Trắc Thất Chỉ Muốn Nằm Yên
Trắc Thất Chỉ Muốn Nằm Yên · 📖

Hầu gia vào viện cũng phải hẹn trước

Chương 6 chương Hoàn thành

Sau vụ ngọc bội ở kho phòng, hậu trạch Định Viễn Hầu phủ cuối cùng cũng tạm thời yên xuống.

Lạc Thanh Dao bị đưa về Thanh Hà Viện “tĩnh dưỡng” mười ngày.

Hai chữ tĩnh dưỡng này dùng rất khéo.

Nghe thì như Hầu phủ thương nàng thân thể chưa quen khí hậu kinh thành, muốn nàng nghỉ ngơi. Nhưng người trong phủ đều hiểu, đó là cấm túc nhẹ. Chỉ là không ai dám nói ra, vì ai nói ra chẳng khác nào tự nhảy vào vũng nước đục đã được Hầu gia vất vả lấp lại.

Tống lão phu nhân bên Thọ An Đường mấy ngày nay cũng yên tĩnh hơn nhiều.

Có lẽ bà còn giận.

Có lẽ bà chưa nghĩ ra cách khác.

Cũng có thể vì Thẩm Hoài Tự đã tự mình xử lý chuyện kho phòng, bà nhất thời không tiện tiếp tục thiên vị Lạc Thanh Dao quá rõ.

Diệp Tĩnh Xu thì nhanh chóng lấy lại nhịp quản gia như cũ. Nàng vẫn dậy sớm xem sổ, phân việc, xử lý người dưới, kiểm kho phòng, sắp xếp phần lệ các viện. Mọi thứ trở về trật tự vốn có, giống như những sóng gió mấy ngày qua chỉ là một cơn mưa lớn làm ướt sân, quét xong nước thì vẫn phải tiếp tục sống.

Còn ta, sau khi trở về Tùng La Viện, nghiêm túc thực hiện lời mình nói.

Nằm ba ngày.

Không phải nằm qua loa.

Là nằm rất có nguyên tắc, rất có quyết tâm, rất có thái độ chịu trách nhiệm với bản thân.

Ngày thứ nhất, ta nằm dưới gốc lê, ăn lê, ngủ trưa, không đọc sổ, không nhìn văn thư, không nghe chuyện Thanh Hà Viện.

Ngày thứ hai, ta đổi tư thế nằm, ăn bánh hạt sen Diệp Tĩnh Xu sai người đưa tới, tiếp tục không đọc sổ, không nhìn văn thư, không nghe chuyện Thọ An Đường.

Ngày thứ ba, ta bảo Tang Quả đem hộp văn thư đặt ở chỗ ta có thể nhìn thấy, nhưng không mở ra.

Đây đã là nhượng bộ rất lớn.

Tang Quả đứng bên cạnh quạt gió cho ta, nhỏ giọng hỏi:

“Chủ tử, người thật sự không muốn biết bên Thanh Hà Viện thế nào sao?”

Ta nhắm mắt:

“Không muốn.”

“Nô tỳ nghe nói A Lan bị đổi ra ngoài viện rồi.”

“Ừ.”

“Lạc phu nhân mấy ngày nay không gặp ai.”

“Ừ.”

“Lão phu nhân hình như có gọi Hầu gia qua Thọ An Đường, nhưng Hầu gia ở chưa đến một chén trà đã đi.”

“Ừ.”

Tang Quả im lặng một lát, lại nhỏ giọng:

“Chủ tử, người không thấy chuyện này rất quan trọng sao?”

Ta mở mắt nhìn nàng:

“Tang Quả.”

“Dạ?”

“Chuyện quan trọng nếu không cần ta làm thì vẫn là chuyện tốt.”

Tang Quả: “…”

Ta kéo chăn mỏng lên, chân thành nói:

“Trên đời này, rất nhiều phiền phức đều bắt đầu từ một câu: ta đi xem thử.”

Tang Quả suy nghĩ một lát, cảm thấy hình như rất có lý.

Đáng tiếc, ta không đi xem phiền phức, phiền phức lại biết tự tìm tới cửa.

Ngày thứ nhất ta nằm bù, Thẩm Hoài Tự đến Tùng La Viện.

Lúc đó là sau giờ Ngọ, đúng lúc ta ngủ trưa sâu nhất. Tang Quả đứng ngoài cửa, run rẩy truyền lời rằng chủ tử đang ngủ, không tiện tiếp khách.

Nghe nói Thẩm Hoài Tự đứng ngoài viện một lát, cuối cùng không vào.

Ta ngủ dậy nghe chuyện này, rất hài lòng.

Một người biết không phá giấc ngủ trưa của người khác, tiến bộ rất rõ.

Ngày thứ hai, hắn lại đến.

