Trắc Thất Chỉ Muốn Nằm Yên
Trắc Thất Chỉ Muốn Nằm Yên · 📖

Bình thê vào cửa, sổ sách vào theo

Chương 3 chương Hoàn thành

Thẩm Hoài Tự hồi kinh vào một buổi sáng trời rất đẹp.

Đẹp đến mức khiến ta càng không muốn ra ngoài.

Nắng vừa đủ, gió vừa nhẹ, cây lê trong Tùng La Viện lay động từng tầng lá xanh non. Tang Quả còn đặc biệt chuẩn bị một đĩa hạt dưa, một bình trà hoa quế, một cái đệm mềm mới phơi nắng thơm tho đặt trên ghế mây.

Nếu không có người tới truyền lời, hôm nay vốn nên là một ngày cực kỳ thích hợp để nằm yên.

Đáng tiếc, trong Hầu phủ không ai hiểu được giá trị của một ngày thích hợp để nằm yên.

Người của An Nghi Đường đến rất sớm, nói Hầu gia đã vào kinh, không bao lâu nữa sẽ đến phủ. Lão phu nhân truyền lời, các viện đều phải ra cổng nghênh đón.

Ta ngồi trên ghế mây, tay vừa chạm vào đĩa hạt dưa đã khựng lại.

“Các viện đều phải đi?”

Nha hoàn truyền lời cúi đầu đáp:

“Vâng, Kiều di nương. Lão phu nhân nói Hầu gia xa nhà ba năm, nay lập công hồi phủ, trong phủ không ai được thất lễ.”

Ta thở dài.

Lập công là Hầu gia.

Hồi phủ là Hầu gia.

Vinh quang là Hầu gia.

Vì sao người phải đứng dưới nắng lại là ta?

Tang Quả thấy vẻ mặt ta, vội nhỏ giọng khuyên:

“Chủ tử, lần này Hầu gia thật sự về rồi. Người vẫn nên đi một chuyến. Nếu không lão phu nhân lại có cớ nói người không biết quy củ.”

Ta biết nàng nói đúng.

Người sống trong hậu trạch có thể lười, nhưng không thể lười đến mức dâng cán dao cho người khác.

Ta tiếc nuối nhìn chiếc ghế mây một cái, đứng dậy.

“Thay y phục đơn giản thôi.”

Tang Quả lập tức vào phòng lấy áo ngoài màu xanh nhạt. Nàng định chọn thêm một cây trâm hơi sáng màu, ta lập tức ngăn lại.

“Đổi cây trâm gỗ kia.”

Tang Quả ngẩn ra:

“Chủ tử, hôm nay Hầu gia hồi phủ, người không trang điểm đẹp một chút sao?”

Ta nhìn nàng.

Nàng lập tức hiểu sai ánh mắt của ta, nhỏ giọng nói:

“Dù người không tranh sủng, nhưng cũng không thể quá qua loa…”

Ta nghiêm túc đáp:

“Chính vì không tranh sủng nên mới không cần đẹp quá. Đẹp quá dễ bị chú ý. Bị chú ý dễ bị gọi tên. Bị gọi tên dễ sinh việc. Sinh việc thì không ngủ trưa được.”

Tang Quả im lặng một lát, cuối cùng thành thật đổi trâm gỗ cho ta.

Rất tốt.

Nha hoàn biết nghe lời là phúc của chủ tử.

Khi ta đến cổng chính Định Viễn Hầu phủ, người trong phủ đã đứng thành hàng.

Tống lão phu nhân hôm nay mặc áo gấm màu đỏ sậm, trên trán đeo đai ngọc, rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ. Bà chống gậy, nhưng lưng thẳng hơn ngày thường nhiều. Người chưa thấy bóng, trên mặt bà đã có vẻ vừa tự hào vừa thương xót.

Diệp Tĩnh Xu đứng bên cạnh bà, y phục không quá rực rỡ nhưng đoan trang đúng mực. Nàng là chính thê, đứng ở vị trí rất vừa vặn: đủ gần để thể hiện thân phận, nhưng không lấn át lão phu nhân.

Nhị phu nhân của nhị phòng cũng đến. Từ sau chuyện hai cây gấm Vân Châu và hai mươi lượng bạc lễ, nàng nhìn ta không còn giống xem náo nhiệt nữa.

Nàng nhìn ta giống như nhìn một cuốn sổ biết đi.

Ta thấy rất hài lòng.

Người đời nên kính sổ sách một chút.

Ta ngoan ngoãn đứng phía sau Diệp Tĩnh Xu, chọn vị trí không quá gần lão phu nhân, không quá xa để bị nói thất lễ. Tang Quả đứng sau lưng ta, trong tay không ôm hộp văn thư, nhưng trong tay áo cất một bản sao điều lệ tiếp đãi bình thê.

Đúng vậy.

Ta bảo nàng mang theo.

Người lười không đánh trận không chuẩn bị lương thảo.

Không lâu sau, ngoài phố vang lên tiếng vó ngựa.

Đầu tiên là tiếng người hầu ngoài cổng hô lớn:

“Hầu gia hồi phủ!”

Sau đó, đoàn người xuất hiện trước cửa.

