Đổ Tội
Sau tiệc mừng Trạng nguyên ở Tạ gia, trấn Thanh Hà yên tĩnh được đúng ba ngày.
Ba ngày ấy, người trong trấn vẫn còn nhắc chuyện Lục Vân Ninh đem giấy nợ ra trước tiệc mừng.
Có người nói nàng làm việc quá cứng.
Có người nói Tạ Hoài Chương vừa đỗ Trạng nguyên đã bị đòi nợ trước mặt đồng môn, quả thật mất mặt.
Nhưng cũng có người nói, có vay có trả vốn là đạo lý. Lục gia ba năm không giục một câu, đến khi Tạ gia tự nhắc báo ân mới đem giấy nợ ra, cũng không thể trách Lục Vân Ninh.
Lời qua tiếng lại, vẫn chưa ngả hẳn về bên nào.
Đến ngày thứ tư, lời đồn bắt đầu đổi hướng.
Ban đầu chỉ là vài câu nói nhỏ trong quán trà.
“Các ngươi có nghe chưa? Nghe nói năm đó Lục gia giúp Tạ Trạng nguyên không phải đơn thuần vì thương người đâu.”
“Không vì thương người thì vì gì?”
“Còn vì gì nữa? Khi ấy Lục cô nương đã để ý Tạ Trạng nguyên rồi. Lục gia cho bạc, chẳng qua là muốn đặt trước một vị con rể có tiền đồ.”
“Không phải Lục cô nương từng nói không muốn gả sao?”
“Cô nương gia mà, trước mặt người ngoài nói không muốn, sau lưng thì chưa chắc. Huống hồ lúc đó Tạ Trạng nguyên còn nghèo, chưa có công danh. Giờ hắn đỗ rồi, ai biết Lục gia có hối hận không?”
Một câu “ai biết” đủ để biến sự thật thành bùn đục.
Đến ngày thứ năm, lời đồn càng khó nghe.
Người ta nói, năm đó Lục Vân Ninh từng mơ làm phu nhân Trạng nguyên.
Người ta nói, Lục gia giúp Tạ Hoài Chương lên phủ thành, lên kinh ứng thí là vì muốn dùng bạc ép hắn cưới Lục Vân Ninh.
Người ta nói, Tạ Hoài Chương giữ lễ, không muốn lấy ân tình và tiền bạc làm trò đùa hôn sự nên chưa từng nhận lời.
Người ta còn nói, Lục Vân Ninh bị từ chối nên ghi hận, đợi Tạ Hoài Chương áo gấm vinh quy mới cố ý đem giấy nợ ra giữa tiệc mừng làm nhục hắn.
Một chuyện rõ ràng bị bẻ cong từng chút một.
Lúc đến tai Lục gia, Xuân Đào tức đến mức tay run.
“Cô nương, bọn họ nói quá đáng lắm!”
Lục Vân Ninh đang ngồi trước bàn kiểm lại thư đặt hàng từ phủ thành.
Nghe xong, nàng chỉ đặt bút xuống.
“Còn nói gì nữa?”
Xuân Đào cắn môi.
“Còn nói… còn nói Lục gia thương hộ giàu có, quen dùng bạc ép người. Nói Tạ Trạng nguyên nghèo khổ nhưng có cốt khí, lúc trước không chịu bị Lục gia ép hôn, bây giờ mới bị Lục gia trả thù.”
Lục Vân Ninh khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt.
“Cũng thật biết kể chuyện.”
Xuân Đào gấp đến đỏ mắt.
“Cô nương còn cười được sao? Bọn họ nói như thể cô nương thật sự muốn gả cho hắn vậy. Rõ ràng cô nương đã từ chối trước mặt bao nhiêu người!”
Lục Vân Ninh cụp mắt.
“Lời đồn vốn không cần sự thật.”
Kiếp trước nàng đã hiểu đạo lý này quá muộn.
Khi người đời muốn tin một câu chuyện, họ sẽ tự bỏ qua những chi tiết không hợp ý mình.
Một nữ nhi thương hộ ngưỡng mộ thư sinh nghèo có tài.
Lục gia dùng bạc giúp hắn đọc sách.
Hắn thi đỗ Trạng nguyên, nàng muốn gả.
Hắn giữ lễ không nhận, nàng sinh hận.
Câu chuyện này đối với người ngoài mà nói, dễ nghe hơn nhiều so với sự thật rằng Tạ Hoài Chương từng nhận bạc, từng mập mờ, từng bị nàng từ chối, từng bị đòi nợ trước tiệc mừng.
Bởi vì sự thật quá rõ.
Mà người đời lại thích thứ mờ ám để họ có thể thêm vào tưởng tượng của mình.
Lục Vân Ninh hỏi:
“Những lời này bắt đầu từ đâu?”
Xuân Đào đáp:
“Ban đầu là quán trà gần cửa Đông. Sau đó bên chợ cũng có người nói. Có người còn bảo là nghe từ người quen ở Tạ gia truyền ra. Mẫu thân của Tạ Hoài Chương mấy ngày nay khóc lóc với hàng xóm, nói Lục gia giàu có khinh người nghèo, nói cô nương trước mặt người ngoài làm nhục Tạ Trạng nguyên, khiến hắn bị đồng môn chê cười.”
“Chỉ có Mẫu thân của Tạ Hoài Chương?”
Xuân Đào do dự.
