Sự Hoàn Hảo
Tiếng lách cách của bàn phím vang lên đều đặn trong phòng làm việc, nhưng nhịp điệu đó không đến từ sự tập trung thường lệ. Mẹ tôi, người phụ nữ luôn giữ phong thái điềm tĩnh như một pho tượng, lúc này đang tựa lưng vào ghế, đôi lông mày nhíu chặt. Trên màn hình máy tính là hồ sơ của "Trung tâm Huấn luyện Nữ giới" mà bà đã yêu cầu trợ lý truy xuất.
Những dòng thông tin hiện ra: danh sách học viên, báo cáo tài chính, và quan trọng nhất—hồ sơ bệnh án của những cô gái từng được gửi tới đó.
Tôi đứng ngoài cửa, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Vở kịch "kẻ điên" đã giúp tôi có được sự tự do đi lại trong biệt thự này. Mọi người coi tôi như một món đồ chơi hỏng, một kẻ tâm thần vô hại, nên chẳng ai thèm cảnh giác.
Cạch.
Tiếng cửa mở nhẹ. Tôi lập tức co rúm người lại, ngồi bệt xuống hành lang, tay ôm lấy đầu, đôi môi lầm bầm những câu vô nghĩa.
“Viện trưởng nói... nếu không nghe lời... sẽ bị cắt lưỡi...”
Mẹ bước ra, bà dừng lại khi thấy tôi dưới sàn. Ánh mắt bà lướt qua những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay tôi, rồi dừng lại ở gương mặt đầy vẻ hoảng loạn. Một tia dao động vụt qua đáy mắt bà—không phải sự thương xót, mà là sự chấn động kinh hoàng khi nhìn thấy những con số trong hồ sơ đối chiếu với thực tế ngay trước mắt.
“Lâm Nhã,” bà gọi, giọng thấp và khàn.
Tôi ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn tan rã. “Mẹ... mẹ đến để đón con về sao? Con không muốn quay lại đó đâu... Tống Minh Nguyệt bảo con là đồ giả... ả nói mẹ chỉ yêu mình ả...”
Nghe thấy cái tên Tống Minh Nguyệt, cơ mặt mẹ cứng lại. Bà không nói gì, chỉ đứng đó thật lâu. Tôi biết, hạt giống nghi ngờ đã nảy mầm thành một cái cây gai góc, đang đâm xuyên qua lớp vỏ bọc hoàn hảo mà ả thiên kim giả kia dày công dựng lên.
Ở phía cuối hành lang, bóng dáng Tống Minh Nguyệt xuất hiện. Ả đang cầm một khay trà, nụ cười dịu dàng treo trên môi. Nhưng khi nhìn thấy mẹ đang đứng nhìn tôi đầy thâm trầm, nụ cười của ả khựng lại.
“Mẹ? Nhã Nhã lại làm loạn sao?” Ả tiến lại gần, giọng điệu ngọt ngào như muốn dỗ dành, nhưng bàn tay ả nắm chặt khay trà đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Mẹ không nhìn ả, bà quay lưng bước vào phòng, để lại một câu nói lạnh lùng cắt ngang không khí: “Minh Nguyệt, vào đây. Có vài chuyện về trung tâm huấn luyện mà con từng giới thiệu, mẹ cần làm rõ.”
Tống Minh Nguyệt tái mặt. Ly trà trên tay ả khẽ chao đảo, một chút nước nóng bắn ra ngoài. Ả nhìn tôi, ánh mắt ả lúc này không còn là sự khinh miệt thường thấy, mà là sự sợ hãi tột cùng.
Tôi cúi đầu, giấu đi nụ cười đắc ý nơi khóe miệng. Màn kịch của ả bắt đầu rạn nứt, và tôi—kẻ đã chết một lần trong địa ngục đó—sẽ là người cầm búa đập vỡ nó hoàn toàn.