Về lại U Châu - Trâm ngọc viên mãn
Ba năm sau.
Kinh thành vẫn phồn hoa như cũ, nhưng những chuyện cũ về cuộc đảo chính đẫm máu đêm ấy đã dần lùi vào dĩ vãng, chỉ còn lại trong những câu chuyện trà dư tửu hậu của người dân.
Tại Quốc Tử Giám, dưới gốc cây đại thụ già nua, Mộ Dung Triết – giờ đây đã là một vị Hoàng đế anh minh, trầm ổn – đứng lặng người nhìn về phía chân trời phía Bắc. Một vị quan già bước đến, khẽ hỏi: “Bệ hạ, đã đến giờ thiết triều rồi.”
“Trẫm biết.” Hắn thu ánh mắt lại, tay khẽ vân vê một mảnh vải trắng cũ kỹ, nơi có chữ “Sống” đã phai màu theo thời gian. “Người ở U Châu… vẫn bình yên chứ?”
“Thưa, vẫn bình yên. Vương gia và Vương phi ngày ngày đều lên núi hái thuốc, vui thú điền viên.”
Mộ Dung Triết khẽ mỉm cười, một nụ cười thanh thản mà từ lâu hắn mới có được. “Tốt lắm. Hãy gửi cho họ ít trà ngon. Nói rằng… đó là chút quà của một người bạn cũ.”
...
Đất U Châu vào độ tháng tư, hoa đào nở rộ khắp các triền núi.
Trong một căn nhà gỗ nhỏ nằm ẩn mình giữa lưng chừng đồi, tiếng cười nói giòn tan xua tan cái lạnh lẽo của vùng biên giới. Mộ Dung Dực – người từng là vị Ninh Vương cao cao tại thượng – nay đang thuần thục chẻ củi, cánh tay vững chãi để lộ vết sẹo dài sau vai, kỷ niệm của đêm tử chiến năm nào.
“Chàng lại chẻ nữa thì mai chúng ta không có củi để nấu cơm đâu!”
Ta bước ra từ trong bếp, tay cầm theo tách trà thảo mộc, nhìn người đàn ông trước mắt. Mộ Dung Dực dừng tay, lau mồ hôi trên trán, rồi bất ngờ tiến tới ôm chầm lấy ta, vùi đầu vào vai ta hít hà mùi hương quen thuộc.
“Nàng lại trách ta? Nếu không phải vì hôm qua nàng đòi ăn món gà hầm, ta đâu cần phải vất vả thế này?”
Ta cười khúc khích, dịu dàng lấy tay gỡ một cọng rơm trên tóc chàng: “Thôi được rồi, chàng là nhất. Vào nhà đi, Tiểu Trúc vừa hái được ít nấm rừng tươi ngon lắm.”
Tiểu Trúc – giờ đây đã là một thanh niên trưởng thành, nhanh nhẹn chạy từ dưới chân núi lên, miệng hô lớn: “Vương gia, Vương phi! Lão bá dưới chân núi lại gửi thư tới, nói là hoa màu năm nay được mùa lớn, muốn mời hai người xuống uống rượu mừng!”
Chúng ta nhìn nhau, lòng trào dâng cảm giác bình yên đến lạ. Ở đây, không có cung đấu, không có xích sắt, không có những âm mưu tranh đoạt ngôi vị. Chỉ có nắng, có gió, và có người thương cạnh bên.
Ta tháo cây trâm ngọc trên tóc xuống, đặt vào tay Mộ Dung Dực. Chàng cầm lấy, rồi cài lại cho ta một cách tỉ mỉ.
“Uyển Nhi, nàng có hối hận không?” chàng hỏi, ánh mắt phượng vẫn chứa đựng sự dịu dàng như thuở ban đầu. “Từ bỏ quyền lực, từ bỏ kinh thành, về nơi hoang dã này cùng một kẻ từng khiến nàng chịu nhiều uất ức như ta?”
Ta nắm chặt lấy bàn tay chàng, ngón tay đan xen vào nhau, cảm nhận hơi ấm vững chãi: “Mộ Dung Dực, mười năm trước ở U Châu, ta đã ngoéo tay với chàng. Mười năm sau, ta quay lại tìm chàng, không phải để làm Vương phi của một vị Ninh Vương quyền quý, mà là để làm vợ của người đàn ông đã vì ta mà đánh đổi tất cả.”
Chàng mỉm cười, rồi hôn nhẹ lên trán ta. Gió lùa qua khe lá, mang theo hương thơm của hoa đào, của đất trời tự do.
Trâm ngọc năm xưa, giờ đã tìm được nơi thuộc về nó.
U Châu không còn là nơi của dã nha đầu quê mùa như người ta từng châm chọc, mà là thánh địa của một tình yêu đã tôi luyện qua lửa đỏ, là nơi hai mảnh hồn đã tìm thấy nhau sau vạn dặm hồng trần.
Cuộc đời này, thế là viên mãn.