Trắc Thất Chỉ Muốn Nằm Yên
Trắc Thất Chỉ Muốn Nằm Yên · 📖

Cá mặn bị ép lật mình

Chương 5 chương Hoàn thành

Sau chuyện ở Thọ An Đường, hậu trạch Định Viễn Hầu phủ yên ổn được đúng năm ngày.

Năm ngày.

Không nhiều, nhưng với ta mà nói, đó đã là một ân điển hiếm có.

Ngày thứ nhất, không ai gọi ta đến chính sảnh.

Ngày thứ hai, không ai nhắc Tùng La Viện.

Ngày thứ ba, Tang Quả báo lão phu nhân bên Thọ An Đường không truyền lời gì, ta cảm động đến mức ăn thêm nửa quả lê.

Ngày thứ tư, Thanh Hà Viện cũng im ắng.

Ngày thứ năm, ta bắt đầu sinh ra ảo giác rằng có lẽ trời cao cuối cùng đã nhìn thấy nỗi khổ của một con cá mặn.

Đáng tiếc, trên đời này có một thứ gọi là: vui quá sớm.

Mấy ngày ấy, Lạc Thanh Dao vẫn ở Thanh Hà Viện xem sổ. Nghe nói Diệp Tĩnh Xu đã giảm việc cho nàng, chỉ để nàng xem sổ nguyệt lệ đơn giản và một phần sổ kho nhỏ. Không cần nàng quyết định khoản chi lớn, cũng không cần nàng động đến nhân sự các viện.

Nói theo cách đơn giản là: đã giảm độ khó từ “quản Hầu phủ” xuống “làm quen bảng mục”.

Nếu là ta, ta nhất định sẽ cảm tạ trời đất, ăn điểm tâm, rồi từ từ học.

Nhưng Lạc Thanh Dao hiển nhiên không nghĩ vậy.

Nàng từng đi qua gió cát Sóc Dương, từng hộ tống quân lương, từng cứu Thẩm Hoài Tự. Trong mắt nàng, những thứ như than, vải, dầu, gạo, nguyệt lệ nha hoàn đều là việc vụn vặt. Nhưng chính những việc vụn vặt đó lại liên tiếp khiến nàng mất mặt.

Mất mặt một lần là hiểu lầm.

Mất mặt hai lần là khó chịu.

Mất mặt nhiều lần, rất dễ sinh ra một suy nghĩ nguy hiểm:

Không phải ta không được, mà là người khác cố ý làm khó ta.

Ta không biết Lạc Thanh Dao có nghĩ như vậy không.

Nhưng chiều hôm ấy, khi ta đang ngủ trưa trong Tùng La Viện, câu trả lời đã tự mình chạy đến cửa.

Lúc đó trời hơi nóng.

Tang Quả sợ ta ngủ không ngon, đặt một chậu nước mát dưới gốc lê, lại treo thêm rèm trúc bên hiên để chắn nắng. Gió thổi qua rèm, phát ra tiếng lách cách rất nhẹ. Ta nằm trên ghế mây, trên bụng phủ chăn mỏng, vừa ngủ được nửa giấc.

Giấc ngủ này rất quý.

Bởi vì ba ngày trước ta bị gọi đi An Nghi Đường, hai ngày trước bị gọi đến kho phòng đối chiếu một khoản vải, hôm qua lại bị Diệp Tĩnh Xu mời sang uống trà bàn chuyện Thanh Hà Viện. Tuy nói uống trà không tính là làm việc, nhưng chỉ cần có người nhắc đến sổ sách, trong lòng ta vẫn thấy mệt.

Cho nên hôm nay ta đã dặn Tang Quả: dù trời sập, cũng đợi ta ngủ dậy rồi nói.

Tang Quả lúc ấy rất nghiêm túc gật đầu.

Sau đó trời chưa sập, nhưng người của Thọ An Đường đến.

“Kiều di nương! Lão phu nhân truyền người lập tức đến chính sảnh!”

Giọng ma ma bên ngoài vang lên như tiếng chiêng đánh tan giấc mộng.

Ta mở mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, ta thật sự nghĩ mình vẫn còn ở kiếp trước, sếp gửi tin lúc nửa đêm: “Em ngủ chưa?”

Tang Quả vội vàng chạy vào, mặt trắng bệch:

“Chủ tử…”

Ta nằm yên không động.

