Phong vân U Châu
U Châu, vùng đất biên thùy khắc nghiệt nơi gió cát quanh năm gào thét, giờ đây không còn là nơi ẩn náu của kẻ bại trận, mà là lò luyện sắt đá cho một nữ tử đã nếm trải đủ đầy sự tàn khốc của kinh thành.
Sau nửa tháng phi nước đại, ta cùng Tiểu Trúc đã đặt chân đến phủ cũ của phụ thân. Nơi này, những kỷ niệm thời thơ ấu với Mộ Dung Dực vẫn còn vương vấn trên từng tán cây, mái hiên, nhưng trái tim ta đã không còn là cô bé ngây thơ mong đợi lời hứa năm xưa.
“Cô nương, người thật sự định huy động lực lượng của phủ Lâm gia ở U Châu sao?” Tiểu Trúc lo lắng nhìn ta, tay vẫn còn siết chặt thanh đoản kiếm. “Hoàng hậu nương nương đang giám sát chặt chẽ mọi động tĩnh của phủ Ninh Vương, chỉ cần chúng ta lộ diện, đội quân mật vụ của người sẽ ập đến ngay.”
Ta đứng trên vọng lâu, nhìn về phía kinh thành xa xôi phía Nam. “Tiểu Trúc, nếu chúng ta cứ trốn chui trốn lủi, Mộ Dung Dực sẽ chết trong cái lồng son của Hoàng hậu. Chàng ấy cần một lý do để lấy lại quyền lực, và ta… chính là lý do đó.”
Phụ thân ta, tuy cáo lão hồi hương, nhưng vẫn là vị tướng trấn giữ U Châu nhiều năm, có uy tín rất lớn trong quân đội địa phương. Ta bắt đầu tiếp quản hệ thống tình báo bí mật mà phụ thân để lại, liên kết với những thương đoàn trung thành với nhà họ Lâm.
Đêm đó, trong mật thất phủ Lâm gia, ta trải tấm bản đồ kinh thành ra trước mặt.
“Tiểu Trúc, Mộ Dung Dực bị giam lỏng, nhưng người nắm giữ binh quyền thực sự của kinh thành là ai?”
“Là Tướng quân Lãnh Phong, người vốn là thân tín của phủ Ninh Vương,” Tiểu Trúc đáp, “Nhưng từ sau đêm hỗn loạn, ông ấy đã bị Hoàng hậu điều chuyển đi tuần tra biên giới phía Bắc để cô lập hoàn toàn Vương gia.”
Ta mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo: “Vậy chúng ta sẽ dùng chính quân bài này. Hãy gửi mật tin cho Lãnh Phong. Nói với ông ấy, Ninh Vương không chỉ cần cứu mạng, mà cần cả vương quyền.”
Thời gian trôi qua, trong khi kinh thành đồn đại về một vị Ninh Vương suy sụp, mất hết ý chí sau khi ‘vị hôn thê xấu xí’ biến mất, thì tại U Châu, ta đang dần lột xác. Ta rũ bỏ những bộ y phục lụa là, khoác lên mình bộ chiến bào màu đen, tay cầm thanh kiếm mà phụ thân từng dùng để chinh phạt. Ta không còn là ‘Lâm bạn đọc’ hay ‘Lâm tiểu thư’ yếu đuối, ta là người sẽ quay trở lại đòi lại công đạo cho chính mình và cho người mình yêu.
Một tháng sau, tin tức kinh hoàng truyền đến kinh thành: Đại quân trấn thủ U Châu đồng loạt dâng sớ lên triều đình, đòi minh oan cho Ninh Vương và yêu cầu hoàng đế đích thân xem xét lại các cáo buộc của Hoàng hậu.
Tại Đông Cung, Mộ Dung Triết đứng lặng người nhìn bức thư mật báo. Hắn khẽ thở dài, tay vuốt nhẹ lên cây trâm ngọc mà hắn đã cất giữ cẩn thận suốt thời gian qua. “Nàng quay lại rồi sao? Uyển Nhi… nàng lại chọn con đường nguy hiểm nhất.”
Còn ở trong phủ Ninh Vương, Mộ Dung Dực – kẻ vốn đang bị giam lỏng, ánh mắt vốn đã mất đi tia sáng nay bỗng trở nên rực rỡ đến đáng sợ khi nghe tin về quân đội U Châu. Hắn đứng dậy, gạt phăng chén thuốc độc mà Hoàng hậu sai người mang tới.
“Uyển Nhi, nàng đợi ta. Chỉ cần nàng đến gần kinh thành, ta sẽ phá nát cái lồng này.”
Bão tố sắp nổi. Ta, Lâm Uyển Nhi, đang dẫn theo đội quân tinh nhuệ nhất của U Châu, tiến về phía kinh thành. Dưới lớp mặt nạ sắt lạnh, ta không còn nước mắt, chỉ còn lại lòng quyết tâm sắt đá.
Kinh thành, ta trở lại rồi.