Lục Uyển
Lục Uyển · 📖

Không còn là kẻ nhu nhược

Chương 2 chương Hoàn thành

Lâm Thị nhìn miếng ngọc bội cũ kỹ trên bàn, đôi mắt khẽ nheo lại. Nàng ta nhanh chóng thu lại vẻ kinh ngạc, thay vào đó là một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng cầm lấy ngọc bội lên xem xét.

"Uyển nhi, sao muội lại nói đùa? Mẫu thân đã khuất lâu rồi, làm sao có chuyện người để lại hôn ước mà ta không biết?"

Lâm Thị vừa nói, vừa dùng ánh mắt dò xét quan sát biểu cảm của ta. Kiếp trước, chính cái vẻ "hiền thục, chu đáo" này của nàng ta đã lừa gạt ta suốt bao nhiêu năm, khiến ta tin rằng nàng ta luôn vì ta mà lo nghĩ.

Ta bình thản thu lại miếng ngọc bội, thản nhiên đáp: "Tẩu tẩu quên rồi sao? Đây là di vật mẫu thân dặn kỹ trước khi lâm chung, chỉ có ta mới biết được bí mật cất giữ. Chuyện này vốn dĩ là chuyện riêng của ta, trước đây thấy tẩu tẩu bận rộn việc gia đình, muội không muốn làm phiền."

"Thế... vị hôn phu kia là ai?" Lâm Thị cố gắng giữ giọng điệu bình thản, nhưng ngón tay nàng ta vô thức siết chặt chiếc khăn tay trên gối.

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta, đôi môi khẽ cong lên, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Người đó là ai, tẩu tẩu sớm muộn gì cũng sẽ biết. Chỉ là hiện tại, muội không muốn phá hỏng danh tiết của người ta. Mong tẩu tẩu thông cảm, chuyện hôn sự của muội, xin để muội tự mình quyết định."

Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh mịch lạ thường. Lâm Thị kinh ngạc nhìn ta, dường như nàng ta không tin nổi đứa em chồng vốn dĩ nhu nhược, luôn nghe lời mình răm rắp hôm nay lại dám cự tuyệt quyết liệt đến thế.

Nàng ta muốn ép, nhưng lại sợ hãi. Nếu ta thực sự có hôn ước với một người thế lực hơn Tần Mặc, hoặc một người mà nàng ta không thể đắc tội, thì kế hoạch của nàng ta sẽ đổ bể hoàn toàn.

Lâm Thị hắng giọng, nụ cười trở nên gượng gạo: "Muội có chính kiến là tốt. Chỉ là, nhà chồng Tần Mặc bên kia... ta đã lỡ hứa hẹn. Nếu không có lý do thỏa đáng, sợ là..."

"Việc đó, không cần tẩu tẩu lo lắng," ta cắt ngang lời nàng ta, đứng dậy sửa lại vạt áo, ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng, "tẩu tẩu cứ nói với Tần tướng quân rằng: Lục Uyển không có phúc phận làm thê tử của ngài ấy."

Nói xong, ta xoay người bước ra cửa, để lại Lâm Thị ngồi sững sờ giữa căn phòng vắng lặng. Lần đầu tiên, ta cảm thấy tự do, dù biết rằng cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