Dọn viện thì đưa bạc
Đêm đó ta ngủ không ngon lắm.
Không phải vì sợ.
Mà vì trước khi ngủ, ta tính thử nếu thật sự phải dọn khỏi Tùng La Viện thì cần bao nhiêu bạc.
Tính xong, ta tỉnh cả người.
Một người nếu muốn sống yên ổn, trước hết phải hiểu rõ giá trị của sự yên ổn. Tùng La Viện có cây lê, có giếng nhỏ, có bếp nhỏ, có ghế nằm. Nếu đổi sang viện khác, mọi thứ đều phải làm lại từ đầu.
Làm lại từ đầu nghĩa là gì?
Là phiền phức.
Phiền phức nghĩa là tốn công.
Tốn công nghĩa là giảm tuổi thọ.
Mà giảm tuổi thọ thì phải bồi thường.
Cho nên, sáng hôm sau khi Tang Quả bưng cháo gạo tẻ và bánh hấp vào, nàng thấy ta đã ngồi trước bàn, trên tay cầm bút, trước mặt trải một tờ giấy dài.
Nàng sợ tới mức suýt đánh rơi khay.
“Chủ tử, người… người dậy sớm như vậy?”
Ta không ngẩng đầu:
“Ừ.”
Tang Quả càng sợ hơn.
“Người còn viết chữ?”
Ta chấm mực, nghiêm túc nói:
“Đúng vậy.”
Tang Quả đặt khay xuống, cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, sau đó nhỏ giọng:
“Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao ạ?”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng.
Nàng lập tức cúi đầu, vẻ mặt rất ngoan.
Ta thở dài.
“Ta cũng không muốn dậy sớm. Nhưng có người muốn cướp viện của ta. Nếu ta còn ngủ tiếp, sau này có thể chỉ còn chỗ nằm trong kho củi.”
Tang Quả vội vàng nói:
“Không thể nào đâu ạ! Chủ tử dù thế nào cũng là trắc thất của Hầu gia.”
Ta nhìn nàng một cái.
Đứa nhỏ này vẫn còn quá ngây thơ.
Thân phận nữ nhân trong hậu trạch có khi giống như áo khoác mùa xuân. Lúc trời hơi lạnh, người ta nhớ tới ngươi. Lúc trời nóng lên, người ta tiện tay ném sang một bên.
Muốn sống tốt, không thể chỉ trông chờ vào thân phận.
Phải trông chờ vào giấy trắng mực đen.
Tang Quả nhìn tờ giấy trước mặt ta, hỏi:
“Chủ tử đang viết gì vậy?”
Ta đáp:
“Bảng chi phí dời viện.”
Nàng ngẩn ra.
Ta chỉ từng dòng trên giấy cho nàng xem.
“Phí thuê người chuyển đồ.”
“Phí kiểm kê đồ đạc trước và sau khi dọn.”
“Phí sửa mái viện mới.”
“Phí thay bếp nhỏ.”
“Phí đào giếng hoặc thuê người gánh nước.”
“Phí mua cây lê mới.”
“Phí đóng ghế nằm mới.”
“Phí bồi thường tổn thất tinh thần do bị phá giấc ngủ trưa ba ngày liên tiếp.”
Tang Quả nghe đến dòng cuối cùng, miệng há ra một chút.
“Chủ tử, cái cuối cùng… cũng tính ạ?”
Ta đặt bút xuống, nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm túc nhất đời mình.
“Tang Quả, giấc ngủ trưa của con người rất quan trọng.”
Nàng mờ mịt gật đầu.
Ta nói tiếp:
“Ngủ trưa không đủ thì tinh thần không tốt. Tinh thần không tốt thì dễ sinh bệnh. Sinh bệnh thì phải uống thuốc. Uống thuốc thì tốn bạc. Cho nên, phí tổn thất ngủ trưa không chỉ hợp lý, mà còn là một khoản tiết kiệm lâu dài cho Hầu phủ.”
Tang Quả nhìn ta hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói:
“Nô tỳ cảm thấy… nghe cũng có lý.”
Ta hài lòng gật đầu.
Rất tốt.
Ít nhất trong viện của ta còn có người hiểu đạo lý dưỡng sinh.
Cháo vừa ăn được nửa bát, người của Thọ An Đường đã đến.
Ma ma bên cạnh Tống lão phu nhân đứng ở cửa Tùng La Viện, vẻ mặt nghiêm khắc:
“Kiều di nương, lão phu nhân mời người đến chính sảnh.”
Ta nhìn nửa bát cháo còn lại.
Quả nhiên, có vài người sinh ra đã khắc giấc ăn sáng của người khác.
Tang Quả vội muốn giúp ta thay y phục. Ta chậm rãi ăn hết cháo, lại uống thêm nửa chén trà, sau đó mới đứng dậy.
Ma ma chờ ở cửa đến mức sắc mặt càng lúc càng khó coi. Thấy ta đi ra, bà lạnh giọng:
“Kiều di nương thật thong thả. Lão phu nhân và các vị quản sự đều đang chờ.”
Ta đáp:
“Đang ăn sáng, không nên đi nhanh. Nếu nghẹn, còn phải mời đại phu. Lại tốn bạc của phủ.”