Tang Quả nhỏ giọng:

“Lão phu nhân truyền người qua chính sảnh. Nói là… nói là kho phòng xảy ra chuyện.”

Ta nhìn rèm trúc trên đầu, trầm mặc thật lâu.

Sau đó ta chậm rãi ngồi dậy.

Tóc bên má còn hơi rối, áo ngoài cũng nhăn một chút. Ta cúi đầu nhìn mình, cảm thấy rất tốt.

Vẻ mặt này vô cùng phù hợp với thân phận người vô tội bị kéo khỏi giấc ngủ trưa.

Ta xỏ giày, giọng không vui:

“Ta đã nằm yên đến mức này rồi, các người vẫn không tha cho ta?”

Tang Quả cúi đầu, không dám cười cũng không dám khóc.

“Chủ tử, hình như chuyện này có liên quan đến Tùng La Viện.”

Ta dừng tay buộc dây áo.

“Liên quan thế nào?”

Tang Quả thấp giọng:

“Nô tỳ nghe ma ma ngoài cửa nói, một món đồ thưởng từ biên quan của Lạc phu nhân bị hỏng. Mà sáng nay… nô tỳ từng đến kho phòng lấy vải mùa hạ cho người.”

Ta quay đầu nhìn nàng.

Tang Quả lập tức quỳ xuống:

“Chủ tử, nô tỳ thật sự chỉ lấy vải! Lúc đó có quản kho và hai nha hoàn đứng cạnh, nô tỳ không chạm vào đồ của Lạc phu nhân!”

Ta vươn tay đỡ nàng dậy.

“Ta biết.”

Tang Quả mắt đỏ lên:

“Nhưng bọn họ nói…”

“Bọn họ nói gì không quan trọng.”

Ta nhìn về phía tủ gỗ trong phòng, bình tĩnh nói:

“Đi lấy hộp văn thư.”

Tang Quả lập tức chạy đi.

Chạy được hai bước, ta lại gọi nàng:

“Không phải hộp hôm trước.”

Nàng quay đầu, ngẩn ra.

Ta nói:

“Hộp thứ hai.”

Tang Quả há miệng.

“Chủ tử… người còn có hộp thứ hai?”

Ta nhìn nàng.

“Người lười nếu chỉ chuẩn bị một hộp, lỡ hộp đó bị người ta cướp thì sao?”

Tang Quả: “…”

Nàng nhìn ta bằng ánh mắt vừa kính sợ vừa cảm động, sau đó lao vào phòng trong.

Một lát sau, nàng ôm ra một cái hộp gỗ nhỏ hơn, màu sẫm hơn. Bên trong không phải văn thư nhập phủ hay khế thợ mộc, mà là các bản sao sổ kho, giấy nhận đồ, ghi chép giờ ra vào kho phòng, cùng mấy tờ giấy nhỏ do ta bảo Tang Quả tập viết từ sau vụ điều lệ bình thê.

Ta vốn không muốn dùng đến.

Thật sự.

Ai muốn sống trong hậu trạch mà chuẩn bị cả ghi chép giờ ra vào kho phòng chứ?

Nhưng từ lúc Lạc Thanh Dao vào phủ, ta phát hiện một đạo lý: trên đời này không phải cứ nằm yên thì sẽ không bị đá trúng.

Có người đá nhầm cũng được.

Có người cố ý đá mới phiền.

Đến chính sảnh, ta phát hiện hôm nay người còn đông hơn mấy lần trước.

Tống lão phu nhân ngồi ở chủ vị, sắc mặt âm trầm. Thẩm Hoài Tự ngồi bên phải, mày nhíu lại. Diệp Tĩnh Xu ngồi bên trái, trước mặt đặt một chén trà chưa động. Lạc Thanh Dao đứng ở giữa sảnh, mắt hơi đỏ, bên cạnh là nha hoàn thân cận của nàng, tên hình như là A Lan.

Trên bàn giữa sảnh đặt một chiếc hộp gấm màu đỏ sẫm.

Hộp đã mở.

Bên trong là một miếng ngọc bội trắng xanh, hình hổ phù nhỏ, chỉ là mép ngọc có một vết nứt rất rõ.

Ta vừa bước vào, ánh mắt mọi người lập tức rơi lên người ta.

Ta hành lễ:

“Vãn Ninh thỉnh an lão phu nhân, Hầu gia, phu nhân.”

