Vỏ bọc thanh mai trúc mã tan vỡ
Phủ Tướng quân tĩnh lặng đến rợn người. Lâm Thị, người vốn luôn giữ vẻ cao ngạo trong phủ Lục gia, giờ đây đang quỳ rạp dưới sàn đá lạnh lẽo, tấm lưng gầy run rẩy không ngừng.
Tần Mặc ngồi trên ghế chủ tọa, khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống. Bên cạnh hắn là thanh trường kiếm vừa được lau sạch, vệt máu khô còn vương lại trên lưỡi kiếm tỏa ra mùi sắt thép nồng nặc.
"Tướng quân... xin hãy tha mạng," Lâm Thị nấc nghẹn, giọng nói không còn chút kiêu kỳ, "năm xưa là ta sai, là ta mù quáng... nhưng xin ngài niệm tình thanh mai trúc mã, tha cho ta lần này."
Tần Mặc bật cười. Tiếng cười của hắn khô khốc, vang vọng trong đại sảnh như tiếng quạ kêu giữa đêm trường. Hắn đứng dậy, bước chậm rãi về phía Lâm Thị, mũi giày dừng lại ngay trước bàn tay đang bám chặt lấy gấu áo hắn.
"Thanh mai trúc mã?" Hắn cúi người, bàn tay thô ráp nâng cằm nàng ta lên, ép nàng ta nhìn thẳng vào đôi mắt không một gợn cảm xúc của hắn. "Ngày ta bị người đời chà đạp, bị đẩy xuống bùn nhơ, nàng ở đâu? Khi ta cầu xin một chút thương hại, nàng không phải đã thẳng tay đóng sập cửa, còn nhổ vào mặt ta sao?"
Lâm Thị tái mặt, hơi thở trở nên đứt quãng: "Ta... ta lúc đó chỉ là một nữ nhi yếu đuối..."
"Yếu đuối?" Tần Mặc siết chặt cằm nàng ta, khiến nàng ta đau đớn nhăn mặt, "Giờ đây nàng lại dám đẩy tiểu cô tử nhà chồng mình vào chỗ chết để che đậy tội lỗi của bản thân. Nàng vẫn như xưa, chưa bao giờ thay đổi."
Ta đứng nép mình sau tấm bình phong ở hành lang, nhìn trân trân vào cảnh tượng đó. Tần Mặc không hề có ý định tha thứ. Hắn không cần lời thú tội của nàng ta để biết sự thật, hắn chỉ muốn nhìn thấy kẻ đã phản bội mình năm xưa phải quỳ dưới chân cầu xin trong tuyệt vọng.
"Tần Mặc, ta còn giữ bí mật... bí mật về người đứng sau vụ giao dịch lậu của nhà họ Lục..." Lâm Thị như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng lắp bắp.
Tần Mặc thu tay lại, vẻ mặt hắn bỗng trở nên vô cùng băng giá: "Bí mật đó, nàng không cần nói, ta cũng đã biết rõ. Thứ ta cần, không phải là sự hối cải của nàng."
Hắn quay lưng, vẫy tay ra hiệu cho thị vệ: "Đưa ả xuống, giam vào ngục tối. Để xem, những kẻ mà ả đã dùng tiền của nhà họ Lục để mua chuộc, có ai dám bước chân vào phủ ta để cứu ả không."