Người đi đầu mặc áo bào màu đen viền bạc, dáng cao, vai rộng, khí chất lạnh lùng như lưỡi đao mới rút khỏi vỏ. Hắn xuống ngựa rất gọn, động tác không hề dư thừa. Ba năm biên quan dường như đã mài người này thành một thanh trường thương biết đi, chỉ đứng đó cũng khiến người khác vô thức thẳng lưng.

Đó là Thẩm Hoài Tự.

Phu quân trên danh nghĩa của ta.

Ta nhìn hắn một cái, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:

Khí thế rất mạnh.

Nhưng không biết có chịu xuất bạc không.

Sau lưng hắn là một nữ tử mặc kỵ trang màu xanh sẫm. Nàng không che mặt, tóc buộc cao, bên hông có đeo đoản đao trang trí. Dáng người không mềm mại như nữ tử khuê các trong kinh, nhưng rất thẳng, ánh mắt sáng, cằm hơi nâng. Nàng bước xuống xe ngựa, không cần nha hoàn đỡ, động tác lưu loát.

Đây hẳn là Lạc Thanh Dao.

Trung Liệt phu nhân vừa được thánh thượng ban phong hiệu.

Nói thật, nếu bỏ qua chuyện nàng suýt hại ta mất viện, ta có thể khen nàng một câu khí chất rất tốt.

Đáng tiếc, người suýt khiến ta mất nhà, trong mắt ta rất khó đẹp hoàn toàn.

Tống lão phu nhân vừa thấy Thẩm Hoài Tự, mắt lập tức đỏ lên.

“Hoài Tự!”

Thẩm Hoài Tự bước nhanh lên trước, quỳ xuống hành lễ.

“Mẫu thân, nhi tử bất hiếu, ba năm chưa thể hầu hạ dưới gối.”

Tống lão phu nhân vội đỡ hắn dậy, vừa khóc vừa cười:

“Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Con ở biên quan chịu khổ, mẫu thân ngày nào cũng nhớ.”

Nói xong, ánh mắt bà rơi lên người Lạc Thanh Dao phía sau hắn. Lập tức, vẻ mặt thương xót càng sâu.

“Đây là Lạc cô nương phải không? Mau lại đây để lão thân nhìn xem. Nghe nói ngươi ở Sóc Dương hộ tống quân lương, còn từng cứu Hoài Tự một mạng. Đúng là khổ cho ngươi rồi.”

Lạc Thanh Dao bước lên, hành lễ không tính là hoàn toàn đúng chuẩn kinh thành, nhưng rất thẳng thắn.

“Thanh Dao bái kiến lão phu nhân.”

Tống lão phu nhân tự tay đỡ nàng:

“Không cần đa lễ. Ngươi là ân nhân của Hoài Tự, cũng là ân nhân của Định Viễn Hầu phủ. Vào phủ rồi, cứ xem nơi này như nhà mình.”

Lời này vừa ra, không ít người hầu phía sau cúi thấp đầu hơn.

Ta cũng cúi đầu.

Không phải vì cảm động.

Là vì ta sợ mình trợn mắt quá rõ.

Nơi này như nhà mình.

Câu này nếu chỉ nói với khách thì nghe rất ấm áp. Nhưng nếu nói với một vị bình thê sắp vào phủ, lại còn trong lúc viện của ta vừa bị nhắm đến, thì nghe rất giống:

Muốn gì cứ lấy.

Nhưng lấy đồ của ai thì chưa nói.

Diệp Tĩnh Xu tiến lên đúng lúc, hành lễ với Thẩm Hoài Tự.

“Hầu gia bình an hồi phủ, là phúc của cả nhà.”

Giọng nàng bình tĩnh, lễ nghi chu toàn, không có một tia oán giận cũng không quá mức thân mật.

Thẩm Hoài Tự nhìn nàng, ánh mắt hơi dừng lại.

Ba năm không gặp, giữa phu thê bọn họ không có cảnh ôm nhau khóc lóc, chỉ có lễ nghĩa vừa đủ. Hắn gật đầu:

“Ba năm qua vất vả cho nàng.”

Diệp Tĩnh Xu đáp:

“Đều là việc thiếp nên làm.”

Ta nghe đến bốn chữ “nên làm”, trong lòng không khỏi thở dài.

Lại là nên làm.

Một người gánh Hầu phủ ba năm, cuối cùng chỉ đổi được một câu nên làm.

Nếu đây là công việc ở hiện đại, ít nhất cũng phải phát thưởng cuối năm.

Tống lão phu nhân rất nhanh kéo Lạc Thanh Dao đến trước mặt Diệp Tĩnh Xu, nói:

“Tĩnh Xu, sau này Thanh Dao vào phủ, ngươi là chính thê, phải chăm sóc nàng nhiều hơn. Nàng không quen quy củ kinh thành, lại từng chịu khổ ở biên quan. Có chỗ nào chưa chu toàn, ngươi rộng lượng một chút.”

Diệp Tĩnh Xu khẽ mỉm cười:

“Lão phu nhân yên tâm. Lạc phu nhân có công với Hầu gia, thiếp đương nhiên sẽ theo quy củ sắp xếp chu đáo.”

Theo quy củ.