Lần này ta không ngủ.

Ta đang ăn lê.

Tang Quả vào báo, ta vừa cầm miếng lê vừa hỏi:

“Hầu gia đến làm gì?”

Tang Quả lắc đầu:

“Nô tỳ không biết. Hầu gia chỉ nói muốn gặp người.”

Ta nhìn đĩa lê trước mặt.

Lê vừa cắt, còn mát, còn ngọt, còn rắc chút đường hoa quế.

Ta suy nghĩ một lát, nói:

“Không tiếp.”

Tang Quả sửng sốt:

“Vì sao ạ?”

“Khi ăn trái cây không nên nói chuyện. Nói chuyện dễ sặc. Sặc lại mời đại phu. Mời đại phu lại tốn bạc.”

Tang Quả trầm mặc một lát, rồi ôm can đảm ra ngoài truyền lời.

Không lâu sau nàng quay lại, sắc mặt rất kỳ lạ.

Ta hỏi:

“Hầu gia giận?”

Tang Quả nhỏ giọng:

“Không giận. Hầu gia chỉ nhìn đĩa lê trong tay nô tỳ, hỏi… hỏi lê ngọt không.”

Ta cảnh giác:

“Ngươi đáp thế nào?”

“Nô tỳ nói ngọt.”

“Hắn lấy không?”

“Không ạ.”

Ta thở phào.

Rất tốt.

Ít nhất Hầu gia chưa phát triển đến mức đến cửa đoạt lê của trắc thất.

Ngày thứ ba, hắn lại đến.

Hôm ấy trời nóng.

Nắng trưa đổ xuống mái ngói, cả Tùng La Viện giống như một cái lồng hấp được nấu bằng lửa nhỏ. Ta ngồi dưới gốc lê, tay cầm quạt tròn, dù không động cũng cảm thấy mồ hôi muốn chảy.

Thẩm Hoài Tự đến đúng lúc ấy.

Ta nghe Tang Quả báo xong, chỉ nói:

“Không tiếp.”

Tang Quả bây giờ đã dần quen với việc truyền những lời kỳ lạ, nhưng vẫn hỏi theo bổn phận:

“Lần này lý do là gì ạ?”

Ta nghiêm túc đáp:

“Trời nóng, người nóng tính dễ nói sai. Ta không muốn nói sai với Hầu gia.”

Tang Quả gật đầu, ra ngoài truyền lời.

Nghe nói Thẩm Hoài Tự đứng ngoài viện, ngẩng đầu nhìn mặt trời, cuối cùng chỉ nói một câu:

“Bảo nàng nghỉ đi.”

Ta cảm thấy vị Hầu gia này tuy chậm hiểu, nhưng không phải không thể dạy.

Lần thứ tư hắn đến, trời bỗng chuyển lạnh vì mưa.

Mưa xuân rơi tí tách, trong viện ẩm ướt, tay ta lạnh đến mức không muốn thò ra khỏi tay áo. Thẩm Hoài Tự lại đến.

Ta ngồi trên ghế mây, ôm lò sưởi nhỏ, nhìn Tang Quả.

Tang Quả chủ động hỏi:

“Chủ tử, lần này là trời lạnh nên không tiếp ạ?”

Ta vui mừng nhìn nàng.

Đứa nhỏ này cuối cùng cũng trưởng thành.

Ta gật đầu:

“Trời lạnh tay cứng, không muốn hành lễ. Không hành lễ thì thất lễ. Vì tránh thất lễ, không tiếp.”

Tang Quả: “…”

Nàng có lẽ vẫn cần thêm chút thời gian để hoàn toàn trưởng thành.

Bốn lần Thẩm Hoài Tự đến, bốn lần không gặp được ta.

Đến lần thứ năm, ta cảm thấy cứ để Tang Quả truyền lời như vậy không ổn.

Không phải vì ta áy náy.

Mà vì mỗi lần hắn đến, Tang Quả đều sợ đến mức nói lắp. Nói lắp nhiều dễ đau họng, đau họng lại phải nấu canh lê. Lê là của ta, không thể tiêu hao như vậy.

Vì vậy ta quyết định giải quyết vấn đề từ gốc.

Ta bảo Tang Quả lấy giấy bút, tự tay viết một tấm bảng.

Tên là: Giờ tiếp khách của Tùng La Viện.

Nội dung như sau:

Sau giờ Thìn có thể cân nhắc.

Giờ ngủ trưa tuyệt đối không tiếp.

Khi đang ăn trái cây không tiếp.

Trời quá nóng không tiếp.

Trời quá lạnh không tiếp.

Nếu chủ tử đang xem sổ, không tiếp vì tâm tình không tốt.

Nếu chủ tử đang ngủ bù, không tiếp vì thông minh chưa hồi phục.