Tống lão phu nhân chưa kịp mở miệng, Lạc Thanh Dao đã nhìn ta, giọng khàn nhẹ:

“Kiều di nương, ta vốn không muốn làm lớn chuyện.”

Ta nghe câu này, trong lòng lập tức tỉnh hẳn.

Thông thường, người mở đầu bằng “ta vốn không muốn làm lớn chuyện”, cuối cùng đều khiến chuyện rất lớn.

Quả nhiên, nàng tiếp tục nói:

“Miếng ngọc bội này là vật Hầu gia được thưởng sau trận Sóc Dương, sau đó tặng lại cho ta làm kỷ niệm. Hôm qua ta sai người đem vào kho để ghi sổ, sáng nay lấy ra thì phát hiện bị nứt. Ta hỏi qua quản kho, sáng nay người của Tùng La Viện từng vào kho lấy vải.”

Tang Quả đứng sau ta run lên.

Ta không quay đầu.

Lạc Thanh Dao cắn môi:

“Ta không nói nhất định là người của ngươi làm. Nhưng từ khi ta vào phủ, Kiều di nương vẫn vì chuyện Tùng La Viện mà không thích ta. Hôm nay đồ của ta xảy ra chuyện, nếu không hỏi rõ, sau này ta thật sự không biết phải sống trong phủ thế nào.”

Tống lão phu nhân lập tức lạnh giọng:

“Kiều thị, ngươi còn gì để nói?”

Ta nhìn miếng ngọc bội trong hộp gấm.

Không lớn.

Nhưng nhìn chất ngọc cũng biết không rẻ.

Thứ không rẻ mà hỏng trong hậu trạch, luôn dễ biến thành vũ khí.

Ta hỏi:

“Lạc phu nhân nói Tang Quả từng vào kho. Xin hỏi, nàng vào lúc nào?”

A Lan bên cạnh Lạc Thanh Dao lập tức nói:

“Giờ Tỵ ba khắc.”

Ta nhìn quản kho đứng bên cạnh.

Quản kho là một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi, họ Đường, ngày thường làm việc rất cẩn thận. Lúc này bà cúi đầu, sắc mặt trắng bệch.

Ta hỏi:

“Đường quản sự, Tang Quả vào kho lúc giờ Tỵ ba khắc?”

Đường quản sự vội đáp:

“Bẩm Kiều di nương, đúng là giờ Tỵ ba khắc. Tang Quả cô nương đến lấy hai cây vải mùa hạ theo giấy của An Nghi Đường. Lúc ấy nô tỳ và hai nha hoàn kho phòng đều có mặt.”

Ta gật đầu:

“Lúc Tang Quả vào kho, hộp gấm này ở đâu?”

Đường quản sự do dự một chút.

Tống lão phu nhân lạnh giọng:

“Nói thật!”

Đường quản sự run lên:

“Ở kệ phía đông, nơi để đồ mới nhập sổ của Thanh Hà Viện.”

Ta lại hỏi:

“Tang Quả có đến gần kệ phía đông không?”

Đường quản sự thấp giọng:

“Không. Vải mùa hạ đặt ở tủ phía tây.”

A Lan lập tức nói:

“Nhưng kho phòng vốn không lớn. Nàng ta vào kho, ai biết có chạm qua hay không?”

Tang Quả tức đến đỏ mắt:

“Ta không có!”

Tống lão phu nhân đập tay xuống bàn:

“Nơi này có chỗ cho nha hoàn ngươi chen miệng sao?”

Tang Quả lập tức cúi đầu, nước mắt rơi xuống.

Ta quay lại nhìn nàng.

“Khóc cái gì?”

Tang Quả nghẹn ngào:

“Chủ tử…”

Ta bình tĩnh nói:

“Ta đã nói rồi, gặp chuyện trước tiên đừng khóc.”

Nàng khựng lại.

Ta đưa tay ra.

“Hộp.”

Tang Quả lập tức tỉnh lại, vội ôm hộp gỗ thứ hai đặt lên bàn nhỏ bên cạnh ta.

Cả sảnh nhìn chiếc hộp đó, thần sắc đều có chút khác lạ.

Nhị phu nhân hôm nay không có mặt, nếu nàng ở đây, chắc hẳn sẽ cảm khái thêm một câu: Kiều thị thật sự là một cuốn sổ biết đi, hơn nữa còn có phần hai.

Tống lão phu nhân cau mày:

“Đây lại là thứ gì?”

Ta đáp:

“Một ít ghi chép phòng thân.”

