Di mẫu ra tay
Không khí giữa Ngự Uyển như bị đóng băng. Mộ Dung Dực và Mộ Dung Triết, hai vị hoàng tử tôn quý bậc nhất kinh thành, lúc này đứng đối diện nhau như hai con mãnh thú, chỉ vì một nữ tử đang cải nam trang.
“Huynh bảo vệ nàng? Huynh lấy tư cách gì?” Mộ Dung Dực cười nhạt, nhưng trong đôi mắt phượng lại lóe lên tia sáng lạnh lẽo, “Chính vì sự ôn nhu 'bảo vệ' của huynh mà nàng ấy mới phải chịu đủ loại ấm ức ở Quốc Tử Giám suốt ba tháng qua!”
Mộ Dung Triết siết chặt chuôi kiếm, giọng vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng: “Chí ít, ta không dùng những lời nhục mạ rẻ tiền để đối đãi với người con gái ta trân trọng.”
Ta đứng giữa hai người họ, cảm thấy mình thật nực cười. Một bên là vị hôn phu mang danh nghĩa, một bên là người ta đã cứu mạng – cả hai đều đang tranh giành ta như thể ta là một món đồ chơi trong cuộc chiến quyền lực của họ.
“Đủ rồi!” Ta hét lên, âm thanh lạc đi giữa không gian tĩnh lặng của hoàng cung, “Các người coi ta là gì? Một con rối để các người tranh đoạt sao?”
Đúng lúc đó, một tràng tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên từ phía xa. Một hàng nội giám và cung nữ tề tựu, theo sau là Hoàng hậu nương nương với y phục quý phái, đôi mắt người nhìn chúng ta đầy thâm sâu.
“Hay cho một màn kịch tình thâm nghĩa trọng,” Hoàng hậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt, “Hai vị hoàng tử của ta, thật không ngờ lại vì một ‘bạn đọc’ mà quên mất tôn ti trật tự nơi hoàng cung.”
Cả Mộ Dung Dực và Mộ Dung Triết đều cúi đầu hành lễ: “Mẫu hậu.”
Hoàng hậu bước tới, ánh nhìn của người đặt lên gương mặt ta — nơi lớp phấn trang điểm đã loang lổ. Người vươn tay, dùng chiếc khăn lụa lau nhẹ vết tro bụi cuối cùng trên má ta, bộc lộ hoàn toàn làn da trắng nõn, thanh tú.
“A Dao,” người khẽ gọi cái tên mà từ lâu không ai dám gọi, “Con vẫn cứng đầu như ngày nào.”
Ta sững sờ: “Di mẫu…”
Hoàng hậu quay sang nhìn hai người con trai, giọng đanh lại: “Dực nhi, con nói muốn cưới nàng. Triết nhi, con nói muốn bảo vệ nàng. Nhưng các con đã bao giờ hỏi nàng ấy có muốn làm quân cờ trong cuộc chiến giữa hai phủ Ninh Vương và Đông Cung không?”
Mộ Dung Dực định lên tiếng, nhưng Hoàng hậu đã giơ tay ngăn lại: “Dẫn Lâm công tử… không, là Lâm Uyển Nhi về cung của bản cung. Đêm nay, bất kể là ai, không được phép bước vào cung của bản cung nửa bước.”
“Mẫu hậu!” Mộ Dung Dực sốt ruột.
“Chuyện hôn sự giữa con và Uyển Nhi, hãy đợi đến khi ta xác nhận lại lòng trung thành của hai phủ,” Hoàng hậu lạnh lùng nói rồi ra hiệu cho cung nữ đưa ta đi.
Khi ta bị đưa vào tẩm cung của Hoàng hậu, Mộ Dung Dực và Mộ Dung Triết vẫn đứng đó, ánh mắt họ nhìn theo ta đầy sự không cam tâm. Cánh cửa tẩm cung đóng sầm lại, thế giới bên ngoài như bị ngăn cách hoàn toàn.
Ta ngồi xuống ghế, tay chân vẫn còn run rẩy. Hoàng hậu bước tới, rót cho ta một chén trà sen ấm áp: “Uống đi, con sợ đến mức này sao?”
“Di mẫu, con… con không muốn làm phiền đến Hoàng gia,” ta nhỏ giọng nói.
Hoàng hậu đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt ta: “Uyển Nhi, con nghĩ mình có thể trốn sao? Từ khi con bước chân vào Quốc Tử Giám, thân phận của con sớm muộn gì cũng bị phơi bày. Hai đứa con trai của ta, một đứa kiêu ngạo, một đứa thâm trầm, cả hai đều đã bị con làm cho điên đảo.”
Người dừng lại một chút, giọng thấp xuống: “Nhưng con phải nhớ, ở chốn kinh thành này, tình cảm là thứ rẻ rúng nhất. Nếu con không đủ bản lĩnh, con sẽ là người đầu tiên bị nghiền nát trong cuộc tranh giành này.”
Đêm đó, trong khi ta đang nằm trằn trọc trên chiếc giường nệm êm ái, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào. Một bóng người nhanh nhẹn lẻn qua cửa sổ.
Ta giật mình bật dậy, nhưng người đó đã đặt tay lên miệng ta: “Suỵt, là ta.”
Trong bóng tối, ta nhận ra đôi mắt phượng quen thuộc. Là Mộ Dung Dực. Hắn vẫn mặc bộ y phục của Ninh Vương, mái tóc hơi rối, vẻ ngoài phong lưu thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự lo lắng tột độ.
“Tại sao chàng lại đến đây? Hoàng hậu nương nương đã cấm…”
“Ta không quan tâm,” Mộ Dung Dực thì thầm, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay ta, truyền cho ta hơi ấm xa lạ, “Ta không thể để nàng ở lại đây, mẫu hậu muốn dùng nàng để kiểm soát ta và Thái tử. Chúng ta phải đi.”
Ta ngỡ ngàng: “Đi đâu? Chàng điên rồi sao?”
“Về U Châu,” hắn nhìn ta, ánh mắt kiên định, “Nơi chúng ta đã hứa hẹn. Nàng muốn về đúng không? Ta sẽ đưa nàng đi, ngay bây giờ!”