Hồi ức vạn dặm
Kinh thành chìm trong bầu không khí ngột ngạt sau đêm hỗn loạn. Tại điện Cần Chính, Mộ Dung Dực bị áp giải quỳ trên mặt gạch lạnh lẽo. Vết thương trên vai hắn vẫn đang rỉ máu, thấm đẫm vạt áo bào thêu rồng.
Hoàng hậu ngồi trên cao, gương mặt không một chút gợn sóng, nhưng đôi bàn tay người đang nắm chặt lấy thành ghế gỗ đàn hương.
“Con vì một nữ tử, mà dám cả gan làm loạn hoàng cung? Dực nhi, sự sủng ái mà mẫu hậu dành cho con suốt bao năm qua, rốt cuộc chỉ đổi lại được sự phản bội này sao?”
Mộ Dung Dực cười, nụ cười nhợt nhạt nhưng ngạo nghễ: “Mẫu hậu, người luôn nói rằng con là đứa con người yêu thương nhất. Nhưng người yêu con, hay là người yêu quyền lực mà người đã đặt lên vai con? Uyển Nhi… nàng ấy là người duy nhất nhìn thấy con, không phải với tư cách Ninh Vương, mà chỉ là một kẻ si tình muốn giữ lấy lời thề.”
Hoàng hậu đứng dậy, bước đến gần hắn, giọng trầm xuống: “Nàng ta đã rời kinh. Con nghĩ rằng bằng cách này, con đã cứu được nàng ấy? Ngược lại, con đã đẩy nàng ấy vào con đường chết. Từ giây phút này, lệnh truy nã toàn quốc đã được ban bố. Dù nàng ta có trốn đến tận chân trời góc bể, cũng không thoát khỏi tầm mắt của ta.”
Sắc mặt Mộ Dung Dực thay đổi. Hắn không sợ cái chết, nhưng hắn sợ nàng sẽ bị vạ lây. Hắn cắn chặt răng, cố gắng gượng dậy: “Người không thể động vào nàng ấy!”
“Ta có thể.” Hoàng hậu quay lưng lại, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn: “Nếu con muốn nàng ta sống, từ hôm nay, hãy ngoan ngoãn quay lại vị trí của con, cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ. Còn nếu con vẫn tiếp tục chống đối… mạng sống của nàng ta, nằm trong tay con.”
Ở một diễn biến khác, tại phủ Đông Cung, Mộ Dung Triết đang đứng nhìn tấm bản đồ Đại U phía trước mặt. Ánh nến chập chờn phản chiếu gương mặt ôn nhuận của hắn, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như vực thẳm.
“Điện hạ,” thị vệ thân tín khẽ bước vào, “Người của chúng ta đã mất dấu Lâm cô nương ở ngoài biên giới tỉnh thành.”
Mộ Dung Triết khẽ gật đầu, ngón tay hắn lướt qua vị trí U Châu trên bản đồ. “Để nàng ấy đi. Càng xa kinh thành, nàng càng an toàn.”
“Nhưng Hoàng hậu nương nương đang truy lùng...”
“Ta đã sắp xếp,” Mộ Dung Triết cắt ngang, giọng nói nhẹ tênh nhưng đầy quyền uy, “Hãy tạo ra vài dấu vết giả ở phía Nam. Còn về phía U Châu… để cho nàng ấy một con đường sống.”
...
Trong khi đó, trên hành trình về phía Bắc, ta – Lâm Uyển Nhi – đang cưỡi trên lưng con tuấn mã kiệt sức. Lương thực đã cạn, chỉ còn lại cây trâm ngọc và lòng căm hận đang ngày một lớn dần. U Châu vẫn còn rất xa, nhưng trong tâm trí ta, hình ảnh Mộ Dung Dực gục xuống trong đêm đầy máu vẫn cứ ám ảnh khôn nguôi.
Ta nhận ra, cuộc đào tẩu này không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu của một cuộc chiến. Ta không thể trốn chạy mãi. Ta là tiểu thư nhà họ Lâm, cũng là người có hôn ước với Ninh Vương. Nếu ta không quay lại, chàng sẽ chết. Nếu ta không đủ mạnh mẽ, cả dòng họ ta sẽ bị Hoàng hậu xóa sổ.
Đêm đến, ta đốt một đống lửa nhỏ bên bìa rừng. Ta nhìn vào ánh lửa, bỗng thấy một bóng người lù lù xuất hiện từ trong màn đêm. Ta rút đoản đao ra, cảnh giác: “Ai?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy vẻ mệt mỏi: “Là ta… Tiểu Trúc.”
Cậu nhóc tiểu tư của Mộ Dung Dực, nay cũng trông xơ xác vì cuộc hành trình dài. Trên tay cậu là một lá thư nhỏ được niêm phong bằng sáp đỏ.
“Lâm cô nương, Vương gia bảo tôi đưa cái này cho người. Người nói… hãy sống tốt, và đừng bao giờ quay lại kinh thành nữa.”
Ta run rẩy mở lá thư. Bên trong không có lời nào, chỉ có một mảnh vải trắng dính chút máu khô, trên đó viết một chữ duy nhất: “Sống.”
Ta siết chặt mảnh vải, nước mắt trào ra. Không, Mộ Dung Dực, chàng lầm rồi. Chàng vì ta mà dâng hiến cả sinh mạng, thì ta sao có thể sống một đời an nhàn trong khi chàng bị giam cầm trong cái lồng hoàng cung ấy?
Ta đứng dậy, ném mảnh vải vào đống lửa, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.
“Tiểu Trúc, chuẩn bị ngựa. Chúng ta không về U Châu nữa.”
“Vậy… chúng ta đi đâu, thưa cô nương?”
“Chúng ta đi tìm người. Ta sẽ quay lại kinh thành, nhưng lần này… không phải với tư cách một bạn đọc yếu ớt nữa.”