Bốn chữ này khiến lòng ta an ổn hơn nhiều.

Lạc Thanh Dao nhìn Diệp Tĩnh Xu, ánh mắt thoáng lướt qua một tia đánh giá.

Có lẽ trong tưởng tượng của nàng, chính thê trong kinh thành hẳn sẽ hoặc ghen ghét, hoặc yếu đuối, hoặc giả hiền. Nhưng Diệp Tĩnh Xu không thuộc loại nào cả. Nàng đứng đó, giống như một bức bình phong bằng ngọc, ôn nhu nhưng không dễ đẩy ngã.

Thẩm Hoài Tự đưa mắt nhìn qua đám người trong phủ.

Sau đó ánh mắt hắn rơi lên người ta.

Ta cúi đầu nhanh hơn một chút.

Đáng tiếc vẫn muộn.

Hắn hỏi:

“Đây là Kiều thị?”

Giọng hắn không cao, nhưng vừa mở miệng đã có cảm giác quen ra lệnh. Người từng ở quân doanh lâu năm đại khái đều như vậy, hỏi một câu cũng giống đang điểm binh.

Ta bước ra hành lễ.

“Thiếp Kiều Vãn Ninh, thỉnh an Hầu gia.”

Đây là lần đầu tiên ta gặp Thẩm Hoài Tự trực tiếp.

Cũng là lần đầu tiên vị phu quân trên danh nghĩa này nhìn thấy ta.

Ta rất cố gắng khiến bản thân trông bình thường: không quá xinh đẹp, không quá yếu đuối, không quá sắc bén, tốt nhất giống một cái bóng nhạt có thể tự động lui xuống sau khi hành lễ xong.

Nhưng Thẩm Hoài Tự nhìn ta lâu hơn ta dự đoán.

Có lẽ hắn đang nhớ lại mình có một trắc thất như vậy từ lúc nào.

Ta rất thông cảm.

Một người ba năm không về nhà, trong nhà thêm người còn chưa kịp quen cũng bình thường. Dù sao nếu có ai nhét một đồng nghiệp mới vào nhóm chat công ty trong lúc ta nghỉ phép, ta cũng cần thời gian nhớ tên.

Tống lão phu nhân thay hắn nói:

“Kiều thị vào phủ sau khi con đi biên quan không lâu, vẫn luôn ở Tùng La Viện.”

Nhắc đến Tùng La Viện, mí mắt ta khẽ động.

Quả nhiên, câu tiếp theo của lão phu nhân đến rất nhanh.

“Vốn dĩ lão thân nghĩ Tùng La Viện thanh tĩnh, thích hợp để Thanh Dao ở. Chỉ là Kiều thị ở quen nơi ấy, nhất thời không nỡ dọn. Chờ con về rồi, chuyện này cũng nên có quyết định.”

Nhất thời không nỡ.

Ta suýt nữa bật cười.

Lão phu nhân nói chuyện thật có nghệ thuật. Cướp viện biến thành ta không nỡ, ép dọn biến thành chờ Hầu gia quyết định.

Thẩm Hoài Tự nhìn ta.

Lạc Thanh Dao cũng nhìn ta.

Rất nhiều ánh mắt trong phủ cũng nhìn ta.

Ta cảm thấy đĩa hạt dưa chưa ăn sáng nay bỗng trở nên vô cùng đáng tiếc.

Lạc Thanh Dao lên tiếng trước.

Nàng cười nhạt, giọng không mềm như nữ tử kinh thành:

“Lão phu nhân nói quá lời. Thanh Dao mới vào phủ, sao dám tranh viện của người khác. Chỉ là ở Sóc Dương quen nơi rộng rãi, nếu có chỗ thanh tĩnh dưỡng thân thì tốt, không có cũng không sao.”

Lời nói nghe như không tranh.

Nhưng câu “ở Sóc Dương quen nơi rộng rãi” và “chỗ thanh tĩnh dưỡng thân” rơi vào tai người khác, rất dễ khiến người ta nhớ đến Tùng La Viện.

Nàng lại nhìn ta, ánh mắt thẳng thắn:

“Kiều di nương ở Tùng La Viện lâu rồi, không muốn dọn cũng là thường tình. Ta không trách ngươi. Chỉ là Hầu gia và lão phu nhân hậu đãi ta vì công lao ở biên quan, ta cũng không tiện phụ lòng.”

Ta mỉm cười.

Hay lắm.

Không trách ta.

Câu này nghe như thể ta đã làm chuyện có lỗi với nàng, nhưng nàng rộng lượng không truy cứu.

Nếu là người da mặt mỏng, có lẽ lúc này đã đứng ra nói mình nguyện dọn để thành toàn thể diện của nàng.

Đáng tiếc, da mặt ta đã được sếp kiếp trước rèn luyện qua vô số lần sửa báo cáo lúc nửa đêm.

Rất bền.

Ta cúi mắt, giọng khách khí:

“Lạc phu nhân có công, đương nhiên nên được tôn trọng.”

Lạc Thanh Dao khẽ nâng cằm.

Ta nói tiếp:

“Tôn trọng là chuyện lớn. Cướp viện là chuyện nhỏ. Nhưng chuyện nhỏ cũng phải trả bạc.”

