Thay Ca Ca Làm Bạn Đọc Cho Nin...
Thay Ca Ca Làm Bạn Đọc Cho Ninh Vương · 📖

Dưới ánh trăng

Chương 6 chương Hoàn thành

Lời của Mộ Dung Dực như một tia sét đánh ngang tai, làm trái tim ta đập loạn nhịp. "Về U Châu?" — hai chữ ấy nghe gần gũi đến nao lòng, nhưng giữa hoàng cung canh phòng cẩn mật thế này, làm sao có thể dễ dàng rời đi?

"Chàng điên rồi," ta thì thào, nhìn bóng đêm đặc quánh bên ngoài cửa sổ, "Hoàng hậu nương nương đã cho người canh giữ bốn phía, chỉ cần bước ra khỏi tẩm cung này, thị vệ sẽ vây bắt chúng ta ngay lập tức."

Mộ Dung Dực cười khổ, bàn tay nắm lấy tay ta vẫn không hề buông lỏng. Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc mặt nạ da người mỏng dính: "Tiểu Trúc đã giúp ta đánh tráo luân phiên canh gác. Chỉ cần nàng cải trang thành nội giám, ta sẽ dẫn nàng ra khỏi cửa tây của cung."

Ta nhìn chiếc mặt nạ, rồi nhìn vào đôi mắt đang chứa đựng sự kiên quyết đến lạ lùng của hắn. Mười năm qua, ta luôn oán trách hắn quên đi lời hứa, oán trách hắn phong lưu đa tình. Nhưng giờ đây, khi đối diện với sự liều lĩnh này, những oán hận ấy bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng.

"Tại sao?" ta hỏi khẽ, "Chàng là Ninh Vương, tương lai huy hoàng đang chờ đợi. Nếu cùng ta đi, tất cả sẽ mất hết."

"Nếu không có nàng," Mộ Dung Dực cúi đầu, trán hắn tựa vào trán ta, hơi thở mang theo mùi rượu nhạt và sự chân thành chưa từng thấy, "Thì cái ngai vàng kia, hay cái danh hiệu Ninh Vương này, chẳng qua cũng chỉ là một cái lồng giam không hơn không kém."

Ta không còn đường lùi. Ta nhanh chóng thay bộ đồ nội giám mà hắn đã chuẩn bị sẵn, đeo mặt nạ lên. Chúng ta lẻn ra khỏi tẩm cung, men theo những rặng cây trong Ngự Uyển. Từng bước đi đều như đang bước trên lưỡi dao, mỗi tiếng gió rít qua kẽ lá cũng khiến ta giật mình thon thót.

Đến gần cửa Tây, một bóng người cao lớn bất ngờ chắn ngang lối đi. Dưới ánh trăng mờ nhạt, ta nhận ra gương mặt ôn nhuận như ngọc nhưng giờ đây đầy vẻ lạnh lẽo: Mộ Dung Triết.

"Hoàng đệ, huynh định đưa nàng ấy đi đâu?" Giọng Thái tử bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn không hề mang theo thị vệ, chỉ đứng một mình, tay đặt trên đốc kiếm.

Mộ Dung Dực đẩy ta ra sau lưng mình, ánh mắt hung hãn như một con thú đang bảo vệ lãnh địa: "Tránh ra, Triết huynh. Lần này, ta không nhường huynh nữa."

"Ngươi nghĩ mình có thể mang nàng đi được sao?" Mộ Dung Triết bước tới, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía ta, "Uyển Nhi, nàng có biết nếu đi cùng hắn, cuộc đời nàng sẽ không bao giờ có lấy một ngày bình yên? Phủ Ninh Vương đầy rẫy kẻ thù, hoàng đế phụ hoàng sẽ không bao giờ tha thứ cho sự chống đối này."

"Thà chịu khổ bên cạnh người mình chọn, còn hơn làm chim trong lồng của các người!" ta hét lên, bước ra khỏi sau lưng Mộ Dung Dực.

Mộ Dung Triết sững người. Ánh mắt hắn nhìn ta, mang theo nỗi đau đớn mà ta chưa từng thấy ở vị Thái tử luôn cao cao tại thượng này. Hắn thở dài, rồi chậm rãi hạ kiếm xuống, tránh sang một bên: "Nếu nàng đã quyết tâm như thế… vậy thì đi đi."

Ta và Mộ Dung Dực ngỡ ngàng. Nhưng chưa kịp mừng, thì từ phía trên tường thành, tiếng cung tên đồng loạt vang lên. Hàng chục mũi tên phát sáng vạch ngang bầu trời đêm, nhắm thẳng về phía cửa Tây.

"Cẩn thận!" Mộ Dung Dực hét lớn, ôm chặt lấy ta lăn xuống bụi cỏ.

"Ta đã sớm biết hai đứa con của mình sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời." Giọng nói lạnh lùng của Hoàng hậu vang lên từ phía xa, theo sau là hàng trăm cấm vệ quân đang siết chặt vòng vây. "Dực nhi, con thật sự nghĩ rằng có thể lừa được ta sao?"

Ánh đuốc bùng lên sáng rực cả một góc tường thành. Chúng ta bị bao vây. Mộ Dung Dực đứng bật dậy, rút thanh trường kiếm bên hông, đứng chắn trước mặt ta. Đêm nay, cuộc đào tẩu đã trở thành một trận chiến sinh tử.

"Uyển Nhi," Mộ Dung Dực nói nhỏ, giọng hắn kiên định, "Dù chết, ta cũng sẽ đưa nàng về U Châu."

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