Người đến tay không xếp sau người mang điểm tâm.

Người mang lê ngon được ưu tiên hơn người mang điểm tâm thường.

Viết đến đây, ta suy nghĩ một lát, lại thêm một dòng:

Việc khẩn cấp liên quan đến cháy viện, mất bạc, mất hộp văn thư, mất ghế nằm thì có thể truyền ngay.

Tang Quả đọc xong, rất lâu không nói gì.

Ta hỏi:

“Có chỗ nào không ổn?”

Nàng do dự:

“Chủ tử, có phải hơi… hơi trực tiếp không?”

Ta nói:

“Quy củ không trực tiếp thì dễ bị hiểu sai.”

“Nhưng Hầu gia nhìn thấy…”

“Nhìn thấy càng tốt. Sau này đỡ phải hỏi.”

Tang Quả ôm bảng, vẻ mặt như sắp mang thánh chỉ ra chiến trường.

Ta rất hài lòng với thái độ trang trọng ấy.

Nàng treo bảng ngoài cửa viện vào buổi chiều.

Khi Thẩm Hoài Tự đến lần nữa, hắn quả nhiên đứng trước cửa rất lâu.

Tang Quả đứng bên cạnh cúi đầu, không dám thở mạnh.

Thẩm Hoài Tự nhìn tấm bảng.

Nhìn đến dòng “người đến tay không xếp sau người mang điểm tâm”, khóe mắt hắn hơi động.

Nhìn đến dòng “mất ghế nằm thì có thể truyền ngay”, hắn trầm mặc.

Rất lâu sau, hắn hỏi Tang Quả:

“Đây là chủ tử ngươi viết?”

Tang Quả nhỏ giọng:

“Bẩm Hầu gia, vâng.”

“Hôm nay nàng đang làm gì?”

Tang Quả nhìn vào trong viện, đáp rất thành thật:

“Chủ tử đang… cân nhắc có nên ăn điểm tâm không.”

Thẩm Hoài Tự: “…”

Ta ngồi bên trong, nghe được câu này, suýt nữa muốn gọi Tang Quả vào dạy lại.

Cái gì gọi là cân nhắc có nên ăn điểm tâm?

Lời này nghe như ta rất rảnh.

Nhưng nghĩ kỹ lại, ta thật sự rất rảnh.

Thẩm Hoài Tự cuối cùng không vào, chỉ bảo người hầu phía sau đặt một hộp điểm tâm xuống.

“Đưa cho nàng.”

Tang Quả nhận hộp điểm tâm, lúc trở vào mắt sáng rực:

“Chủ tử, Hầu gia mang điểm tâm thật!”

Ta mở hộp nhìn.

Bên trong là bánh hoa quế, bánh hạt dẻ, còn có mấy miếng mứt lê.

Ta trầm mặc.

Người này học rất nhanh.

Tang Quả hỏi:

“Chủ tử, vậy Hầu gia lần sau có được ưu tiên không?”

Ta cầm một miếng mứt lê, suy nghĩ rất nghiêm túc.

“Xem chất lượng lần sau.”

Tang Quả: “…”

Chuyện tấm bảng giờ tiếp khách rất nhanh truyền đến An Nghi Đường.

Diệp Tĩnh Xu nghe Thanh Ngọc kể xong, nghe nói suýt sặc trà.

Chiều hôm đó nàng đến Tùng La Viện, vừa vào cửa đã nhìn tấm bảng, đọc từ đầu đến cuối, cuối cùng cười đến mức ngồi xuống ghế đá một lúc lâu mới nói được.

“Vãn Ninh, muội thật sự treo cái này ngoài cửa?”

Ta đang ăn bánh hoa quế Thẩm Hoài Tự đưa tới, gật đầu:

“Có quy củ thì đỡ phiền.”

Diệp Tĩnh Xu cười nói:

“Muội biến Hầu gia thành người muốn vào viện cũng phải đưa bái thiếp.”

Ta nghiêm túc sửa:

“Không chỉ bái thiếp. Tốt nhất còn có điểm tâm.”

Diệp Tĩnh Xu lại cười.

Nàng cười nhiều hơn trước rất rõ. Trước kia nàng ở trước mặt người khác luôn đoan trang, cẩn thận, giống như từng bước đều phải đi trong ô vuông đã vẽ sẵn. Hiện tại ở Tùng La Viện, nàng dần buông lỏng hơn.

Ta cảm thấy điều này rất tốt.

Người quản gia ba năm, nếu không tìm nơi cười vài tiếng, sớm muộn gì cũng nghẹn bệnh.

Nàng uống một ngụm trà, nói:

“Thanh Hà Viện mấy ngày nay rất yên tĩnh. A Lan đã bị điều ra ngoài. Lạc phu nhân không gặp khách, cũng không xem sổ.”