“Không chỉ vậy. Có thư sinh từ phủ thành đến uống trà cũng nói, Tạ Trạng nguyên ở trước mặt đồng môn chưa từng nói xấu Lục gia, chỉ thở dài rằng ‘ân tình khó trả, hiểu lầm càng khó giải’. Người khác nghe xong liền tự đoán…”
Lục Vân Ninh ánh mắt lạnh xuống.
“Ân tình khó trả, hiểu lầm càng khó giải.”
Thật giống lời Tạ Hoài Chương sẽ nói.
Không chỉ không tự mình nói xấu nàng.
Còn phải bày ra dáng vẻ bị tổn thương nhưng vẫn giữ lễ.
Sau đó để người khác thay hắn nói hết những lời bẩn thỉu.
Xuân Đào càng nói càng tức.
“Cô nương, chúng ta phải làm sao? Để nô tỳ đi tìm Lý thẩm và Thím Chu nói rõ được không? Họ từng làm chứng mà.”
“Không đủ.”
Lục Vân Ninh đứng dậy, đi đến bên giá gỗ, mở hộp gỗ nhỏ.
Trong hộp vẫn đặt những tờ giấy cũ.
Giấy làm chứng trận lũ.
Giấy nợ đã ghi trả đủ.
Sổ khoản phát sinh.
Những thứ này từng giúp nàng chặn được Tạ Hoài Chương mấy lần.
Nhưng đúng như hắn nói, có những thứ dù giấy trắng mực đen cũng chưa chắc giữ được.
Bởi vì người muốn bẻ cong sự thật không nhất định phủ nhận giấy.
Họ chỉ cần đổi cách kể chuyện.
Tạ gia có vay bạc không?
Có.
Nhưng họ có thể nói Lục gia cho vay là vì muốn ép hôn.
Lục Vân Ninh có từ chối hôn sự không?
Có.
Nhưng họ có thể nói đó là vì giận dỗi, vì Tạ Hoài Chương chưa nhận lời.
Tô Minh Ý có liên quan đến Tạ Hoài Chương không?
Không.
Nhưng nếu hắn muốn, hắn vẫn có thể bịa thành một đoạn tình sâu bị Lục gia phá hỏng.
Lục Vân Ninh chậm rãi khép hộp lại.
“Xuân Đào, chuẩn bị xe.”
Xuân Đào ngẩn ra.
“Cô nương muốn đi đâu?”
“Đến phủ thành.”
“Đi phủ thành làm gì ạ?”
Lục Vân Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nắng đầu hạ rực rỡ, nhưng trong mắt nàng lại lạnh như nước giếng.
“Mời một người không thích mập mờ đến nói rõ.”
Khi Lục Vân Ninh đến Tô gia ở phủ thành, Tô Minh Ý đang ở thư phòng chép sách.
Nàng mặc áo màu xanh nhạt, tóc vấn đơn giản, trước án đặt một lư hương nhỏ. Khói hương mỏng bay lên, khiến căn phòng càng thêm tĩnh lặng.
Nghe nha hoàn báo Lục Vân Ninh đến, Tô Minh Ý hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lập tức mời nàng vào.
“Lục cô nương.”
“Tô cô nương.”
Hai người chào nhau, không cần vòng vo quá nhiều.
Tô Minh Ý nhìn sắc mặt Lục Vân Ninh, đặt bút xuống.
“Xảy ra chuyện liên quan đến Tạ Hoài Chương?”
Lục Vân Ninh khẽ cười.
“Tô cô nương đoán nhanh thật.”
“Người như hắn, sau khi mất mặt sẽ không thật sự im lặng.”
Tô Minh Ý nói rất bình thản.
“Ta chỉ không biết hắn lần này muốn kéo ai xuống nước.”
Lục Vân Ninh ngồi xuống, đem lời đồn trong trấn kể lại.
Từ chuyện nàng mơ làm phu nhân Trạng nguyên.
Đến chuyện Lục gia dùng tiền ép hôn.
Rồi chuyện Tạ Hoài Chương vì giữ lễ nên không nhận.
Cuối cùng là việc hắn ám chỉ “ân tình khó trả, hiểu lầm khó giải”, để người ngoài thay hắn bẻ cong sự thật.
Tô Minh Ý nghe xong, ánh mắt lạnh dần.
“Quả nhiên là thủ đoạn của hắn.”
Lục Vân Ninh nhìn nàng.
“Ta đến hôm nay, ngoài muốn mời Tô cô nương làm chứng một chuyện, còn muốn nhắc cô nương cẩn thận. Lời đồn đã bắt đầu kéo đến ta và Lục gia, tiếp theo chưa chắc sẽ không kéo đến cô.”
Tô Minh Ý hơi nheo mắt.
“Ta?”
Lục Vân Ninh gật đầu.
“Ba năm trước hội thơ Vân Chiếu, Tô cô nương từng chặn lời Tạ Hoài Chương trước mặt thư sinh phủ học. Hắn không phải người sẽ quên mất mặt như vậy.”
Tô Minh Ý im lặng.
Lục Vân Ninh nói tiếp:
“Nếu hắn muốn làm lời đồn nặng hơn, rất có thể sẽ nói Lục gia không chỉ dùng bạc ép hôn, mà còn chuyên đoạt thứ của hắn.”
“Ví dụ như nói ca ca ta và Tô cô nương có quan hệ mập mờ.”
Tô Minh Ý đặt chén trà xuống.
