Thiên Kim Thật Trả Thù
Thiên Kim Thật Trả Thù · 📖

Bước Đường Cùng

Chương 5 chương Hoàn thành

Cơn mưa ngoài cửa sổ bắt đầu nặng hạt, gõ nhịp điệu dồn dập lên mặt kính biệt thự, như tiếng đếm ngược cho sự sụp đổ của Tống Minh Nguyệt.

Trong căn phòng của mình, ả không còn giữ được vẻ thanh tao thường ngày. Đồ đạc trên bàn trang điểm bị ả hất đổ xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành trộn lẫn với hơi thở gấp gáp của ả. Kết quả xét nghiệm ADN là án tử treo lơ lửng trên đầu. Nếu nó được công bố, ả sẽ từ vị trí thiên kim tiểu thư danh giá rơi xuống vực thẳm của một kẻ lừa đảo, kẻ cướp đoạt cuộc đời của người khác.

“Không... không thể để chuyện đó xảy ra,” ả lầm bầm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi. Đó là tin nhắn từ trợ lý: “Viện trưởng đã khai hết mọi thứ, công an đang trên đường tới.”

Ả đứng bật dậy, một ý nghĩ tàn độc vụt qua trong đầu. Nếu không thể giữ lại chiếc ngai vàng này bằng sự giả tạo, ả sẽ giữ nó bằng máu.

Tôi ngồi trong phòng, vẫn giữ tư thế co quắp quen thuộc, nhưng đôi tai tôi không bỏ sót một âm thanh nào từ phía bên kia hành lang. Cánh cửa phòng ả mở ra, tiếng bước chân vội vã lướt qua sàn gỗ. Ả đang đi về phía phòng của mẹ.

Tôi âm thầm đứng dậy, bóng tối bao trùm lấy vóc dáng gầy gò của tôi. Tôi đi theo ả, lặng lẽ như một bóng ma.

Khi đến trước cửa phòng mẹ, Tống Minh Nguyệt dừng lại. Ả lấy từ trong túi xách ra một lọ thuốc nhỏ—loại độc dược mà ả từng dùng để khống chế tôi trong những ngày tháng ở trung tâm. Ả muốn biến mẹ tôi thành một "bệnh nhân tâm thần" giống như cách ả đã làm với tôi.

“Chỉ cần mẹ không tỉnh lại, hoặc mẹ trở nên điên loạn như con nhỏ đó, mọi chuyện sẽ kết thúc,” ả thì thầm, nụ cười méo mó trên môi.

Ả vặn chốt cửa. Tôi biết, đã đến lúc kết thúc màn kịch của mình.

Tôi không chạy đến ngăn cản. Thay vào đó, tôi đứng thẳng người, lấy từ trong túi áo ra chiếc máy ghi âm nhỏ—thứ mà tôi đã lén đặt trong túi ả từ buổi chiều—và bật công tắc. Tôi không chọn cách đối đầu trực diện, tôi chọn cách để ả tự phơi bày bộ mặt thật của mình trước mặt mẹ tôi.

Tôi tạo ra một tiếng động lớn ở đầu hành lang bằng cách làm đổ chiếc bình hoa cổ.

Choang!

Tống Minh Nguyệt giật mình quay lại, vẻ mặt hoảng hốt. Đúng lúc đó, mẹ tôi mở cửa bước ra, nhìn thấy ả đứng đó với lọ thuốc trên tay. Ánh mắt mẹ không còn là sự nghi ngờ, mà là sự bàng hoàng tột độ trước viễn cảnh mà bà vừa chứng kiến.

“Minh Nguyệt? Con đang làm cái gì ở đây?”

Ả tái mét, lọ thuốc trên tay run rẩy rơi xuống thảm. Ả nhìn mẹ, rồi nhìn tôi—đang đứng đó, không còn dáng vẻ điên dại, mà là một ánh nhìn sắc lẹm, thấu tận tâm can.

Trò chơi đã kết thúc, nhưng sự kinh hoàng của Tống Minh Nguyệt mới chỉ bắt đầu.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