Cổng phủ lập tức yên tĩnh.

Một con chim sẻ không biết sống chết đậu trên mái hiên kêu hai tiếng, nghe đặc biệt rõ.

Tống lão phu nhân sắc mặt trầm xuống:

“Kiều thị!”

Thẩm Hoài Tự khẽ nhíu mày.

Đây có lẽ là lần đầu hắn thấy một trắc thất trước mặt hắn, trước mặt chính thê, trước mặt bình thê tương lai và toàn phủ, nói thẳng hai chữ “trả bạc”.

Ánh mắt hắn sắc hơn một chút.

“Ngươi luôn nói chuyện như vậy?”

Ta thành thật đáp:

“Bẩm Hầu gia, thiếp bình thường ít nói.”

Tang Quả sau lưng ta cúi đầu đến mức suýt vùi mặt vào cổ áo.

Diệp Tĩnh Xu lại nâng chén trà tưởng tượng trong lòng hay sao mà khóe môi hơi cong.

Thẩm Hoài Tự nhìn ta, nhất thời không nói.

Có lẽ hắn đang cân nhắc một người bình thường ít nói, một khi nói ra lại đòi bạc, rốt cuộc là kiểu người gì.

Lạc Thanh Dao hơi mất mặt, nhưng nàng rất nhanh lấy lại thần sắc.

Nàng nói:

“Kiều di nương hiểu lầm rồi. Ta chưa từng muốn cướp viện của ngươi. Ta chỉ mong sau khi vào phủ có thể được đối đãi công bằng. Ta là bình thê do Hầu gia xin chỉ, không phải thiếp thất thông thường. Những thứ nên có về nguyệt lệ, đồ dùng, người hầu, lễ tiết, chắc hẳn cũng không nên quá thấp.”

Ta nghe xong, trong lòng lập tức thở phào.

Tốt.

Cuối cùng cũng vào chính đề.

Con người không sợ người khác đòi quyền lợi.

Chỉ sợ người ta vừa đòi quyền lợi, vừa giả vờ mình không đòi.

Lạc Thanh Dao nói muốn công bằng, vậy dễ xử lý rồi.

Công bằng là thứ tốt.

Chỉ cần mọi người cùng hiểu công bằng không phải chỉ lấy phần ngon.

Đám người được mời vào chính sảnh.

Tống lão phu nhân ngồi chủ vị, Thẩm Hoài Tự ngồi bên dưới một chút. Diệp Tĩnh Xu ngồi bên trái, Lạc Thanh Dao được lão phu nhân đặc biệt cho ngồi gần, đủ thấy bà coi trọng nàng. Ta rất tự giác ngồi ở vị trí phía sau, cố gắng giảm cảm giác tồn tại.

Nếu không phải vừa rồi bị gọi tên, ta vốn định lặng lẽ bóc hạt dưa.

Đáng tiếc, hạt dưa không được mang vào chính sảnh.

Đây là thiếu sót lớn trong quy củ Hầu phủ.

Tống lão phu nhân nói một tràng về công lao của Lạc Thanh Dao. Nào là hộ tống quân lương qua hiểm địa, nào là trong trận chiến cứu Thẩm Hoài Tự, nào là nữ tử như vậy khó được, Hầu phủ không thể bạc đãi.

Thẩm Hoài Tự không nói nhiều, nhưng thần sắc có vài phần mặc nhận.

Lạc Thanh Dao ngồi thẳng lưng, ánh mắt không kiêu căng quá mức, nhưng cũng không khiêm nhường. Nàng có công thật, cho nên nàng không cảm thấy mình cần cúi đầu như thiếp thất bình thường.

Điểm này ta có thể hiểu.

Người có công muốn được tôn trọng, không sai.

Sai là khi người đó cho rằng tôn trọng nàng nhất định phải lấy từ phần của người khác ra.

Lão phu nhân nhìn Diệp Tĩnh Xu:

“Tĩnh Xu, Thanh Dao vào phủ theo lễ bình thê. Tuy không thể vượt qua ngươi, nhưng cũng không thể để người ngoài nói Hầu phủ bạc đãi ân nhân. Nguyệt lệ, nha hoàn, đồ dùng, viện ở, đều phải sắp xếp cho thỏa đáng.”

Diệp Tĩnh Xu chưa đáp ngay.

Nàng nhìn ta một cái.

Ta rất muốn giả vờ không thấy.

Nhưng Tang Quả đã cực kỳ hiểu chuyện, tiến lên nửa bước, từ trong tay áo lấy ra một xấp giấy được gấp gọn, đặt vào tay ta.

Tất cả ánh mắt lại nhìn sang.

Ta thầm than trong lòng.

Tang Quả ngày càng thuần thục.

Thuần thục đến mức ta bắt đầu nghi ngờ sau này nàng có thể dựa vào nghề ôm văn thư kiếm cơm.

Ta đặt xấp giấy lên bàn nhỏ bên cạnh, đứng dậy hành lễ.