Lạc Thanh Dao nhìn ta, ánh mắt hơi đổi.

Thẩm Hoài Tự nhìn chiếc hộp, mày cũng hơi nhướng lên.

Ta mở hộp, lấy ra tờ giấy đầu tiên.

“Đây là giấy nhận vải mùa hạ của Tùng La Viện sáng nay. Trên giấy có chữ ký của Đường quản sự, hai nha hoàn kho phòng và Tang Quả. Giờ nhận là giờ Tỵ ba khắc. Vật nhận là vải mùa hạ hai cây, màu xanh nhạt và màu trắng ngà, không có vật khác.”

Ta đặt tờ giấy xuống.

Lấy tờ thứ hai.

“Đây là bản ghi ra vào kho phòng mà Tang Quả sao lại trước khi rời kho. Sau lần trước nhị phòng mượn gấm chưa trả, ta dặn Tang Quả: phàm là vào kho, phải nhìn sổ ra vào, nhớ kỹ trước sau có ai đến. Dù sao người của Tùng La Viện nhát gan, không ghi lại thì dễ sợ.”

Tang Quả cúi đầu.

Ta biết nàng không chỉ nhát gan.

Nàng còn nghe lời.

Ta nhìn tờ giấy, đọc:

“Sáng nay, giờ Thìn hai khắc, người của Thanh Hà Viện là A Lan vào kho lấy hương liệu và hộp gấm, lý do là Lạc phu nhân muốn đối chiếu vật thưởng.”

A Lan sắc mặt thay đổi.

Lạc Thanh Dao lập tức nhìn nàng.

A Lan vội nói:

“Nô tỳ đúng là vào kho, nhưng nô tỳ chỉ lấy hương liệu! Hộp gấm là Đường quản sự tự mở cho nô tỳ xem, nô tỳ không động vào ngọc bội!”

Ta không vội đáp, chỉ hỏi Đường quản sự:

“Đường quản sự, giờ Thìn hai khắc, A Lan có vào kho không?”

Đường quản sự mồ hôi lạnh đầy trán:

“Có.”

“Có mở hộp gấm không?”

“Có… vì A Lan cô nương nói Lạc phu nhân muốn kiểm tra lại vật thưởng được ghi vào sổ có đủ không, nên nô tỳ mở cho nàng xem.”

Ta hỏi:

“Lúc đó ngọc bội có nứt không?”

Đường quản sự ngẩng đầu rất nhanh, lại cúi xuống.

“Nô tỳ… nô tỳ không dám chắc.”

A Lan lập tức nói:

“Rõ ràng lúc đó vẫn tốt! Nếu đã nứt, sao ta không phát hiện?”

Ta nhìn nàng:

“Ngươi không phát hiện không có nghĩa là không có.”

A Lan cắn môi.

Ta lấy tờ giấy thứ ba ra.

“Đây là bản nhập kho món ngọc bội này. Ngày nhập kho là hôm qua giờ Mùi. Người ghi sổ là Đường quản sự. Người kiểm là Thanh Ngọc bên An Nghi Đường. Trên phần ghi chú có một dòng: mép phải ngọc bội có vết rạn nhỏ, cần lót vải mềm, không đặt cùng vật cứng.”

Ta đặt giấy xuống.

Cả sảnh bỗng yên tĩnh.

Lạc Thanh Dao sắc mặt hơi trắng:

“Không thể nào. Hôm qua ta giao vào kho, ngọc bội vẫn tốt.”

Diệp Tĩnh Xu lúc này mới lên tiếng:

“Thanh Ngọc.”

Thanh Ngọc bước ra từ phía sau nàng, hành lễ:

“Nô tỳ ở đây.”

Diệp Tĩnh Xu hỏi:

“Hôm qua ngươi có cùng Đường quản sự kiểm món ngọc bội này không?”

Thanh Ngọc đáp:

“Có. Lúc đó mép phải quả thật có vết rạn nhỏ. Nô tỳ đã nhắc Đường quản sự ghi vào phần chú thích, cũng nhắc người của Thanh Hà Viện nếu muốn lấy ra xem thì phải cẩn thận. A Lan cô nương lúc đó cũng có mặt.”

Mọi ánh mắt lập tức chuyển sang A Lan.