Tiếng sứ chạm bàn rất nhẹ, nhưng đủ khiến nha hoàn bên cạnh rùng mình.
“Hoang đường.”
Lục Vân Ninh đáp:
“Hoang đường, nhưng hữu dụng.”
Tô Minh Ý nhìn nàng.
Lục Vân Ninh bình tĩnh nói:
“Người đời thích nghe nhất là chuyện tình ái mập mờ. Một khi hắn ám chỉ Tô cô nương từng là người trong lòng hắn, rồi lại nói ca ca ta chen vào, lời đồn sẽ không cần chứng cứ vẫn có người tin.”
Tô Minh Ý lạnh mặt.
“Ta và hắn chưa từng có gì.”
“Ta biết.”
Lục Vân Ninh nhìn nàng, giọng rất nhẹ.
“Chính vì biết, nên ta muốn mời Tô cô nương cùng ta nói rõ trước khi hắn kịp viết câu chuyện thay chúng ta.”
Tô Minh Ý nhìn Lục Vân Ninh thật lâu.
Nàng nhớ lại hội thơ Vân Chiếu ba năm trước.
Nhớ thiếu nữ áo nhạt dùng khăn choàng chặn nước trà nóng cho mình.
Nhớ nàng bình tĩnh nói rằng đã từ chối Tạ Hoài Chương.
Nhớ ánh mắt của nàng khi nhìn Tạ Hoài Chương từ trên lầu xuống, không phải ghen ghét, không phải yêu hận dây dưa, mà là một loại tỉnh táo như đã từng bị lửa thiêu qua.
Tô Minh Ý không hỏi vì sao Lục Vân Ninh có thể đoán xa như vậy.
Nàng chỉ nói:
“Bao giờ?”
“Ngày mai.”
“Ở đâu?”
“Trấn Thanh Hà, từ đường cũ cạnh nhà lý trưởng. Ta sẽ mời lý trưởng, Trương bá, Lý thúc, A Sơn, Lý thẩm, Thím Chu và cả những người từng có mặt ở tiệc mừng.”
Tô Minh Ý hỏi:
“Tạ Hoài Chương có đến không?”
“Ta sẽ khiến hắn phải đến.”
Tô Minh Ý khẽ cong môi.
Nụ cười lạnh mà sắc.
“Được.”
Nàng nói:
“Ta vốn không thích bị người khác đặt vào chuyện của họ. Nếu hắn thật sự muốn dùng ta làm cái cớ, vậy ta sẽ tự mình cắt cái cớ ấy.”
Ngày hôm sau, trấn Thanh Hà lại náo nhiệt.
Nhưng lần này không phải vì tiệc mừng.
Mà là vì Lục gia mời lý trưởng đứng ra, nói muốn làm rõ mấy lời đồn gần đây.
Từ đường cũ cạnh nhà lý trưởng vốn là nơi trong trấn dùng để bàn việc chung. Sau trận lũ, nơi này cũng từng là chỗ phát gạo, phát thuốc.
Sáng hôm ấy, từ đường chật kín người.
Lý trưởng ngồi ở ghế chính, sắc mặt nghiêm túc.
Trương bá, Lý thúc, A Sơn đều có mặt.
Lý thẩm, Thím Chu và phu nhân nhà buôn gạo cũng đến.
Lục phụ, Lục mẫu, Lục Vân Đình và Lục Vân Ninh ngồi một bên.
Xuân Đào ôm hộp gỗ đứng sau Lục Vân Ninh.
Không bao lâu, Tạ Hoài Chương cũng đến.
Hắn mặc áo xanh nhạt, không còn áo gấm vinh quy như hôm tiệc mừng, nhưng khí độ Trạng nguyên vẫn khiến người trong trấn tự giác nhường đường.
Mẫu thân của Tạ Hoài Chương đi bên cạnh hắn, mắt hơi đỏ, như vừa khóc.
Vừa vào từ đường, bà đã nhìn Lục Vân Ninh bằng ánh mắt oán trách.
“Lục cô nương, chuyện hôm trước còn chưa đủ sao? Hôm nay ngươi lại muốn làm gì?”
Lục Vân Ninh chưa đáp.
Lý trưởng đã gõ mạnh gậy xuống đất.
“Im lặng.”
Ông nhìn Mẫu thân của Tạ Hoài Chương.
“Hôm nay là bàn chuyện lời đồn trong trấn, không phải để ai đến khóc lóc trước.”
Mẫu thân của Tạ Hoài Chương sắc mặt cứng lại.
Nếu là trước kia, bà khóc vài câu có lẽ người khác còn thương.
Nhưng từ sau chuyện giấy nợ ở tiệc mừng, người trong trấn đã biết nước mắt của bà chưa chắc chỉ có đau lòng, có khi còn có tính toán.
Bà đành cắn môi ngồi xuống.
Tạ Hoài Chương chắp tay với lý trưởng.
“Lý trưởng, Tạ mỗ vừa về trấn, không biết vì sao hôm nay lại mời nhiều người đến như vậy. Nếu có lời đồn không hay, Tạ mỗ cũng rất muốn làm rõ, tránh tổn thương hòa khí hai nhà.”
Hắn nói rất đẹp.
Lời đầu tiên đã đặt mình vào vị trí người muốn hòa giải.
Lục Vân Ninh nhìn hắn, trong lòng không chút gợn sóng.