“Lão phu nhân, Hầu gia, phu nhân, Lạc phu nhân. Mấy ngày trước phu nhân đã nghĩ đến chuyện Lạc phu nhân mới vào phủ, có thể chưa quen quy củ kinh thành. Vì tránh sau này có chỗ sơ suất, phu nhân cùng thiếp đã soạn trước một bản điều lệ tiếp đãi bình thê vào phủ. Xin các vị xem qua.”

Diệp Tĩnh Xu nhìn ta.

Ánh mắt nàng bình tĩnh, nhưng ý cười rất nhạt.

Ta nói câu này rất có kỹ thuật.

Bản điều lệ là ta viết, Diệp Tĩnh Xu bổ sung. Nhưng trước mặt mọi người, ta nói là nàng đã nghĩ đến. Như vậy quyền chủ đạo vẫn ở chính thê, cũng không biến thành một trắc thất như ta nhảy ra quản việc bình thê.

Ta lười, nhưng không ngốc.

Diệp Tĩnh Xu thuận thế nói:

“Lạc phu nhân có công, vào phủ không thể qua loa. Ta chỉ sợ sắp xếp thiếu chu đáo, nên cùng Vãn Ninh liệt kê trước. Nếu Hầu gia và lão phu nhân thấy có chỗ không ổn, có thể sửa.”

Tống lão phu nhân nửa tin nửa ngờ:

“Điều lệ gì?”

Ta mở xấp giấy ra.

Mười tám trang.

Sắc mặt Thẩm Hoài Tự hơi khựng.

Lạc Thanh Dao nhìn độ dày kia, ánh mắt cũng thay đổi một chút.

Ta rất hiểu tâm trạng của nàng.

Người từng làm dân văn phòng kiếp trước như ta biết rõ: bất kỳ thứ gì dài hơn mười trang đều có uy lực khiến người đọc thấy mệt trước khi đọc.

Ta mỉm cười, chọn trang đầu tiên.

“Điều thứ nhất, bình thê vào phủ, thể diện nên đủ, nhưng lễ không vượt chính thê.”

Lạc Thanh Dao không phản đối.

Điều này quá hợp lý. Nàng phản đối thì thành muốn vượt chính thê.

Ta đọc tiếp:

“Điều thứ hai, bình thê có thể có viện riêng, nhưng viện ở do chính thê theo quy củ trong phủ sắp xếp, không được chiếm viện đã phân cho người khác nếu không có văn thư bàn giao và sự tự nguyện của hai bên.”

Tống lão phu nhân sắc mặt hơi trầm.

Ta làm như không thấy:

“Nếu có dời viện, bạc an trí do người đề xuất chi.”

Thẩm Hoài Tự nhìn ta.

Ta cúi đầu, vẻ mặt kính cẩn.

Có lẽ hắn lại muốn hỏi ta vì sao câu nào cũng không rời bạc.

Không cần hỏi.

Bởi vì bạc rất quan trọng.

Ta tiếp tục đọc:

“Điều thứ ba, bình thê nếu muốn nhận phần lệ cao hơn thiếp thất thông thường, phải nhận phần việc tương ứng. Quyền lợi và trách nhiệm đi cùng nhau.”

Lạc Thanh Dao hơi cau mày.

Ta rất khách khí giải thích:

“Lạc phu nhân là bình thê, đương nhiên không phải thiếp thất thông thường. Nhưng trong Hầu phủ, chính thê sở dĩ có phần lệ cao, người hầu nhiều, không chỉ vì thân phận, còn vì phu nhân quản gia, thẩm sổ, kiểm kho, phân phối nguyệt lệ, xử lý nha hoàn bà tử, tiếp đãi nữ quyến, lo lễ tiết trong ngoài. Nếu Lạc phu nhân muốn nhận phần tương đương, vậy theo lý cũng nên nhận phần việc tương ứng.”

Lạc Thanh Dao nhìn ta:

“Ý ngươi là ta muốn phần lệ thì phải làm việc?”

Ta đáp:

“Không phải thiếp nói, là quy củ nói.”

Nàng cười lạnh một tiếng rất nhẹ:

“Ta ở biên quan hộ tống quân lương, từng quản mấy trăm người vận lương. Chẳng lẽ còn không quản nổi mấy việc trong phủ?”

Ta lập tức gật đầu:

“Lạc phu nhân có bản lĩnh như vậy, vậy càng tốt.”

Nói xong, ta quay đầu nhìn Tang Quả.

Tang Quả như đã diễn tập mười lần, lập tức vẫy tay với hai nha hoàn đứng ngoài cửa.

Hai nha hoàn ôm sổ sách bước vào.

Một chồng.

Hai chồng.

Ba chồng.

Chồng thứ tư đặt xuống, chiếc bàn nhỏ bên cạnh phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhẹ.

Ta có chút đau lòng cái bàn.

Nhưng nghĩ đến đây là vì bảo vệ ghế nằm, bàn nhỏ hy sinh cũng đáng.

Ta chỉ vào chồng sổ thứ nhất:

“Đây là sổ nguyệt lệ các viện nửa năm gần đây.”

Chồng thứ hai:

“Đây là sổ nhập xuất kho vải vóc, than, dầu, gạo.”

Chồng thứ ba:

“Đây là sổ nhân sự nha hoàn bà tử, bao gồm điều động, thưởng phạt, bệnh nghỉ, thay người.”

