Trâm Ngọc Oan Gia, Sóng Gió Quốc Tử Giám
Câu nói “Cây trâm này là của bổn vương” của Mộ Dung Dực như một tia sét đánh ngang tai ta. Giữa sân Quốc Tử Giám, không khí vốn đang thoáng đãng bỗng chốc trở nên đặc quánh, nghẹt thở.
Mộ Dung Triết vẫn giữ nụ cười ôn nhuận, ánh mắt hơi dao động nhìn về phía cây trâm trên tay mình, rồi lại nhìn sang Mộ Dung Dực đang đứng chắn trước mặt ta. Hắn híp đôi mắt phượng dài hẹp, khí thế bức người, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, giọng lạnh lùng:
“Hoàng huynh, cây trâm này là ân nhân của đệ đánh rơi vào đêm ấy tại hồ sen. Sao huynh lại nói là của huynh?”
Tim ta đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ta cúi đầu, cố gắng che giấu khuôn mặt đang tái mét dưới lớp hóa trang. Chết tiệt, nếu để hắn biết cây trâm đó là tín vật đính ước, mà ân nhân của Thái tử lại chính là cái “tên nhãi con” luôn đối đầu với hắn… chắc chắn ta sẽ chết không toàn thây!
Mộ Dung Dực khinh khỉnh bước tới, giật phắt cây trâm từ tay Mộ Dung Triết, xoay xoay trong lòng bàn tay: “Ân nhân của đệ? Đệ nói vị ân nhân ấy là một cô nương? Hừ, mắt đệ dạo này kém quá rồi. Trâm ngọc này là vật bổn vương đánh mất từ lâu, vốn là để dành cho vị hôn thê ‘xấu xí’ ở U Châu của bổn vương. Đệ nhặt được ở hồ sen, chẳng lẽ vị hôn thê của bổn vương lại là ân nhân của đệ sao?”
Hắn liếc mắt về phía ta, ánh nhìn đầy vẻ dò xét và giễu cợt: “Còn tên Lâm bạn đọc này, cả ngày chỉ biết gây chuyện, liệu có liên quan gì đến ân nhân của đệ không nhỉ?”
Mộ Dung Triết sững người, ánh mắt chuyển sang nhìn ta với vẻ đầy nghi hoặc. Hắn tiến gần thêm một bước, giọng trầm thấp đầy dò hỏi: “Lâm công tử, đêm đó… ngươi thực sự không nhìn thấy vị cô nương nào sao?”
Ta nuốt khan, cố nặn ra một nụ cười cứng đờ, gãi đầu giả vờ ngốc nghếch: “Điện hạ, ngài đừng đùa. Ta vốn là nam tử, lại suốt ngày bị Ninh Vương bắt nạt đến mức không kịp thở, đâu có tâm trí nào mà đi cứu mỹ nhân? Hơn nữa, trâm này… có lẽ là do điện hạ đánh rơi khi đi dạo đêm chăng?”
Mộ Dung Dực hừ lạnh, ném cây trâm trả lại cho Mộ Dung Triết, nhưng ánh mắt hắn vẫn găm chặt vào ta. Ta hiểu rõ ánh mắt đó, đó là ánh mắt của một con dã thú đang quan sát con mồi. Hắn vẫn chưa hết nghi ngờ.
Sau khi Thái tử rời đi, Mộ Dung Dực không hề có ý định buông tha cho ta. Hắn vươn tay, túm lấy cổ áo ta lôi xềnh xệch ra phía sau sân học.
“Lâm bạn đọc này, ngươi gan lớn lắm. Dám lừa gạt cả Thái tử?”
Ta vùng vẫy, gạt tay hắn ra, chỉnh lại vạt áo: “Điện hạ, ngài bớt làm càn đi. Ta lừa cái gì? Ngài đừng vì ghen tị với Thái tử mà đổ tội lên đầu ta!”
“Ghen tị?” Mộ Dung Dực cười gằn, tiến sát đến mức mũi ta gần như chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Hắn thì thầm, hơi thở nồng nặc mùi rượu dư vị từ đêm qua: “Ta chỉ thấy kỳ lạ. Một kẻ quê mùa như ngươi, tại sao lại có những thói quen khiến ta thấy quen thuộc đến mức muốn phát điên?”
Ta nín thở, lùi lại hai bước. Hắn đang nói gì vậy? Đừng bảo là hắn bắt đầu nhận ra rồi chứ? Không thể nào, ta đã hóa trang kỹ như vậy, lại còn là giả nam trang, làm sao hắn có thể nhận ra cô bé bánh ngọt năm xưa?