Ma ma: “…”
Tang Quả cúi đầu ôm hộp văn thư, bả vai run lên rất khẽ.
Ta liếc nàng một cái.
Nàng lập tức nghiêm mặt.
Lần này đến chính sảnh, trận thế còn lớn hơn hôm qua.
Tống lão phu nhân ngồi ở chủ vị, bên cạnh có mấy ma ma thân tín. Quản sự các phòng cũng bị gọi tới. Diệp Tĩnh Xu ngồi bên trái, thần sắc vẫn bình tĩnh. Nhị phu nhân cũng có mặt, trên mặt vẫn là vẻ vừa lo lắng vừa hưng phấn của người sợ kịch không đủ lớn.
Ta bước vào hành lễ.
“Vãn Ninh thỉnh an lão phu nhân, thỉnh an phu nhân.”
Tống lão phu nhân lần này không bảo ta ngồi. Bà nhìn ta, ánh mắt nặng nề hơn hôm qua.
“Kiều thị, hôm qua lão thân nghĩ ngươi nhất thời hồ đồ nên không so đo. Đêm qua lão thân đã suy xét rõ. Tùng La Viện thanh tĩnh, gần chính viện, thích hợp để Lạc phu nhân vào ở. Tây Sương Viện tuy xa hơn một chút, nhưng cũng không bạc đãi ngươi. Hôm nay quản sự các phòng đều ở đây, ngươi cứ thu dọn trong hai ngày, dọn qua đó đi.”
Ta nghe xong, không lập tức phản bác.
Người đời thường nói, gặp chuyện phải bình tĩnh.
Nhưng ta cảm thấy, gặp chuyện quan trọng nhất là phải để đối phương nói hết. Nói hết rồi mới biết họ định không trả bao nhiêu bạc.
Ta cúi đầu đáp:
“Vãn Ninh hiểu ý lão phu nhân.”
Tống lão phu nhân thấy ta ngoan ngoãn như vậy, sắc mặt hơi dịu lại.
Nhị phu nhân lập tức cười nói:
“Ta đã nói rồi, Kiều di nương là người biết điều. Hôm qua chỉ là chưa nghĩ thông thôi.”
Diệp Tĩnh Xu nhìn ta một cái.
Ta từ trong tay áo lấy ra tờ giấy dài đã gấp sẵn, hai tay nâng lên.
“Vãn Ninh không phải không thể dọn. Chỉ là sáng nay Vãn Ninh đã tính sơ qua khoản chi dời viện, xin lão phu nhân và phu nhân xem qua. Nếu phủ thấy hợp lý, Vãn Ninh lập tức bắt đầu chuẩn bị.”
Nụ cười của nhị phu nhân cứng lại.
Tống lão phu nhân cau mày:
“Khoản chi gì?”
Ta không đáp ngay, chỉ đưa tờ giấy cho ma ma bên cạnh. Ma ma nhận lấy, mở ra xem.
Vừa nhìn dòng đầu tiên, sắc mặt bà đã thay đổi.
Bà nhìn dòng thứ hai, mí mắt bắt đầu giật.
Đến dòng cuối cùng, bà ngẩng đầu nhìn ta bằng ánh mắt như thể ta vừa viết một bản tấu chương đòi Hoàng đế bồi thường trà chiều.
Tống lão phu nhân thấy vậy, giọng trầm xuống:
“Đọc.”
Ma ma khựng lại.
“Lão phu nhân…”
“Đọc!”
Ma ma đành cầm giấy, cắn răng đọc:
“Phí thuê người chuyển đồ: ba lượng bạc.”
“Phí kiểm kê đồ đạc trước và sau khi dọn: một lượng bạc.”
“Phí sửa mái Tây Sương Viện, dự tính năm lượng bạc.”
“Phí thay bếp nhỏ hoặc sửa bếp cũ: bốn lượng bạc.”
“Phí đào giếng mới hoặc thuê người gánh nước trong nửa năm: sáu lượng bạc.”
“Phí mua cây lê mới, bao gồm vận chuyển, trồng lại và chăm sóc ba tháng: hai lượng bạc.”
“Phí đóng ghế nằm mới, yêu cầu gỗ tốt, độ cong tương đương ghế cũ: bảy lượng bạc.”
“Phí tổn thất tinh thần do bị phá giấc ngủ trưa ba ngày liên tiếp…”
Đọc đến đây, ma ma ngừng lại.
Cả chính sảnh im phăng phắc.
Tống lão phu nhân hỏi từng chữ:
“Bao nhiêu?”
Ma ma nhỏ giọng:
“Ba lượng bạc.”
Nhị phu nhân không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Kiều di nương, phí tổn thất ngủ trưa là thứ gì vậy? Ta sống đến từng tuổi này, lần đầu nghe nói ngủ trưa cũng có thể tính bạc.”
Ta nghiêm túc hành lễ:
“Nhị phu nhân chê cười rồi. Vãn Ninh cũng là lần đầu bị người khác dời viện, nên tính chưa đủ chu đáo. Nếu có chỗ nào thiếu, mong nhị phu nhân chỉ điểm thêm.”