Ta đáp:

“Rất tốt.”

“Muội không lo nàng sau này lại gây chuyện?”

Ta thở dài:

“Lo thì nàng không gây sao?”

Diệp Tĩnh Xu khựng lại.

Ta nói tiếp:

“Nếu lo có tác dụng, muội có thể lo cả ngày. Nhưng lo không có tác dụng, còn ảnh hưởng ăn lê.”

Diệp Tĩnh Xu gật đầu rất chậm:

“Nghe có vẻ vô lý, nhưng lại rất có lý.”

Ta cười:

“Đây là sở trường của muội.”

Chúng ta ngồi dưới gốc lê uống trà.

Diệp Tĩnh Xu kể với ta rằng Thẩm Hoài Tự sáng nay đã đến An Nghi Đường, công khai nói sau này quyền quản gia vẫn do nàng toàn quyền xử lý. Lão phu nhân có ý kiến gì cũng có thể nói, nhưng mọi khoản chi, điều người, đổi viện, thưởng phạt đều phải ghi sổ, không được chỉ dựa vào một câu truyền miệng.

Ta nghe đến đây, tay cầm bánh hơi dừng lại.

“Thật sao?”

Diệp Tĩnh Xu gật đầu:

“Thật.”

Ta hơi kinh ngạc.

Không ngờ Thẩm Hoài Tự hành động nhanh hơn ta nghĩ.

Nàng lại nói:

“Hắn còn nói, Thanh Hà Viện sau này thiếu gì thì lấy từ khoản riêng của hắn, không động vào phần lệ các viện. Lạc phu nhân nếu muốn học quản gia, phải theo quy củ của An Nghi Đường. Nếu không muốn học, cũng không miễn cưỡng.”

Ta cảm khái:

“Hầu gia cuối cùng cũng hiểu báo ân phải tự mang bạc.”

Diệp Tĩnh Xu cười:

“Câu này của muội, hắn nghe vào rồi.”

Ta khiêm tốn nói:

“Chủ yếu là Hầu gia có tiền riêng.”

Diệp Tĩnh Xu: “…”

Nàng nhìn ta một lúc, bỗng hỏi:

“Vãn Ninh, muội có ghét Hầu gia không?”

Ta đang cầm miếng bánh hạt dẻ, nghe vậy liền dừng lại.

Ghét Thẩm Hoài Tự?

Ta suy nghĩ rất nghiêm túc.

Hắn là phu quân trên danh nghĩa của ta, nhưng trước khi hồi phủ, chúng ta chưa từng gặp mặt. Hắn đưa Lạc Thanh Dao vào phủ, suýt khiến ta mất Tùng La Viện. Hắn ban đầu cũng thiên về ân tình hơn quy củ. Nhưng mấy ngày nay, hắn quả thật đã bắt đầu sửa.

Ta không phải người thích tự làm khó mình.

Ghét một người cũng rất mệt.

Ta đáp:

“Không ghét.”

Diệp Tĩnh Xu nhìn ta.

Ta nói tiếp:

“Nhưng Hầu gia vừa về đã làm ta suýt mất viện. Ấn tượng không tốt lắm.”

Một giọng nam bỗng vang lên ngoài cửa viện:

“Ấn tượng không tốt lắm?”

Ta và Diệp Tĩnh Xu đồng thời quay đầu.

Thẩm Hoài Tự đứng ngoài cổng viện, phía sau là một gã sai vặt ôm hộp gì đó. Không biết hắn đến từ lúc nào, vừa hay nghe được câu này.

Tang Quả đứng bên cạnh hắn, mặt trắng bệch như vừa chứng kiến hộp văn thư rơi xuống giếng.

Ta nhìn Thẩm Hoài Tự.

Thẩm Hoài Tự nhìn ta.

Không khí rất yên tĩnh.

Ta đặt bánh xuống, đứng dậy hành lễ.

“Hầu gia.”

Diệp Tĩnh Xu cũng đứng dậy.

Thẩm Hoài Tự bước vào viện, ánh mắt trước tiên lướt qua tấm bảng giờ tiếp khách treo ngoài cửa. Hôm nay hắn không tay không, gã sai vặt sau lưng ôm một hộp gỗ lớn.

Xem ra có đọc quy củ.

Đáng khen.

Diệp Tĩnh Xu cười nhẹ:

“Hầu gia hôm nay đến đúng lúc. Không phải giờ ngủ trưa, thời tiết không nóng không lạnh, Vãn Ninh cũng chưa ăn trái cây.”

Ta nhìn nàng.

Tỷ tỷ, đừng nói nữa.

Thẩm Hoài Tự khóe miệng hơi động.

