Sự cuồng nộ của Tần Tướng quân
Phủ Tướng quân chìm trong bầu không khí chết chóc. Tần Mặc ngồi trên ghế, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ. Trước mặt hắn là mảnh giấy ghi lời từ biệt của Lục Uyển, được tìm thấy trong căn phòng trống không tại phủ Lục gia.
Hắn cầm mảnh giấy, ngón tay siết chặt đến mức mặt giấy nhăn nhúm, rồi đột ngột xé nát thành từng mảnh nhỏ.
"Nàng tưởng rằng vài dòng chữ giả tạo này có thể đánh lừa được ta sao?" Hắn gầm lên một tiếng, giọng nói trầm đục chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng.
Một tên thủ hạ thân tín quỳ dưới đất, run rẩy báo cáo: "Tướng quân, chúng thần đã lùng sục khắp con đường hướng về phía Nam, nhưng hoàn toàn không có dấu vết của nàng ta. Thậm chí những người thân của mẫu thân nàng cũng không hề hay biết gì về chuyến đi này."
Tần Mặc đứng bật dậy, thanh kiếm bên hông hắn rơi xuống sàn, tạo nên một tiếng "keng" chói tai. Hắn đi lại trong phòng, khí thế sát khí tỏa ra khiến không gian trở nên ngột ngạt. Hắn chợt nhận ra một sự thật: Lục Uyển, người mà hắn luôn coi là một tiểu thư khuê các yếu đuối, lại có thể dàn dựng một màn kịch hoàn hảo đến mức khiến hắn – kẻ đã quen với những âm mưu chiến trường – cũng bị qua mặt.
"Nàng ta không hề đi Nam," Tần Mặc nheo mắt, ánh nhìn trở nên thâm trầm đến đáng sợ. "Nàng ta đang chơi trốn tìm với ta ngay trong kinh thành này."
Hắn bước tới bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm bao trùm lấy kinh thành. Nụ cười trên môi hắn méo mó, đầy vẻ tàn bạo: "Lục Uyển, nàng càng giãy giụa, ta càng muốn thấy nàng quỳ dưới chân ta. Hãy nhớ kỹ, trên đời này không có nơi nào nàng có thể trốn khỏi tầm mắt của ta."
Hắn ra lệnh cho toàn bộ ám vệ: "Phong tỏa mọi ngõ ngách, kiểm tra từng gia đình, từng căn nhà cũ trong bán kính mười dặm quanh kinh thành. Nếu không tìm thấy nàng, đầu của các ngươi sẽ phải trả giá."
Tần Mặc không chỉ muốn bắt nàng về, hắn muốn nàng phải hiểu rằng mọi sự vùng vẫy của nàng đều chỉ là trò đùa trước mặt hắn. Sự phẫn nộ chuyển thành niềm khao khát chiếm hữu điên cuồng, biến cuộc truy đuổi này thành một trò chơi săn đuổi tử thần.