Nhị phu nhân lập tức nghẹn.
Tống lão phu nhân đập tay lên bàn.
“Hoang đường! Phí tổn thất ngủ trưa là thứ gì?”
Ta nhìn bà, giọng chân thành:
“Bẩm lão phu nhân, ngủ trưa là đại sự dưỡng thân. Dưỡng thân không tốt thì dễ sinh bệnh. Sinh bệnh lại tốn tiền thuốc. Nói đến cùng, đây là khoản tiết kiệm cho Hầu phủ.”
Cả phòng im lặng đến mức ta nghe thấy tiếng Tang Quả sau lưng hít sâu.
Nàng đang nhịn cười.
Rất nguy hiểm.
Ta nghiêng đầu nhìn nàng một cái.
Tang Quả lập tức cúi xuống, ôm hộp văn thư như ôm bài vị tổ tiên.
Diệp Tĩnh Xu nâng chén trà lên. Miệng chén che khuất khóe môi nàng, nhưng ta nhìn thấy vai nàng hơi động.
Tống lão phu nhân tức đến mặt đỏ lên.
“Ngươi… ngươi đúng là không biết xấu hổ!”
Ta cúi đầu:
“Xấu hổ không đổi được viện, bạc đổi được.”
Lần này, ngay cả một quản sự già đứng bên cạnh cũng ho khan một tiếng.
Không biết là sặc hay muốn cười.
Tống lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn. Quản sự lập tức cúi đầu, giả vờ mình chỉ là một cây cột.
Một quản sự khác thấy lão phu nhân giận, vội bước ra nói:
“Kiều di nương, người ăn ở trong Hầu phủ, dùng của Hầu phủ, nay lão phu nhân chỉ muốn người đổi sang viện khác, sao người còn dám đòi nhiều bạc như vậy? Dù nói thế nào, người cũng là người của Hầu phủ.”
Ta nhìn ông ta.
“Quản sự nói đúng, ta là người của Hầu phủ. Vậy ta xin hỏi, nếu Hầu phủ muốn sửa một cái kho, có cần ghi sổ không?”
Quản sự khựng lại:
“Đương nhiên cần.”
“Muốn thay mái một gian phòng chứa củi, có cần báo khoản chi không?”
“Cũng… cũng cần.”
“Muốn mua thêm hai cái thùng nước cho bếp lớn, có cần ghi người nhận, người chi, người duyệt không?”
Quản sự bắt đầu đổ mồ hôi.
“Cần.”
Ta mỉm cười:
“Vậy vì sao sửa kho cần ghi, thay mái cần ghi, mua thùng nước cần ghi, mà dời một người sống sờ sờ khỏi viện đã phân lại không cần ghi? Chẳng lẽ trong mắt quản sự, ta còn không đáng bằng một cái thùng nước?”
Quản sự lập tức quỳ xuống:
“Nô tài không dám!”
Ta vội lùi nửa bước, tránh lễ của ông ta.
“Quản sự đừng quỳ ta, ta chịu không nổi. Ta chỉ hỏi sổ sách thôi.”
Sắc mặt Tống lão phu nhân càng khó coi.
Diệp Tĩnh Xu rốt cuộc đặt chén trà xuống, giọng ôn hòa nhưng rõ ràng:
“Lão phu nhân, Vãn Ninh nói không sai. Trong phủ mọi việc đều có quy củ. Nếu muốn dời viện, con dâu thân là người quản gia đương nhiên phải ghi vào sổ. Nhưng ghi vào sổ thì phải có lý do, khoản chi, người duyệt, người nhận. Nếu không sau này đồ vật thiếu hụt, viện mới hư hỏng, hoặc người ngoài hỏi đến, phủ ta cũng không dễ giải thích.”
Tống lão phu nhân nhìn Diệp Tĩnh Xu:
“Ý ngươi là lão thân muốn dời một trắc thất cũng phải xin phép ngươi?”
Diệp Tĩnh Xu đứng dậy, hành lễ:
“Con dâu không dám. Chỉ là con dâu quản gia, sổ sách qua tay con dâu, sau này nếu có sai sót, người ngoài sẽ nói con dâu không biết quy củ. Lạc phu nhân có công, vào phủ vốn là chuyện thể diện. Nếu vì một cái viện mà ghi thành khoản chi không rõ ràng, ngược lại không hay.”
Nàng nói rất nhẹ nhàng.
Nhưng câu nào cũng buộc việc này phải đặt lên mặt sổ.
Một khi đặt lên mặt sổ, chuyện này không còn là “trắc thất không hiểu chuyện không chịu dọn” nữa.
Mà là “vì đón bình thê có công, Hầu phủ cướp viện trắc thất, còn không muốn trả bạc.”
Đừng nói truyền ra ngoài khó nghe, ngay cả viết vào sổ cũng xấu mặt.
Ta nhìn Diệp Tĩnh Xu, trong lòng thầm giơ ngón tay cái.
Chính thê tỷ tỷ lợi hại.
Ta chỉ muốn bạc.
Nàng thì muốn mặt mũi, quy củ và quyền quản gia.
Đây gọi là mỗi người một sở trường.
Tống lão phu nhân không nói gì một lúc lâu.