“Hôm nay ta có việc đến.”

Ta thầm nghĩ: hy vọng việc này không cần ta động não.

Hắn ra hiệu cho gã sai vặt đặt hộp gỗ lên bàn.

Mở ra, bên trong không phải điểm tâm.

Là văn thư.

Ta lập tức tỉnh táo hơn.

Thẩm Hoài Tự lấy một tờ đặt trước mặt ta.

“Đây là văn thư xác nhận Tùng La Viện là nơi ở cố định của ngươi. Sau này nếu không có sự đồng ý của ngươi và văn thư do ta cùng phu nhân ký, không ai được tự ý đổi viện.”

Ta nhìn tờ giấy.

Trên đó ghi rất rõ.

Tùng La Viện thuộc nơi ở của Kiều Vãn Ninh trong Định Viễn Hầu phủ. Không vì tiếp đãi khách, an trí người mới, thay đổi nhân sự hậu trạch mà tùy ý điều đổi. Nếu cần đổi, phải có sự đồng ý của Kiều Vãn Ninh, Diệp Tĩnh Xu và Thẩm Hoài Tự cùng ký.

Ta chớp mắt.

Đây là thứ tốt.

Rất tốt.

Tốt hơn bánh hoa quế.

Ta đưa tay nhận, động tác cực kỳ nhanh.

Nhanh đến mức Diệp Tĩnh Xu cũng liếc ta.

Thẩm Hoài Tự nói tiếp:

“Đây là khoản bạc an trí.”

Gã sai vặt đặt thêm một hộp nhỏ lên bàn.

Mở ra, bạc trắng xếp gọn bên trong.

Ta nhìn bạc.

Lại nhìn hắn.

“Thiếp không dọn viện.”

Thẩm Hoài Tự đáp:

“Ta biết.”

“Vậy đây là?”

“Bồi thường chuyện trước đây khiến ngươi bị kinh động.”

Ta im lặng một lát.

Từ “kinh động” dùng thật hay.

Suýt mất nhà gọi là kinh động.

Nhưng không sao.

Bạc thật là được.

Ta đưa tay nhận hộp bạc, động tác còn nhanh hơn nhận văn thư.

Tang Quả đứng sau ta, mắt sáng lên như nhìn thấy thần linh.

Thẩm Hoài Tự nhìn ta:

“Vui?”

Ta ôm hộp bạc, đáp rất thật lòng:

“Bạc vui, ta cũng vui.”

Diệp Tĩnh Xu cúi đầu uống trà.

Ta nghi ngờ nàng lại sắp sặc.

Thẩm Hoài Tự nhìn ta một lúc, thần sắc không giận, ngược lại như có chút bất đắc dĩ.

“Ngươi thật sự không che giấu chút nào.”

Ta nghiêm túc nói:

“Che giấu dễ gây hiểu lầm. Thiếp vui vì bạc, nói rõ ra, Hầu gia sau này cũng dễ chọn lễ.”

Thẩm Hoài Tự: “…”

Diệp Tĩnh Xu rốt cuộc đặt chén trà xuống, cười nói:

“Hầu gia, Vãn Ninh rất thành thật.”

Thẩm Hoài Tự nhìn nàng:

“Ta thấy rồi.”

Không biết vì sao, câu này nghe có chút nghiến răng, nhưng không có tức giận thật.

Sau đó hắn lấy ra một bản văn thư khác.

“Ta đã nói với mẫu thân. Sau này việc quản gia trong phủ do phu nhân làm chủ. Mẫu thân có thể góp ý, nhưng mọi thay đổi liên quan đến kho phòng, viện ở, khoản chi, nhân sự đều phải qua An Nghi Đường ghi sổ.”

Diệp Tĩnh Xu thần sắc hơi động.

Nàng đứng dậy hành lễ:

“Đa tạ Hầu gia tin tưởng.”

Thẩm Hoài Tự nhìn nàng:

“Không phải tin tưởng hôm nay mới có. Chỉ là trước kia ta nghĩ quá ít.”

Câu này vừa ra, Diệp Tĩnh Xu im lặng.

Ta cũng im lặng.

Trong viện, gió thổi qua tàng lê, tiếng lá xào xạc rất nhẹ.

Ta không biết trong lòng Diệp Tĩnh Xu cảm thấy thế nào. Nhưng một người gánh Hầu phủ ba năm, nghe phu quân nói “trước kia ta nghĩ quá ít”, đại khái sẽ thấy vừa nhẹ nhõm vừa chua xót.

Thẩm Hoài Tự lại nói:

“Ba năm qua, vất vả cho nàng. Sau này nếu trong phủ có việc khó xử, cứ nói với ta. Không cần một mình gánh.”

