Những Vết Sẹo Của Kiếp Trước
Tôi đã chết, chết trong sự hành hạ tàn độc của Tống Minh Nguyệt. Nhưng định mệnh không bạc đãi, tôi tỉnh dậy trong chính căn phòng giam quen thuộc—nơi khởi đầu của chuỗi ngày địa ngục kiếp trước.
“Mẹ ơi, Lâm Nhã từ đó về rồi mà vẫn trông như thế này sao? Có lẽ phải đưa nó đi huấn luyện thêm một tháng nữa mới khá hơn được.”
Tiếng nói ngọt như mật nhưng ẩn chứa lưỡi dao của Tống Minh Nguyệt vang lên ngay bên tai. Tôi choàng mở mắt, bóng hình ả thiên kim giả đang khoác tay mẹ tôi, ánh mắt ả lướt qua tôi với sự khinh miệt không giấu giếm.
Mẹ đứng đó, ánh nhìn bà dành cho tôi không phải sự xót xa của tình mẫu tử, mà là sự chán ghét dành cho một món đồ hỏng. “Thật thất vọng. Đưa nó về phòng, nhốt lại.”
Tôi không phản kháng khi người giúp việc lôi đi. Tôi gồng mình, siết chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào bắp đùi. Cơn đau nhói buốt chạy dọc thần kinh—đây không phải là giấc mơ. Tôi đã trọng sinh.
Trở về căn phòng cũ, tôi vén ống tay áo lên. Dưới ánh đèn vàng vọt, những vết sẹo chằng chịt, thâm tím hiện ra như những bản án của kiếp trước. Tôi sẽ không để điều đó lặp lại.
Tối hôm đó, tôi đập cửa, hét lên những lời điên cuồng khi mẹ và Tống Minh Nguyệt xuất hiện. Tôi ôm đầu, run rẩy, cắn nát móng tay mình. Tôi phải là kẻ điên, một kẻ điên mang theo sự thật.
“Tại sao... tại sao mẹ không yêu con? Viện trưởng nói mẹ chỉ yêu mình Minh Nguyệt...” Tôi nắm chặt lấy cánh tay mẹ, ánh mắt đỏ ngầu.
Mẹ chau mày nhìn sang Tống Minh Nguyệt. Ả ta hoảng hốt trong tích tắc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ngây thơ: “Mẹ, chắc Lâm Nhã bị kích động quá rồi. Con nghĩ mình nên chăm sóc em ấy tốt hơn để em ấy không suy diễn lung tung.”
Tôi cười phá lên, nụ cười méo mó: “Mẹ con ruột ư? Giả hết rồi. Tôi là đồ giả, tất cả đều là giả!”
Bác sĩ riêng được gọi đến. Khi nhìn thấy những vết sẹo trên tay chân tôi—những dấu vết của tàn thuốc và sự hành hạ—cô ấy đã tái mặt. Tôi nghiêng đầu, cười hồn nhiên như một đứa trẻ: “Bác sĩ, đây là ‘phần thưởng’ đó. Viện trưởng bảo chỉ ai nhận ra mình là đồ giả mới được thưởng. Nhìn xem, tôi được thưởng nhiều lắm đúng không?”
Tống Minh Nguyệt đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương. Tôi ghim ánh mắt vào ả, nở một nụ cười ranh mãnh. Trò chơi báo thù, bắt đầu từ đây.