Không khí trong chính sảnh căng như dây đàn. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng cười giả lả.
“Ôi, sáng sớm đã đông vui như vậy sao?”
Nghe giọng là biết nhị phu nhân của nhị phòng.
Thật ra nàng đã ngồi trong sảnh từ đầu, nhưng lúc này cố ý lên tiếng như vừa mới phát hiện không khí căng thẳng. Người nhị phòng đúng là rất có tài tự tạo sân khấu cho mình.
Nhị phu nhân phe phẩy khăn, cười nói:
“Lão phu nhân, con dâu thấy Kiều di nương trẻ tuổi, không hiểu quy củ lớn nhỏ, nói chuyện mới tính toán như thương nhân vậy. Nhưng dù sao trưởng bối đã mở miệng, người làm tiểu bối cũng nên kính thuận một chút. Nếu ai cũng cầm sổ sách ra nói chuyện với trưởng bối, sau này trong phủ còn ra thể thống gì?”
Ta nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý.
Thế là ta gật đầu.
“Nhị phu nhân nói đúng. Kính trưởng bối quả thật rất quan trọng.”
Nhị phu nhân thấy ta phụ họa, hơi đắc ý.
Ta nói tiếp:
“Nhắc đến kính trưởng bối, Vãn Ninh bỗng nhớ ra một chuyện.”
Diệp Tĩnh Xu liếc ta.
Ta tiếp tục mỉm cười:
“Tháng trước, nhị phòng lấy từ kho công hai cây gấm Vân Châu, nói là để may áo mừng thọ cho lão phu nhân. Nhưng hôm qua ta nghe nha hoàn giặt y phục nói, áo mừng thọ dùng gấm Tùng Giang, không phải Vân Châu. Không biết hai cây gấm Vân Châu kia đã dùng vào đâu?”
Nụ cười trên mặt nhị phu nhân biến mất.
Ta lại nói:
“Còn có trước tết, nhị phòng mượn bạc lễ hai mươi lượng để đi lại với nhà thông gia, sổ ghi là sau tết trả. Hiện tại đã qua tháng ba, không biết đã trả chưa?”
Nhị phu nhân đứng bật dậy:
“Kiều thị! Ngươi nói bậy gì đó?”
Ta vô tội nhìn nàng:
“Không phải nhị phu nhân muốn bàn chuyện kính trưởng bối sao? Vãn Ninh nghĩ, lấy đồ trong kho để mừng thọ lão phu nhân, mượn bạc lễ để giữ thể diện Hầu phủ, đều là chuyện liên quan đến kính trưởng bối. Vậy nên mới hỏi một câu.”
Nhị phu nhân tức đến run tay.
Tống lão phu nhân cũng nhíu mày nhìn nàng.
“Có chuyện này?”
Nhị phu nhân lập tức nói:
“Mẫu thân, đều là chuyện nhỏ trong phủ, con dâu vốn định mấy hôm nữa sẽ bù vào…”
Ta cúi đầu.
Chuyện nhỏ.
Quả nhiên, chỉ cần tiền từ túi người khác ra thì đều là chuyện nhỏ. Nhưng hễ phải động đến túi mình, lập tức thành đại sự liên quan đến thể diện, tình cảm và đạo hiếu.
Diệp Tĩnh Xu rất đúng lúc lên tiếng:
“Thanh Ngọc, đi lấy sổ kho tháng trước và sổ bạc lễ trước tết đến đây.”
Nha hoàn bên cạnh nàng lập tức đáp:
“Vâng.”
Nhị phu nhân sắc mặt trắng bệch.
Nàng vốn đến xem ta mất mặt, không ngờ xem một hồi, sân khấu lại chuyển sang dưới chân mình.
Ta rất thông cảm với nàng.
Xem náo nhiệt có rủi ro, đứng gần quá dễ bị lửa bén váy.
Không lâu sau, sổ kho được đưa đến. Diệp Tĩnh Xu không vội trách ai, chỉ mở sổ ra đối chiếu trước mặt mọi người. Mỗi khoản đều ghi rõ ngày tháng, người nhận, lý do, nhưng phần hoàn trả thì để trống.
Nhị phu nhân muốn cãi cũng không biết cãi thế nào.
Tống lão phu nhân vốn đang ép ta, giờ lại bị nhị phòng làm mất mặt, sắc mặt càng khó coi hơn.
Bà lạnh giọng:
“Chuyện nhị phòng, sau này Tĩnh Xu tra rõ rồi xử lý.”
Nhị phu nhân vội hành lễ, không dám nói thêm. Lúc ngồi xuống, nàng nhìn ta bằng ánh mắt như muốn dùng khăn tay siết chết ta.
Ta đáp lại nàng bằng một nụ cười hiền lành.
Dù sao ta chỉ là cá mặn.
Cá mặn không chủ động cắn người.
Nhưng nếu ai đá cá mặn xuống chảo dầu, cá mặn cũng có thể bắn dầu lên mặt người đó.
Sau khi nhị phòng im bặt, chuyện dời viện lại trở về chính đề.
Chỉ là lúc này, không ai còn dám tùy tiện nói ta bất kính, tham bạc hay không hiểu quy củ nữa.