Lý trưởng nhìn sang nàng.
“Vân Ninh nha đầu, là con nói có chuyện cần làm rõ. Con nói trước đi.”
Lục Vân Ninh đứng dậy.
Nàng không nhìn Tạ Hoài Chương ngay, mà nhìn mọi người trong từ đường.
“Mấy ngày nay trong trấn có lời đồn rằng ta từng muốn làm phu nhân Trạng nguyên, Lục gia giúp tiền Tạ gia là vì muốn ép Tạ Trạng nguyên cưới ta. Còn nói vì Tạ Trạng nguyên giữ lễ không nhận, nên Lục gia mới dùng giấy nợ làm nhục hắn trong tiệc mừng.”
Đám đông xì xào.
Có người cúi đầu.
Có người giả vờ không nghe thấy.
Có người lại lặng lẽ nhìn Tạ Hoài Chương.
Tạ Hoài Chương khẽ nhíu mày, vẻ mặt như vừa nghe thấy điều khó chịu.
“Lục cô nương, những lời này thật sự quá đáng. Tạ mỗ chưa từng nói như vậy.”
Lục Vân Ninh nhìn hắn.
“Ta biết Tạ Trạng nguyên chưa từng nói thẳng.”
Một câu này khiến không ít người lập tức ngẩng đầu.
Chưa từng nói thẳng.
Vậy là nói quanh?
Tạ Hoài Chương ánh mắt hơi đổi.
Lục Vân Ninh tiếp tục:
“Nhưng Tạ Trạng nguyên từng nói ‘ân tình khó trả, hiểu lầm càng khó giải’, đúng không?”
Tạ Hoài Chương im lặng một chút.
“Ta chỉ là cảm thán.”
“Cảm thán cũng có thể khiến người khác hiểu lầm.”
Lục Vân Ninh nói.
“Cho nên hôm nay ta mời mọi người đến, không phải để trách ai, mà là để nói rõ từng chuyện một.”
Nàng quay sang Xuân Đào.
“Giấy.”
Xuân Đào lập tức mở hộp, đưa ra tờ giấy đầu tiên.
Lục Vân Ninh đặt giấy lên bàn.
“Chuyện thứ nhất, trận lũ năm đó.”
“Đây là giấy làm chứng do lý trưởng viết, Trương bá, Lý thúc, A Sơn và những người tham gia cứu người ấn dấu tay.”
“Trên giấy ghi rõ Tạ Trạng nguyên năm đó được dân làng hợp lực cứu lên bờ.”
“Lục Vân Đình không nhảy xuống nước.”
“Lục gia không có chuyện lấy mạng đổi mạng để cứu Tạ Trạng nguyên.”
Lý trưởng gật đầu.
“Đúng. Giấy này là ta viết. Hôm ấy người cứu Tạ Hoài Chương là cả làng hợp lực.”
Trương bá lập tức nói:
“Dây thừng là của nhà ta.”
Lý thúc tiếp lời:
“Tre dài là ta khiêng tới.”
A Sơn vỗ vai mình.
“Dây là bọn ta kéo. Vai ta đau mấy ngày, ta nhớ rõ lắm.”
Đám đông bật cười nhẹ, không khí bớt căng một chút.
Nhưng sắc mặt Tạ Hoài Chương lại không hề nhẹ nhõm.
Lục Vân Ninh lấy tờ giấy thứ hai.
“Chuyện thứ hai, bạc.”
“Đây là giấy nợ năm đó Tạ Trạng nguyên ký tên, Mẫu thân của Tạ Hoài Chương ấn dấu tay. Ban đầu Tạ gia vay hai mươi lượng bạc của Lục gia để sửa nhà, mua sách, mua thuốc, lên phủ thành ôn thi.”
“Ngoài ra ba năm sau, sổ Lục gia còn ghi vài khoản phát sinh: giấy bút, mực, lộ phí lên kinh, quà biếu tiên sinh, áo bông mùa đông.”
“Ở tiệc mừng Trạng nguyên, Tạ Trạng nguyên đã trả đủ hai mươi tám lượng năm tiền. Trên giấy đã ghi rõ thanh toán.”
Nàng nhìn quanh.
“Cho nên, Lục gia giúp Tạ gia là giúp bằng cách cho vay rõ ràng.”
“Không phải dùng bạc ép hôn.”
“Càng không phải sau này bỗng dưng đem tiền ra làm nhục người.”
Lục phụ đứng dậy, giọng trầm ổn:
“Khoản bạc này do ta cho vay. Khi ấy Vân Ninh đề nghị ghi giấy nợ, ta đồng ý. Nếu Lục gia thật sự muốn dùng bạc ép hôn, đã không cần ghi giấy nợ rõ ràng như vậy.”
Lục mẫu cũng nói:
“Ta cũng làm chứng. Lục gia chưa từng nói với Tạ gia rằng vay bạc thì phải cưới Vân Ninh.”
Lục Vân Đình đứng lên.
“Ta là đồng môn của Tạ Hoài Chương, cũng là ca ca của Vân Ninh.”
Hắn nhìn thẳng Tạ Hoài Chương.
“Ta chưa từng ép ngươi cưới muội muội ta.”
“Lục gia càng chưa từng dùng bạc ép ngươi cưới nàng.”
“Ba năm trước, khi Mẫu thân của Tạ Hoài Chương nhắc chuyện hai nhà thân càng thêm thân, Vân Ninh đã nói rõ không muốn. Ta có mặt ở đó.”
