Thay Ca Ca Làm Bạn Đọc Cho Nin...
Thay Ca Ca Làm Bạn Đọc Cho Ninh Vương · 📖

Máu nhuộm cửa cung

Chương 7 chương Hoàn thành

Tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên trong đêm. Mộ Dung Dực như một con sư tử bị dồn vào đường cùng, lưỡi kiếm của hắn vẽ nên những đường cung lạnh lẽo, đánh bật từng đợt tên bay tới. Máu, không biết là của cấm vệ quân hay của hắn, bắt đầu bắn lên những cánh hoa trong vườn Ngự Uyển.

“Dực nhi! Ngươi thật sự muốn vì một nữ tử mà tạo phản sao?” Hoàng hậu đứng trên đài cao, giọng nói sắc lạnh như băng, không một chút dao động dù nhìn thấy đứa con trai mình yêu quý đang bị thương ở vai.

Mộ Dung Dực cười khẩy, hắn loạng choạng lùi lại, chắn hoàn toàn cho ta. “Người gọi đây là tạo phản? Nếu bảo vệ người mình yêu là tội, thì con nhận!”

“Huynh điên rồi!” Mộ Dung Triết, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lao đến. Nhưng thay vì tấn công, hắn lại vung kiếm gạt phăng mấy mũi tên đang nhắm vào lưng Mộ Dung Dực. Hắn gầm lên với đám cấm vệ quân: “Tất cả dừng tay! Ai cho phép các ngươi dùng tên bắn vào Ninh Vương?”

Cục diện trở nên hỗn loạn. Cấm vệ quân khựng lại, nhìn về phía Hoàng hậu. Ta nhân cơ hội đó, túm lấy tay Mộ Dung Dực: “Mộ Dung Dực, dừng lại đi! Nếu chàng tiếp tục, chàng sẽ thực sự không còn đường lui nữa!”

Mộ Dung Dực nhìn ta, đôi mắt hắn vốn đang rực cháy sự hung hãn bỗng chốc dịu lại, chứa đựng cả nỗi bi thương. Hắn lấy từ trong lòng ngực ra một tấm lệnh bài bằng ngọc thạch, nhét vào tay ta: “Đây là lệnh bài xuất cung của phủ Ninh Vương. Uyển Nhi, hãy chạy về phía cửa ngách phía Đông, ở đó có ngựa của Tiểu Trúc đang đợi. Đừng quay đầu lại!”

“Không! Ta không đi một mình!” Ta lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi lã chã.

“Nghe ta!” Mộ Dung Dực đột ngột đẩy mạnh ta về phía Mộ Dung Triết, ánh mắt hắn ra hiệu cho Thái tử. “Triết huynh, huynh nói muốn bảo vệ nàng, vậy hãy thực hiện đi! Đưa nàng đi, đừng để mẫu hậu làm hại nàng!”

Mộ Dung Triết nhìn lệnh bài trong tay ta, rồi nhìn Mộ Dung Dực đang gồng mình chống đỡ sự vây hãm của đám cấm vệ quân. Hắn cắn răng, không một lời giải thích, túm lấy eo ta rồi dùng khinh công lao vút về phía bóng tối của rặng cây.

“Không! Mộ Dung Dực!” Ta gào thét, nhìn theo bóng hình chàng đang dần bị bao vây bởi hàng trăm mũi giáo.

“Đừng nhìn!” Mộ Dung Triết lạnh lùng quát, đưa tay che mắt ta lại. Hắn đưa ta đến cửa ngách, nơi Tiểu Trúc đang run rẩy dắt hai con tuấn mã. “Lâm Uyển Nhi, nếu nàng muốn hắn sống, thì hãy đi ngay. Chỉ cần nàng rời khỏi kinh thành, mẫu hậu sẽ không có lý do để giết hắn trước mặt bá quan văn võ.”

Ta hiểu ra. Sự tồn tại của ta tại kinh thành chính là đòn bẩy mà Hoàng hậu dùng để khống chế cả hai vị hoàng tử. Ta cắn môi, nén lại nỗi đau xé lòng, nhảy lên lưng ngựa. Trước khi phi nước đại vào màn đêm, ta quay lại nhìn về phía ánh đuốc rực sáng của cửa Tây. Ở đó, bóng dáng Mộ Dung Dực đã gục xuống một đầu gối, nhưng tay hắn vẫn không buông kiếm.

Mộ Dung Triết nhìn ta, ánh mắt hắn thoáng qua sự tiếc nuối khó gọi tên: “Hy vọng ở U Châu, nàng sẽ tìm lại được người mà nàng từng mong đợi.”

Tiếng vó ngựa xé tan màn đêm tĩnh mịch của kinh thành. Ta chạy, chạy mãi về hướng đất U Châu xa xôi. Phía sau, tiếng trống báo động của hoàng cung vang lên dồn dập, rồi dần xa. Ta biết, kể từ đêm nay, cuộc đời ta đã hoàn toàn thay đổi. Ta không còn là Lâm bạn đọc, cũng không phải là Lâm Uyển Nhi ngày nào. Ta là kẻ tội đồ của hoàng cung, là nguyên nhân khiến hai vị hoàng tử quay lưng lại với nhau.

Khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng, ta dừng ngựa bên một dòng suối nhỏ. Ta tháo chiếc mặt nạ da người, vứt xuống dòng nước. Trong bóng nước, khuôn mặt ta nhợt nhạt, đầy vết bụi bặm. Ta nhìn cây trâm ngọc trong tay — vật định tình năm xưa, giờ đây lại thấm đẫm sự hy sinh của Mộ Dung Dực.

Ta nợ chàng một lời hứa, và giờ ta nợ chàng cả tính mạng.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