Bởi vì mỗi người đều sợ ta bỗng “vô tình nhớ ra” thêm vài khoản sổ cũ.
Tống lão phu nhân hít sâu một hơi, nhìn tờ bảng chi phí trên bàn, lạnh giọng nói:
“Chỉ là dọn sang Tây Sương Viện, không cần sửa nhiều như vậy. Ngươi cố ý nâng giá.”
Ta lập tức gật đầu:
“Lão phu nhân nói rất có lý. Vậy xin mời quản sự dẫn người đến Tây Sương Viện kiểm tra ngay. Nếu mái không dột, bếp dùng được, nước thuận tiện, không ẩm thấp, không cần sửa, Vãn Ninh lập tức gạch bỏ những khoản không cần thiết.”
Tống lão phu nhân khựng lại.
Ta tiếp tục:
“Nhưng nếu kiểm tra ra có chỗ cần sửa, xin ghi rõ vào sổ. Dù sao Vãn Ninh dọn vào đó, nếu ở vài hôm bị bệnh do ẩm thấp, lại phải mời đại phu, vẫn là tốn bạc của Hầu phủ.”
Một quản sự nhỏ giọng nói:
“Tây Sương Viện hình như đã bỏ trống hơn một năm…”
Ta nhìn ông ta:
“Vậy càng nên kiểm tra.”
Tống lão phu nhân trừng mắt.
Quản sự lập tức im miệng.
Diệp Tĩnh Xu bình tĩnh nói:
“Con dâu thấy cách này ổn thỏa. Nếu lão phu nhân thật sự muốn Vãn Ninh dọn qua Tây Sương Viện, kiểm tra trước cũng là vì tốt cho Lạc phu nhân và Hầu phủ. Tránh sau này nói Hầu phủ ép người dọn vào viện cũ hư hỏng.”
Tống lão phu nhân siết chặt tràng hạt.
Ta biết, bà không muốn kiểm tra.
Bởi vì một khi kiểm tra, sẽ có sổ.
Một khi có sổ, sẽ có khoản chi.
Một khi có khoản chi, sẽ có người hỏi vì sao phải chi.
Cuối cùng lại quay về câu hỏi cũ: vì sao phải dời Kiều Vãn Ninh?
Cướp viện người khác nghe thì đơn giản, nhưng nếu cướp đến mức phải ghi sổ, bỗng nhiên chẳng còn đẹp đẽ gì nữa.
Tống lão phu nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lạnh lùng nói:
“Chuyện dời viện tạm thời gác lại. Chờ Hầu gia hồi phủ, lão thân tự có quyết định.”
Ta lập tức hành lễ:
“Vãn Ninh tuân lời.”
Tạm thời gác lại nghĩa là hôm nay không dọn.
Hôm nay không dọn nghĩa là hôm nay ghế nằm vẫn là của ta.
Đời người nên biết thỏa mãn.
Tan khỏi chính sảnh, mọi người lần lượt rời đi.
Nhị phu nhân đi rất nhanh, như thể phía sau có quỷ đòi nợ. Ta cảm thấy nàng đi nhanh như vậy thật không tốt cho dưỡng sinh, nhưng nghĩ đến sổ kho còn chờ nàng, lại thấy người ta chạy cũng có lý do.
Tang Quả ôm hộp văn thư theo sau ta, trên mặt là vẻ phức tạp khó tả.
Ta hỏi:
“Muốn nói gì?”
Nàng nhỏ giọng:
“Chủ tử, nô tỳ phát hiện… cái hộp này còn đáng sợ hơn đao.”
Ta gật đầu:
“Đao chỉ có thể dọa người một lúc. Sổ sách có thể dọa người rất lâu.”
Tang Quả trịnh trọng ôm hộp chặt hơn.
Vừa về đến Tùng La Viện, ta lập tức nằm xuống ghế mây.
Nói chuyện trong chính sảnh tuy không phải lao động chân tay, nhưng rất hao tổn tinh thần. Đặc biệt là vừa phải cãi, vừa phải giữ vẻ lễ phép, vừa phải nhớ không cười quá rõ khi nhị phòng bị đòi nợ.
Quả thật mệt.
Tang Quả bưng trà đến, hỏi:
“Chủ tử, người có cần ăn lê không?”
Ta nghĩ một lát:
“Cần.”
Nàng lập tức chạy đi gọt lê.
Ta vừa nhắm mắt được một lát, ngoài viện lại có tiếng bước chân.
Ta mở mắt.
Nếu lại là người của Thọ An Đường, hôm nay ta sẽ tính thêm phí phá giấc nghỉ sau chính sảnh.
Nhưng người đến là Diệp Tĩnh Xu.
Nàng không mang quá nhiều người, chỉ dẫn theo Thanh Ngọc. Vừa bước vào Tùng La Viện, ánh mắt nàng đã rơi xuống chiếc ghế mây của ta.
“Muội đúng là vừa về đã nằm.”
Ta chống tay định đứng dậy.
Diệp Tĩnh Xu khoát tay:
“Không cần. Ta đến không phải để bắt muội hành lễ.”
Ta nghe vậy, lập tức yên tâm nằm lại.