Chồng thứ tư:

“Đây là sổ lễ tiết qua lại với nữ quyến các phủ, ngày tháng, lễ vật, đáp lễ đều ghi rõ.”

Ta mỉm cười nhìn Lạc Thanh Dao.

“Nếu Lạc phu nhân muốn bình cùng phu nhân trong việc quản gia, có thể bắt đầu từ những thứ này.”

Chính sảnh yên lặng.

Lạc Thanh Dao nhìn chồng sổ cao đến mức gần che khuất nửa cánh tay nàng, vẻ mặt rốt cuộc không còn ung dung như trước.

Tống lão phu nhân cau mày:

“Kiều thị, ngươi làm gì vậy? Thanh Dao vừa vào phủ, ngươi đã đem một đống sổ sách ra dọa nàng?”

Ta vội cúi đầu:

“Lão phu nhân hiểu lầm rồi. Vãn Ninh không dọa Lạc phu nhân. Vãn Ninh chỉ giúp Lạc phu nhân bình cho thật bình.”

Thẩm Hoài Tự rốt cuộc mở miệng:

“Kiều Vãn Ninh.”

Hắn gọi cả tên ta.

Ta lập tức đứng nghiêm hơn một chút.

“Có thiếp.”

Ánh mắt hắn sắc bén:

“Ngươi có phải đang cố ý làm khó nàng không?”

Không khí trong sảnh lập tức căng lên.

Tang Quả đứng sau lưng ta hít sâu một hơi.

Ta nhìn Thẩm Hoài Tự.

Vị Hầu gia này quả nhiên rất có khí thế. Hắn vừa nhíu mày, người bình thường có lẽ đã chân mềm.

Nhưng có thể vì ta không trông cậy vào hắn yêu thương, cho nên cũng không sợ hắn thất vọng.

Không có mong đợi thì không sợ mất điểm.

Ta hành lễ, giọng thành khẩn:

“Hầu gia nói quá lời. Thiếp chỉ giúp Lạc phu nhân bình cho thật bình. Bình thê mà chỉ bình quyền, không bình việc, chẳng phải không đủ bình sao?”

Thẩm Hoài Tự khựng lại.

Ta tiếp tục nói:

“Hầu gia ở biên quan chắc hẳn hiểu rõ hơn thiếp. Trong quân, chức vị cao thì quân lương, quân trang, doanh trướng đều khác. Nhưng chức vị cao cũng phải gánh trách nhiệm lớn hơn. Không thể chỉ nhận lương của tướng, lại không nhận việc của tướng.”

Câu này rơi xuống, ánh mắt Thẩm Hoài Tự thay đổi rất nhẹ.

Ta biết mình nói trúng điểm hắn có thể hiểu.

Nói với võ tướng về hậu trạch, hắn có thể thấy phiền. Nhưng nói với võ tướng về quân lương và chức vị, hắn sẽ hiểu.

Diệp Tĩnh Xu lúc này mới ôn hòa tiếp lời:

“Hầu gia, Lạc phu nhân mới vào phủ, nếu chưa quen việc trong phủ, thiếp có thể để nàng học dần. Không ai bắt nàng lập tức quản hết. Nhưng nếu muốn tham dự quyền quản gia, quả thật không thể không đụng sổ sách. Nếu chỉ cho danh mà không định trách nhiệm rõ ràng, sau này người dưới cũng không biết nghe ai, ngược lại dễ loạn.”

Lời này nói rất đúng mực.

Không hạ thấp Lạc Thanh Dao, cũng không nhường quyền một cách hồ đồ.

Lạc Thanh Dao nhìn Diệp Tĩnh Xu, ánh mắt lần đầu có chút nghiêm túc.

Có lẽ đến giờ nàng mới nhận ra, chính thê trước mặt không phải một nữ nhân kinh thành mềm yếu chỉ biết ngồi trong phòng thêu hoa.

Tống lão phu nhân vẫn không vui:

“Thanh Dao vừa đến, sao có thể để nàng đụng những việc vụn vặt này? Nàng là người có công, nên dưỡng thân trước.”

Ta lập tức gật đầu:

“Lão phu nhân nói rất phải. Nếu Lạc phu nhân muốn dưỡng thân, vậy càng không nên vội nhận quyền quản gia và phần việc tương ứng. Phần lệ cũng có thể theo mức an dưỡng riêng, do Hầu gia lập khoản bạc ban thưởng thêm. Như vậy đã tôn trọng công lao của nàng, lại không làm loạn quy củ trong phủ.”

Tống lão phu nhân lại nghẹn.

Lạc Thanh Dao cũng nghẹn.

Bởi vì lời này nghe rất tôn trọng nàng.

Nhưng ý tứ là: muốn dưỡng thân thì đừng đòi quyền quản gia; muốn phần lệ cao thì bảo Hầu gia tự bỏ bạc, đừng động vào quy củ công trung.

Thẩm Hoài Tự nhìn ta lâu hơn.

Ta cảm thấy hôm nay mình bị hắn nhìn hơi nhiều.

Rất không an toàn.

Ta lập tức cúi đầu, cố gắng biến mình thành một chiếc bình hoa không đáng chú ý.

