Phía sau bức tường cao
Tần Mặc nhìn chằm chằm vào Tiêu Dật, rồi lại liếc sang Lâm Thị đang tái mét mặt mày. Hắn không nói lời nào, chỉ khẽ phất tay ra hiệu cho binh lính rút lui ra ngoài cổng phủ.
"Tốt lắm," Tần Mặc lạnh lùng nói, ánh mắt dừng lại ở ta, "Hôn ước này, ta sẽ cho người xác minh. Trong những ngày này, nếu ta phát hiện có một chút dối trá nào, Lục tiểu thư, nàng biết hậu quả rồi đấy."
Hắn xoay người bước đi, bỏ lại một bầu không khí nghẹt thở. Lâm Thị run rẩy định tiến tới thanh minh, nhưng Tiêu Dật đã nhanh hơn, hắn bước tới trước mặt nàng ta, nụ cười ôn hòa nhưng lời nói lại sắc lạnh:
"Lâm phu nhân, Uyển nhi nay đã là người của Tiêu gia, mong phu nhân giữ đúng mực thước của một tẩu tẩu. Chuyện riêng tư của chúng ta, không phiền phu nhân nhọc lòng quan tâm nữa."
Nói xong, hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt ra hiệu. Ta hiểu ngay ý đồ. Ta lấy cớ cảm thấy trong người không khỏe sau cú sốc, cần một bầu không khí yên tĩnh, liền được Tiêu Dật dìu đi thẳng về phía vườn sau, ngay trước mắt đám gia nhân mà Lâm Thị đã cài cắm.
"Đi cửa sau," Tiêu Dật hạ giọng, tay nắm chặt tay ta.
Ta không hề do dự, dứt khoát bước theo hắn. Chúng ta băng qua bụi hoa, men theo con đường mòn nhỏ dẫn ra ngõ sau. Ở đó, một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Vừa bước chân ra khỏi ranh giới của phủ Lục gia, ta cảm thấy bầu không khí như khác hẳn.
Ta quay đầu nhìn lại bức tường cao ngất, nơi kiếp trước đã giam cầm cả cuộc đời ta. Giờ đây, ta đã bước chân ra ngoài, dưới ánh trăng mờ nhạt.
"Nàng thực sự gan dạ," Tiêu Dật đỡ ta lên xe ngựa, giọng hắn có chút khâm phục, "Nhưng từ nay về sau, sự giám sát của Lâm Thị sẽ càng gắt gao hơn. Nàng đã sẵn sàng cho bước tiếp theo chưa?"
Ta gạt bỏ tấm khăn che mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Từ khi bước ra khỏi phủ, ta đã không còn đường lui. Chuyện tiếp theo, không phải là trốn chạy, mà là bắt nàng ta phải trả giá cho những gì đã gây ra."