A Lan mặt tái nhợt:

“Nô tỳ… nô tỳ không nghe rõ. Hôm qua trong kho nhiều người, nô tỳ chỉ đứng bên ngoài…”

Ta nhìn nàng:

“Hôm qua đứng bên ngoài không nghe rõ. Sáng nay vào kho lại chắc chắn lúc ấy ngọc bội vẫn tốt. Tai của A Lan cô nương thật biết chọn thời điểm.”

A Lan nghẹn lại.

Tống lão phu nhân sắc mặt khó coi, nhưng vẫn nói:

“Dù hôm qua có vết rạn nhỏ, hôm nay nứt lớn thành như vậy, cũng phải có người động vào. Tang Quả vào kho sau A Lan, sao có thể nói không liên quan?”

Ta gật đầu.

“Lão phu nhân nói có lý. Cho nên phải xem thời gian.”

Ta lấy tờ giấy thứ tư.

“Đây là lời khai của hai nha hoàn kho phòng do Tang Quả ghi lại ngay sau khi lấy vải. Vì sau vụ nhị phòng, ta dặn nàng mỗi lần lấy đồ đều phải hỏi rõ: trước nàng có ai đến, sau nàng có ai đến, nàng có chạm vào gì không.”

Tống lão phu nhân nhíu mày:

“Ngươi sống trong phủ mà phòng bị đến mức này?”

Ta thành thật đáp:

“Vãn Ninh lười, không thích cãi nhau sau này. Cho nên ghi trước.”

Thẩm Hoài Tự nhìn ta.

Ta làm như không thấy, tiếp tục đọc:

“Hai nha hoàn kho phòng đều ghi: giờ Tỵ một khắc, Lạc phu nhân sai người đến báo ngọc bội bị nứt, yêu cầu Đường quản sự tìm nguyên do. Giờ Tỵ ba khắc, Tang Quả mới vào kho lấy vải.”

Ta ngẩng đầu, nhìn Lạc Thanh Dao.

“Ngọc bội được phát hiện nứt trước khi Tang Quả vào kho hai khắc.”

Lạc Thanh Dao sững lại.

A Lan lập tức nói:

“Không phải! Là… là chúng ta chỉ nghi ngờ lúc đó, chưa xác nhận. Sau khi Tang Quả đi rồi mới phát hiện nứt rõ hơn!”

Ta mỉm cười:

“Vậy A Lan cô nương vừa rồi nói Tang Quả vào kho nên đáng nghi. Nhưng nếu trước khi Tang Quả vào kho, các ngươi đã biết ngọc bội có vấn đề, vì sao không lập tức niêm phong kho, không báo phu nhân, không mời Hầu gia, mà vẫn để Tang Quả vào lấy vải?”

A Lan há miệng, không đáp được.

Ta lại lấy ra một tờ giấy nhỏ.

“Đây là bảng đối chiếu vật phẩm Tùng La Viện nhận về sáng nay. Hai cây vải đã được Tang Quả mang thẳng về viện, giao cho ma ma may vá kiểm. Trên đường có nha hoàn của An Nghi Đường đi cùng. Không có hộp gấm, không có ngọc bội, cũng không có vật nào khác.”

Tang Quả lập tức nói:

“Nô tỳ thật sự không động vào đồ của Lạc phu nhân.”

Lần này không ai quát nàng.

Ta nhìn về phía Lạc Thanh Dao.

“Lạc phu nhân, ta không nói ngọc bội là nàng làm hỏng. Có lẽ vết rạn vốn có từ trước, có lẽ lúc kiểm vật không cẩn thận, có lẽ A Lan lấy ra xem làm nặng hơn, cũng có thể trong kho có sơ suất. Những chuyện này đều có thể tra.”

Ta dừng lại.

“Nhưng trước khi tra rõ, nàng dùng việc Tang Quả từng vào kho để ám chỉ Tùng La Viện động tay, chuyện này không ổn.”

Lạc Thanh Dao siết khăn trong tay.

Nàng nhìn ta, mắt đỏ hơn:

“Ta chỉ muốn một lời công bằng.”

Ta thở dài.

Lại là câu này.

Công bằng đúng là thứ tốt.

Nhưng rất nhiều người muốn công bằng, thật ra chỉ muốn người khác đứng về phía mình.

Ta nhìn nàng, giọng chậm lại:

“Công bằng không phải là ai tủi thân hơn thì người đó đúng. Công bằng là xem chứng cứ.”

Cả sảnh yên tĩnh.

Thẩm Hoài Tự nhìn những tờ giấy trên bàn, sắc mặt càng lúc càng trầm.