Diệp Tĩnh Xu cúi mắt:

“Thiếp biết.”

Ta ngồi bên cạnh, bỗng cảm thấy mình có hơi thừa.

Tình cảnh này rất thích hợp để phu thê bọn họ nói vài câu thật lòng. Ta ôm hộp bạc, chuẩn bị lặng lẽ lui.

Ai ngờ vừa đứng dậy, Thẩm Hoài Tự lại nhìn sang ta.

“Ngươi đi đâu?”

Ta thành thật đáp:

“Thiếp cảm thấy lúc này mình nên tránh đi.”

Thẩm Hoài Tự: “…”

Diệp Tĩnh Xu bật cười.

Không khí vừa rồi hơi trầm, bị ta nói một câu liền tan đi không ít.

Thẩm Hoài Tự day nhẹ mi tâm:

“Không cần tránh.”

Ta đành ngồi lại.

Nói thật, ta cảm thấy hắn còn cần học rất nhiều.

Ví dụ như khi chính thê và phu quân nói chuyện, trắc thất ôm bạc ngồi bên cạnh thật sự rất kỳ lạ.

Nhưng hắn đã nói không cần tránh, ta cũng không cố chấp. Dù sao ngồi hay nằm đều được, miễn không phải đứng.

Thẩm Hoài Tự lại lấy một tờ giấy đưa cho ta.

“Còn một chuyện.”

Ta cảnh giác:

“Liên quan đến Tùng La Viện sao?”

“Không.”

“Liên quan đến bạc sao?”

“Có.”

Ta lập tức ngồi thẳng.

Thẩm Hoài Tự nhìn ta, khóe miệng hơi động.

“Thanh Hà Viện sau này dùng khoản riêng của ta. Đây là danh mục khoản chi. Ngươi và phu nhân xem thử còn chỗ nào không rõ.”

Ta nhận giấy, nhìn sơ qua.

Khoản thưởng riêng cho Thanh Hà Viện ghi rõ từ tiền riêng của Thẩm Hoài Tự xuất, không nhập vào phần lệ công trung. Nếu Lạc Thanh Dao cần thêm thuốc bổ, y phục, đồ dùng, đều ghi vào khoản riêng. Nếu muốn thêm người hầu, phải báo Diệp Tĩnh Xu sắp xếp nhân sự, không tự ý điều người từ viện khác.

Ta xem xong, rất hài lòng.

“Hầu gia làm như vậy rất tốt.”

Thẩm Hoài Tự nhìn ta:

“Tốt ở đâu?”

Ta đáp:

“Ân tình rõ ràng, bạc rõ ràng, trách nhiệm rõ ràng. Sau này nếu Thanh Hà Viện thiếu đồ, nàng ấy tìm Hầu gia. Nếu các viện khác thiếu đồ, phu nhân xử lý theo quy củ. Không ai cần cãi nhau.”

Thẩm Hoài Tự gật đầu:

“Còn gì nữa?”

Ta suy nghĩ:

“Nếu khoản riêng đủ lớn, Lạc phu nhân có thể sống rất thoải mái, sẽ bớt để ý Tùng La Viện.”

Thẩm Hoài Tự nhìn ta:

“Cuối cùng vẫn là Tùng La Viện?”

Ta ôm hộp bạc, nghiêm túc đáp:

“Đó là gốc rễ yên ổn của thiếp.”

Hắn im lặng một lát, bỗng hỏi:

“Trong mắt ngươi, Tùng La Viện quan trọng như vậy?”

Ta nhìn hắn như nhìn một người hỏi vì sao cơm quan trọng.

“Đương nhiên.”

“Vì sao?”

“Có chỗ nằm.”

“Chỉ vậy?”

Ta nghĩ một chút:

“Còn có cây lê, bếp nhỏ, giếng nhỏ, ghế mây. Nắng buổi sáng chiếu vào vừa đủ, gió buổi chiều không quá mạnh. Nếu không có việc gì, ở đó có thể sống rất lâu.”

Thẩm Hoài Tự nhìn ta.

Ánh mắt hắn có chút thay đổi.

Có lẽ với hắn, một cái viện chỉ là chỗ ở. Với Tống lão phu nhân, một cái viện là thứ có thể dùng để thể hiện coi trọng ai. Với Lạc Thanh Dao, một cái viện là vị thế.

Nhưng với ta, Tùng La Viện là đời sống mà ta thật vất vả mới có được.

Là nơi không ai gọi ta sửa báo cáo lúc nửa đêm.

Là nơi ta có thể ngủ một giấc đến khi tự tỉnh.

Là nơi ta không cần tranh với ai.

Ta không biết Thẩm Hoài Tự có hiểu không.

Nhưng lần này hắn không nói ta tính toán.