Nhưng chiếc bình hoa này vừa mới đọc xong một bản điều lệ mười tám trang, có lẽ hơi khó không đáng chú ý.

Lạc Thanh Dao rốt cuộc lên tiếng:

“Nếu đây là quy củ Hầu phủ, ta học là được. Ta không phải người sợ việc.”

Nàng nói lời này rất thẳng.

Ta phải thừa nhận, nàng có khí phách.

Ít nhất không giống người chỉ biết khóc lóc.

Ta mỉm cười:

“Lạc phu nhân quả nhiên không hổ là người từng hộ tống quân lương. Vậy sổ nguyệt lệ và sổ nhập xuất kho có thể xem trước. Ba tháng đầu chỉ học, không cần tự quyết. Sau ba tháng nếu Lạc phu nhân quen việc, phu nhân tự nhiên sẽ sắp xếp tiếp.”

Lạc Thanh Dao nhìn ta:

“Kiều di nương sắp xếp rất rõ ràng.”

Ta khiêm tốn đáp:

“Không phải thiếp sắp xếp, là phu nhân quản gia chu đáo.”

Diệp Tĩnh Xu liếc ta một cái.

Ta ngoan ngoãn cúi mắt.

Có công lao thì phải đẩy cho cấp trên. Đây là đạo lý sinh tồn trong công sở kiếp trước.

Thẩm Hoài Tự nhìn Diệp Tĩnh Xu:

“Nàng thấy thế nào?”

Diệp Tĩnh Xu đáp:

“Thiếp thấy Lạc phu nhân có công, không nên bạc đãi. Viện ở có thể sắp xếp Thanh Hà Viện phía đông, nơi ấy rộng rãi, thanh tĩnh, gần hoa viên, cũng không phải viện đã phân cho ai. Người hầu trước hết theo mức bình thê nhưng không vượt chính thê. Phần lệ có thể chia thành hai phần: phần theo quy củ trong phủ và phần thưởng riêng do Hầu gia ban. Về quản gia, nếu Lạc phu nhân có ý học, thiếp sẽ cho người đưa sổ đơn giản trước.”

Thanh Hà Viện.

Ta nghe đến ba chữ này, trong lòng thả lỏng.

Tốt.

Không phải Tùng La Viện.

Vậy mọi thứ đều có thể bàn.

Tống lão phu nhân có chút không hài lòng:

“Thanh Hà Viện xa hơn Tùng La Viện một chút.”

Diệp Tĩnh Xu bình tĩnh đáp:

“Nhưng nơi ấy rộng hơn Tùng La Viện, lại có phòng sưởi. Lạc phu nhân từ Sóc Dương về, khí hậu kinh thành khác biệt, ở đó dưỡng thân thích hợp hơn. Nếu lão phu nhân lo thiếu gì, thiếp sẽ cho người bổ sung.”

Lời này vừa chăm sóc Lạc Thanh Dao, vừa chặn chuyện Tùng La Viện.

Lạc Thanh Dao cũng không thể nói Thanh Hà Viện không tốt. Bởi vì nói ra sẽ giống như nàng thật sự chỉ muốn Tùng La Viện.

Thẩm Hoài Tự gật đầu:

“Cứ theo nàng sắp xếp.”

Tống lão phu nhân nhìn con trai, cuối cùng không nói thêm.

Ta thầm cảm thán.

Có chồng về phủ quả nhiên khác. Lão phu nhân nói mãi chưa chắc nghe Diệp Tĩnh Xu, nhưng Thẩm Hoài Tự gật đầu một cái, chuyện liền định xuống.

Chỉ là vị Hầu gia này hiện tại vẫn chưa hiểu, hắn gật đầu rất nhẹ, nhưng sau lưng Diệp Tĩnh Xu phải tính bao nhiêu sổ.

Chuyện viện ở được định, tiếp theo là người hầu, phần lệ, lễ ra mắt các viện.

Diệp Tĩnh Xu xử lý rất chu toàn. Nàng không cố ý hạ thấp Lạc Thanh Dao, cũng không cho nàng vượt quy củ. Mọi thứ đều vừa đủ, khiến người khác không bắt lỗi được.

Ta ngồi phía sau, cố gắng không nói thêm.

Đáng tiếc Lạc Thanh Dao có lẽ vẫn nhớ câu “cướp viện cũng phải trả bạc” của ta, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua.

Ta chỉ có thể cúi đầu uống trà.

Không có hạt dưa, uống trà cũng tạm.

Cuối buổi, Diệp Tĩnh Xu sai người đưa sổ sách đơn giản đến Thanh Hà Viện. Ta vốn tưởng “đơn giản” nghĩa là một hai cuốn.

Kết quả nàng sai người chọn ra sáu cuốn.

Ta nhìn chồng sổ được nha hoàn ôm ra, thầm nghĩ: chính thê tỷ tỷ quả nhiên không phải người mềm lòng.

Lạc Thanh Dao ngồi trong Thanh Hà Viện mới thu dọn, trước mặt đặt sáu cuốn sổ.

Nàng nhìn bìa sổ một lúc lâu, cuối cùng hỏi nha hoàn:

“Những thứ này… đều phải xem?”