Diệp Tĩnh Xu ngồi xuống ghế đá cạnh bàn. Thanh Ngọc đặt một hộp điểm tâm lên bàn rồi lui ra ngoài. Tang Quả rất có mắt nhìn, bưng trà đến rồi cũng ôm hộp văn thư đứng sang một bên.
Diệp Tĩnh Xu nhìn hộp gỗ trong tay Tang Quả, cười nhẹ:
“Hiện tại trong phủ, e rằng không ai dám xem thường cái hộp này nữa.”
Ta thành thật nói:
“Nó chỉ là hộp gỗ bình thường.”
“Nhưng bên trong không bình thường.”
Ta suy nghĩ một lát:
“Bên trong cũng bình thường. Chỉ là nhiều người không thích thấy giấy trắng mực đen.”
Diệp Tĩnh Xu nghe xong, im lặng chốc lát rồi cười.
Nụ cười lần này không còn giữ lễ như trước, mà có chút thoải mái thật lòng.
Nàng nói:
“Hôm nay chuyện nhị phòng, đa tạ muội.”
Ta vội xua tay:
“Phu nhân đừng hiểu lầm. Ta không phải cố ý giúp tỷ. Ta chỉ không thích người xem náo nhiệt đứng quá gần.”
Diệp Tĩnh Xu gật đầu:
“Ta biết. Muội chỉ muốn giữ viện.”
Ta rất cảm động.
Người hiểu ta như vậy, trong Hầu phủ không nhiều.
Diệp Tĩnh Xu nhìn cây lê trong viện, nhẹ giọng:
“Trước kia ta tưởng muội chỉ lười. Hôm nay mới biết, muội là lười đến mức không chịu nổi việc người khác khiến mình chịu thiệt.”
Ta đáp:
“Chịu thiệt rất mệt.”
“Ừ?”
“Chịu thiệt xong còn phải tự an ủi mình rộng lượng, lại càng mệt.”
Diệp Tĩnh Xu khẽ bật cười.
Nàng cúi đầu uống một ngụm trà, sau đó mới nói:
“Lạc Thanh Dao sắp vào phủ. Hôm nay lão phu nhân có thể vì nàng ấy muốn dời viện của muội, ngày sau cũng có thể vì nàng ấy muốn động đến việc khác. Muội có từng nghĩ, chỉ giữ một cái viện có lẽ chưa đủ không?”
Ta lập tức thấy không ổn.
Lời này nghe giống mở đầu của việc tăng ca.
Ta ngồi thẳng hơn một chút, cảnh giác hỏi:
“Phu nhân muốn nói gì?”
Diệp Tĩnh Xu nhìn ta:
“Ta muốn hỏi muội, có muốn cùng ta xử lý chuyện Lạc Thanh Dao vào phủ không?”
Ta không chút do dự:
“Không muốn.”
Diệp Tĩnh Xu: “…”
Ta rất chân thành:
“Tỷ tỷ, muội chỉ là cá mặn. Cá mặn không ra trận.”
Diệp Tĩnh Xu nhìn ta một lúc, bỗng đổi cách xưng hô theo ta:
“Vậy nếu người ta muốn nướng cá mặn của muội?”
Ta im lặng.
Gió thổi qua tàng lê, lá cây xào xạc.
Ta nhìn chiếc ghế mây dưới thân mình, lại nhìn hộp văn thư trong tay Tang Quả, cuối cùng nhìn về phía An Nghi Đường xa xa.
Diệp Tĩnh Xu nói không sai.
Lạc Thanh Dao chưa vào phủ, Tùng La Viện đã suýt mất. Chờ nàng thật sự vào phủ, chuyện viện ở chỉ là bắt đầu. Bình thê không phải thiếp thất bình thường. Một chính thê, một bình thê, một trắc thất, còn có lão phu nhân thiên vị và nhị phòng thích xem kịch.
Hậu trạch này sắp thành nồi cháo.
Mà ta là con cá mặn nằm sát mép nồi.
Nếu không dựng nắp nồi trước, sớm muộn gì cũng bị hấp chín.
Ta thở dài rất dài.
“Ta thật sự chỉ muốn nằm yên.”
Diệp Tĩnh Xu ôn hòa đáp:
“Ta biết.”
“Ta không muốn đấu với ai.”
“Ta cũng biết.”
“Ta càng không muốn quản việc.”
Diệp Tĩnh Xu nhìn ta, ánh mắt có chút ý cười:
“Ta chỉ hỏi muội có muốn viết vài điều quy củ không.”
Viết quy củ?
Cái này nghe có vẻ không giống ra trận.
Giống đào hào phòng thủ hơn.
Ta suy nghĩ một lúc, quay đầu nói với Tang Quả:
“Lấy giấy bút.”
Tang Quả lập tức đặt hộp văn thư xuống, chạy vào phòng lấy giấy.
Diệp Tĩnh Xu hỏi:
“Muội định viết gì?”
Ta đáp:
“Điều lệ tiếp đãi bình thê.”
Diệp Tĩnh Xu khựng lại.
Ta nghiêm túc nói:
“Đã gọi là bình thê, vậy mọi thứ phải bình. Bình đến từng cái ghế.”