Hắn chỉ nói:

“Sau này không ai động đến Tùng La Viện.”

Ta nhìn văn thư trong tay.

“Có giấy rồi, thiếp tin.”

Thẩm Hoài Tự: “…”

Diệp Tĩnh Xu không nhịn được, lại cười.

Ta cũng thấy mình nói rất hợp lý.

Lời hứa rất đẹp, nhưng giấy trắng mực đen càng đẹp hơn.

Buổi chiều hôm ấy, Thẩm Hoài Tự ở Tùng La Viện uống một chén trà.

Chỉ một chén.

Bởi vì ta nói bảng giờ tiếp khách chưa viết mục “Hầu gia có thể ở lại bao lâu”, tạm thời chưa có quy định, để tránh hiểu lầm, hôm nay cứ một chén trà trước.

Thẩm Hoài Tự nhìn ta rất lâu.

Cuối cùng hắn thật sự uống hết một chén trà rồi đi.

Diệp Tĩnh Xu tiễn hắn ra cửa. Ta không tiễn, vì ta đang ôm hộp bạc kiểm lại số lượng.

Đợi hắn đi xa, Diệp Tĩnh Xu quay lại, nhìn ta:

“Muội thật sự không sợ Hầu gia giận sao?”

Ta đếm bạc xong, đậy nắp hộp lại:

“Không sợ lắm.”

“Vì sao?”

“Bởi vì hắn vừa đưa bạc. Người vừa đưa bạc thường sẽ không lập tức giận người nhận bạc.”

Diệp Tĩnh Xu: “…”

Nàng đỡ trán cười.

Ta cũng cười theo.

Mấy ngày sau, Định Viễn Hầu phủ quả nhiên đổi khác.

Thẩm Hoài Tự không nói nhiều, nhưng ra tay rất rõ ràng.

Đầu tiên, hắn sai người sao văn thư xác nhận Tùng La Viện, một bản để Tùng La Viện giữ, một bản để An Nghi Đường lưu, một bản đưa vào sổ phủ. Tống lão phu nhân biết chuyện, nghe nói sắc mặt không tốt, nhưng vì có chữ ký của Thẩm Hoài Tự và Diệp Tĩnh Xu, bà cũng không thể nói gì thêm.

Tiếp theo, hắn công khai trong chính sảnh rằng quyền quản gia của Diệp Tĩnh Xu không thay đổi. Bất kỳ viện nào muốn thêm người, đổi người, lĩnh thêm đồ, sửa chữa phòng ốc, đều phải qua An Nghi Đường, ghi sổ rõ ràng.

Lão phu nhân có thể truyền lời.

Nhưng truyền lời không thay thế văn thư.

Ta nghe đến câu này, rất muốn vỗ tay.

Cuối cùng, Thanh Hà Viện có khoản riêng của Thẩm Hoài Tự. Lạc Thanh Dao đang tĩnh dưỡng, thiếu thuốc bổ, than tốt, y phục, đều từ khoản riêng ấy xuất. Nhờ vậy, nàng không cần lấy từ phần lệ chung, cũng không thể lấy cớ Hầu phủ bạc đãi.

Trong phủ có người âm thầm nói Hầu gia thay đổi.

Có người nói Hầu gia bị chính thê và trắc thất nói động.

Có người nói Lạc phu nhân dù có công nhưng lần này quá nóng lòng.

Có người nói Kiều di nương ở Tùng La Viện nhìn thì lười, thật ra đừng chọc.

Ta nghe Tang Quả kể đến câu cuối cùng, rất nghiêm túc sửa:

“Không phải đừng chọc ta.”

Tang Quả hỏi:

“Vậy là gì ạ?”

“Là đừng chọc sổ của ta.”

Tang Quả rất tán thành.

Từ sau khi treo bảng giờ tiếp khách, Tùng La Viện an ổn hơn hẳn.

Người trong phủ muốn đến cũng phải nhìn bảng trước.

Thanh Ngọc bên An Nghi Đường lần đầu đến sau khi bảng treo, đặc biệt mang theo một hộp bánh đậu xanh. Tang Quả lập tức xếp nàng vào hàng ưu tiên.

Diệp Tĩnh Xu nghe xong, cười nói Tùng La Viện đã có dáng vẻ nha môn nhỏ.

Ta phản bác: nha môn phải làm việc, Tùng La Viện không làm việc, chỉ thu điểm tâm.

Hôm ấy Diệp Tĩnh Xu lại đến uống trà.

Trời vừa qua cơn mưa, không khí mát mẻ. Ta ngồi dưới gốc lê, nàng ngồi bên cạnh bàn đá. Tang Quả và Thanh Ngọc đứng xa xa, hai người một người ôm quạt, một người ôm hộp điểm tâm, nhìn rất hài hòa.

