Thiên Kim Thật Trả Thù
Thiên Kim Thật Trả Thù · 📖

Vết Rạn Trong Màn Kịch

Chương 2 chương Hoàn thành

Tống Minh Nguyệt rời đi với gương mặt tái nhợt. Tôi vẫn ngồi đó, co quắp trên ghế sofa, hơi thở nặng nề đầy kịch tính. Mẹ nhìn tôi, trong ánh mắt bà lúc này không chỉ còn sự ghét bỏ mà đã bắt đầu gợn lên những tia nghi hoặc khó tả. Bà tiến lại gần, định chạm vào cánh tay tôi, nhưng tôi co người né tránh, miệng lầm bầm những từ ngữ vô nghĩa.

“Đừng... đừng chạm vào... phần thưởng chưa đủ... viện trưởng nói... Minh Nguyệt là con ruột, mình là đồ giả...”

Tôi vừa lẩm bẩm, vừa quan sát phản ứng của mẹ. Tôi biết, hạt giống nghi ngờ đã được gieo. Đối với một người phụ nữ quyền quý và luôn coi trọng thể diện như bà, sự thật rằng đứa con gái "hoàn hảo" mình nuôi dưỡng bấy lâu có thể là một kẻ ác độc là điều khó chấp nhận nhất.

Ở bên ngoài, tiếng đóng cửa vang lên. Tôi nghe tiếng Tống Minh Nguyệt vội vã nhấn điện thoại, giọng ả run rẩy và đầy sự thúc giục:

“Ông làm cái quái gì vậy? Tại sao con nhỏ đó lại đầy sẹo trên người? Chẳng phải tôi đã bảo ông phải xử lý nó sao? Mẹ tôi đang bắt đầu nghi ngờ rồi! Nghe đây, tối nay ông phải biến mất hoặc xóa sạch mọi hồ sơ về nó cho tôi. Nếu chuyện này lộ ra, ông đừng hòng lấy được một xu!”

Ả ta không hề biết rằng, căn phòng này được thiết kế với độ cách âm kém ở phía cửa hành lang. Từng câu từng chữ của ả, tôi đều thu trọn vào tai. Tôi mỉm cười, một nụ cười không còn vẻ ngây ngốc mà đầy lạnh lẽo.

Tống Minh Nguyệt, ả vẫn chưa hiểu. Ả tưởng ả đang nắm quyền kiểm soát, nhưng ả quên mất rằng một con thú đã từng bước ra từ địa ngục như tôi, thứ duy nhất tôi sợ... chính là cái chết, mà tôi đã trải qua rồi.

Mẹ đứng dậy, bà nghe thấy tiếng gọi của người giúp việc từ dưới lầu, dường như Tống Minh Nguyệt đã chạy đi đâu đó. Bà nhìn tôi một lát, rồi thở dài, lấy điện thoại ra, không phải gọi cho bác sĩ mà là gọi cho trợ lý riêng.

“Điều tra lại hồ sơ của trung tâm huấn luyện nữ giới mà Minh Nguyệt từng giới thiệu. Ngay lập tức.”

Tim tôi đập mạnh. Kế hoạch của tôi đang dần hiệu quả. Sự nghi ngờ của người mẹ là vũ khí sắc bén nhất để xé nát màn kịch của Tống Minh Nguyệt. Tôi cúi đầu xuống, giấu đi ánh mắt sắc lẹm, tiếp tục giả vờ run rẩy.

Đêm hôm đó, sự tĩnh lặng của căn biệt thự trở nên ngột ngạt. Tống Minh Nguyệt quay trở lại, vẻ mặt ả cố gắng bình thản, nhưng đôi bàn tay ả vẫn run lên khi cầm ly nước đưa cho tôi.

“Nhã Nhã, uống chút nước đi. Bác sĩ bảo em cần nghỉ ngơi.”

Tôi nhìn ly nước, nhìn nụ cười giả tạo của ả. Tôi nhận lấy, giả vờ run rẩy làm đổ nó xuống sàn. Nước loang ra, thấm vào tấm thảm đắt tiền.

“Minh Nguyệt...” Tôi ngước lên, đôi mắt ngấn lệ đầy hoảng sợ, “Viện trưởng bảo... nếu mình làm đổ nước... sẽ bị nhốt vào hầm tối.”

Tống Minh Nguyệt khựng lại, ả nhìn quanh, ánh mắt đầy sát khí thoáng qua. Ả đang muốn giết tôi ngay tại đây, tôi hiểu rất rõ. Nhưng ả không dám, vì mẹ đang ở phòng bên cạnh, và bác sĩ vừa mới đi khỏi.

Tôi đã chiến thắng hiệp một.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