Ta biết hắn ban đầu vẫn muốn giữ thể diện cho Lạc Thanh Dao.

Dù sao nàng là ân nhân của hắn, vừa vào phủ không lâu, nếu bị nói vu cáo trắc thất thì rất khó nghe. Nhưng chứng cứ đã bày trước mặt. Nếu hắn còn nhắm mắt thiên vị, vậy sau này Hầu phủ thật sự khỏi cần quy củ nữa.

Diệp Tĩnh Xu nhẹ giọng:

“Hầu gia, việc này cần tra tiếp. Nhưng trước mắt có thể xác định, Tang Quả vào kho sau thời điểm Thanh Hà Viện đã phát hiện ngọc bội có vấn đề. Nếu vì vậy trách Tùng La Viện, không hợp lý.”

Thẩm Hoài Tự gật đầu.

Tống lão phu nhân vẫn không vui:

“Thanh Dao cũng chỉ là lo lắng vật thưởng bị hỏng, nhất thời nóng lòng. Nàng chưa nói nhất định là Kiều thị làm, sao các ngươi cứ ép nàng?”

Ta nghe đến đây, thật sự muốn hỏi một câu: lão phu nhân, vậy vừa rồi ai gọi ta từ giấc ngủ trưa đến đây?

Nhưng ta nhịn.

Hôm nay đã đủ mệt.

Thẩm Hoài Tự nhìn Tống lão phu nhân:

“Mẫu thân, nếu hôm nay không có những ghi chép này, Tang Quả sẽ bị phạt, Kiều thị cũng phải gánh tiếng làm hỏng vật thưởng.”

Tống lão phu nhân khựng lại.

Thẩm Hoài Tự nói tiếp:

“Đây không phải chuyện nhất thời nóng lòng.”

Lạc Thanh Dao ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt khó tin:

“Hầu gia, ngài nghi ngờ ta cố ý vu oan?”

Thẩm Hoài Tự im lặng một lát.

“Ta không nói nàng cố ý làm hỏng ngọc bội. Nhưng khi chưa tra rõ, nàng không nên để người khác nghĩ là Tùng La Viện động tay.”

Lạc Thanh Dao lùi nửa bước.

“Hầu gia…”

Nàng như bị tổn thương thật sự.

Nhìn nàng như vậy, ta biết nàng có lẽ không hoàn toàn là người dựng chuyện từ đầu đến cuối. Có thể ngọc bội vốn đã có vết rạn, có thể A Lan tự ý xử lý không tốt, có thể Lạc Thanh Dao sau khi nghe Tang Quả từng vào kho liền thuận thế muốn đẩy nghi ngờ ra ngoài.

Nàng chưa chắc tự tay làm hỏng đồ.

Nhưng nàng chắc chắn đã muốn dùng chuyện này chứng minh mình bị chèn ép.

Đây mới là điểm đáng sợ.

Thẩm Hoài Tự đứng dậy, giọng trầm xuống:

“Công lao ở biên quan là công lao. Lỗi trong phủ là lỗi trong phủ. Không thể lấy một chuyện che một chuyện.”

Câu này vừa ra, cả chính sảnh lặng đi.

Diệp Tĩnh Xu hơi ngước mắt nhìn hắn.

Ta cũng có chút bất ngờ.

Không ngờ vị Hầu gia này tiến bộ khá nhanh.

Lạc Thanh Dao sắc mặt trắng bệch.

Tống lão phu nhân lập tức nói:

“Hoài Tự, Thanh Dao là người cứu con…”

Thẩm Hoài Tự nhìn bà:

“Chính vì nàng từng cứu con, con mới càng không thể để nàng trong phủ bị người ta nói dùng công lao áp quy củ. Như vậy là hại nàng.”

Tống lão phu nhân nghẹn.

Ta thầm nghĩ, câu này nói rất khéo.

Nếu hắn chỉ nói Lạc Thanh Dao sai, lão phu nhân chắc chắn càng che chở. Nhưng hắn nói không xử theo quy củ là hại Lạc Thanh Dao, lão phu nhân phản bác cũng khó.

Thẩm Hoài Tự nhìn Đường quản sự:

“Kho phòng để vật có vết rạn mà không niêm phong riêng, quản lý không chu đáo, phạt một tháng tiền bạc. Hai nha hoàn kho phòng cùng chịu phạt nửa tháng.”