Diệp Tĩnh Xu rốt cuộc không nhịn được cười thành tiếng.
Nàng cười một lúc mới nói:
“Muội thật sự dám viết.”
Ta nói:
“Viết trước không mất bạc. Không viết, sau này có thể mất rất nhiều bạc.”
Tang Quả rất nhanh mang giấy bút tới. Ta ngồi bên bàn đá, cầm bút bắt đầu viết.
Dòng đầu tiên:
“Điều lệ tiếp đãi Lạc phu nhân vào phủ.”
Ta nghĩ một chút, lại gạch đi.
Không được.
Viết tên riêng quá trực tiếp, dễ bị người ta nói nhằm vào nàng.
Ta sửa thành:
“Điều lệ tiếp đãi bình thê vào phủ.”
Diệp Tĩnh Xu nhìn thấy, khẽ gật đầu.
Ta viết tiếp:
“Điều thứ nhất: Bình thê vào phủ, thể diện nên đủ, nhưng lễ không vượt chính thê.”
Diệp Tĩnh Xu nói:
“Câu này ổn.”
Ta lại viết:
“Điều thứ hai: Bình thê có thể có viện riêng, nhưng viện ở phải do chính thê theo quy củ trong phủ sắp xếp, không được chiếm viện đã phân cho người khác, trừ khi hai bên tự nguyện và có văn thư bàn giao.”
Ta dừng bút, thêm một dòng nhỏ:
“Nếu có dời viện, bạc an trí do người đề xuất chi.”
Diệp Tĩnh Xu nhìn ta.
Ta vô tội nhìn lại:
“Phòng ngừa chuyện hôm nay tái diễn.”
Nàng gật đầu:
“Rất cần thiết.”
Ta viết tiếp:
“Điều thứ ba: Bình thê nếu muốn nhận phần lệ cao hơn thiếp thất thông thường, phải nhận phần việc tương ứng. Quyền lợi và trách nhiệm đi cùng nhau.”
Diệp Tĩnh Xu suy nghĩ rồi nói:
“Có thể viết cụ thể hơn. Ví dụ như nếu nàng ấy muốn tham dự quản gia, phải thẩm sổ, kiểm kho, phân phối nha hoàn, xử lý việc các phòng.”
Ta nhìn nàng với ánh mắt kính nể.
“Phu nhân, tỷ thật sự rất biết khiến người khác không rảnh gây chuyện.”
Diệp Tĩnh Xu nhàn nhạt đáp:
“Ta quản gia ba năm, hiểu một đạo lý. Người quá rảnh thì dễ sinh sự.”
Ta lập tức ghi lại.
“Điều thứ tư: Nếu bình thê tham dự quản gia, mỗi tháng phải cùng chính thê thẩm sổ ba lần, kiểm kho một lần, đối chiếu nguyệt lệ các viện, xử lý việc nha hoàn bà tử, tiếp đãi nữ quyến khi cần.”
Tang Quả đứng bên cạnh nhỏ giọng:
“Nhiều việc như vậy ạ?”
Ta đáp:
“Địa vị cao thì việc nhiều. Đây là đạo lý rất công bằng.”
Diệp Tĩnh Xu cười nói:
“Vậy thêm một điều, nếu không quen việc, có thể học dần, nhưng trong thời gian học không thể tự ý quyết định khoản chi lớn.”
Ta lập tức viết.
“Điều thứ năm: Bình thê mới vào phủ, nếu chưa quen sổ sách, có thể học trong ba tháng. Trong ba tháng không tự ý điều động khoản chi lớn, không tự ý thay đổi nhân sự các viện.”
Viết đến đây, ta cảm thấy tinh thần dần tốt lên.
Không phải vì thích làm việc.
Mà vì ta phát hiện, nếu việc này làm tốt, sau này có thể giảm rất nhiều việc phiền.
Ta lại thêm:
“Điều thứ sáu: Người có công với Hầu phủ nên được tôn trọng, nhưng công lao không thể dùng để đổi lấy đồ vật, viện ở hoặc phần lệ của người khác. Nếu muốn ban thưởng thêm, nên do Hầu gia hoặc công trung lập khoản riêng.”
Diệp Tĩnh Xu đọc đến đây, ánh mắt hơi trầm xuống.
Nàng biết, đây không chỉ bảo vệ ta.
Cũng bảo vệ nàng.
Lạc Thanh Dao có công. Nhưng có công không đồng nghĩa có thể giẫm lên thể diện chính thê, không đồng nghĩa có thể khiến người trong phủ nhường hết mọi thứ.
Ta tiếp tục viết.
“Điều thứ bảy: Mọi việc liên quan đến bình thê vào phủ đều phải ghi sổ. Người đề xuất, người duyệt, người nhận, khoản chi, lý do, đều không được thiếu.”
“Điều thứ tám: Nếu vì tiếp đãi bình thê mà ảnh hưởng đến sinh hoạt các viện khác, cần báo trước ba ngày, tránh gây hỗn loạn.”
Ta nghĩ một chút, thêm một dòng:
“Giờ ngủ trưa không truyền người nếu không có việc khẩn cấp.”
Diệp Tĩnh Xu nhìn ta.