Lý thẩm lập tức nói:
“Ta cũng có mặt.”
Thím Chu vội gật đầu:
“Ta cũng ở đó. Lục cô nương khi ấy nói rất rõ: không phải xứng hay không, là nàng không muốn.”
Phu nhân nhà buôn gạo cũng nói:
“Ta nhớ. Khi ấy chúng ta đều nghe thấy.”
Lời của từng người rơi xuống, sắc mặt những người từng tin lời đồn bắt đầu thay đổi.
Nếu một người nói có thể là thiên vị.
Nhưng nhiều người như vậy cùng làm chứng, lời đồn kia lập tức đứng không vững.
Tạ Hoài Chương ngồi ở đó, tay đặt trên đầu gối, ngón tay chậm rãi siết lại.
Hắn vẫn không nổi giận.
Chỉ cúi mắt nói:
“Ta chưa từng phủ nhận những chuyện này.”
Lục Vân Ninh nhìn hắn.
“Vậy mời Tạ Trạng nguyên hôm nay nói rõ trước mặt mọi người.”
Nàng từng chữ hỏi:
“Lục gia có từng dùng bạc ép ngươi cưới ta không?”
Tạ Hoài Chương im lặng.
Mọi ánh mắt đều rơi trên người hắn.
Hắn không thể nói có.
Vì giấy nợ còn đó.
Nhân chứng còn đó.
Lục Vân Đình còn đó.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể đáp:
“Không có.”
Lục Vân Ninh lại hỏi:
“Ta có từng nói muốn gả cho ngươi không?”
Tạ Hoài Chương môi mím chặt.
Một lát sau.
“Không có.”
“Ba năm trước, ta có phải đã công khai từ chối hôn sự không?”
“…Phải.”
Ba câu.
Ba nhát dao.
Không đẫm máu, nhưng đủ để cắt đứt lời đồn đang quấn lên người nàng.
Đám đông lập tức xôn xao.
“Vậy lời đồn kia là giả rồi.”
“Lục gia đâu có ép hôn.”
“Lục cô nương cũng chưa từng muốn làm phu nhân Trạng nguyên.”
“Vậy ai truyền ra mấy lời đó?”
Không ai trả lời.
Nhưng rất nhiều ánh mắt đã tự động nhìn về phía Mẫu thân của Tạ Hoài Chương.
Bà lập tức đỏ mặt.
“Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta chỉ là khóc vài câu với hàng xóm, nói Lục gia ở tiệc mừng làm Nghiên Chu mất mặt. Ta đâu có nói những lời kia!”
Lục Vân Ninh nhìn bà.
“Mẫu thân của Tạ Hoài Chương không nói thẳng, nhưng có nói Lục gia giàu có khinh người nghèo không?”
Mẫu thân của Tạ Hoài Chương nghẹn lại.
“Ta…”
“Có nói ta trước mặt người ngoài không nể mặt Tạ Trạng nguyên không?”
“Ta chỉ là…”
“Có nói Tạ Trạng nguyên có cốt khí, năm đó không chịu vì bạc mà nhận hôn sự không?”
Mẫu thân của Tạ Hoài Chương sắc mặt trắng bệch.
Lời này bà thật sự từng nói.
Nhưng khi nói, bà chỉ là khóc lóc kể khổ.
Ai biết truyền ra ngoài lại thành như vậy?
Lục Vân Ninh nói:
“Một câu không rõ, người ngoài sẽ thêm thành mười câu.”
“Ba năm trước ta đã hiểu đạo lý này, nên mới yêu cầu mọi việc viết rõ, nói rõ.”
“Nhưng xem ra, có người vẫn thích để lời mập mờ tự lớn lên.”
Tạ Hoài Chương chậm rãi ngẩng đầu.
“Lục cô nương lời này là đang nói ta?”
Lục Vân Ninh nhìn hắn.
“Tạ Trạng nguyên thấy giống mình sao?”
Trong từ đường, có người nhịn không được cúi đầu ho khan để giấu tiếng cười.
Tạ Hoài Chương ánh mắt tối đi.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xe ngựa dừng lại.
Mọi người quay đầu.
Một nha hoàn bước vào trước, sau đó vén rèm.
Tô Minh Ý mặc áo trắng bước vào từ đường.
Không khí lập tức thay đổi.
Có người trong trấn từng nghe tên nàng.
Có người nhận ra nàng chính là vị cô nương thanh tuyệt từng xuất hiện ở hội thơ Vân Chiếu ba năm trước.
Tạ Hoài Chương khi nhìn thấy nàng, sắc mặt trong chớp mắt gần như không giữ được bình tĩnh.
Hắn không ngờ Lục Vân Ninh thật sự mời được Tô Minh Ý.
Tô Minh Ý đi đến giữa từ đường, chào lý trưởng, sau đó nhìn Lục Vân Ninh.
“Ta đến muộn?”
Lục Vân Ninh lắc đầu.
“Vừa đúng lúc.”
Tạ Hoài Chương đứng dậy.
“Tô cô nương.”
Tô Minh Ý nhìn hắn.
Ánh mắt nàng vẫn lạnh nhạt như ba năm trước.
“Tạ Trạng nguyên.”
Một tiếng xưng hô khách khí đến xa cách.