Đường quản sự lập tức quỳ xuống nhận phạt.

Hắn lại nhìn A Lan:

“Ngươi biết ngọc bội có vấn đề mà không báo rõ, còn dẫn lời khiến người khác nghi ngờ Tùng La Viện, phạt ba tháng nguyệt lệ, điều khỏi việc gần kho phòng, chờ Thanh Hà Viện tự quản thúc.”

A Lan quỳ xuống, mặt trắng như giấy.

Cuối cùng, Thẩm Hoài Tự nhìn Lạc Thanh Dao.

Giọng hắn chậm hơn:

“Thanh Dao, nàng mới vào phủ, không quen hậu trạch. Nhưng chuyện hôm nay, nàng có lỗi vì chưa tra rõ đã để nghi ngờ rơi lên người khác. Từ hôm nay, nàng tạm thời không cần đụng vào sổ sách và kho phòng nữa. Ở Thanh Hà Viện tĩnh dưỡng mười ngày.”

Lạc Thanh Dao ngẩng đầu, mắt đỏ lên:

“Tĩnh dưỡng?”

Đây là cách nói dễ nghe.

Thật ra chính là cấm túc nhẹ.

Thẩm Hoài Tự không né tránh ánh mắt nàng:

“Đúng. Tĩnh dưỡng.”

Lạc Thanh Dao nhìn hắn rất lâu, cuối cùng cười khẽ một tiếng.

“Ta hiểu rồi.”

Nàng quay người hành lễ với Tống lão phu nhân, với Thẩm Hoài Tự, với Diệp Tĩnh Xu.

Đến khi đối diện ta, nàng dừng lại một chút.

“Kiều di nương ghi chép thật chu đáo.”

Ta mỉm cười:

“Người lười càng phải ghi rõ. Nếu không sau này bị bắt làm việc oan thì sao?”

Lạc Thanh Dao siết chặt tay.

Nàng không nói thêm, dẫn A Lan rời khỏi chính sảnh.

Tống lão phu nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng Thẩm Hoài Tự đã xử lý xong, bà cũng không thể trước mặt mọi người lật lại.

Diệp Tĩnh Xu sai người thu dọn sổ sách, đồng thời cho Thanh Ngọc tiếp quản việc điều tra kho phòng. Nàng không nói nhiều với ta, chỉ khi đi ngang qua, khẽ nói:

“Vãn Ninh, lần này lại phiền muội rồi.”

Ta thở dài:

“Tỷ tỷ, muội thật sự rất phiền.”

Nàng nhìn ta, bật cười rất nhẹ:

“Ta biết. Lần này ta thiếu muội một ân tình.”

Ta lập tức nói:

“Không cần ân tình. Có thể đổi thành ba ngày không gọi muội đến An Nghi Đường không?”

Diệp Tĩnh Xu khựng lại.

Sau đó nàng cười đến mức Thanh Ngọc bên cạnh cũng cúi đầu.

“Được. Ba ngày.”

Ta cảm thấy cuối cùng cũng có chút thu hoạch thực tế.

Ra khỏi chính sảnh, Thẩm Hoài Tự lại gọi ta.

Ta dừng bước, trong lòng rất mệt.

Hôm nay là lần thứ mấy hắn gọi ta rồi?

Hắn nhìn ta, ánh mắt không còn sắc bén như trước, ngược lại có chút phức tạp.

“Ngươi đã sớm nghi ngờ sẽ có chuyện?”

Ta lắc đầu:

“Không.”

“Vậy vì sao chuẩn bị nhiều giấy tờ như vậy?”

Ta thành thật đáp:

“Vì không muốn sau khi có chuyện mới phải đi tìm.”

Thẩm Hoài Tự im lặng.

Ta nói thêm:

“Sau khi nhị phòng mượn gấm không trả, thiếp đã hiểu một đạo lý. Trong phủ này, đồ có thể nhỏ, nhưng nếu không ghi, cuối cùng đều có thể thành chuyện lớn.”

Hắn nhìn ta:

“Ngươi sống như vậy không mệt sao?”

Ta vô cùng nghiêm túc đáp:

“Mệt. Cho nên thiếp mới muốn nằm.”

Thẩm Hoài Tự: “…”

Ta cảm thấy câu trả lời này rất hợp lý.

Hắn lại hỏi:

“Hôm nay bị gọi dậy từ giờ ngủ trưa?”

Ta nhìn hắn.

