàng chỉ thấy lòng yên ổn.
Nếu ca ca và Minh Ý có duyên, họ sẽ tự bước đến.
Nếu không, họ cũng đã gặp nhau bằng dáng vẻ tốt nhất: tôn trọng nhau, không chiếm hữu, không đặt đối phương vào câu chuyện của mình.
Như vậy đã đủ.
Cuối mùa lũ năm ấy, Lục Vân Ninh một mình đi đến bờ sông Thanh Hà.
Nơi này ba năm trước từng là nơi nàng trọng sinh trở về.
Nước lũ khi ấy cuồn cuộn như muốn nuốt cả trời đất.
Tạ Hoài Chương ôm khúc gỗ giữa dòng, gọi ca ca nàng cứu mạng.
Lục Vân Đình suýt nhảy xuống.
Nàng dùng cả hai tay ôm chặt lấy huynh trưởng, nói:
“Ca ca, nếu huynh dám nhảy xuống, muội cũng nhảy theo.”
Từ giây phút ấy, sợi dây của số mệnh đã bắt đầu đổi hướng.
Bây giờ, bờ sông đã bình yên hơn nhiều.
Cỏ non mọc lại nơi bùn cũ.
Mấy cây liễu bên bờ đâm chồi xanh.
Trương bá đang phơi dây thừng dưới nắng.
Sợi dây từng dùng để cứu Tạ Hoài Chương đã cũ đi, nhưng vẫn chắc. Sau trận lũ, Trương bá giữ nó lại, thỉnh thoảng đem ra phơi, nói dây cứu mạng không thể để mốc.
Thấy Lục Vân Ninh đến, Trương bá cười gọi:
“Vân Ninh nha đầu, sao hôm nay rảnh ra bờ sông?”
Lục Vân Ninh đáp:
“Con đi ngang qua, muốn nhìn một chút.”
Trương bá nhìn sợi dây thừng, thở dài.
“Nhìn vậy mà đã ba năm rồi. Khi ấy nếu không nói rõ, không biết chuyện cứu người sẽ bị kể thành thế nào.”
Lục Vân Ninh nhẹ giọng:
“Vâng. May mà lúc đó đã nói rõ.”
Trương bá lắc đầu.
“Không phải may. Là con cẩn thận.”
Ông vỗ vỗ sợi dây.
“Dây cứu người là tốt. Nhưng nếu bị kẻ xấu đem đi trói người, vậy lại thành không tốt.”
Lục Vân Ninh nhìn sợi dây dưới nắng.
Trong lòng bỗng mềm xuống.
Một người dân quê như Trương bá, không đọc nhiều sách, lại nói được đạo lý mà nàng dùng cả một đời mới hiểu.
Lòng tốt cũng như sợi dây.
Có thể cứu người.
Cũng có thể trói người.
Quan trọng là người cầm dây là ai.
Nàng ngồi xuống tảng đá bên bờ sông, nhìn mặt nước lấp lánh ánh nắng.
Kiếp trước, nàng bị một món ân tình giả trói đến chết.
Tạ Hoài Chương dùng cái chết giả của huynh trưởng, dùng ơn cứu mạng bị bóp méo, dùng danh Trạng nguyên, dùng tiếng đời để buộc nàng vào một cuộc hôn nhân không có đường ra.
Nàng từng không hiểu vì sao mình càng nhẫn nhịn, càng bị ghét.
Càng cố làm thê tử tốt, càng bị xem thường.
Càng muốn bảo vệ Lục gia, càng bất lực.
Bây giờ nàng hiểu rồi.
Vì ngay từ đầu, nàng đã bị đặt vào một câu chuyện không do mình viết.
Trong câu chuyện ấy, nàng là nữ nhi thương hộ được cưới để báo ân.
Là người phải biết đủ.
Phải cảm kích.
Phải im lặng.
Phải tha thứ.
Nhưng kiếp này, nàng đã xé từng trang câu chuyện ấy.
Nàng giữ lại huynh trưởng.
Nàng giữ lại Lục gia.
Nàng giữ lại danh dự của mình.
Nàng không gả cho Tạ Hoài Chương.
Không dùng hận thù để buộc mình vào hắn thêm lần nữa.
Không để Tô Minh Ý bị kéo thành cái cớ.
Không để Cố Dực Thần trở thành một lối thoát mới mà nàng phải bám vào.
Nàng có thể mở phường vải.
Có thể dạy chữ.
Có thể quản kho.
Có thể đọc hồ sơ.
Có thể ở lại trấn Thanh Hà.
Cũng có thể một ngày nào đó bước vào kinh thành.
Nhưng dù là con đường nào, nàng sẽ tự chọn.
Gió từ mặt sông thổi lên, làm tà váy nàng khẽ lay động.
Lục Vân Ninh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.
Vết thương do kéo dây năm đó đã không còn thấy rõ.
Chỉ còn một vệt rất nhạt, phải nhìn kỹ mới thấy.
Nàng khẽ nắm tay lại.
Không đau nữa.
Phía xa, Lục Vân Đình quay đầu trên lưng ngựa, giơ tay về phía nàng.
Tô Minh Ý đứng dưới gốc liễu, áo trắng sạch như mây.
Lục phụ và Lục mẫu đang từ từ đi tới, trên mặt là nụ cười yên ổn.
Xuân Đào ôm sổ vải chạy theo sau, vừa chạy vừa gọi:
“Cô nương, phường bên kia còn chờ cô về xem mẫu mới!”
Lục Vân Ninh đứng dậy.
Nàng nhìn sợi dây thừng đang phơi dưới nắng, rồi nhìn dòng sông Thanh Hà đã dịu lại sau mùa lũ.
Lòng tốt phải có giới hạn.
Tình nghĩa phải có mắt nhìn người.
Còn đời nàng, phải do nàng tự chọn.
Kiếp trước, nàng bị một món ân tình giả trói đến chết.
Kiếp này, nàng tự tay cắt đứt sợi dây ấy.
Từ nay về sau, nàng không còn là nữ nhi thương hộ bị người đời đem ra báo ân, mà là Lục Vân Ninh — người tự chọn đường sống của mình.