Nha hoàn của An Nghi Đường cung kính đáp:

“Bẩm Lạc phu nhân, đây chỉ là phần nhập môn. Phu nhân nói, Lạc phu nhân mới vào phủ, không nên quá mệt. Trước hết xem sổ nguyệt lệ và sổ kho đơn giản là được.”

Chỉ là phần nhập môn.

Bốn chữ này khiến mí mắt Lạc Thanh Dao giật một cái.

Nàng từng đi qua đường núi Sóc Dương, từng gặp cướp lương, từng hộ tống xe quân lương trong gió cát. Khi đó nàng cảm thấy mình đã thấy đủ gian khổ.

Nhưng hiện tại, nhìn từng hàng chữ nhỏ ghi “than bạc”, “dầu thắp”, “gạo tẻ”, “vải thô”, “vải mịn”, “tiền thưởng tết”, nàng bỗng cảm thấy hậu trạch kinh thành cũng không đơn giản như nàng nghĩ.

Cùng lúc đó, Thẩm Hoài Tự đứng trong thư phòng, trước mặt là bản điều lệ tiếp đãi bình thê dài mười tám trang mà Diệp Tĩnh Xu sai người sao chép một phần đưa tới.

Hắn mở trang đầu.

Đọc được ba điều, mày đã nhíu lại.

Đọc đến điều “bình thê muốn bình phần lệ thì cũng phải bình phần việc”, hắn dừng lại rất lâu.

Người trong quân đều biết chức vị đi cùng trách nhiệm. Nhưng hắn chưa từng nghĩ, hậu trạch cũng có đạo lý tương tự.

Hắn vốn cho rằng mình đưa Lạc Thanh Dao vào phủ, cho nàng danh phận, là báo ân, là sắp xếp ổn thỏa.

Nhưng hôm nay chỉ một chuyện viện ở, phần lệ, quyền quản gia, đã kéo ra một đống quy củ, sổ sách, thể diện và lợi ích.

Hắn bỗng phát hiện, thêm một người vào hậu trạch không đơn giản như thêm một cái giường trong doanh trại.

Còn vị trắc thất Kiều Vãn Ninh kia…

Trong ấn tượng của hắn, nàng hẳn là một nữ tử được nạp vào phủ theo sắp xếp. Không được sủng, không được nhớ đến, có lẽ nên nhút nhát, có lẽ nên oán hận, hoặc ít nhất nên cố gắng khiến hắn nhìn thêm một cái.

Nhưng hôm nay nàng đứng đó, không tranh ánh mắt của hắn, không lấy lòng hắn, cũng không sợ hắn.

Nàng chỉ quan tâm viện.

Và bạc.

Thẩm Hoài Tự khép bản điều lệ lại, ánh mắt khó đoán.

Còn ta lúc ấy đã trở về Tùng La Viện.

Vừa bước qua cửa viện, ta lập tức cảm thấy linh hồn mình trở lại thân xác.

Cây lê vẫn còn.

Ghế nằm vẫn còn.

Bàn nhỏ vẫn còn.

Tuy đĩa hạt dưa buổi sáng đã hơi nguội nắng, nhưng vẫn có thể ăn.

Ta đặt lưng xuống ghế mây, thở ra một hơi dài.

Tang Quả đứng bên cạnh, vẻ mặt vừa kích động vừa hoang mang.

“Chủ tử.”

“Ừ?”

“Bình thê thật sự phải xem nhiều sổ như vậy sao?”

Ta nhắm mắt.

“Không biết.”

Tang Quả: “…”

Ta nói tiếp:

“Nhưng nếu nàng ấy muốn bình với chính thê, vậy ít nhất phải bình đến mức không còn thời gian cướp viện của ta.”

Tang Quả im lặng hồi lâu, sau đó nhỏ giọng hỏi:

“Vậy nếu nàng ấy xem xong rất giỏi thì sao?”

Ta suy nghĩ một lát.

“Vậy càng tốt.”

“Vì sao ạ?”

“Nàng ấy giỏi thì giúp phu nhân làm việc. Phu nhân bớt mệt, trong phủ bớt loạn, ta bớt bị gọi đi chính sảnh.”

Ta mở mắt, nhìn bóng lê lay động trên mái hiên, chân thành cảm khái:

“Trên đời này, chỉ cần người khác chịu làm việc, ta đều có thể chúc phúc.”

Tang Quả cúi đầu, hình như lại nhịn cười.

Ta không để ý nàng.

Hôm nay đứng ngoài cổng lâu như vậy, nói nhiều như vậy, lại bị Thẩm Hoài Tự nhìn nhiều như vậy, thật sự hao tổn tinh thần.

Ta kéo chăn mỏng phủ lên bụng, nhắm mắt chuẩn bị ngủ bù.

Trong lòng chỉ có một mong ước giản dị.

Mong Lạc Thanh Dao yêu sổ sách.

Mong Thẩm Hoài Tự hiểu quy củ.

Mong Tống lão phu nhân đừng nhớ tới Tùng La Viện.

Mong ngày mai không ai gọi ta dậy.

Đặc biệt là điều cuối cùng.

Nếu trời cao có linh, xin ưu tiên xử lý.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