Ta bình tĩnh nói:
“Điều này rất quan trọng.”
Diệp Tĩnh Xu gật đầu rất nghiêm túc:
“Ta thấy cũng quan trọng.”
Tang Quả cúi đầu, bả vai run rất rõ.
Ta làm như không thấy.
Chúng ta viết từ buổi chiều đến khi mặt trời lặn.
Nói là “chúng ta”, thật ra phần lớn thời gian là ta viết, Diệp Tĩnh Xu bổ sung, Tang Quả mài mực, Thanh Ngọc đứng bên cạnh nhìn bằng vẻ mặt càng lúc càng kính sợ.
Bản điều lệ ban đầu chỉ có một trang.
Sau đó thành ba trang.
Rồi tám trang.
Cuối cùng dài tới mười tám trang.
Ta nhìn xấp giấy dày trước mặt, cảm thấy hơi mệt nhưng trong lòng rất yên ổn.
Đây không phải giấy.
Đây là tường thành.
Tường thành bảo vệ giấc ngủ trưa của ta.
Diệp Tĩnh Xu cầm bản điều lệ lên đọc lại từ đầu đến cuối. Đọc đến đoạn “bình thê muốn bình phần lệ thì cũng phải bình phần việc”, nàng bật cười.
“Muội muội, nếu Lạc Thanh Dao thật sự đọc bản này, có lẽ sẽ hận muội.”
Ta nghiêm túc đáp:
“Nàng ấy hận muội cũng không sao. Chỉ cần nàng ấy bận thẩm sổ, sẽ không có thời gian cướp viện.”
Diệp Tĩnh Xu cười đến mắt cong lên.
Nàng rất đẹp. Bình thường vẻ đẹp ấy bị lễ nghi và trách nhiệm ép thành đoan trang. Hiện tại nàng cười lên, mới thấy nàng cũng chỉ là một nữ tử trẻ tuổi, không phải trời sinh đã thích ngồi trước sổ sách ba năm.
Ta bỗng cảm thấy hơi đáng tiếc cho nàng.
Thẩm Hoài Tự ở biên quan lập công, ai cũng nói hắn gian khổ.
Nhưng Hầu phủ này ba năm không loạn, chẳng lẽ là tự gió thổi mà ngay ngắn sao?
Không.
Là Diệp Tĩnh Xu chống đỡ.
Chỉ là công lao của nam nhân có thể viết vào tấu chương, còn công lao của nữ nhân trong hậu trạch thường chỉ biến thành một câu: đây là bổn phận.
Ta không thích hai chữ bổn phận lắm.
Nó thường được dùng để khiến người ta làm việc không công.
Diệp Tĩnh Xu đặt bản điều lệ xuống, nhìn ta:
“Vãn Ninh, muội thật sự chỉ muốn nằm yên sao?”
Ta gật đầu không chút do dự:
“Đúng vậy.”
Nàng hỏi:
“Vậy vì sao lại viết kỹ như vậy?”
Ta nhìn ánh chiều tà rơi xuống sân, nhìn cây lê, nhìn chiếc ghế mây, nhìn hộp văn thư bên cạnh.
Ta nói:
“Vì muốn nằm yên, nên mới phải viết kỹ trước.”
Diệp Tĩnh Xu im lặng một lát, sau đó khẽ gật đầu.
“Ta hiểu.”
Đêm đó, Diệp Tĩnh Xu mang bản “Điều lệ tiếp đãi bình thê” dài mười tám trang về An Nghi Đường.
Tang Quả tiễn người xong quay lại, nhỏ giọng hỏi ta:
“Chủ tử, sau này chúng ta có phải sẽ rất bận không?”
Ta nằm lại lên ghế mây, kéo chăn mỏng phủ bụng.
“Không.”
“Thật ạ?”
“Bận là chuyện của người muốn làm bình thê, muốn quản gia, muốn báo ân và muốn xem náo nhiệt.”
Ta nhắm mắt, giọng bình thản:
“Ta chỉ phụ trách nhắc họ: muốn bận thì cứ bận, đừng bận đến viện của ta.”
Tang Quả yên tâm hơn một chút, lại hỏi:
“Vậy ngày mai người còn viết gì không?”
Ta lập tức mở mắt.
“Không viết.”
“Nhưng nếu lão phu nhân lại gọi…”
Ta suy nghĩ một lát, nghiêm túc đáp:
“Vậy tính thêm phí mỏi tay.”
Tang Quả: “…”
Gió đêm thổi qua Tùng La Viện, mùi lê non thoang thoảng trong không khí.
Ta nhắm mắt, trong lòng thầm cầu nguyện.
Mong vị Lạc phu nhân kia là người biết điều.
Mong Hầu gia hồi phủ xong còn nhớ mang theo não.
Mong lão phu nhân đừng sáng nào cũng phá bữa ăn của ta.
Mong nhị phòng trả nợ đúng hạn.
Mong chiếc ghế nằm của ta sống lâu trăm tuổi.
Nếu trời cao có thể nghe thấy, xin hãy ưu tiên điều cuối cùng.
Dù sao những chuyện khác đều có thể thương lượng.
Chỉ có ghế nằm là không thể.