Lục Vân Ninh nói:
“Tô cô nương, hôm nay mời cô đến là vì trong trấn có lời đồn nói Tạ Trạng nguyên từng có người trong lòng, mà người ấy bị Lục gia chen vào. Ta muốn mời cô nói rõ trước mặt mọi người, cô và Tạ Trạng nguyên rốt cuộc có quan hệ gì.”
Đám đông lập tức sôi lên.
Lục Vân Đình sắc mặt trầm xuống.
Hắn nhìn Tạ Hoài Chương, đáy mắt đã có lửa giận.
“Tạ Hoài Chương, lời này cũng là hiểu lầm sao?”
Tạ Hoài Chương đáp rất nhanh:
“Ta chưa từng nói lời đó.”
Tô Minh Ý lạnh nhạt nói:
“Ngươi chưa từng nói thẳng, nhưng ba năm trước ở hội thơ Vân Chiếu, ngươi cũng chưa từng nói thẳng là quen ta.”
Tạ Hoài Chương sắc mặt khựng lại.
Tô Minh Ý nhìn mọi người trong từ đường.
“Ta là Tô Minh Ý.”
“Ba năm trước hội thơ Vân Chiếu, ta lần đầu nói chuyện với Tạ Hoài Chương.”
“Trước đó, ta và hắn không có giao tình riêng.”
“Không có hôn ước.”
“Không có tình ý.”
“Một chút cũng không có.”
Mỗi một câu đều rất ngắn.
Rất rõ.
Tạ Hoài Chương đứng tại chỗ, bàn tay giấu trong tay áo run nhẹ.
Tô Minh Ý tiếp tục:
“Hôm ấy, Tạ Hoài Chương nói từng nghe danh ta, từng đọc một bài thơ đề dưới tên Minh Ý, còn nói có cảm giác như đã quen từ lâu.”
“Ta đã nói ngay trước mặt mọi người, bài thơ ấy không phải ta viết.”
“Ta cũng nói với hắn, chúng ta hôm ấy mới gặp lần đầu, xin hắn giữ lễ.”
“Sau đó có người hỏi hắn là ai, ta đáp: không quen.”
Trong từ đường, có người kinh ngạc thở ra.
Một người phụ nhân nói nhỏ:
“Vậy đâu ra chuyện người trong lòng…”
Tô Minh Ý nghe thấy, nhìn về phía đó.
“Không có người trong lòng.”
Nàng nói:
“Nếu có, cũng chỉ là do hắn tự nhận.”
Tạ Hoài Chương rốt cuộc không nhịn được.
“Tô cô nương.”
Giọng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng đã thấp hơn thường ngày.
“Tạ mỗ năm đó chỉ là ngưỡng mộ tài danh của cô nương, chưa từng có ý xúc phạm. Cô nương hôm nay nói vậy, chẳng phải quá tuyệt tình sao?”
Tô Minh Ý nhìn hắn.
“Ngưỡng mộ tài danh, nên có thể nói như đã quen từ lâu?”
“Ngưỡng mộ tài danh, nên để người ngoài hiểu lầm?”
“Ngưỡng mộ tài danh, nên sau khi ta nói không quen, ngươi vẫn để lời đồn kéo đến ta và Lục công tử?”
Tạ Hoài Chương mím môi.
“Tạ mỗ đã nói, ta chưa từng truyền lời đồn ấy.”
Tô Minh Ý gật đầu.
“Đúng.”
“Ngươi luôn chưa từng nói thẳng.”
“Ngươi chỉ cần thở dài một câu, để người khác thay ngươi tưởng tượng.”
“Ngươi chỉ cần nói một câu hiểu lầm khó giải, người khác sẽ thay ngươi bẻ cong sự thật.”
“Ngươi chỉ cần tỏ ra bị tổn thương, liền có người tự động biến người từ chối ngươi thành kẻ có lỗi.”
Từ đường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua mái ngói.
Lục Vân Ninh nhìn Tô Minh Ý.
Nàng bỗng hiểu vì sao kiếp trước, dù đi qua chiến loạn, nữ tử này vẫn có thể đứng bên cạnh Lục Vân Đình mà không hề cong lưng.
Tô Minh Ý không phải đóa hoa được ai bảo vệ.
Nàng là lưỡi dao lạnh tự biết cắt dây trói trên người mình.
Tạ Hoài Chương sắc mặt đã tái đi.
“Tô cô nương, cô đối với ta có thành kiến.”
“Ta đối với ngươi không có thành kiến.”
Tô Minh Ý đáp.
“Ta chỉ không thích bị ngươi kéo vào câu chuyện của ngươi.”
Nàng nhìn thẳng vào hắn.
“Ta và Tạ Hoài Chương chưa từng có hôn ước, cũng chưa từng yêu nhau.”
“Nếu sau này còn có người nói ta là người trong lòng của hắn, hoặc nói Lục công tử cướp ta khỏi hắn, ta sẽ báo lên quan phủ, kiện kẻ đó hủy hoại danh tiết.”
Lời này vừa ra, những người từng nghe lời đồn lập tức rùng mình.
Danh tiết nữ tử không phải chuyện nhỏ.
Tô Minh Ý dám nói kiện quan, nghĩa là nàng thật sự không sợ làm lớn.
Lục Vân Đình cũng đứng dậy.
Hắn nhìn mọi người, giọng trầm rõ:
“Ta và Tô cô nương trước đây chỉ gặp qua ở hội thơ Vân Chiếu một lần, hôm ấy cũng chỉ chào hỏi đúng lễ.”
