Vạch Trần
Lời thì thầm của Mộ Dung Dực như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào gáy ta, khiến sống lưng ta tê dại. Ta lùi phắt lại, va mạnh vào bàn học, lọ mực trên bàn nghiêng đổ, văng những vệt đen kịt lên vạt áo bào xanh.
“Điện hạ… nói hươu nói vượn gì vậy?” Ta cố giữ giọng mình không run rẩy, tay siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Mộ Dung Dực không nói gì, đôi mắt phượng sắc bén như muốn lột trần lớp mặt nạ trên mặt ta. Hắn vươn tay, phủi nhẹ vết mực trên áo ta, hành động nghe thì dịu dàng nhưng lực tay lại nặng nề, đầy vẻ áp chế. Hắn cười khẽ, âm thanh trầm thấp như tiếng gầm của loài thú dữ: “Ta nói gì, trong lòng ngươi rõ nhất. Đi thôi, đừng để mẫu hậu đợi lâu.”
Ta bước đi như kẻ mộng du theo sau Mộ Dung Dực. Đi ngang qua Mộ Dung Triết, ánh mắt hắn lướt qua ta, dừng lại ở vết mực trên áo, rồi khẽ nhíu mày. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước theo sau chúng ta.
Cung điện của Hoàng hậu vẫn tráng lệ, uy nghiêm như ngày nào. Mùi hương trầm nhẹ nhàng phảng phất, nhưng với ta lúc này, nó chẳng khác nào không khí trong một lồng chim đang đợi ngày đóng lại.
Hoàng hậu ngồi trên cao, y phục thêu phượng hoàng rực rỡ. Khi nhìn thấy ta đi cùng Mộ Dung Dực và Thái tử, đôi mắt người thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng thay bằng nụ cười nhân từ: “A Dực, Triết nhi, hôm nay các con lại cùng nhau đến thỉnh an ta sao? Vị công tử này là…”
“Mẫu hậu,” Mộ Dung Dực cắt ngang, bước lên phía trước, tay áo phất nhẹ, “Đây là ‘bạn đọc’ của con tại Quốc Tử Giám. Người luôn miệng nói con không biết đối nhân xử thế, hôm nay con đặc biệt đưa người này đến để người ‘dạy bảo’ giúp con.”
Ta quỳ xuống, hành lễ theo đúng quy củ của nam tử: “Thần Lâm [bạn đọc], tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu nheo mắt nhìn ta. Ánh mắt người soi xét, sắc bén khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày. Ta cúi đầu, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra sau gáy. Nếu người nhận ra ta, chỉ cần một cái gật đầu, ta sẽ lập tức bị bắt vì tội giả trang nam tử vào cung.
“Ngẩng đầu lên cho ta xem.” Giọng Hoàng hậu bình thản, nhưng mang theo uy quyền không thể chối từ.
Ta từ từ ngẩng đầu. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Di mẫu ơi, người là người thương con nhất, xin người đừng nhìn ra!
Hoàng hậu im lặng quan sát. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của chính mình. Bỗng nhiên, người đứng dậy, bước chậm rãi xuống bậc thềm. Mộ Dung Dực đứng một bên, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười đầy vẻ đắc ý và mong chờ.
Khi Hoàng hậu bước đến sát trước mặt ta, người dừng lại, đưa tay định chạm vào gương mặt ta. Nhưng đúng lúc đó, Mộ Dung Triết đột nhiên lên tiếng:
“Mẫu hậu, vị Lâm công tử này hôm nay có chút không khỏe, e rằng là do không quen với không khí trong cung. Nếu người không chê, nhi thần xin phép được đưa Lâm công tử ra ngoài nghỉ ngơi trước.”
Lời nói của Thái tử như một chiếc phao cứu sinh bất ngờ giữa cơn bão. Hoàng hậu khựng lại, ánh mắt nhìn sang con trai trưởng, rồi lại nhìn ta, cười khẽ: “Triết nhi cũng biết xót người rồi sao? Được, vậy con đưa vị Lâm công tử này ra ngoài trước đi.”
Ta vội vàng dập đầu tạ ơn, rồi đứng dậy bước đi nhanh như chạy. Khi đã ra khỏi cửa điện, ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp đi xa, một bàn tay đã túm lấy cổ tay ta, kéo mạnh vào góc khuất sau bụi cây lan quân tử.
Là Mộ Dung Dực. Hắn áp sát ta vào tường, ánh mắt rực lửa: “Ngươi giấu kỹ thật đấy. Ngay cả Thái tử cũng muốn bao che cho ngươi?”
“Ta không hiểu điện hạ đang nói gì!” Ta nghiến răng.
“Không hiểu?” Mộ Dung Dực cúi sát mặt xuống, khoảng cách gần đến mức ta có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn. Hắn đưa tay, mạnh bạo xóa đi lớp tro bụi hóa trang bên gò má trái của ta.
Lớp hóa trang bong ra, để lộ làn da trắng nõn, mịn màng, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài thô kệch mà ta đã cố tạo ra.
Mộ Dung Dực sững người. Ánh mắt hắn từ giễu cợt chuyển sang ngỡ ngàng, rồi run rẩy. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt đã lộ ra một phần thật sự của ta: “Uyển Nhi… thật sự là nàng?”
Ta giật mình, theo phản xạ đẩy hắn ra, nhưng hắn đã nắm chặt lấy đôi tay ta, ánh mắt hắn giờ đây không còn sự hung hăng, mà đong đầy nỗi đau xót và cả sự hối hận muộn màng.
“Ta đã tìm nàng khắp nơi. Mười năm nay, ta vẫn luôn giữ cây trâm đó, vì sợ rằng nếu ta quên mất khuôn mặt nàng, ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nàng nữa.”
Ta đứng chết lặng. Mộ Dung Dực – kẻ luôn đối đầu, kẻ luôn mắng ta xấu xí, lại đang đứng trước mặt ta với dáng vẻ vụn vỡ như thế này?
Đúng lúc đó, giọng nói trầm ổn của Mộ Dung Triết vang lên từ phía sau: “Hoàng đệ, hóa ra lâu nay huynh vẫn luôn biết rõ người mình đang bắt nạt là ai sao?”