Diệp Tĩnh Xu nhìn bảng ngoài cửa, cười nói:

“Muội biến Hầu gia thành người muốn vào viện cũng phải đưa bái thiếp.”

Ta uống một ngụm trà:

“Không đặt quy củ từ đầu, sau này hắn quen trèo tường thì sao?”

Diệp Tĩnh Xu vừa nâng chén trà lên, động tác khựng lại.

Ta thấy vẻ mặt nàng hơi kỳ lạ, quay đầu nhìn theo ánh mắt nàng.

Thẩm Hoài Tự đứng ngoài cửa viện.

Không biết đến từ lúc nào.

Rất tốt.

Lại nghe thấy.

Ta cảm thấy từ sau khi hắn hồi phủ, khả năng xuất hiện đúng lúc của hắn càng ngày càng đáng lo.

Tang Quả đứng cạnh cửa, mặt đã trắng đến mức quen thuộc.

Thẩm Hoài Tự bước vào, nhìn ta:

“Trong mắt ngươi, ta là người sẽ trèo tường?”

Ta đặt chén trà xuống, suy nghĩ rất nghiêm túc.

“Hiện tại chưa phải.”

Hắn nhướng mày:

“Hiện tại?”

“Cho nên phải phòng ngừa từ đầu.”

Diệp Tĩnh Xu cúi đầu uống trà, bả vai hơi run.

Thẩm Hoài Tự im lặng một lúc, cuối cùng không phản bác.

Hắn đặt một hộp điểm tâm lên bàn.

Lần này là bánh lê hấp mật.

Ta mở hộp ra nhìn, mùi rất thơm.

Thẩm Hoài Tự hỏi:

“Hôm nay có thể ngồi bao lâu?”

Ta nhìn bảng ngoài cửa.

Bảng chưa có điều này.

Ta lại nhìn hộp điểm tâm.

Chất lượng khá tốt.

“Có thể ngồi hai chén trà.”

Thẩm Hoài Tự nhìn ta rất lâu.

Sau đó hắn thật sự ngồi xuống.

Diệp Tĩnh Xu ngồi bên cạnh, nhìn ta, lại nhìn hắn, khóe môi cong lên.

Ta cảm thấy có chút không ổn.

Không phải vì Thẩm Hoài Tự ngồi xuống.

Mà vì hắn hình như đang học cách vào Tùng La Viện.

Học rất nhanh.

Nhanh đến mức ta cần sớm viết thêm quy định.

Ví dụ: Hầu gia mang điểm tâm đến không được tự động tăng thời gian.

Lê ngon tính riêng.

Bạc tính riêng.

Tối hôm ấy, ta ôm hộp bạc ngồi trên ghế mây, kiểm lại một lần nữa.

Bạc trắng xếp gọn trong hộp, ánh lên dưới đèn dầu, đẹp hơn hoa thơm trăng sáng nhiều.

Thẩm Hoài Tự đứng dưới gốc lê, nhìn ta ôm hộp bạc cười đến mắt cong cong, không biết vì sao ánh mắt bỗng dịu xuống.

Hắn từng thấy rất nhiều nữ tử cười.

Có người cười vì trang sức.

Có người cười vì lời khen.

Có người cười vì ân sủng.

Nhưng Kiều Vãn Ninh cười vì một hộp bạc bồi thường và một tờ văn thư giữ viện.

Thật thà đến mức khiến người ta nghẹn lời.

Cũng tỉnh táo đến mức khiến người ta không thể không nhìn thêm.

Thẩm Hoài Tự lần đầu tiên hiểu ra một chuyện.

Với vị trắc thất này, hoa thơm trăng đẹp chưa chắc hữu dụng.

Không bằng đưa bạc đúng hạn.

Ta không biết hắn đang nghĩ gì.

Ta chỉ biết hôm nay Tùng La Viện có văn thư, có bạc, có điểm tâm, có ghế nằm, có cây lê, có người cuối cùng chịu tự mang bạc báo ân.

Cuộc sống dưỡng lão của ta, sau nhiều ngày bị gió thổi mưa dập, cuối cùng lại miễn cưỡng nhìn thấy ánh nắng.

Ta ôm hộp bạc, cảm khái với Tang Quả:

“Ngày mai nhớ nhắc ta, thêm một dòng vào bảng.”

Tang Quả hỏi:

“Thêm gì ạ?”

Ta nghiêm túc đáp:

“Hầu gia muốn vào viện, nếu mang bạc thì được ưu tiên hơn mang điểm tâm.”

Tang Quả: “…”

Dưới gốc lê, Thẩm Hoài Tự vừa nâng chén trà, động tác khựng lại.

Diệp Tĩnh Xu cuối cùng không nhịn được, cười thành tiếng.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