“Ta chưa từng đoạt bất kỳ thứ gì của Tạ Hoài Chương.”
“Ta càng chưa từng dùng muội muội ta để ép hắn cưới.”
Hắn quay sang Tạ Hoài Chương.
“Ta từng xem ngươi là đồng môn.”
“Nhưng nếu ngươi còn để lời đồn kéo muội muội ta và Tô cô nương vào, ta sẽ không nể mặt tình đồng môn cũ nữa.”
Tạ Hoài Chương ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, oán hận trong lòng hắn gần như không giấu được.
Lục Vân Đình.
Lại là Lục Vân Đình.
Kiếp trước trong ký ức mà hắn không có, Lục Vân Đình cướp đi tất cả oán hận của hắn.
Kiếp này, Lục Vân Đình vẫn đứng chắn trước Lục Vân Ninh.
Còn Tô Minh Ý, người hắn từng cho rằng nên hiểu hắn, cũng đứng về phía họ.
Tạ Hoài Chương bỗng cảm thấy chính mình bị tất cả mọi người phản bội.
Nhưng rõ ràng, không ai từng thuộc về hắn.
Lục Vân Ninh lúc này mới nói:
“Tạ Trạng nguyên.”
Hắn quay đầu nhìn nàng.
Lục Vân Ninh đặt tay lên hộp gỗ.
“Trận lũ có người làm chứng.”
“Giấy nợ có chữ ký và dấu tay.”
“Hôn sự có Lý thẩm, Thím Chu, phu nhân nhà buôn gạo làm chứng.”
“Tô cô nương và ca ca ta hôm nay cũng đã nói rõ.”
“Nếu sau này còn có lời đồn tương tự, Lục gia sẽ không chỉ mời mọi người đến từ đường nói chuyện nữa.”
Nàng dừng lại, giọng lạnh hơn.
“Chúng ta sẽ báo quan.”
Tạ Hoài Chương ánh mắt khẽ co lại.
Mẫu thân của Tạ Hoài Chương lập tức hoảng.
“Báo quan? Lục Vân Ninh, ngươi dám?”
Lục Vân Ninh nhìn bà.
“Vì sao không dám?”
“Mẫu thân của Tạ Hoài Chương cũng biết, Tạ Trạng nguyên nay có công danh, lời nói của hắn được nhiều người tin. Nếu lời đồn từ Tạ gia truyền ra, hủy hoại danh tiết nữ tử, vu cáo Lục gia ép hôn, bôi nhọ dân làng từng cứu người, đó không còn là chuyện hàng xóm cãi nhau.”
“Đó là vu cáo.”
Lý trưởng gật đầu.
“Vân Ninh nha đầu nói đúng. Lời đồn nhảm hủy người, không thể xem nhẹ.”
Trương bá cũng nói:
“Năm đó chúng ta kéo người từ nước lũ lên, không phải để sau này bị kể thành chuyện Tạ gia nợ riêng Lục gia rồi ép cưới gì đó. Nói vậy chẳng phải làm bẩn cả việc cứu người sao?”
Lý thúc vỗ bàn.
“Đúng! Cứu người là cứu người. Đừng đem chuyện trai gái hôn sự trộn vào.”
A Sơn gãi đầu, nói thật thà:
“Ta chỉ biết hôm ấy ta kéo dây đau muốn chết, không thấy ai ép ai cưới ai cả.”
Không khí căng thẳng bỗng vì câu này mà có chút buồn cười.
Nhưng cũng chính sự thật thà ấy khiến mọi người càng thấy lời đồn hoang đường.
Tạ Hoài Chương đứng giữa từ đường.
Lần này, hắn thật sự bị đẩy vào thế không thể lui.
Nếu hắn nói mình không biết lời đồn, vậy hôm nay hắn phải công khai phủ nhận.
Nếu hắn không phủ nhận, chẳng khác nào thừa nhận hắn để mặc lời đồn hại người.
Cuối cùng, hắn chậm rãi chắp tay.
“Chư vị.”
Giọng hắn vẫn ôn hòa, nhưng đã khàn hơn một chút.
“Hôm nay Tạ mỗ ở đây nói rõ.”
“Lục gia chưa từng dùng bạc ép ta cưới Lục cô nương.”
“Lục cô nương cũng chưa từng nói muốn gả cho ta.”
“Tô cô nương và ta không có hôn ước, không có tình ý.”
“Lục huynh càng chưa từng đoạt bất cứ thứ gì của ta.”
Hắn cúi người.
“Mọi lời đồn trong trấn, đều là sai sự thật.”
Mọi người yên lặng.
Tạ Hoài Chương cúi đầu rất thấp.
Nhìn qua, hắn như đang nhẫn nhịn chịu oan, vẫn giữ lễ trước lời đồn.
Nhưng chỉ có Lục Vân Ninh biết, mỗi một chữ hắn nói hôm nay đều đang rút máu từ lòng tự tôn của hắn.
Hắn không phải nhận sai.
Hắn là bị buộc phải thừa nhận mình không có quyền viết lại câu chuyện.
Lục Vân Ninh không vì vậy mà thương hại.
Kiếp trước, khi hắn dùng những lời oán độc đặt lên người nàng và Lục gia, hắn chưa từng thương hại ai.
Hôm nay chỉ là trả lại hắn một chút sự thật mà thôi.