Không ngờ hắn còn nhớ việc này.

Ta đáp:

“Vâng.”

Hắn dừng một chút:

“Sau này nếu không phải chuyện gấp, sẽ không gọi ngươi vào giờ ấy.”

Ta lập tức hành lễ:

“Đa tạ Hầu gia.”

Lời cảm tạ này rất chân thành.

Một người biết tôn trọng giấc ngủ trưa của người khác, dù chưa thể gọi là người tốt, ít nhất cũng có tiềm năng làm người tốt.

Ta về Tùng La Viện trong trạng thái thân xác mệt mỏi nhưng tinh thần miễn cưỡng yên ổn.

Vừa bước vào cửa viện, Tang Quả liền đóng cửa lại như sợ có người đuổi tới.

Ta nhìn nàng:

“Đóng mạnh vậy làm gì?”

Tang Quả nhỏ giọng:

“Nô tỳ sợ Hầu gia lại gọi người.”

Ta nghĩ một lát.

“Có lý.”

Ta trở về dưới gốc lê, nằm xuống chiếc ghế mây thân yêu của mình.

Gió chiều thổi qua, rèm trúc lách cách. Trên bàn nhỏ vẫn còn nửa đĩa lê cắt sẵn, chỉ là đã hơi khô. Ta cầm một miếng lên ăn, cảm thấy hôm nay lê không còn ngọt như buổi trưa nữa.

Tất cả đều tại kho phòng.

Ta kéo chăn mỏng lên, nói với Tang Quả:

“Ba ngày tới, nếu không phải cháy viện, đừng gọi ta dậy.”

Tang Quả vội gật đầu:

“Vâng.”

Ta nghĩ một chút, bổ sung:

“Cháy viện cũng phải xem cháy chỗ nào. Nếu chưa cháy đến ghế nằm, trước tiên cứu hộp văn thư.”

Tang Quả nghiêm túc đáp:

“Nô tỳ nhớ rồi.”

Ta nhắm mắt.

Hôm nay ta dùng quá nhiều đầu óc.

Từ giờ Tỵ đến giờ Thân, vừa phân tích thời gian, vừa đọc sổ kho, vừa xem sắc mặt lão phu nhân, vừa đoán tâm tư Lạc Thanh Dao, vừa quan sát Thẩm Hoài Tự có định thiên vị hay không.

Đây không phải cuộc sống của cá mặn.

Đây là cá mặn bị ép nhảy khỏi chảo dầu rồi còn phải tự lật mặt cho chín đều.

Ta mệt đến mức gần như vừa nằm xuống đã ngủ.

Không biết ngủ bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất nhẹ.

Tang Quả chạy ra.

Một lát sau, nàng lại chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt:

“Chủ tử…”

Ta nhắm mắt hỏi:

“Ai?”

Nàng nhỏ giọng:

“Hầu gia đến.”

Ta kéo chăn che mặt.

“Không tiếp.”

Tang Quả run rẩy:

“Nhưng…”

Ta yếu ớt nói:

“Truyền nguyên văn.”

Tang Quả im lặng một lúc, sau đó ôm can đảm đi ra.

Ngoài cửa Tùng La Viện, Thẩm Hoài Tự đứng dưới ánh chiều muộn.

Hắn vốn chỉ muốn hỏi nàng sau chuyện hôm nay có bị dọa không.

Dù sao một trắc thất bị vu cáo làm hỏng vật thưởng, lại bị gọi đến trước mặt lão phu nhân đối chất, nếu đổi thành nữ tử khác, có lẽ đã khóc một trận.

Nhưng rất nhanh, Tang Quả đứng sau cửa, cúi đầu hành lễ, giọng run run:

“Hầu gia, chủ tử nói…”

Thẩm Hoài Tự nhìn nàng.

Tang Quả hít sâu một hơi:

“Chủ tử nói hôm nay nàng đã dùng hết phần thông minh của tháng này, không tiếp khách.”

Không khí ngoài viện yên tĩnh.

Thẩm Hoài Tự im lặng rất lâu.

Trong viện, ta đã kéo chăn ngủ lại.

Thẩm Hoài Tự đứng ngoài cửa Tùng La Viện, nhìn cánh cửa đóng chặt, lần đầu tiên trong đời sinh ra một nhận thức kỳ lạ.

Muốn gặp vị trắc thất này, e rằng còn khó hơn vào doanh trướng chủ soái địch quân.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