Lục Uyển
Lục Uyển · 📖

Hồi kết của những oán hận

Chương 16 chương Hoàn thành

Sau đêm đó, kinh thành như một chiếc lò lửa sắp nổ tung. Tần Mặc không còn là vị tướng quân lạnh lùng nữa, mà là một con dã thú bị dồn vào đường cùng. Hắn không cần giấu giếm thân thế nữa, vì bức thư của Lâm Thị đã xé toạc lớp màn che đậy. Hắn biết mình là giọt máu cuối cùng của tiền triều – một sự tồn tại mà triều đình hiện tại tuyệt đối không dung thứ.

Hắn quyết định đánh một ván bài tất tay: tấn công phủ Tiêu Dật, dùng toàn bộ quân lực của mình để cướp ta đi, trước khi triều đình kịp ra tay tiêu diệt hắn.

Đêm đó, mưa như trút nước. Tần Mặc xông vào phủ Tiêu Dật, đôi mắt hắn không còn sự chiếm hữu, mà chứa đựng một nỗi đau bi phẫn của kẻ bị định mệnh ruồng bỏ. Tiêu Dật đứng chắn trước mặt ta, lưỡi kiếm của hai kẻ mạnh nhất kinh thành va chạm, tạo nên những tia lửa điện giữa màn mưa.

"Tiêu Dật, ngươi nghĩ ngươi cứu được nàng sao?" Tần Mặc gầm lên, hơi thở hắn nặng nhọc. "Nàng không thuộc về ngươi, cũng chẳng thuộc về ta. Nàng là người duy nhất nhìn thấy sự mục nát trong linh hồn ta!"

Ta bước ra từ phía sau lưng Tiêu Dật. Nhìn Tần Mặc – người mà kiếp trước ta từng dành cả tuổi xuân để yêu thương, giờ đây chỉ còn là một kẻ tội nghiệp bị vây khốn bởi quá khứ – ta không còn oán hận.

"Tần Mặc, dừng lại đi," ta nhẹ nhàng lên tiếng. "Nàng ta đã chết rồi, bí mật đã lộ rồi, sự trả thù của ngài chỉ là đang lặp lại sai lầm của chính ngài năm xưa mà thôi."

Tần Mặc khựng lại. Hắn nhìn ta, nhìn sự bình thản trong mắt ta – một sự bình thản mà kiếp trước hắn chưa từng thấy. Hắn nhận ra, Lục Uyển của kiếp này đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của hắn.

Đúng lúc đó, vòng vây của quân triều đình ập đến. Tần Mặc không chống trả. Hắn nhìn ta lần cuối, nụ cười trên môi hắn là sự giải thoát. Hắn buông kiếm, để mặc cho mũi tên của hoàng đế găm vào lồng ngực. Hắn không chết vì tay ta, hắn chết vì sự kiêu ngạo của chính mình.

...

Một năm sau, biên giới phía Tây.

Ta ngồi trên hiên nhà, nhìn những cánh chim di cư bay về phía chân trời. Tiêu Dật đi tới, khoác lên vai ta chiếc áo choàng. Hắn đã từ bỏ tước vị, không còn những tranh đấu quyền lực, chỉ còn lại một người nam tử chân thành bên cạnh ta.

"Uyển nhi, ở đây nắng đẹp, nàng có muốn đi dạo không?"

Ta tựa đầu vào vai hắn. Cuộc chiến gia đấu đã qua, những người gây ra đau khổ cho ta đều đã tan thành tro bụi. Ta không còn là Lục Uyển của phủ Tướng quân đầy âm mưu, cũng không còn là quân cờ trong tay Lâm Thị. Ta giờ đây chỉ là một người phụ nữ được tự do yêu và được sống.

Tiêu Dật nắm lấy tay ta, bàn tay ấm áp và vững chãi. Ở nơi này, không có những lá thư mật, không có những âm mưu thâm độc. Chỉ có sự bình yên, và một tình yêu bắt đầu từ sự thấu hiểu. Cuối cùng, sau một kiếp trọng sinh đầy máu lệ, ta đã hiểu: cái giá của tự do không phải là tiêu diệt tất cả, mà là biết buông bỏ để bắt đầu lại.

· · ·
← Chương trước Mục lục Đây là chương cuối
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