Tô Minh Ý bỗng bước lên một bước.
Nàng nhìn Tạ Hoài Chương.
Ánh mắt lạnh nhạt của nàng giống như tuyết phủ trên lưỡi dao.
“Tạ Hoài Chương.”
Đây là lần đầu tiên nàng gọi thẳng tên hắn.
Tạ Hoài Chương ngẩng đầu.
Tô Minh Ý nhìn hắn, từng chữ rõ ràng:
“Ngươi không yêu ta.”
“Ngươi chỉ yêu dáng vẻ chính mình không bao giờ sai.”
Cả từ đường lặng ngắt.
Tạ Hoài Chương sắc mặt trắng bệch.
Lục Vân Ninh đứng bên cạnh, lòng bỗng nhẹ đi một chút.
Câu này, nàng cũng từng muốn nói.
Kiếp trước nàng không nói được.
Kiếp này, Tô Minh Ý thay nàng nói ra.
Tạ Hoài Chương nhìn Tô Minh Ý rất lâu.
Trong mắt hắn thoáng hiện lên đau đớn, xấu hổ, tức giận, rồi cuối cùng tất cả chìm xuống thành một tầng lạnh lẽo.
Hắn khẽ cười.
“Thì ra trong mắt Tô cô nương, ta là người như vậy.”
Tô Minh Ý đáp:
“Không chỉ trong mắt ta.”
Nàng nhìn sang Lục Vân Ninh.
“Người nhìn rõ ngươi, càng ngày càng nhiều.”
Tạ Hoài Chương không nói nữa.
Mẫu thân của Tạ Hoài Chương còn muốn khóc, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của lý trưởng chặn lại.
Cuối cùng, hai mẹ con Tạ gia rời khỏi từ đường trong ánh mắt phức tạp của mọi người.
Lần này, không còn ai vội vàng khen Tạ Trạng nguyên quân tử.
Cũng không còn ai vội vàng nói Lục gia giàu có khinh người nghèo.
Sự thật từng lớp từng lớp bị bày ra, lời đồn như sợi rơm khô gặp nước, mềm xuống, mục ra, không còn chống đỡ nổi.
Sau khi người trong từ đường dần tản đi, Lục Vân Ninh đứng dưới mái hiên nhìn ra sân.
Tô Minh Ý đi đến bên cạnh nàng.
“Lời đồn hôm nay xem như chặn được.”
Lục Vân Ninh gật đầu.
“Đa tạ Tô cô nương.”
Tô Minh Ý nhìn nàng.
“Ta không chỉ giúp cô.”
Nàng nhìn con đường Tạ Hoài Chương vừa rời đi.
“Ta cũng không muốn mình bị hắn viết vào câu chuyện của hắn.”
Lục Vân Ninh cười nhẹ.
“Vậy hôm nay chúng ta xem như cùng tự cứu mình.”
Tô Minh Ý nghe vậy, ánh mắt dịu đi một chút.
“Lục cô nương.”
“Ừm?”
“Sau này gọi ta là Minh Ý đi.”
Lục Vân Ninh hơi ngẩn ra.
Một lát sau, nàng khẽ gật đầu.
“Vậy cô cũng gọi ta là Vân Ninh.”
Tô Minh Ý cong môi.
“Được.”
Lục Vân Đình đứng cách đó không xa, nhìn hai người nói chuyện, ánh mắt có chút ngoài ý muốn.
Hắn không hiểu vì sao muội muội và Tô Minh Ý mới gặp vài lần, lại như đã có sự ăn ý rất sâu.
Nhưng hắn thấy Lục Vân Ninh cười.
Nụ cười ấy không còn căng như trước, cũng không còn lạnh như khi đối mặt với Tạ Hoài Chương.
Hắn bỗng cảm thấy, như vậy rất tốt.
Lục Vân Ninh quay đầu, vừa hay nhìn thấy ca ca.
Nàng nghĩ đến lời đồn Tạ Hoài Chương muốn kéo Lục Vân Đình và Tô Minh Ý vào, ánh mắt lại lạnh xuống.
Hôm nay tuy chặn được một lần.
Nhưng nàng biết, Tạ Hoài Chương sẽ không dừng lại.
Danh tiếng bị nàng phá.
Lời đồn bị nàng phản ngược.
Tô Minh Ý còn công khai nói hắn chỉ yêu dáng vẻ chính mình không bao giờ sai.
Đối với Tạ Hoài Chương, câu này có lẽ còn đau hơn đòi nợ trước tiệc mừng.
Hắn sẽ ghi hận.
Hắn đã là Trạng nguyên, con đường vào quan trường đang mở ra trước mắt.
Một khi hắn có quyền thế thật sự, hắn sẽ không chỉ dùng lời đồn nữa.
Lục Vân Ninh cúi đầu nhìn hộp gỗ trong tay Xuân Đào.
Giấy trắng mực đen có thể giữ sự thật.
Nhưng không thể ngăn kẻ có quyền tìm cách đập nát bàn viết giấy.
Nàng phải chuẩn bị trước.
Phải chuẩn bị nhanh hơn nữa.
Từ xa, tiếng bánh xe của Tạ gia dần biến mất nơi đầu ngõ.
Lục Vân Ninh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén.
Tạ Hoài Chương.
Ngươi muốn đổ tội.
Ta liền để mọi người thấy rõ, tội ấy rốt cuộc từ đâu mà đến.