“Điện hạ nghĩ nhiều rồi. Có lẽ là do ngài gặp nhiều mỹ nữ quá nên đâm ra hoang tưởng.”
“Có thể lắm,” hắn nhếch mép, bỗng nhiên đưa tay xoa mạnh lên mặt ta, khiến lớp phấn hóa trang lệch đi một mảng. Ta hoảng hốt lấy tay che lại, nhưng hắn đã nhanh hơn, giữ chặt cổ tay ta. “Ngày mai, ta sẽ đưa ngươi vào cung gặp Hoàng hậu nương nương. Ngươi nói xem, nếu người biết vị bạn đọc mà người hết mực yêu quý lại là một tên láo xược, người sẽ làm gì?”
“Ngài dám!” Ta trừng mắt.
“Tại sao không dám?” Hắn cười, nụ cười lần này không còn là giễu cợt, mà là một sự đắc ý quái lạ. “Ngươi làm loạn Quốc Tử Giám, phá hỏng sách luận của ta, lại còn liên quan đến vụ mất trâm của Thái tử. Một tội danh ‘thông đồng với Thái tử hòng lừa gạt Ninh Vương’ đủ để ngươi về U Châu chăn bò cả đời rồi!”
Ta nghiến răng. Tên khốn này, đúng là muốn đẩy ta vào đường cùng!
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ ở phủ Ninh Vương, ta trằn trọc không sao ngủ được. Cây trâm ngọc kia vốn dĩ là tín vật chàng tặng ta, giờ lại trở thành lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu. Nếu ngày mai gặp Hoàng hậu, chỉ cần người nhìn kỹ một chút, thân phận nữ nhi của ta chắc chắn sẽ bại lộ.
Nhưng, ngoài việc lo lắng, trong lòng ta bỗng dấy lên một cảm xúc khó gọi tên. Mộ Dung Dực, vì sao chàng lại giữ cây trâm đó suốt mười năm? Vì sao chàng lại ghét ta, nhưng lại luôn theo dõi từng cử chỉ, từng hành động của ta?
“Thẩm… à không, Lâm Uyển Nhi, ngươi đang nghĩ gì vậy?” Ta tự gõ vào đầu mình. “Hắn là một tên công tử bột phong lưu, là kẻ thù không đội trời chung, không được mềm lòng!”
Sáng hôm sau, khi tiếng chuông Quốc Tử Giám vang lên, ta bước vào lớp với tâm trạng đầy bất an. Mộ Dung Dực đã chờ sẵn ở đó, tay cầm một phong thư, đôi mắt phượng nhìn ta đầy ẩn ý.
“Lâm công tử, chuẩn bị xong chưa? Mẫu hậu đã chờ ở cung rồi.”
Ta nắm chặt cán bút trong tay, nhìn ra phía cửa. Ở đó, Thái tử Mộ Dung Triết đang đứng lặng lẽ, ánh mắt đầy suy tư nhìn về phía chúng ta. Có vẻ như cuộc đối đầu này không chỉ đơn giản là giữa ta và Mộ Dung Dực nữa rồi.
Trận chiến thực sự, giờ mới chỉ bắt đầu. Ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Mộ Dung Dực, mỉm cười đầy thách thức: “Được thôi, điện hạ. Đi thì đi, xem ai mới là người phải về U Châu chăn bò!”
Dù lòng ta đang run rẩy, nhưng ta biết, mình không thể lùi bước. Đây là kinh thành, là nơi ta đã hứa sẽ tìm lại chàng. Dù chàng bây giờ đã là một kẻ ngạo mạn, phong lưu, nhưng thâm tâm ta vẫn không thể tin được, người từng ngoéo tay hứa hẹn với ta ngày nào, lại trở thành kẻ lạ mặt đến mức này.
Nhưng ta không biết, phía sau cánh cửa cung điện kia, một bí mật khác đang chờ đợi. Hoàng hậu nương nương, người mà ta vốn tin tưởng nhất, liệu có thực sự đứng về phía ta khi sự thật bị phơi bày?
Mộ Dung Dực bước tới gần, ghé sát vào tai ta, thì thầm một câu khiến toàn thân ta đông cứng: “Lâm bạn đọc, đừng giả vờ nữa. Mùi hương trên người ngươi… ta đã ngửi thấy từ mười năm trước rồi.”
Mặt ta cắt không còn giọt máu. Hắn… hắn biết rồi sao?